ZingTruyen.Xyz

Tro Ly Cua Quai Nhan Long Fic Taeny

Đêm khuya tĩnh lặng bỗng dưng trở nên ồn ào phá bĩnh vì tiếng cười giòn giã của S. Cô ta cúi gập người vì cười quá nhiều, tiếng cười ghê rợn sảng khoái cứ thế vang lên. Tiffany nhíu mày nhìn S cười nắc nẻ, hai tay cô ta thi nhau vỗ tạo ra tiếng "bộp bộp" như đang tán thưởng cô.

- Tôi không biết nên đánh giá cô là quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc nữa rồi Stephanie Hwang Miyoung.

S đưa tay chùi nước ở khóe mắt mình, giọng nói khinh khỉnh coi thường hướng cô nói. Cô ta rời khỏi chỗ đứng, chầm chậm tiến về phía cô rồi đi vòng quanh cô theo một hình tròn. Ngón chỏ của cô ta chĩa thẳng vào cô còn nhếch nhếch lên xuống, chặc lưỡi vài cái thật lớn.

- Seohyun...nhưng em là...

- Stop.

Cô ta chặn họng cô hay khi cô đang định lên tiếng. S lại nở nụ cười, một nụ cười dị dạng đến tận mang tai.

- Ngu ngốc, quá ngu ngốc.

Cô ta dùng tay đánh vào đầu cô bộp bộp giống như vỗ về một con mèo hư. Còn tưởng như cô ta đang đùa giỡn với cô thì bất ngờ bàn tay của cô ta dịch chuyển nhanh lẹ đến cổ cô, siết mạnh một cái. Không khí ngay lập tức trào ra khỏi phổi cô như một cái bong bong khí bị vỡ, cô siết chặt lấy cánh tay cô ta, cố gắng hít lấy thứ không khí xa xỉ đang dần bị rút cạn. Cổ cô đau nhức vì cái siết, lồng ngực trở nên tê dại vì thiếu khí.

- Ngay từ đầu...

S nhếch miệng cười khẩy, càng lúc càng siết mạnh khi thấy cô đang dần mất đi ý thức. Khuôn mặt cô tím tái vì nghẹt thở, tròng mắt trở nên trắng dã. Bàn tay cô dùng để nắm lấy cánh tay S đang dần buông lỏng, thân thể khẽ giật lên vài cái.

- ...đã chẳng có ai tên là Seo Joo Hyun.

S buông tay, thân thể Tiffany ngay lập tức rớt xuống sàn nhà gỗ lạnh lẽo. Cô hít lấy hít để thứ không khí lành lạnh của buổi đêm đến mức tê cóng cả mũi. Người cô giống như bị một chiếc búa đập mạnh vào,đau nhức rệu rã nằm trên sàn thở không ra hơi.

- Cô biết đấy Tiffany, đối với người ngốc như cô, không nhận ra cũng là điều quá hiển nhiên.

Cô ta quỳ một chân xuống, thích thú nhìn cô vật lộn cố cứu lấy sự sống của bản thân.

- Tôi chỉ việc lấy một cái tên giả, Seo Joo Hyun là một cái tên khá đẹp đấy chứ.

Cô ta gật gù, đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của cô.

- Và đúng như tôi nghĩ, cô hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì.

S dùng tay vỗ vỗ vào má cô, cười khúc khích ra vẻ rất thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô.

Cô lúc này mới dần choàng tỉnh khỏi cơn mơ hồ lang mang bên trong cái đầu nhức như búa bổ. Cô nhìn khuôn mặt của S, một nỗi kinh hoàng cùng tội lỗi dâng đầy trong lòng cô. S đã ở đây...ngay từ đầu...

Tiffany khó nhọc nâng cái vali hồng của mình lên các bậc thang của căn hộ. Cô thầm nguyền rủa bản thân vì đã mang theo quá nhiều hành lý để rồi bây giờ phải trả giá thật đắt như vậy. Hai tay cô như muốn đứt lìa vì sức nặng của cái vali. Và rồi bỗng nhiên cái vali nhẹ tâng, cô thấy thấp thoáng một bóng người đang đỡ đầu bên kia của cái vali nhưng không thể nhìn thấy mặt người đấy. Cô dè dặt lên tiếng.

- Ưm...tôi...

- Không sao, để em giúp chị.

Một giọng nói trẻ trung vang lên còn mang theo rất nhiều niềm phấn khởi. Cô bối rối muốn bảo là không cần đâu nhưng nhớ lại cái sức nặng ngàn cân của cái vali thì cô lại chấp nhận để cho cô gái đó giúp mình. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của người lạ mặt đó mà cô đã có thể đặt cái vali an toàn vào trong nhà.

Cô cúi người gỡ đôi giày cao gót ra khỏi chân và để nó lên kệ, còn không quên lên tiếng cảm ơn người kia.

- Cám ơn cô.

- Không có gì.

Cô gái đó nói, nhưng trông cô ấy chẳng có vẻ gì là sắp rời khỏi căn phòng. Tiffany nhíu mày nhìn cô gái cao hơn cô. Mái tóc cô gái đó là một mái tóc đen thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn sắc sảo, cô là mém chút nữa đã tưởng đây là một thần tượng trẻ nào đó.

- Ưm...tôi nghĩ là đến lúc cô phải đi rồi...tôi còn phải dọn dẹp đồ đạc nữa...

Cô lịch sự nói, không ngờ cô gái đó chỉ nghiêng đầu nhìn cô một cách rất dễ thương.

- Tại sao?

- Vì đây là phòng của tôi.

Cô đã bắt đầu nổi quạu vì tính khí thất thường của cô gái đó nhưng cô ấy chỉ mỉm cười đáp lại cô thay vì quay lưng bước ra khỏi nơi này.

- Đây cũng là phòng của em.

Tiffany nhíu mày, rồi cô mới chợt nhớ ra, bà chủ nhà đúng là có nói cô còn có một người bạn chung phòng. Người đó đã đồng ý cho cô ở cùng vì tất cả các phòng ở đây đã chật kín rồi. Cô còn đang định khi gặp người đó sẽ cám ơn một tiếng, không ngờ ngay tại đây đã gặp được rồi, thật là may.

- Ra là em sao? Cám ơn em nhé, vì đã cho chị ở chung. Mấy chỗ xung quanh đây gần như đã hết phòng rồi.

Cô tươi cười tiến về cô gái đó. Cô cảm thấy cô em gái này rất thân thiện, hy vọng là cuộc sống chung của hai người sẽ không gặp bất kì trở ngại nào. Trong lòng cô đã luôn muốn có một người em gái.

- Chị...

Cô gái đó đưa tay ra rồi nở một nụ cười thật tươi. Cô cũng thân thiện bắt lấy bàn tay đó. Hai người cùng một lúc cười. Cô cười đến tít cả mắt mà không thể nhìn thấy cái nhìn và nụ cười khó hiểu trên môi cô gái đối diện. Cô gái đó lẩm nhẩm môi nói một cái gì đó rồi lại cười nhếch mép, giọng nói ngay sau đó đã lại trở nên vô cùng thân thiện.

- Em là Seo Joo Hyun, chị gọi là em là Seohyun cũng được ạ. Rất vui được gặp chị, Tiffany.

Hình ảnh nụ cười thân thiện vào lần gặp đầu tiên hiện ra trong đầu Tiffany. Cô nghiến chặt răng mình trong tức tối. Nếu như lúc đó cô để ý một chút thì đã có thể nhận ra...cô là chưa từng xưng tên của mình với cô gái đó. Tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ, căn bản là đều đã bị cô ta nắm trong lòng bàn tay.

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ.

S cười khúc khích, bàn tay cô ta vẫn để hờ trên tóc cô bất chợt nắm chặt lại làm đầu cô đau nhói.

- Nhớ lại xem...cô đã vui mừng như thế nào khi tôi gợi ý cho chị đi đến Lotte World cùng "quái nhân 309" của chị đây?

Tiếng cười cợt nhả của S vang lên cũng chính là lúc cô bị nhấn chìm trong mặc cảm tội lỗi của mình. Lần đi Lotte World đó là do cô ta gợi ý khi cô trở lại căn hộ để lấy đồ. Cô bây giờ mới cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc. Cô đã nói là sẽ bảo vệ cậu, sẽ ở bên cạnh cậu để xua đi cái đau khổ đang dằn vặt trong tim cậu, nhưng cô lại mới chính là người gây thêm gánh nặng cho cậu. Cô khóc, không phải vì cơn đau nhói từ trên đầu truyền xuống, mà chính là vì cái cảm giác tội lỗi đang dâng đầy trong lòng cô. Nó đánh thẳng vào tim, trực tiếp đem cô dìm xuống đáy sâu của mặc cảm.

- Cô...thật giống như Catherine...

S cười, đến lúc này cô ta mới buông tha cho cái đầu đang đau như bị xé toạc của cô.

- Catherine thánh thiện, tôi đã đau lòng như thế nào khi để cho Roxanne giết chết con bé.

Cô ta lắc đầu thể hiện cho lòng hối tiếc giả tạo của mình.

- Nhưng cả Catherine và cô...đều muốn chết vì Erika...

S lại tiếp tục cuộc độc thoại của mình, nhưng lần này trên mặt cô ta đã không còn cái vẻ đùa giỡn thường trực mà chỉ còn lại một ánh mắt đong đầy hận thù.

- Cô...tại sao lại muốn giết Taeyeon đến vậy...

Tiffany đến lúc này mới đáp lại cô ta, không ngờ cô ta chỉ cười rồi nhướn một bên lông mày nhìn cô.

- Có vẻ chúng ta có một chút nhầm lẫn rồi. Tôi không muốn giết Erika...

S tiến gần về phía tai cô, nghiến răng ken két rít lên từng tiếng.

- Tôi chính là muốn cô ta tận mắt chứng kiến những người mà cô ta yêu...từng người từng người một...chết dưới tay của tôi...

Kéo đến sau đó là một tràng cười điên dại của S. Tiffany kinh sợ nhìn cô ta, thân người không ý thức được lại lùi về phía sau. Nhưng gần như là ngay lập tức, S đã nhảy bổ vào người cô, ghì chặt cô dưới cái siết tay mạnh mẽ. Cô ta gầm gừ trong cổ họng, giống như một con thú đang nhe nanh dọa nạt con mồi.

- Ai nói là cô được phép rời khỏi đây?

Ngay sau đó Tiffany cảm nhận được mũi của mình được bịt chặt bằng một miếng vải trắng. Cô vùng vẫy, vô tình hít lấy một hơi thật dài. Mùi hương dễ chịu thanh thoát từ miếng vải xộc thẳng vào mũi cô rồi truyền lên tế bào não đang căng cứng làm mọi thứ giãn ra. Đầu óc cô mụ mị, hình ảnh khuôn mặt người trước mặt mờ nhòe đi như một làn khói. Hai tay cô bắt lực buông thõng không còn vùng vẫy, và cô ngất đi.

Sau đây mình sẽ giải thích cho các bạn vì có nhiều bạn không hiểu :

Đầu tiên, Tip gặp S mà S lại xưng tên mình là Seohyun. Nghĩa là người Tip nghĩ là Seohyun thực chất là S.

Kim Joo Hyun/Catherine là em gái của Taeyeon, còn lại Seohyun là người không có thật. Cái tên Seohyun chỉ là một cái tên giả mà S nghĩ ra để lừa Tip.

Nói tóm lại, Tip chưa từng nhìn thấy mặt Joo Hyun nên cứ ngỡ S (lúc này đang mang tên Seohyun) là em của Taeyeon.

Au cố tình tách tên Joo Hyun và Seo Hyun ra là vì mục đích này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz