ZingTruyen.Xyz

Trò đùa - Đoản sinh tử văn đam mỹ

Không Tên Phần 1

daothithuvy

(Truyện được lấy ý tưởng từ bộ phim ngắn kinh dị "Driver" của Hàn Quốc)

Tháng Năm, báo đưa tin có những thời điểm nhiệt độ thành phố lên tới tận 43 độ, đúng là khó tin. Nhưng Hoài lúc này lại cảm thấy dự báo đó cũng không có gì là quá mức. Đứng đợi khách ở đầu hẻm, đội nón sùm sụp, mặc áo khoác trùm kín cả mu bàn tay, anh vẫn nhận ra được mồ hôi đang rỉ ra dưới nách, trên lưng và chảy thành giọt từ chân tóc xuống cổ áo. Mùa hè năm nay đúng là kinh khủng. Nắng không gay gắt, trời rặt những mây xám nhưng lại không mưa nổi. Cái bí bách trước cơn mưa không thể đổ đó kết hợp với hơi nóng do thời tiết hun xuống mặt đường dội lên làm Hoài choáng váng. Những lúc như vậy anh lại bắt đầu không tự ngăn được chán ngán cuộc sống của mình. Nếu như khi xưa gia đình anh không phá sản rồi mắc nợ đầu này đầu kia thì giờ anh đâu phải chịu cuộc sống như thế này. Có khi anh đã thi đậu đại học, sau đó có một công việc ngồi máy lạnh mát mẻ lương cao rồi. Nhưng đời người thì chẳng bao giờ có hai chữ "nếu như". Sau khi gia đình phá sản, ba anh đổ bệnh, mẹ cũng lên cơn đau tim, trả nợ rồi viện phí thuốc thang kéo tiền tài của cải ra đi. Giờ thì Hoài ngay cả một căn nhà để sống cũng không có, ba mẹ mất hết, chỉ còn lại mình anh mướn một gian phòng trọ ọp ẹp mỗi ngày chạy xe ôm kiếm mấy đồng tiền lẻ để tiếp tục sống và tiếp tục trả nợ ngày xưa vẫn còn đọng lại. Anh sống ngày hôm nay nhưng không thể biết trước ngày mai sẽ thế nào. Cuộc đời vẫn phải sống nhưng bế tắc đến mức khiến anh nhiều lúc mệt mỏi vô cùng. Nhất là những khi như thế này. Đội nắng từ sáng tới trưa, mắt hoa người ngầy ngật chưa chạy được một cuốc xe nào. Việc chạy xe ôm gần đây càng ngày càng khó kiếm khách. Vuốt đi giọt mồ hôi đọng dưới cằm, Hoài tự nhủ, có khi phải tìm cách kiếm tiền khác thôi. "Anh Hoài!"

Hoài hết hồn, quay qua thì thấy Nguyễn, cậu thanh niên chủ phòng trọ của mình. Một cách vô thức, Hoài gỡ nón xuống, cũng quên luôn mệt mỏi của mình mà mỉm cười tươi rói. "Đi công chuyện hả em? Anh chở cho."

Nguyễn cười gật đầu. Hoài mừng rỡ gỡ nón bảo hiểm đưa cho Nguyễn sau khi đã phủi bụi kỹ càng, lại cẩn thận kiểm tra xem yên xe sau của mình có bị dính dơ gì không rồi mới để cậu trèo lên.

Không phải tự nhiên mà Hoài đon đả nhiệt tình với Nguyễn như vậy. Cậu là chủ phòng trọ của Hoài thì sao, mỗi tháng anh đều trả tiền phòng đầy đủ, thuận mua vừa bán có gì mà phải quỵ lụy nhau. Cái quan trọng là Nguyễn rất hay bắt xe của Hoài đi công chuyện, lại còn trả tiền rất hào phóng. Anh nếu nói giá hai chục, lúc nào Nguyễn cũng đưa luôn năm chục. Còn cuốc xe dài tầm bảy tám chục thì Nguyễn sẽ sẵn sàng đưa hẳn một trăm mà không bao giờ đợi lấy tiền thối. Hoài cũng ngại nên hai ba lần sẽ tìm một lần cố nhét tiền thối cho Nguyễn nhưng cậu đều từ chối, bảo rằng cậu không giỏi mấy thứ sửa chửa đồ điện ống nước trong nhà, khi nào cần sẽ nhờ anh làm giúp nên anh đừng ngại cứ giữ lấy tiền thừa đó.

Vậy mà đến khi đèn quạt hư hay ống nước rò rỉ, Nguyễn đúng là có đi tìm Hoài vào sửa giúp, chỉ là khi anh sửa xong cậu lại đem tiền ra nhét vào túi anh. Anh làm cách nào cũng không trả lại được. Lâu dần anh nhận ra có lẽ là Nguyễn biết anh khó khăn, cái gì cũng kêu anh sửa, ngay cả thay pin điều khiển tivi mà cậu cũng chạy đi kêu anh cơ mà, chắc là muốn giúp anh. Người ta đã nhiệt tình như vậy anh nếu cứ ra sức từ chối thì lại có vẻ quá tự ái, quá giả tạo. Thế nên Hoài chỉ đành làm xấu mà nhận lấy lòng tốt của Nguyễn, cậu đi nửa bước anh cũng đòi đưa rước. Tuy không đáng là bao nhưng đi chợ thấy thứ gì ngon ngon lạ lạ thì bấm bụng mua một chút tặng cho cậu, cũng coi như là bớt đi phần nào sự mắc nợ của mình đối với cậu. Hành động chỉ làm được đến thế, nên thái độ của Hoài đối với Nguyễn tất nhiên sẽ trở nên nhiệt tình gấp mấy lần giống như hiện nay vậy.

Chở Nguyễn đi đây đó nhiều lại vào nhà cậu không ít lần, Hoài cũng biết được chút ít tình hình của cậu. Sống một mình, cho thuê ba căn phòng trọ, thời gian rảnh thì chỉ nằm nhà đọc sách xem tivi, đi công chuyện cũng chỉ là đến tiệm cắt tóc hay spa, quán cà phê, nhà hàng, hình như là không có công việc cố định giờ giấc. Cậu cũng không giao thiệp quá nhiều, người duy nhất ghé nhà cậu là một người đàn ông lớn tuổi, từ cách ăn mặc thì có vẻ là người có tiền nhưng cũng chỉ hai ba tuần mới ghé một lần, phần lớn thời gian vẫn là một mình Nguyễn trong căn biệt thự ba tầng bề thế.

Hôm nay, Nguyễn lại lần nữa bảo Hoài chở cậu tới bệnh viện. Hơn nửa năm nay ngoài những chỗ chăm sóc ngoại hình hoặc ăn uống mọi khi, cậu bắt đầu định kỳ đúng một ngày mỗi tháng đều tới bệnh viện. Hoài cuối cùng cũng không nhịn được nhiều chuyện một chút. "Em bị bệnh hả?"

Vừa xuống xe định bước vào bệnh viện nghe Hoài hỏi vậy, bước chân Nguyễn khựng lại. Nhưng cúi mặt lặng lẽ một hồi cậu chỉ khẽ cười mà dặn. "Em vào tầm một hai tiếng thôi, anh ngồi cà phê đợi em nha."

Nói xong cậu còn lục túi ra một tờ năm chục nhét vào tay Hoài rồi chẳng đợi anh từ chối đã nhanh chân bước thẳng vào bệnh viện. Nhìn tờ năm chục trong tay, anh bực mình tự đập đầu mình một cái. Nhiều chuyện làm gì không biết?

Nhưng mới hơn một tiếng sau thì Nguyễn đã quay trở ra, lúc này Hoài đang cúi đầu đọc báo. Ngẩng lên thấy cậu, anh mỉm cười. Có vẻ hơi mệt mỏi, cậu cũng mỉm cười nói luôn. "Cái cửa ra lan can lầu hai của em lâu ngày không mở hôm nay định mở thì thấy cứng ngắc hà, anh chở em về rồi lên coi giùm em chút nha."

Gật đầu chắc nịch, Hoài kiếm cớ bắt chuyện trong lúc đưa nón bảo hiểm cho Nguyễn. "Ừ, chắc là nó bị gỉ sét rồi, để lát anh bôi chút dầu nhớt thử xem."

Trèo lên xe, Nguyễn im lặng không đáp. Hoài cũng đành thôi. Anh bắt đầu nhận ra Nguyễn hôm nay hơi khác lạ. Mọi khi đúng là cậu cũng không phải thích nói chuyện nhưng vẫn là người chủ động hỏi han công việc cuộc sống của Hoài. Trong khi hôm nay anh đã hỏi trước vậy mà Nguyễn cứ lầm lì thế này, xem chừng là gặp chuyện gì không vui rồi. Nhận ra được điều đó, Hoài biết thân biết phận không bép xép nữa, im lặng tập trung chạy xe một mạch.

Về đến nhà Nguyễn, Hoài vừa bước lên bậc tam cấp liền khựng lại. Mọi khi trừ rất nhiều loại giầy dép đắt tiền trên kệ thì ở bậc thềm không có gì cả nay lại xuất hiện một đôi giầy tây kích thước lớn, vừa nhìn là biết không phải của Nguyễn. Nhớ đến người đàn ông lớn tuổi mỗi lần xuất hiện đều khiến Nguyễn bảo Hoài ra về khi khác ghé lại, anh tự động hạ thấp giọng hỏi. "Bây giờ anh vào, có tiện không vậy?"

Dùng chân đá đôi giầy đó sang một bên, Nguyễn lắc nhẹ đầu. "Không sao, ngủ rồi, anh cứ vào đi."

Hoài khẽ gãi đầu nhưng không thể làm trái ý Nguyễn, đành miễn cưỡng bước vào nhà dù rằng bản thân tự nhiên rón rén một cách vô thức. Hoài theo chân Nguyễn lên lầu hai, trong lòng lại bắt đầu nghĩ lung tung. Cũng giống Hoài mới từ bên ngoài về, làm sao Nguyễn biết được người đàn ông kia ngủ rồi? Lại nói tại ai mà Hoài trở nên ngại ngùng thế này? Anh vào nhà là đàng hoàng trong sáng giúp sửa chữa linh tinh thôi thế mà trước giờ mỗi lần người đàn ông kia xuất hiện là y như rằng Nguyễn lại bắt Hoài phải ra khỏi nhà bằng cửa sau. Đúng là không hiểu nổi.

Nhưng đến lúc tới được cửa ra lan can lầu hai thì Hoài càng không thể nào hiểu nổi chuyện gì nữa. Anh mới đặt tay lên chốt cửa thì Nguyễn đã ngăn lại. "Đừng mở, em có chuyện khác quan trọng hơn muốn nhờ anh làm."

Miệng nói, Nguyễn nắm vạt áo chính mình kéo cao lên, bắt đầu cởi ra. Hoài há hốc miệng, lời ngăn cản nghẹn lại, vì nhìn thấy thân thể của Nguyễn mà á khẩu. Bụng cậu, sau khi cởi áo ra và gỡ đi từng lớp băng vải dày cộm thì từ từ phồng to lên một cách kỳ dị. Đến lúc đã hoàn toàn trần nửa người trên, cậu hơi thở dài dựa người vào bức tường phía sau, nói cực kỳ thản nhiên. "Ban nãy anh hỏi em bị bệnh đúng không? Giờ em trả lời anh, em không bệnh, em mang thai."

Chẳng còn biết là mình đang mơ hay tỉnh, Hoài hỏi một cách ngu ngốc. "Em... là con gái sao?"

Nguyễn cười nhẹ, trong đó không hề chứa một chút vui vẻ nào, càng giống đang tự chế nhạo chính mình. "Em là... quái vật."

Vừa nói, Nguyễn vừa nằm ra cái giường bên cạnh, bắt đầu cởi quần. Hoài bối rối, nghe mồ hôi rịn ra dưới nách nhưng không hiểu sao lại không thể quay mặt đi, cứ ngu ngốc đứng đực ra đó, nhìn những mảnh vải cuối cùng trên người Nguyễn bị cậu vứt đi. Không có quần lót che đậy, thứ lộ ra là bộ phận của nam giới nhưng đi kèm bên dưới thứ đó, cậu còn có cả một bộ phận của nữ giới. Giờ thì lòng bàn tay Hoài cũng đổ mồ hôi, anh lắp bắp. "Anh nghĩ, anh nghĩ mình nên rời khỏi đây."

"Anh cũng thấy em giống quái vật lắm đúng không?"

Dùng mền quấn lấy cơ thể trần trụi của mình, Nguyễn ngồi dậy, rơi nước mắt hỏi Hoài. Không còn bị thân thể kỳ lạ của cậu làm chấn động, Hoài mới nhớ ra trước mặt mình là một người như thế nào, đối xử tốt đẹp với mình như thế nào. Thân thể của Nguyễn như vậy hẳn cũng không phải là ước nguyện của cậu, trong khi cậu sống rất tốt, cớ sao lại vì thân thể mà bị xa lánh cơ chứ. Gượng cười cố tỏ ra thật tự nhiên, Hoài xoay quanh ngu ngốc nói. "À quên, cái cửa, anh phải sửa cái cửa đã."

Phì cười dù trên mặt vẫn còn nước mắt, Nguyễn quấn mền tiến lại cản tay Hoài. "Quên cái cửa đi. Em biết là em không nhìn lầm người mà. Em thật sự cần nhờ anh một chuyện khác quan trọng hơn chuyện sửa cái cửa vô tích sự này."

Sau khi đã cho Hoài xem thân thể của mình, giờ Nguyễn thoải mái hơn, mặc một bộ quần áo rộng rãi, cũng không buộc bụng nên ngồi đối diện với cậu, anh có chút bối rối không ngừng tự nhắc nhở chính mình đừng để ánh mắt rơi lên vùng bụng to lớn cồng kềnh kia. Coi như không phát hiện ra sự khó xử đó của anh, Nguyễn nhẹ nhàng đẩy về phía anh một mảnh giấy bên trên có một dãy số. Không hiểu gì hết, anh nhíu mày. Nguyễn cười nhẹ. "Mật mã két sắt."

Nói rồi, cậu đưa tay chỉ tới bức tranh trên tường. "Két sắt ở dưới bức tranh, toàn bộ tài sản của người đàn ông kia đều để bên trong đó. Mọi thứ sẽ thuộc về anh nếu anh giúp em làm hai chuyện."

Hoài không tỏ thái độ gì như chăm chú lắng nghe lắm nhưng thật ra trong lòng anh đang bị chính mình chọc cười. Đây là trò đùa đúng không? Giọng Nguyễn vẫn nhẹ nhàng tiếp tục vang lên. "Chuyện thứ nhất là, giết người đàn ông đang ngủ kia giùm em."

Đây chắc chắn là trò đùa rồi. Hoài dễ dàng cho ra kết luận này. Nguyễn không nghe Hoài nói gì, cũng đoán được anh không tin những điều mình nói thì lấy điện thoại trong túi áo ra, tay bấm bấm lướt lướt vài cái, phát lại đoạn đối thoại mới vừa rồi lên. Giọng cậu vang vọng, rõ ràng, yêu cầu Hoài giết người. Đẩy cái điện thoại về phía anh, cậu thản nhiên như đang bàn chuyện sửa cái cửa. "Anh giữ cái điện thoại này đi, nếu sợ em sau này tố giác anh giết người. Đoạn băng này chứng tỏ em mới là người chủ mưu. Anh có điểm yếu của em rồi, em sẽ không cắn ngược anh."

Trò đùa này không định chấm dứt sao? Hoài mệt mỏi nghĩ, cuối cùng đành thốt thành lời. "Em, đang nói giỡn với anh đúng không? Đây, chỉ là một trò đùa thôi đúng không?"

Lắc nhẹ đầu, Nguyễn cắn môi, tìm kiếm từ ngữ rồi hồi lâu sau mới lại tiếp tục. "Người đàn ông đó nói rằng yêu em. Nhưng em không yêu anh ta. Em đúng là khác người đó, nhưng cũng có quyền thích và không thích chứ. Nhưng anh ta lại cưỡng bức khiến em mang thai, rồi viện vào lý do rằng vì quá yêu em để biện hộ. Hiện giờ nhốt em tại đây như một con búp bê cho anh ta chơi đùa. Theo anh, em muốn giết anh ta, có quá đáng không?"

Nuốt từng ngụm nước miếng xuống một cách khó nhọc, Hoài không muốn nhận xét câu chuyện khó tin này nhưng cuối cùng vẫn phải bắt mình tỉnh táo lại, chấp nhận đây không phải là một trò đùa. "Anh, anh không biết. Nhưng tại sao, em đã muốn giết anh ta vì sao không tự tay làm, như thế không phải càng khiến em hả giận hơn sao?"

Bật cười thành tiếng, Nguyễn vỗ tay nhè nhẹ. "Anh đoán đúng rồi. Em tất nhiên là muốn tự mình giết anh ta chứ. Muốn đến điên lên được. Nhưng em không thể. Em thật hổ thẹn vì sự hèn kém của mình đó. Vì, vì anh ta cho em quá nhiều. Gia đình em mắc nợ, cũng là anh ta giúp trả, em nói ghét anh ta cứ quấn quýt, anh ta có nhà mà không về, chỉ đôi khi mới van xin đến đây gặp em một lần. Mỗi lần em muốn chia tay anh ta đều đem cái chết ra để dọa em. Em căm ghét anh ta, không thể yêu anh ta, nhưng anh ta cứ một mực yêu em ngu dại như vậy, lại khiến em không nỡ tự mình giết anh ta."

Cau chặt chân mày, Hoài muốn nói vài lời mắng chửi nhưng phải ráng nhịn xuống. Tuy vậy lòng anh lại âm thầm cười nhạo. Người có tiền, chính là suy nghĩ những điều vô nghĩa như vậy đấy. Vì cuộc sống dư thừa quá mà. Muốn chết chỉ do không có được người mình yêu. Muốn giết người chỉ vì người khác quá yêu mình mà thôi. Hủy hoại cuộc sống của chính mình bởi những lý do rất nực cười. Trong khi Hoài thì sao, mỗi ngày đều không nghĩ gì, cắm đầu cắm cổ chỉ mong được sống dễ chịu thoải mái hơn chút, mà lại không được như ý. Ông trời, đúng là biết cách trêu người mà. Mất hẳn kinh ngạc cũng mất hẳn bối rối, Hoài mang theo chán ngán hỏi. "Em thật sự muốn anh giết anh ta sao?"

Thu lại nụ cười, Nguyễn gật mạnh đầu. "Đúng."

Hoài bóp trán, cảm thấy cuộc sống của người có tiền đúng là không phải thế giới mà anh có thể muốn hiểu là hiểu được. Hiểu lầm anh đang do dự, Nguyễn chồm tới chạm nhẹ lên tay anh. "Anh giúp em đi, rồi cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Em được tự do, còn anh... Anh không phải chán cuộc đời mình lắm rồi sao? Sống nghèo khổ, mệt mỏi lắm phải không?"

Hoài nheo mắt nhìn Nguyễn. Biết đã tác động được Hoài, Nguyễn nói ngày càng nhanh. "Anh không thích ở căn nhà giống thế này sao? Anh không thích mỗi bữa ăn đều có thể vào nhà hàng sang trọng sao? Vĩnh biệt những ngày chạy xe ôm dầm mưa dãi nắng, anh không muốn sao? Và nếu mọi việc thuận lợi, anh cùng em, chúng ta, sẽ cùng nhau trải qua một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, được không? Chúng ta nếu không có người đàn ông kia, thử xem, được không?"

Hoài chấn động. Anh ao ước cuộc sống Nguyễn nói, đúng, không sai. Nhưng điều cậu nói cuối cùng mới là thứ khiến anh bàng hoàng. Hóa ra cậu không những biết anh chán ghét cuộc sống nghèo nàn, muốn một đêm đổi đời, mà cậu còn biết, anh âm thầm thích cậu.

Đưa mắt nhìn căn biệt thự rồi nhìn Nguyễn, Hoài không nhịn được bắt đầu tưởng tượng. Nếu có thể sống trong một ngôi nhà giống thế này, ở cạnh một cậu trai ưa nhìn như Nguyễn, lại còn là cậu trai mà mình yêu thầm lâu nay, đến nằm mơ Hoài cũng không dám mơ, nhưng hiện tại điều đó lại hiển hiện rõ ngay trước mắt. Anh không thể từ chối. Còn nếu có gan từ chối, anh biết chắc, sau này mình sẽ hối hận.

Hoàn toàn bị thuyết phục, Hoài nghiêm túc hỏi. "Em muốn anh làm cho em hai chuyện, vậy chuyện thứ hai là gì?"

Biết rằng Hoài đã đồng ý giúp mình, Nguyễn mỉm cười hài lòng, đặt tay lên bụng. "Em sắp đến ngày sinh rồi, đến ngày đó anh có thể cùng em đến một nơi xa rồi giúp em sinh không? Em không muốn đến bệnh viện, em không muốn để lộ mình chính là người sinh ra đứa trẻ. Sau đó, chúng ta có thể làm hai người cùng nhà, đứa trẻ sẽ là đứa con nuôi do chúng ta nhận về. Anh cảm thấy thế nào?"

Quả là một phần quà hấp dẫn. Một gia đình ba người, có tiền, hạnh phúc. Hoài như nhìn thấy tương lai tươi đẹp đó sáng bừng ngay trước mắt. Không còn sức để lắc đầu, anh thật sự quyết định phải làm thật tốt để có thể sớm ngày chạm tới cuộc sống trong mơ mà Nguyễn vừa vẽ ra trước mắt mình. Anh nhìn ra cửa. "Thế cụ thể em định làm thế nào? Giết anh ta xong, còn xác của anh ta nữa, giải quyết sao đây?"

Không hề đắn đo, Nguyễn vươn tay tới tủ đầu giường đem ra một xấp giầy dày cộm. Hoài nhíu mày cầm lên xem, tất cả đều là những lời bi thảm, muốn chết, muốn giã từ cuộc sống. Nguyễn thở dài đáp lại ánh mắt khó hiểu của Hoài. "Thư tuyệt mệnh của anh ta đấy, viết gửi cho em, mỗi lần em dọa sẽ chia tay. Anh thấy không? Anh ta thật sự rất muốn chết. Giờ chỉ cần lấy từ đó ra một tờ cũng đủ làm công an cho rằng anh ta phát điên tự tử."

Ném mạnh xấp giấy trở lên mặt bàn, Hoài không nhịn được khẽ cười, chế nhạo. Lúc không có tiền để trả tiền nhà, lúc cả ngày chỉ bỏ bụng một ổ bánh mỳ, lúc đi đường vòng để tránh đụng mặt chủ nợ, Hoài rất bế tắc, rất chán chường nhưng lại chưa từng nghĩ tới cái chết. Trong khi người đàn ông viết ra xấp giấy này, có tiền, có địa vị, lại ngày ngày đêm đêm mang cái chết ra chỉ để níu kéo tình cảm của một người đàn ông khác. Cuộc đời, đúng là khiến người khác phải cười ra nước mắt mà. Những cố gắng sống tốt của Hoài, thật vô nghĩa, trong khi những thành tựu đáng được tận hưởng của người đàn ông này, lại bị đối xử rẻ rúng như vậy. Khiến người chán ngán mà.

Không để ý đến nụ cười của Hoài, Nguyễn đặt lên bàn thêm một đôi găng tay và một con dao rọc giấy. "Em đã cho anh ta uống thuốc ngủ, giờ anh chỉ cần cắt cổ tay anh ta, thế là xong. Giấc này trong ngày em đã quan sát nhiều lần, đường trước nhà rất vắng người đi lại, chúng ta xong việc rồi cứ bình thường rời khỏi đây thôi."

Dứt lời Nguyễn còn mỉm cười, chỉ vào cái ba lô to bên cạnh. "Anh giết anh ta đi, em mở két sắt bỏ hết tiền vào đây cho anh."

Dù đã quyết định nhưng khi cầm lên dao rọc giấy, Hoài vẫn hơi run tay, anh phải cố nghĩ tới cuộc sống sau này mà cổ vũ bản thân. Thế nhưng khi đứng lên anh vẫn không nhịn được hỏi lại. "Xong việc, chúng ta cùng nhau rời đi phải không?"

Đang tiến về phía cái két sắt, Nguyễn dừng lại quay đầu, mỉm cười tươi rói. "Đương nhiên. Chỉ trừ khi anh không muốn, em sẽ không ép anh. Tiền trong két em cũng sẽ không đụng vào một đồng nào, để anh tự do đến chỗ nào anh muốn."

"Anh muốn em đi cùng mà. Rất muốn!"

Át lời Nguyễn, Hoài nói gấp gáp, chắc nịch. Nguyễn khẽ gật đầu, mỉm cười. "Anh đi giết anh ta đi. Em đợi anh!"

Dù biết rằng như thế rất kỳ quặc, nhưng Hoài cũng phải công nhận nghe mấy lời vừa rồi của Nguyễn làm anh cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Bước vào căn phòng ngủ ngay bên cạnh, nhìn người đàn ông nghiêm nghị đang ngủ trên giường, Hoài hít sâu một hơi. Người này cũng đã từng nghĩ đến cái chết, còn là rất nhiều lần. Vậy thì hiện giờ Hoài cũng chỉ là giúp anh ta mà thôi. Hoài bước lại mở cửa phòng vệ sinh để chuẩn bị sẵn rồi mới bắt đầu tiến tới cúi xuống định vác người đàn ông lên lưng. Hoài thấy trên phim người ta mỗi lần cắt tay tự tử đều chui vào bồn tắm mà nằm, vậy thì anh sẽ học theo, ném người đàn ông này vào bồn tắm rồi mới cắt tay anh ta, mong rằng mình khiến cho người đàn ông này giống tự tử càng nhiều càng tốt. Nhưng Hoài mới nắm lấy một cánh tay của người đàn ông thôi thì sau lưng lại có tiếng mở cửa. Giật nảy cả người, Hoài quay đầu, phát hiện là Nguyễn thì âm thầm thở phào. Cậu bước vào đứng cạnh Hoài, nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường. Trên tay Nguyễn đang cầm một khung hình. Hoài nheo mắt nhìn, trong hình là Nguyễn cùng người đàn ông chụp chung với nhau. Dán mắt vào người đàn ông, Hoài nhận ra bàn tay cầm khung hình của Nguyễn chậm rãi siết chặt lại. Hoài im lặng chờ đợi. Hồi lâu, Nguyễn quay đầu sang nhìn Hoài, áp khung hình lên ngực, khẽ khàng lắc đầu. "Hay là, thôi anh à. Chúng ta, đừng làm chuyện này nữa."

Thả cánh tay người đàn ông rớt trở lại giường, Hoài khó nhọc nuốt nước miếng. "Em nói gì cơ?"

Bối rối ngồi xuống giường, nắm lấy tay người đàn ông kia áp lên mặt. "Em, em không làm được. Dù là nhìn người khác làm em cũng không thể. Xin lỗi anh, làm tốn thời gian của anh, anh hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra được không. Coi như em chưa nói gì với anh cả."

Hoài bàng hoàng nhìn Nguyễn, cậu dường như bị ánh mắt đó làm sợ hãi liền vội vàng cầm bóp tiền của mình ra nhét vào tay anh, rồi như cảm thấy chưa đủ, thò tay cả vào túi quần của người đàn ông kia lôi ra bóp tiền đưa luôn cho anh. "Anh cầm lấy hết đi, rồi về nhà nghỉ ngơi nhé, xem như em chưa nói gì với anh cả. Nhé! Hôm nay em đã làm phiền anh rồi. Xin lỗi anh rất nhiều."

Tay cầm chặt hai cái bóp tiền, Hoài như bước trên mây mà ngây ngốc đi ra cửa. Mở hai cái bóp ra nhìn, để mắt lướt trên từng tờ tiền vô hồn, nhiều đến mức Hoài không tưởng tượng nổi chỉ trong một buổi chiều mà anh có thể kiếm được nhiều như thế. Vì anh quá nghèo mà, làm sao có lúc nào kiếm được nhiều tiền như vậy một lần. Đúng, vì anh quá nghèo mà. Nghèo tới mức, bị kẻ khác đem ra làm trò đùa.

Quay ngoắt người lại, Hoài ném hai cái bóp tiền vào mặt Nguyễn vẫn đang nhìn theo mình, sải dài bước tới nắm cổ cậu xô vào tường. Vừa bất ngờ vừa đau, cậu tê dại nằm xụi lơ trên sàn, nhăn nhó ôm chặt bụng. Quỳ xuống trước mặt cậu, Hoài thì thào. "Mày đùa tao đúng không?"

Nhìn ánh mắt trợn to của người đối diện, Nguyễn lắp bắp lắc đầu. "Không, không phải."

"Không phải hả? Thằng chó!"

Rít qua kẽ răng, Hoài nắm tóc Nguyễn kéo cậu ngồi dậy rồi lại đấm tới. Nhìn mặt cậu đập xuống nền và khóe miệng ứa máu, Hoài mới hả được chút giận dữ trong lòng mà đứng lên. Kéo ghế tới gần, anh ngồi xuống, liếc mắt thấy Nguyễn ôm bụng lồm cồm định bò đi thì ngay lập tức vung chân tống tới một đạp, thẳng vào cái bụng to của cậu. "Ư..."

Nguyễn rên dài, lăn ngã ra sàn. Hoài hít thở mạnh, không mở miệng gầm gừ. "Không phải đùa chứ là gì? Tao không có tiền, mày liền đem tiền ra để bắt tao trở thành một thằng giết người. Rồi còn gia đình ba người, thật là mộng đẹp mà. Mày đùa tao, vui lắm đúng không?"

Khi hít thở mạnh, Hoài chợt phát hiện một mùi tanh nồng loang ra trong không khí. Anh nheo mắt, nhìn thấy đũng quần Nguyễn đang có một mảng sậm màu ngày một lớn ra. Hoài nhếch môi quỳ xuống bên cạnh Nguyễn, cả bàn tay to áp lên hạ bộ của cậu, ấn mạnh. "Mày, sắp sinh?"

Không biết vì đau hay vì biết mình sắp sinh mà khuôn mặt Nguyễn trở nên tái nhợt, cậu rên rỉ thành tiếng. "Giúp em, xin... anh! A..."

Hoài ấn mạnh tay hơn, cảm thấy nước nóng đặc sệt tươm qua vải bết trên từng ngón tay chính mình. Anh không thể không xuýt xoa. "Mềm thật, giống hệt phụ nữ. Mày thật sự là quái vật đó."

Vật vã muốn đẩy tay Hoài đi, Nguyễn dù đau đớn vẫn ráng mếu máo phản bác. "Không, em không phải... quái vật... Aaa..."

Phun toẹt một bãi nước miếng lên mặt Nguyễn, Hoài đứng dậy, quan sát bàn tay lem nhem máu tanh nóng của chính mình. "Mày là quái vật không phải vì cái thứ giữa hai chân mày. Mà vì..."

Hoài cúi xuống chỉ tay vào thái dương Nguyễn. "Thứ này. Trong đầu mày toàn là rác rưởi."

Nói đến đây, Hoài lại như nhớ tới cảm giác căm giận khi Nguyễn nhét hai cái bóp tiền vào tay mình, anh nhấc chân đạp lên cái bụng to của Nguyễn, ấn xuống. "Tao không có tiền thì sao, có gì đáng buồn cười? Tao thích thầm mày thì sao, có gì đáng buồn cười? Tao mỗi ngày đều cắm đầu cắm cổ kiếm tiền, tao có cướp của ai đâu. Thích thầm mày tao cũng đâu có làm phiền mày đâu. Vì sao phải đối xử với tao như vậy? Vì sao?"

Nắm chặt cổ chân Hoài muốn đẩy đi, Nguyễn đau đớn đến nhăn nhó cả mặt, môi cũng tái nhợt đi, cậu thều thào. "Xin lỗi, em không có xem anh là trò đùa, xin anh, ngừng lại... ngừng lại đi mà..."

Rút chân về nhưng lần này Hoài lại ngồi xuống, mạnh tay mà xé toạt quần của Nguyễn đi, ánh mắt dán chặt vào vùng hạ bộ của cậu giờ đang ướt nhoe nhoét máu và nước. Cảm thấy nơi đó đang lộ ra một cái lỗ vừa phải, Hoài xem xét lựa chọn rốt cuộc giơ ra ba ngón tay, đâm vào. "Aaa..."

Nguyễn hét lên, giãy giụa hai chân muốn tránh đi nhưng đã bị Hoài giữ chặt lại, nghiến răng. "Mày muốn tao giết người, muốn tao giúp mày sinh rồi lại xua tao đi như một con chó. Đã vậy, tao sẽ cho mày biết, chó cũng sẽ có lúc cắn ngược lại người đó."

Cong gập ba ngón tay chính mình cào mạnh vào lớp thịt mềm bên trong cửa mình của Nguyễn, Hoài nghiêng người lẩm bẩm vào tai cậu, lúc này đã đỏ ửng ướt đẫm mồ hôi. "Mày muốn tao giúp mày sinh, thế thì đừng hòng tao cho mày sinh đàng hoàng. Mày muốn tao giết người đàn ông ngu ngốc kia, thế thì tao sẽ giết mày."

Há miệng nhưng gần như không thể kêu nổi thành tiếng, Nguyễn cong nảy cả nửa người dưới, cố đẩy bàn tay của Hoài đi nhưng không thể, chịu đựng đau đớn do anh mang tới đến nước mắt cũng chảy ra đầy mặt. Đợi Nguyễn đau đủ rồi, Hoài rút tay ra, ghét bỏ giũ mạnh mấy thứ dịch nhớp nháp bên trên rồi đứng lên đi vòng quanh phòng, tìm kiếm. Trong lúc đó, Nguyễn run rẩy lết về phía cửa, cố mở muốn bỏ chạy ra ngoài nhưng cậu đã quá đau. Đứa nhỏ muốn chào đời làm hai chân cậu nhũn ra, run bần bật, cửa mình thì đau nhói, vì đứa nhỏ đã trườn xuống đó và cũng vì vết thương do Hoài gây ra ban nãy.

Không tìm được thứ gì thú vị trong phòng, Hoài thất vọng bước đến bên cửa thì thấy Nguyễn đang ôm bụng chật vật muốn đứng lên. Mỗi nơi cậu đi qua để lại một vệt nước kèm máu bê bết trên sàn, làm Hoài nhăn mặt chửi. "Bẩn thỉu! Cũng may đây là nhà mày, chứ nếu là nhà tao thì tao đã bắt mày liếm cho bằng sạch rồi đấy. Cút qua một bên!"

Miệng nói, Hoài vung chân đá mạnh vào bụng Nguyễn, làm cậu lăn tới tận gần chân giường, trong khi bản thân anh thì thản nhiên mở cửa bỏ ra ngoài. Đau đớn trong bụng hiện giờ đã không còn có thể diễn tả bằng lời nữa, Nguyễn hoảng hốt rơi nước mắt nhìn máu đã tuôn thành vũng ngay trên sàn giữa hai chân mình. Đứa nhỏ trong bụng đã gấp lắm rồi, cậu cảm thấy nó dường như đang nằm ngay giữa cửa mình của mình. Nhưng những lời Hoài nói làm Nguyễn sợ hãi, nếu bây giờ cậu sinh con ra, không biết anh sẽ làm gì con của cậu? Chỉ có điều giờ cậu không thể do dự được nữa, cậu ra máu nhiều thế này, nếu còn không nhanh sinh con ra, sợ rằng không chỉ là con, đến cậu cũng không giữ được tính mạng. Nghĩ vậy, cậu chật vật nằm ra, bình tĩnh dồn sức rặn. Đứa nhỏ đang ra, cậu biết vậy, nó đang chống thân thể cậu, từng chút từng chút mà banh mở cửa mình cậu.

Cửa phòng ngay lúc đó lại lần nữa được mở toang, Hoài bước vào, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Nguyễn đang mím môi mím lợi cố rặn. Cậu muốn lết đi chỗ khác để Hoài đừng theo dõi mình nhưng cậu không thể. Cậu quá đau, cũng chỉ còn đủ sức để rặn mà thôi, không thể làm gì khác được.

Quỳ xuống giữa hai chân Nguyễn, Hoài chợt giơ lên một cái bình, bên trong bình chứa thứ nước gì đó, đùng đục nhờ nhờ, hẳn không phải là nước bình thường hứng từ vòi. Anh chặc chặc lưỡi. "Mày đúng là ghê tởm mà, chỉ sinh con thôi, có cần sinh tới mức máu me tèm lem thế này không? Máu, rồi nước gì nhớp nháp kinh quá đi, tao giúp mày rửa một chút, rồi con mày chào đời mới sạch sẽ bụ bẫm được chứ. Ngừng sinh cái đã, lát sinh tiếp."

Đặt cái bình sang một bên, Hoài lấy tiếp trong túi quần ra hai nửa quả chanh và một miếng giẻ rửa chén. Nguyễn không biết Hoài định làm gì nhưng cậu cảm thấy cực kỳ sợ hãi, vội vàng nén đau, ôm chặt bụng muốn lăn đi. Hoài đương nhiên là nhanh tay hơn Nguyễn, kéo phắt lấy cổ chân cậu, anh ấn một nửa quả chanh vào cửa mình cậu, cười khẽ giải thích. "Để mày ngừng sinh lại, một lát sẽ lấy ra thôi, yên tâm."

"Đừng... đừng mà, lấy ra, xin anh, đừng... aaa..."

Nửa quả chanh dường như chạm phải đầu của đứa nhỏ, mắc kẹt lại không vào được nữa. Hoài chặt lưỡi, mím môi ấn mạnh tay. Nguyễn rít lên, nghiến răng đến hàm đau buốt. Đứa nhỏ khó khăn lắm cậu mới sắp sinh ra được lại bị đẩy ngược vào giống hệt như lần nữa muốn xé rách bụng cậu. Đó là chưa nói cửa mình cậu vốn bị thương do ban nãy Hoài dùng móng tay cào giờ lại bị nước chanh rỉ ra tưới lên, cảm giác giống hệt như ai đó dùng kim mà châm vào da thịt. Chịu đựng nửa quả, Nguyễn đã choáng váng đến cực điểm nhưng Tôn còn chưa hài lòng, nhét nốt nửa quả còn lại vào luôn. Giữa cửa khẩu căng mở ướt sũng, nửa quả chanh thứ hai tiếp tục bị Hoài nhét sâu vào, nước chanh do lực ép đẩy hoà cùng với máu Nguyễn, mơ hồ trào ra thành dòng sủi bọt hồng li ti. Cửa mình bị tắc lại, Nguyễn rặn nhưng không thể sinh được con, đau đớn làm cậu muốn ngất đi, cả người xụi lơ, khuôn mặt tím tái.

Nhìn Nguyễn như vậy, Hoài hơi chán, nhanh chóng cầm lên miếng giẻ dùng để rửa chén, đổ thứ nước đùng đục trong bình lên đó rồi vẫy nhè nhẹ. "Cố nhịn một chút, tao vệ sinh chỗ này cho mày xong thì lại sinh tiếp."

Nước từ miếng giẻ rửa chén bắn tới môi Nguyễn, cậu vô thức thè lưỡi liếm rồi chợt mở trừng mắt. Mặn quá! Là nước muối, đậm đặc. Cậu biết Hoài định làm gì, nhưng đau đớn mắc kẹt ở cửa mình đã làm cậu không thể làm gì khác, chỉ có thể thều thào van xin. "Đừng... xin anh... đừng... Á...."

Nguyễn cong nảy cả người khi miếng giẻ áp mạnh vào cửa mình cậu. Miếng giẻ rửa chén bằng nỉ xanh thấm nước muối áp chặt lên cửa mình Nguyễn, bắt đầu chà sát tới lui. Da vùng bẹn cậu chậm chạp tái nhợt rộp lên, sần sùi như tay người nhúng nước lâu, mép thịt trong ngoài quanh cửa mình cũng sưng phồng căng trướng làm cái lỗ vốn để cho em bé sinh ra nhỏ lại vài phần. Nước muối ứa ra, thấm vào vết rách bên trong của cậu, mang tới cho cậu cảm giác như bị đốt cháy. Nước muối, nước chanh, liên tục giày vò da thịt yếu ớt nơi đó của cậu. Cậu không thể kêu thêm nữa, cũng không thể làm gì khác, hai chân co giật nhè nhẹ, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nước mắt đau đớn ứa ra, ứa ra chậm rãi không ngừng.

Chơi chán tới mức tay của chính mình cũng bị nước muối làm cho phồng rộp Hoài mới ngừng lại. Anh nghiêng đầu nheo mắt nhìn, chăm chú quan sát cửa mình của Nguyễn. Máu cùng nước chanh sủi bọt li ti màu hồng vẫn đang rỉ ra thấm xuống cả hậu môn cậu. Nhưng có lẽ do sắp sinh con nên cửa mình dù bị nước muối tẩy rửa đến tái nhợt vẫn căng mở dần, cậu cũng không thể chống lại bản năng muốn rặn, chỉ là mỗi lần rặn là một lần rên rỉ đau đớn.

Chùi tay cẩu thả vào áo Nguyễn, Hoài lùi lại, cầm lên một quả táo chưng trên bàn gần đó đưa vào miệng cắn, ngồi xem cậu sẽ sinh con thế nào với cái cửa mình như thế kia.

Một nửa quả chanh rơi ra, Hoài ném quả táo cắn dở qua bên, tán thưởng vỗ tay. "Quá giỏi!"

Vẫn còn một nửa quả chanh nữa, Nguyễn cắn đến môi cũng rỉ máu thành dòng xuống cằm nhưng vẫn chưa rặn ra được. Hoài chợt nhìn đến con dao rọc giấy ban nãy mình còn chưa dùng tới. Anh gấp gáp cầm lấy đứng dậy tiến tới gần Nguyễn, quỳ xuống giữa hai chân cậu, đẩy lưỡi dao lên hỏi. "Tao thấy cái lỗ này của mày đúng là nhỏ quá đó. Tao giúp mày mở rộng nó thêm nha."

Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh đèn lóe lên như ánh chớp rọi tới khuôn mặt tái nhợt của Nguyễn, soi rõ nét kinh hoảng trong ánh mắt cậu. Cậu lắc đầu không ngừng. "Đừng, không cần, không cần... Aaa...."

Hoài kinh hoảng ném con dao sang một bên, xuýt xoa nhìn vết cắt mỏng tang như sợi tóc mình vừa rạch ngay bên trên dương vật Nguyễn đang tươm máu ra. "Ôi, tao cắt nhầm chỗ rồi, xin lỗi, để tao cầm máu cho mày nhé."

Miệng nói, Hoài lại lần nữa cầm lấy miếng giẻ rửa chén thấm đầy nước muối ban nãy ấn lên vết thương của Nguyễn. Cậu há miệng muốn thét lên nhưng không thét nổi. Máu ứa khắp hạ bộ cậu trong khi Hoài theo đó cũng ấn mạnh vào bụng cậu, lực giống như đang muốn đè cho cái bụng phồng to của cậu xẹp xuống. Nửa quả chanh còn lại rơi ra khỏi người cậu, kéo theo một tia máu đặc.

Tay vẫn tiếp tục ấn trên bụng Nguyễn, Hoài nhìn thấy một khối đen ướt sũng từ từ chui ra khỏi cửa mình cậu thì không khỏi chặc lưỡi khen ngợi. "Đúng là tới thời điểm phải đẻ thì không thể ngăn được nhỉ. Không đùa nữa, tao sẽ giúp mày sinh ra một đứa trẻ bụ bẫm ngay thôi. Yên tâm đi."

Không biết có nghe hiểu Hoài nói gì nữa không nhưng Nguyễn gần như đã hoàn toàn xụi lơ, thân thể tái nhợt chẳng khác gì một xác chết, nếu không phải hai đùi cậu vẫn đang đều đặn gồng lên rặn từng lần từng lần một thì chắc chắn ai cũng sẽ cho rằng cậu là một cái thi thể.

Đợi cho cái đầu đứa nhỏ vừa thò ra khỏi cửa mình Nguyễn là Hoài liền vươn tay nắm lấy, kéo mạnh. Mắt Nguyễn trợn to, cơ thể co giật. Theo sau đứa nhỏ bé tí nhớp nháp đó chính là một luồng máu và nước ối còn dư trào ra. Nắm cổ đứa nhỏ đang bắt đầu khóc i ỉ như mèo kêu kia đưa lên cao, Hoài chẹp miệng thông báo. "Con trai."

Nguyễn thì thào như tiếng gió. "Con, con của em..."

Hai tay cậu run rẩy nhúc nhích. Hoài để đứa nhỏ lại gần mặt Nguyễn, hỏi nhỏ. "Muốn ẵm nó sao?"

Hai giọt nước trong suốt rỉ ra từ đuôi mắt của Nguyễn, cậu yếu ớt cố nhúc nhích muốn gật đầu. Hoài để Nguyễn vừa hơi nhếch môi cảm nhận được thân thể bé nhỏ kia áp lên ngực bản thân thì tay anh cũng nắm lấy con dao rọc giấy ném bên cạnh lúc nãy lên đâm thẳng vào cửa mình cậu vẫn đang tênh hênh chẳng che đậy gì sau khi sinh nở kia. Sinh con, ôm con, Nguyễn sẽ vì trải nghiệm này chắc chắn cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng Hoài không đời nào cho phép một kẻ rác rưởi như Nguyễn nếm trải thứ gọi là hạnh phúc, không đời nào. Đôi mắt Nguyễn trợn lên rồi yếu ớt khép lại chậm chạp. Hoài đâm sâu hơn, đến khi tay bản thân không còn cảm nhận được cán dao nữa mới ngừng lại, nhìn giống hệt là đang vuốt ve cửa mình Nguyễn. Hoài thoải mái đứng lên, đứa nhỏ được nằm hẳn trên ngực Nguyễn thì hết khóc, chỉ khe khẽ kêu những tiếng khó hiểu, chắc là đang cảm nhận người thân thuộc nhất với mình. Nguyễn thì đã hoàn toàn nhắm mắt, không thở, không kêu gào, hai chân mở rộng, máu trên bụng, máu trong cửa mình, vẫn đang chảy ra, thấm ướt mặt sàn xung quanh.

Bước lùi lại vài bước, Hoài chợt cảm thấy mệt quá. Anh thở dài, lao vào phòng vệ sinh, rửa tay, rửa mặt, vốc nước làm chính mình tỉnh táo, khiến chính mình thoát khỏi giấc mộng dài vừa rồi. Khi quay trở lại, anh hơi nhăn mặt vì mùi tanh đang bốc lên nồng nặc từ thân thể của Nguyễn mà lúc nãy có lẽ vì cứ ngồi bên cạnh nên anh không nhận thấy được. Không để ý đến Nguyễn nữa, Hoài nhíu mày suy nghĩ. Anh phải làm gì tiếp theo? Ánh mắt anh chạm tới người đàn ông đang nằm trên giường. Anh không muốn giết anh ta. Nhưng nếu không giết người đàn ông này thì chẳng mấy chốc anh ta sẽ tỉnh dậy và thấy xác của Nguyễn, lúc đó thế nào anh ta cũng sẽ báo cảnh sát, như vậy thì thời gian bỏ trốn của Hoài quá ít. Ngược lại, giết anh ta rồi, Hoài chỉ cần lấy hết tiền và mang theo đứa nhỏ đi là xong. Hoài không muốn giết đứa nhỏ thì với số tiền lấy được của nhà này, nếu thuận lợi tới một chỗ xa xôi chắc chắn nuôi nó không gặp khó khăn gì. Hoài bắt đầu do dự, không biết phải quyết định thế nào. Anh ôm đầu ngồi xuống mép giường, ngay cạnh người đàn ông đang ngủ say kia. Nhưng càng nhìn anh ta, Hoài càng nghiêng hẳn sang một quyết định. Người đàn ông này không có tội tình gì cả, có thể anh ta lụy tình, không biết quý trọng cuộc sống và thành tựu của chính mình đó nhưng anh ta chưa gây ra lỗi lầm gì với Hoài cả. Huống chi, Hoài đưa mắt nhìn tới đứa nhỏ đang ngọ nguậy trên ngực Nguyễn. Đứa nhỏ này nếu được ở với ba ruột của chính mình vẫn tốt hơn so với đi cùng Hoài.

Hoài đứng lên, đi vòng quanh, đến bên bàn nghịch ngợm mấy thứ đồ trang trí trên đó, do dự ngày càng tăng cao. Anh xoay người nhìn khắp phòng. Toàn là những thứ đồ dùng điện tử mà anh chưa từng dùng tới trong đời. Không thế thì toàn là những thứ tranh ảnh trang trí anh không tài nào hiểu nổi. Ngôi nhà này, nơi này, không có thứ gì thuộc về anh, anh vào đây hôm nay cũng không hề vì muốn trở thành chủ nhân. Nếu ngay từ đầu anh đừng tiến vào đây, thì đã không nổi lên ham muốn vô nghĩa để phải tức giận và trở nên điên cuồng như vừa rồi. Anh không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Anh hối hận rồi. Anh muốn quay lại cuộc sống bần hàn của mình.

Đã có được quyết định, Hoài nghe nhẹ lòng, cũng không thấy sợ hãi gì tương lai. Anh giết người, nếu có thể trốn, anh sẽ cố hết sức trốn, không được thì anh sẽ ở tù, đơn giản vậy thôi. Anh là người không có tiền, anh chỉ biết thế thôi, không muốn suy nghĩ thêm, cũng không cố để trốn tránh bằng cách tính toán hay che giấu gì cả. Cúi người ôm đứa nhỏ đặt đến bên người đàn ông đang ngủ kia, Hoài thở ra một hơi dài, bật cười nói khẽ. "Ngủ lâu thêm chút nữa nhé, đợt tôi rời khỏi thành phố này rồi hãy tỉnh lại. Năn nỉ anh đó."

Câu nói của Hoài vừa dứt, anh còn chưa kịp đứng thẳng dậy bỗng mắt người đàn ông vốn đang ngủ kia nheo nheo mấy cái, rồi mở ra. Tim Hoài thít mạnh, theo bản năng chộp lấy cây đèn ngủ ngay bên giường, vung lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz