ZingTruyen.Xyz

Tro Ly Cua Quai Nhan Long Fic Taeny

Tiếng đập cửa vồn vã đánh thức Tiffany từ giấc mộng, cô bật người ngồi dậy. Cảnh vật lạ lẫm làm cô bất ngờ, nhưng cuối cùng lại nhớ ra mình đã ngủ ở căn biệt thự tối hôm qua. Cô tiến về phía cửa, vừa mở cửa ra vừa ngái ngủ hỏi.

-Ai vậy ạ?

Một người đàn ông từ bên ngoài hùng hổ tiến vào, đẩy cả người Tiffany ra, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đó, phía sau còn có thêm vài người ngang nhiên bước vào.

-Tên quái nhân chết tiệt đó đâu?

Ông ta gào lên, lăm lăm cây gậy gỗ trên tay, đập mạnh vào chiếc đèn bàn gần đó làm nó vỡ vụn.

-Thằng chó, mày mau ra đây.

-Này, ông muốn gì? Xông vào nhà người ta, còn ngang nhiên đập đồ. Mau ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

Tiffany đứng chắn trước mặt ông ta, không ngờ ông ta lại tiếp tục hét vào mặt cô.

-Cô báo đi, báo cảnh sát đến gông cổ tên quái nhân đó.

-Ông nói gì vậy?

-Hắn ta bắt cóc con trai tôi!

Ông ta hét lên, lại tiếp tục tiến vào sâu hơn. Ngay lúc đó Tiffany lại nhận được tin nhắn của Taeyeon.

"Em mau đuổi đám người đó ra khỏi nhà tôi. Ồn ào quá"

"Họ muốn gặp cô"

Tiffany nhắn lại một tin cho Taeyeon, cô nhìn người đàn ông đang đứng giữa phòng khách. Ông ta thân hình cao lớn vạm vỡ, trạm trổ xâm đầy mình, trông vô cùng thô lỗ.

"09031989, em mở tủ lạnh đi, họ sẽ có được cái họ muốn"

Cô nhíu mày khi đọc tin nhắn của cậu, ý cậu muốn nói là cánh cửa bị mã khóa. Không biết cậu muốn làm gì, nhưng cô cũng dẫn những người đó vào nhà bếp, ấn mã số vào bảng số trên cánh cửa tủ lạnh. Cánh cửa phát ra một tiếng "cạch" rồi mở ra.

Những thứ trong tủ lạnh đập vào mắt cô và những người đàn ông làm họ chết điếng. Một người đứng ở phía sau hét lên rồi tất cả cùng lúc hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi nhà, người đàn ông xâm mình thậm chí còn khóc thét lên.

Trước mặt cô là hàng tá lọ, bên trong nó là nhãn cầu, cánh tay, bộ phận cơ thể con người được đông lạnh. Trên mỗi lọ đều có dán nhãn ghi ngày tháng. Tiffany đọc dòng chữ nhỏ nhỏ trên nhãn của lọ đựng cánh tay.

"Ngày 19 tháng 6 năm 2014, mẫu thử được nhượng lại"

Chỉ là mẫu thử từ bệnh viện, vậy mà làm cho cô chút xíu nữa đứng tim mà chết. Đám người kia còn chưa kịp biết đầu đuôi thì đã bỏ chạy, đúng là bề ngoài hổ báo, bên trong toàn giun dế. Cô cười khi nghe thấy tiếng những người kia đập cửa, ra là Taeyeon muốn dọa họ sợ chạy ra ngoài để khóa cửa lại, bây giờ thì còn lâu cô mới mở cửa cho họ.

Không bao lâu sau, bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Hai người cảnh sát mặc quân phục đến gõ cửa ngôi biệt thự, bắt buộc Tiffany phải ra mặt.

-Chào hai anh.

Cô bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại, hơi cúi người chào hai người cảnh sát.

-Chào cô. Cô là chủ nhân của ngôi nhà? Chúng tôi nhận được báo cáo trong ngôi nhà có chứa xác người, nếu cô không phiền chúng tôi có thể vào chứ?

-Tôi là trợ lý, tôi không có quyền làm vậy.

Một người cảnh sát lên tiếng hỏi cô, tay anh ta lăm lăm cây súng ngắn, khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Nơi này là biệt thự số 309 đó, anh còn chưa muốn chết!

-Cô có số của chủ nhà chứ? Chúng tôi muốn vào khám xét.

Người còn lại có vẻ bình tĩnh hơn, anh ta tiến về phía cửa, muốn mở ra nhưng cửa đã bị khóa chặt mất rồi. Tiffany theo lời anh ta, gọi cho Taeyeon.

"Sao nữa?"

"Cảnh sát muốn khám xét nhà. Họ yêu cầu cô mở cửa"

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Họ là cảnh sát"

"Là cảnh sát thì có quyền phá hỏng giấc ngủ của người khác?"

Taeyeon trước giờ là ghét nhất người nào phá phách khi mình đang ngủ. Cậu ít khi ngủ, nhưng đã ngủ là ngủ rất say, không muốn thức dậy, ai ăn gan hùm uống mật gấu rồi mới dám đến làm phiền cậu vào sáng sớm.

Người cảnh sát kia mất kiên nhẫn, giật luôn điện thoại trên tay cô, hét vào đó.

"Này cô! Chúng tôi là người thi hành công vụ, nếu cô không mở cửa cho chúng tôi vào. Bắt buộc chúng tôi phải sử dụng tới vũ lực"

"Ừ anh cứ làm thế đi, bye"

Cậu cúp máy làm người cảnh sát lại chưng hửng thêm một chập. Không bao lâu sau anh ta tức giận, rút điện thoại ra gọi điện về Sở Cảnh Sát. Trong khi điện thoại còn đang đổ chuông thì từ phía xa trên con đường đã xuất hiện thêm hai chiếc xe cảnh sát nữa đang tiến đến.

Từ trên xe bước xuống đầu tiên là một thanh niên cao ráo khá điển trai, trên người anh ta mặc quân phục, khí chất trên người anh ta khác những người cảnh sát còn lại, điều đó làm Tiffany choáng ngợp. Người cảnh sát lúc nãy nhìn thấy anh ta, giống như một quả bóng xì hơi, vội vàng nghiêm chỉnh giơ tay chào.

-Tổng thanh tra Kim, chào ngài!

-Chào.

Tổng thanh tra Kim đó giơ tay chào lại hai người họ, hơi nhếch mày nhìn họ khó hiểu. Phía sau anh ta có thêm bốn cảnh sát nữa từ chiếc xe cảnh sát còn lại bước xuống, trên tay thủ sẵn súng ngắn và kìm chích điện.

-Cất súng đi.

Anh ta thản nhiên bước về phía cửa, còn ra lệnh cho những người còn lại cất súng đi. Anh nhìn hai người cảnh sát đang ngớ mặt ra đứng chặn trước cánh cửa, hơi gắt gỏng nói.

-Mau tránh ra.

-Nhưng thưa tổng thanh tra, người trong đó là...

Hai người cảnh sát dè dặt nhìn vào cánh cửa, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng họ.

-Là Erika Kim Taeyeon, giáo sư trẻ tuổi nhất lịch sử đại học Oxford, chuyên gia tâm lý tội phạm học hàng đầu, vậy đã đủ để hai anh tránh đường chưa?

Trong phòng họp lớn của Sở Cảnh Sát, Taeyeon lúc này mặc một bộ vest đen, thất cà vạt chỉnh tề, trầm ngâm ngồi ở đầu của chiếc bàn đen hình bầu dục, bên cạnh cậu là Tiffany, cuối cùng là tổng thanh tra Kim. Cậu im lặng, xung quanh cũng im lặng, thời gian như kéo dài vô tận. Tiffany cậu, vô thức cũng trở nên trầm mặc một hồi.

Thân phận của Taeyeon, cô lâu nay không suy nghĩ đến, chỉ biết cậu được gán cho một cái tên "Quái nhân 309", không ngờ cậu lại là một nhân vật tai to mặt lớn như vậy. Đến tổng thanh tra cũng phải đến tận nhà nhờ cậu giúp. Dạo gần đây có nhiều đứa trẻ mất tích, hiện tại đã lên đến con số 5, cảnh sát không thể nào tìm ra hung thủ cũng như nạn nhân, vì vậy mới tìm đến cậu. Cô định sau khi vụ việc này giải quyết xong, sẽ một lần hỏi cho rõ danh phận của cậu.

-Heechul, anh biết là em đang ở trong kì nghỉ phép.

Cậu lãnh đạm lên tiếng, Heechul ở bên kia cũng đều đều trả lời cậu.

-Anh biết, nhưng vụ này đúng là chỉ có em mới giúp được anh

Taeyeon nhìn Heechul, ánh mắt cậu lạnh băng, đôi mắt nâu tĩnh lặng của cậu làm anh phải phát run. Nhưng anh là đã đến đường cùng mới nhờ đến cậu, nếu cậu không giúp, anh nhất định sẽ bế tắc.

-Được rồi, anh trình bày đi.

Taeyeon hờ hững đẩy mấy tấm ảnh về phía Heechul, còn tiện tay đẩy luôn chiếc laptop trên bàn cho Tiffany.

-Em ghi nhận lại những điều anh ta nói.

Heechul tiến về phía màn hình chiếu lớn trong phòng, bắt đầu phân tích cho Taeyeon.

-Đầu tiên là Kim Jong Dae, 16 tuổi, mất tích vào khoảng hai tháng trước, vẫn chưa tìm thấy xác. Nơi cuối cùng được nhìn thấy là ở chợ nông sản.

Trên màn hình lớn xuất hiện tấm ảnh thẻ của cậu nam sinh Kim Jong Dea. Cậu ta trông khá trắng trẻo, khuôn mặt thon gầy, cánh mũi hơi cao, ánh mắt lơ đễnh, có lẽ lúc chụp hình, cậu ta đang rất buồn ngủ. Tiffany ghi nhận điều Heechul nói, nhìn tấm hình cậu trai trẻ, cảm thấy trong lòng rất xót xa.

-Người thứ hai là Kim Joon Myeon, 17 tuổi, mất tích sau Jong Dea một tuần, cũng chưa tìm thấy xác. Mất tích sau khi tan học.

Heechul cứ như vậy giới thiệu về năm nạn nhân, đều là những đứa trẻ từ 14 đến 17 tuổi. Tiffany ghi nhận lại rất tỉ mỉ. Ba người tiếp theo lần lượt là :

Park Chan Yeol

15 tuổi.

Mất tích nửa tháng trước.

Mất tích trên đường đi du lịch với bạn.

Do Kyung Soo

15 tuổi.

Mất tích một tuần trước.

Không rõ địa điểm mất tích.

Kim Jong In

14 tuổi.

Mất tích một ngày trước.

Mất tích trên đường đi học.

Đứa trẻ cuối cùng là con của người đàn ông lúc sáng, có thể dễ dàng nhận ra, vì khuôn mặt thằng nhóc trông rất chán đời, giống như một tay nghiện. Taeyeon chống cằm nhìn vào ảnh của năm cậu trai đó một lúc lâu, ánh mắt xa xăm nghĩ ngợi, cuối cùng cậu ngả người ra dựa vào lưng ghế, dùng tay bóp bóp trán.

-Miyoung, em đi mua kem đi, tôi sáng giờ chưa có ăn kem, không thể tập trung suy nghĩ được.

Tiffany nhìn chằm chằm vào Taeyeon, đúng là quái nhân, suy nghĩ giống như ăn kem, thiếu ngọt một chút là không suy nghĩ được. Mặc dù không muốn nhưng cô cũng miễn cưỡng rời khỏi ghế, cúi chào Heechul rồi ra khỏi phòng họp. Nơi đó bây giờ chỉ còn lại Taeyeon và Heechul. Taeyeon dừng động tác xoa trán, một tay cậu che trên mắt, tiếp tục im lặng.

-Taeyeon...

-Em cho anh ba gợi ý. Việc sau đó là của anh, khi tìm thấy xác của nạn nhân rồi, đến lúc đó em mới phác họa chân dung của hắn một cách rõ ràng nhất.

Ba ngón tay của Taeyeon giơ trên không trung giống như một con đường giải thoát cho ngõ cụt của Heechul, anh mừng rỡ cầm lấy giấy bút, chăm chú lắng nghe cậu nói.

-Thứ nhất, hung thủ là một thanh niên từ 17 đến 20 tuổi. Hắn ta khá cao, khoảng 1m80 đến 1m85. Thứ hai, hắn thường lượn lờ ở các quán net hay karaoke vào tầm 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều, có khả năng ăn nói tốt, thu hút người nghe. Nhà hắn ở gần chợ nông sản, nơi lần cuối nạn nhân thứ nhất được tìm thấy. Thứ ba, hắn có thành tích học tập khá tệ, từng bị đuổi học. Anh hãy cho người tìm kiếm ở những ngọn đồi gần khu trường học, cả bãi đất trống gần chợ. Hắn ta là một kẻ có tâm lý biến thái, có hành vi xâm hại tình dục trẻ vị thành niên.

Heechul ghi lại tất cả những gì Taeyeon nói, không một chút thắc mắc liền cho gọi người vào, phân công tìm kiếm. Anh tin tưởng năng lực của cậu, em gái của anh tất nhiên sẽ không nói sai. Dù chỉ mới khẳng định đây là một vụ bắt cóc hàng loạt, nhưng nếu cậu nói đó là một vụ thảm sát hoàng loạt, nhất định nó sẽ như vậy. Sau khi đưa những thông tin cần thiết cho cấp dưới, anh ngồi ở ghế, quan sát cậu đang nhắm hờ mắt chuẩn bị ngủ.

-Tại sao em lại đuổi khéo cô trợ lý đó đi?

Anh cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu hỏi đó, nhưng nó chỉ vô tình hiện ra trong đầu anh, và anh muốn biết câu trả lời. Em gái của anh là một người sống hướng nội, ít bộc lộ cảm xúc của mình, trước giờ anh chỉ biết mỗi Yuri là người có khả năng làm cho em gái của anh thể hiện được nhiều tình cảm nhất. Những người trợ lý trước của em gái, anh cũng từng gặp qua, nhưng cách cậu đối xử với Tiffany, anh là chưa từng thấy.

-Em muốn ngủ.

-Có phải em sợ cô ấy sau khi nghe em phân tích, sẽ cong đuôi bỏ chạy giống như những người trước?

Thiên tài cũng có cái giá của thiên tài. Taeyeon quá vượt trội, cách suy nghĩ của cậu vượt xa người bình thường, nhiều lúc anh còn không theo kịp suy đoán của cậu. Huống chi những người trợ lý đó chỉ tò mò tìm đến, chỉ sau một lần nghe cậu phân tích thì cảm thấy không theo nổi, cuối cùng là bỏ việc. Nhưng cậu trước giờ thay trợ lý rất nhiều lần đều không quan tâm, vậy mà lần này lại vì cô gái đó mà nói dối, thật không bình thường.

-Anh đa nghi quá, em chỉ muốn ăn kem thôi.

Anh nhướng mày nhìn cậu, sở thích ăn kem của cậu, anh biết rõ, nhưng cậu chỉ ăn kem nước ngoài nhập vào, chắc chắn sẽ không ăn kem siêu thị. Đừng cố chối nữa em gái, anh trai nhìn thấu hết tâm tư của em rồi.

-Kim tiên sinh, kem của cô.

Tiffany từ ngoài cửa tiến vào, trên tay còn cầm một túi đồ. Cậu bật người ngồi dậy, tiến về phía cô, thản nhiên nắm tay cô kéo đi.

-Chúng ta về, xong việc rồi.

Tiffany ngơ ngác nhìn cậu, rồi lại quay qua Heechul cúi đầu vội vàng.

-Miyoung-ssi, hỵ vọng sau này sẽ có cơ hội mời em và Taeyeon một bữa.

-Vâng, chào anh, Heechul-ssi.

Anh vẫy tay với cô, nụ cười rạng rỡ trên môi anh còn chưa kịp tắt. Em gái của anh cuối cùng cũng chịu rung động trước người khác, anh tất nhiên sẽ vui mừng, dù cho người mà em gái anh chọn là sai với luân thường đạo lí, anh chỉ mong muốn cậu được hạnh phúc, vậy là đủ.

Lúc Taeyeon và Tiffany ra khỏi sở cảnh sát là đã xế chiều, không ngờ thời gian cậu và cô ở trong đó lại lâu như vậy. Tiffany hiện tại mới nhận ra từ sáng đến giờ mình vẫn chưa ăn gì, phía dưới bụng ngay lập tức có tiếng kêu. Cậu nhìn cô hơi nheo mày, cô chỉ ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống đôi giày cao gót của mình.

-Đi nào.

Cậu nắm tay cô, kéo đi nhanh hơn một chút. Một tay cậu đút vào túi quần tây, điệu dáng trông rất thoải mái vui vẻ nha. Bàn tay mềm mại trắng nõn của cô được cậu nắm gọn, vô cùng ấm áp.

-Chúng ta đi đâu?

-Tất nhiên là đi mua đồ. Em chẳng phải là đang rất đói sao? Tôi sẽ nấu cho em.

Tiffany nhìn dáng lưng thẳng tắp của Taeyeon, cảm thấy trái tim mình lỗi đi một nhịp, cảm giác lạ lùng ấm áp lan tỏa trong người cô, cô đang hạnh phúc.

-Kim tiên sinh...

-Tôi là Kim Taeyeon, không phải là Kim Tiên sinh.

Cậu muốn cô gọi tên cậu, là Taeyeon, chứ không phải Tiên Sinh.

-Taeyeon-ssi...

-Lại sai rồi. Tôi sẽ phạt em đấy.

Taeyeon đột ngột dừng lại làm Tiffany ở phía sau khựng lại, mất đà té vào lưng của cậu. Cậu quay người, dùng hai ngón tay búng lên trán của cô, giọng nói âm ấm của cậu như tiếng dương cầm du dương rót vào tai cô, rất nhẹ nhàng.

-Tae...Taeyeon...

-Ừm, Miyoung?

Cậu nhẹ nhàng gọi tên cô một tiếng "Miyoung" làm cảm xúc trong cô lại một lần nữa bùng phát mạnh mẽ. Cô rất ghét tên tiếng Hàn của mình, có lẽ từ bây giờ cô sẽ tập thích nó vậy.

"Miyoung, kem có vị lạ"

"Là Binggrae, nó có vani"

"Có vani, nhưng có vị lạ nữa"

"Kem đậu đỏ đó, chỉ có một chút, còn lại đều là vani"

"Mắt cá cũng chỉ có một chút, vậy tại sao em không ăn cả con cá?"

"..."

End Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz