Tro Ly Cua Quai Nhan Long Fic Taeny
Taeyeon mệt mỏi ngả đầu ra sau dựa vào thành ghế sofa. Cậu chỉ vừa mới trở về từ hiện trường vụ nổ, đầu óc cậu giờ đây đang bị xâm chiếm bởi hình ảnh cháy đen của thân thể cậu nam sinh xấu số Zhang Yi Xing. Cậu thở dài rồi chống tay lên đầu gối để đứng dậy, tiến về phía phòng tắm. Cậu cần phải làm nguội cái đầu của mình đã.Đứng dưới làn nước mát lạnh, cậu ngửa đầu thở hắt ra một hơi. Mùi hoa oải hương dịu nhẹ trong không khí làm cho đầu óc cậu trở nên khoan khoái. Bên trong phòng tắm chỉ còn tiếng nước chảy, ngoài ra tất cả mọi thứ đều im lặng khác thường.Những hình ảnh lướt qua đầu cậu, những suy luận, những câu nói, chúng xếp thành một chuỗi gắn kết với nhau. Roxanne, Catherine, S, ...Tiffany. Cậu mở mắt, đưa tay tắt vòi nước, vuốt mái tóc ướt nhẹp nước của mình rồi mới mặc quần áo vào để ra ngoài.Cậu ra khỏi phòng tắm với một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần sort trên người mình, lúc ở nhà, đây chính là tác phong của cậu. Cậu tiến về phía tấm bảng trắng ở gần cửa sổ, cầm bút lên và bắt đầu viết.Khởi đầu là Roxanne, kết thúc là S, những vụ án mà cậu đã từng phá, tất cả đều có ít nhất một phần liên quan đến S. Cô ta hiện tại là thú ăn thịt, còn cậu chính là con mồi của cô ta. Cậu khoanh tròn vài vòng xung quanh tên của Tiffany, tên của cô nằm ở một góc tấm bảng, bên cạnh tên của cậu. Cô ở gần cậu, giống như đã thuộc vào tầm nhắm của cô ta. Cậu nhất định phải bảo vệ cô, cậu sẽ không để người mà cậu yêu thương rời xa cậu...nhất định sẽ không.Lúc này có một người len lén đến gần, vòng tay ôm lấy cậu. Cậu hơi bất ngờ nhưng lại nhanh chóng dịu đi vì cậu biết, đó là cô.-Taeyeon...Tae đang nghĩ gì vậy?Cô dụi dụi vào lưng cậu, thoải mái thưởng thức mùi hương lavender oải hương trên người cậu. Nó thơm, cô rất thích.-Nghĩ về em.Cậu quay người, cưng chiều nhéo vào mũi cô rồi lại kéo cô vào một nụ hôn.-Em nhớ nó chết được.Cô dùng ngón cái của mình vuốt dọc theo bờ môi của cậu sau khi hai người rời ra. Cô biết Taeyeon là đang ở trong giai đoạn căng thẳng vì sự xuất hiện của S, cô muốn ở bên cạnh cậu, nắm tay cậu để cả hai cùng vững vàng đối đầu với cô ta.-Vậy hôn nữa nhé.Cậu tiến gần về phía cô để chuẩn bị cho một nụ hôn khác, không ngờ cô đã chặn cậu lại. Cô nhìn cậu, mỉm cười nhẹ một cái.-Bây giờ không phải lúc. Em nhớ nó nhưng hiện tại em muốn cùng Taeyeon nói về vụ án hơn.Cậu im lặng nhìn cô, chân mày hơi nhếch lên, hồi lâu sau mới lên tiếng.-Một cái nữa, nhé?Cô phì cười nhìn cậu, nhanh chóng đặt môi cậu một nụ hôn rồi lại nhanh chóng rời ra. Cậu khó chịu nhìn cô vì nụ hôn quá chóng vánh, nhưng cô đã dỗ dành cậu nên cậu tạm thời bỏ qua. Cậu nắm tay cô dẫn xuống phòng khách, nhân tiện gọi luôn cả Sunny và Yuri cùng Jessica xuống. Sunny trong thời gian ở Hàn đã quyết định sống ở biệt thự 309 cùng cậu và Yuri để tiện việc, cô ở trong phòng dành cho khách ở tầng 2, bên cạnh phòng của Yulsic.Năm người tập trung ở phòng khách, ngồi thành một vòng tròn trên tấm thảm. Cậu lúc này mới lên tiếng.-Tôi đã thua.Jessica đang mơ màng ngủ trên vai Yuri cũng phải mở to mắt, Sunny đóng hẳn laptop lại, nghiêm túc nhìn vào cậu.-Cậu? Kim Taeyeon? Thua sao?Jessica tròn mắt chỉ vào cậu, kinh ngạc hô lên. Yuri ở bên cạnh cô chỉ trầm ngâm nhìn vào Taeyeon, tuyệt nhiên không lên tiếng.-Cậu đã phán đoán sai.Sunny khoanh tay trước ngực nhìn cậu, cô biết là Taeyeon đã phán đoán sai, vì vậy cậu mới chạy đi giữa chừng như thế.-Đúng, tôi đã quá tập trung vào vụ án buôn ma túy mà quên mất cô ta chính là S.Cậu nắm lấy tay Tiffany, siết nhẹ nó.-Thứ mà S muốn tôi chơi cùng cô ta, và cũng chỉ tôi và cô ta mới có khả năng chơi...là trò chơi tâm lý.-Tuyệt, lại là cái trò đó.Yuri bất ngờ ngắt lời cậu, cô vuốt mái tóc của mình, biểu hiện tức giận đến đỏ gay cả mặt.-Cô ta sẽ tìm đến các nạn nhân bị rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý, tạm gọi là PTSD. Là những người đã từng đối mặt cận kề với cái chết, chấn thương nặng, hay bị xâm hại tình dục. Có thể là nạn nhân trực tiếp từ các sự kiện ấy, hoặc là nhân chứng chứng kiến vụ việc, hay khi biết được người thân yêu của mình bị nạn, trải nghiệm từng chi tiết của sự kiện nhiều lần lặp đi lặp lại. Cô ta sẽ làm cho họ rơi vào dissociative state, nghĩa là trạng thái tách rời. Họ cảm nhận và hành xử y thể như sự kiện đó đang diễn ra ngay lúc đó. Trạng thái này nếu xảy ra một cách tự nhiên thì sẽ là một trường hợp hiếm, sẽ hết sau một vài giờ, hoặc nhiều nhất là vài ngày. Nhưng cô ta trực tiếp đánh vào tâm lý hoảng loạn của họ, ép buộc dissociative state xảy ra, lúc đó cô ta sẽ hoàn toàn điều khiển được hành vi của họ. Có một số người, dissociative state còn đi kèm với emotional anesthesia là sự tê liệt cảm xúc, họ sẽ trở thành một tên giết người máu lạnh đúng nghĩa dưới sự chi phối của cô ta, giống như một con rối.Tiffany rùng mình khi nghe Taeyeon nói. S, cô ta đúng là một con quỷ. Con quỷ thông minh và độc ác nhất.-Việc cô ta chọn Zhang Yi Xing chính là để thách thức tôi, vì cậu ta là một người bị PTSD mà tôi đã từng tiếp xúc. Cô ta muốn tôi trải qua cảm giác thất bại khi người mà tôi đã từng cứu lại tiếp tục bị cô ta chi phối tâm lý. Nói tóm lại, nếu tôi có khả năng giải quyết hậu chấn thương tâm lý cho một người, cô ta sẽ trực tiếp xé toạc vết thương mà tôi đã khâu lại và biến người đó thành con rối sát nhân của mình đó để chứng minh cho tôi thấy, tôi đã thua cô ta trong trò chơi này.Cậu cúi đầu, lấy điện thoại từ trong túi của mình ra và đặt nó vào giữa.-Cứ chờ xem, người buôn ma túy không phải là cô ta.Cả năm người trầm ngâm chờ đợi, một lúc sau thì điện thoại của Taeyeon reo lên, màn hình hiển thị tên của Heechul."Heechul"Cậu bấm nút nhận cuộc gọi và để loa ngoài cho mọi người cùng nghe."Taeyeon, bọn anh thẩm vấn Jung Yonghwa xong rồi""Vậy...?""Người đưa ma túy cho bọn chúng là một nam sinh""Được rồi, cám ơn anh"Cậu cúp máy, căn phòng ngay lập tức rơi vào trạng thái trầm mặc. Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của bản thân. Cô ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu, ánh mắt cậu kiên định không dao động, không hề tỏ ra sợ hãi trước S như trước đây. Cậu bây giờ đã có đủ dũng khí để đối đầu với cô ta mà không hề nao núng.-PTSD có ba loại cô ta có thể sử dụng để điều khiển cuộc chơi theo ý mình.Cậu bất ngờ đứng lên, lấy từ trong hộc tủ ra một cái bảng con.-Đầu tiên là Dissociative State, trạng thái tách rời, kèm với Emotional Anesthesia, sự tê liệt cảm xúc. Giống như tôi đã nói lúc nãy.Cậu viết lên bảng trạng thái thứ nhất, tiếp theo đó là hai trạng thái còn lại.Depersonalization - trạng thái mất đi nhân cách. Nạn nhân cảm thấy mình như một con robot, hoặc như đang bị mộng du, có một số trường hợp cảm thấy mình đang tách rời khỏi cơ thể, đứng một chỗ quan sát cơ thể mình hành độngDerealization - trạng thái vô thức. Cảm giác không thực. Nạn nhân chối bỏ chấn thương tâm lý của bản thân và tự coi đó là một cơn ác mộng. Họ không ý thức được việc làm của mình.-Còn một trạng thái cuối cùng. Cũng không hẳn là trạng thái, nó là một triệu chứng. Dissociative Amnesia, triệu chứng mất trí nhớ phân ly. Nạn nhân không thể nào nhớ được các khía cạnh của sự kiện gây chấn thương tâm lý. Tôi không nghĩ triệu chứng này cô ta có thể biến đổi gì từ nó. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, cô ta chính là người có thể biến một người bình thường khỏe mạnh thành người điên, dù sao cũng phải đề phòng.Cậu dừng lại để quan sát biểu hiện của mọi người. Sunny đang gõ điên cuồng vào laptop của cô ấy, một lúc sau lại nói với cậu.-Cô ta đã sử dụng trạng thái vô thức với Zhang Yi Xing.-Vậy tiếp theo...Cậu giơ tấm bảng lên cao, dòng chữ "Depersonalization" được cậu gạch dưới rất đậm.-Mất đi nhân cách chính là trạng thái tiếp theo cô ta sử dụng. Trạng thái tách rời là một thứ khó chơi, cô ta sẽ để dành nó vào phút chót.Cậu đang từng bước từng bước tiến gần đến S. Cậu nắm được cách suy nghĩ của cô ta, tỉ lệ thắng của cậu coi như từ 30/70 đã tăng lên thành 50/50. Thiên tài Kim Taeyeon đã chính thức chấp nhận lời thách đấu với tội phạm đến từ địa ngục S. Tiếng súng khai màn của cuộc chiến thế kỉ giữa hai bộ não vĩ đại nhất đã vang lên.End Chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz