Tro Choi Cua Anh H
Tỉnh dậy, cô nhìn nhìn xung quanh rồi bước xuống giường đi xuống nhà dưới. -Vợ à! Xuống ăn đi này, sáng tới h em chưa ăn gì phải ko?_Anh cười cười nhìn cô rồi tay bận rộn sắp xếp từng đĩa ăn trên bàn. -Vợ?_Cô dụi dụi mắt hỏi rồi quay qua quay lại nhìn xung quanh ko biết anh đang gọi ai. -Hừm_Anh bước tới chỗ cô bồng cô lên đi về phía bàn ăn.
-NÈ LÀM CÁI GÌ VẬY, BỎ RAAAAA..._Cô la toáng lên. -Ashh, sao em ồn vậy! Ngoan đi tôi thương._Anh xoa xoa tai rồi quay sang nhăn mặt nói nhẹ vs cô. Đặt cô xuống ghế rồi kéo đĩa đồ ăn gồm trứng ốp lết vs xúc xích. -Em ăn đi!-Tôi ko đói!_Cô ngoảnh mặt sang chỗ khác ko ngó ngàng đến anh. -Bây h tôi đếm từ 1-3 em mà ko ăn, tôi hôn em 1 cái đến khi em chịu ăn thì thôi!-Thôi thôi để tôi ăn!_Cô xua tay lắc đầu rồi cũng ngoan ngoãn ngồi ăn. -Vậy mới ngoan chứ!_Anh chăm chú nhìn cô ăn. -Sao anh ko ăn?_Cô dừng lại hỏi anh. -Nhìn em ăn anh cũng thấy no rồi!_Anh cười. -Điên!_Cô nói -Yah em dám nói chồng mình như thế à, bộ ko ai dạy em sao?-Cha mẹ tôi chỉ dạy tôi nói chuyện lễ phép vs người lớn thôi.Ủa mà anh đâu phải chồng tôi nhỉ!_Vừa nói vừa nhếch mép cười. -Em đang cố tình chọc tôi điên?-Khỏi cần tôi chọc thì anh cũng điên từ nãy tới h rồi!Anh hất ghế ra rồi đứng dậy đi về phía cô đang ăn. -Em có biết khi tôi điên lên thì hậu quả của em phải nhận là ntn ko?_Anh nâng cằm cô lên quay về hướng mình vừa hỏi vừa nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. -Thì sao?_Cô cũng nhìn anh mà hỏi. -Thì như vầy nè..._Môi anh nhào ngay tới môi cô, chiếc lưởi nhanh chóng luồng sâu vào khoang miệng quấn vs nhau cứ như đang nhảy múa. -Ưm...ưm_Cô ngột thở nên vỗ vào vai anh liên tục anh mới chịu buông. Môi cô sau khi bị anh hôn đã bị chảy máu do anh quá mạnh bạo. -Thế nào?_Anh hỏi. -Tôi ko nói chuyện vs anh nữa...a..a..._Cô cuối xuống ăn thì môi đau rát đến nỗi ko thể cho thức ăn vào. -Tôi cũng ko muốn lm em đau, là tại em ép tôi thôi!_Nói xong anh nhẹ liếm sạch máu trên môi cô. -Đã đở hơn chưa?_Anh hỏi rồi cười. -Anh quá đáng lắm rồi đó!_Mặt cô bây h đỏ bừng. -Em đang bệnh hay đang ngại đây!_Anh cúi xuống sát tai cô hỏi. -Tôi..tôi ko....bị gì hết.._Quay mặt chỗ khác. -Em lại lm tôi muốn em thêm nữa rồi!_Anh thì thầm vào tai cô. -Anh..._Chưa kịp nói thì đã bị anh hôn. -End4-
-NÈ LÀM CÁI GÌ VẬY, BỎ RAAAAA..._Cô la toáng lên. -Ashh, sao em ồn vậy! Ngoan đi tôi thương._Anh xoa xoa tai rồi quay sang nhăn mặt nói nhẹ vs cô. Đặt cô xuống ghế rồi kéo đĩa đồ ăn gồm trứng ốp lết vs xúc xích. -Em ăn đi!-Tôi ko đói!_Cô ngoảnh mặt sang chỗ khác ko ngó ngàng đến anh. -Bây h tôi đếm từ 1-3 em mà ko ăn, tôi hôn em 1 cái đến khi em chịu ăn thì thôi!-Thôi thôi để tôi ăn!_Cô xua tay lắc đầu rồi cũng ngoan ngoãn ngồi ăn. -Vậy mới ngoan chứ!_Anh chăm chú nhìn cô ăn. -Sao anh ko ăn?_Cô dừng lại hỏi anh. -Nhìn em ăn anh cũng thấy no rồi!_Anh cười. -Điên!_Cô nói -Yah em dám nói chồng mình như thế à, bộ ko ai dạy em sao?-Cha mẹ tôi chỉ dạy tôi nói chuyện lễ phép vs người lớn thôi.Ủa mà anh đâu phải chồng tôi nhỉ!_Vừa nói vừa nhếch mép cười. -Em đang cố tình chọc tôi điên?-Khỏi cần tôi chọc thì anh cũng điên từ nãy tới h rồi!Anh hất ghế ra rồi đứng dậy đi về phía cô đang ăn. -Em có biết khi tôi điên lên thì hậu quả của em phải nhận là ntn ko?_Anh nâng cằm cô lên quay về hướng mình vừa hỏi vừa nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. -Thì sao?_Cô cũng nhìn anh mà hỏi. -Thì như vầy nè..._Môi anh nhào ngay tới môi cô, chiếc lưởi nhanh chóng luồng sâu vào khoang miệng quấn vs nhau cứ như đang nhảy múa. -Ưm...ưm_Cô ngột thở nên vỗ vào vai anh liên tục anh mới chịu buông. Môi cô sau khi bị anh hôn đã bị chảy máu do anh quá mạnh bạo. -Thế nào?_Anh hỏi. -Tôi ko nói chuyện vs anh nữa...a..a..._Cô cuối xuống ăn thì môi đau rát đến nỗi ko thể cho thức ăn vào. -Tôi cũng ko muốn lm em đau, là tại em ép tôi thôi!_Nói xong anh nhẹ liếm sạch máu trên môi cô. -Đã đở hơn chưa?_Anh hỏi rồi cười. -Anh quá đáng lắm rồi đó!_Mặt cô bây h đỏ bừng. -Em đang bệnh hay đang ngại đây!_Anh cúi xuống sát tai cô hỏi. -Tôi..tôi ko....bị gì hết.._Quay mặt chỗ khác. -Em lại lm tôi muốn em thêm nữa rồi!_Anh thì thầm vào tai cô. -Anh..._Chưa kịp nói thì đã bị anh hôn. -End4-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz