ZingTruyen.Xyz

Trò Cá Cược

Part 3

Minhlhb18299

Sau ngày hôm đó, không ai nói một lời nào, có lẽ giao kèo cũng từ đó mà hủy bỏ. Ban ngày cậu rất ít gặp anh, nhìn thấy nhau cũng chỉ lướt qua nhau như người lạ. Cậu thoải mái trốn tập bóng đi chơi game, không còn ai trách mắng cậu, không còn ai la rầy cậu. Cậu thấy nhẹ nhõm một phần. Ban tối cậu ôm máy chơi điện tử, nhưng không ngăn được bản thân thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên.

Không tin nhắn, không gọi nhỡ. Nhàm chán.

Cuộc sống không có anh của cậu, chán chường hẳn, trống trải hẳn, buồn bã hẳn. Số lần gặp anh ở Teiko bắt đầu thưa thớt. Và có một thời gian cậu không thấy anh đâu nữa. Cậu không buồn hỏi người xung quanh, mặc định cho rằng bản thân không cần phải biết những chuyện dư thừa của cái người tên Nijimura Shuuzou ấy. Rồi một chiều nắng buồn tênh, cậu nhận được cuộc gọi từ số của anh, vội vã bắt máy, không quên chỉnh giọng điệu nhàm chán bất cần.

"Gọi làm gì đấy?"

"Tôi muốn gặp em. Ở quán cà phê ngày đầu tiên hẹn hò. Tôi đợi em."

Rồi anh cúp máy, chẳng cần biết cậu có đồng ý hay không. Cậu linh cảm có chuyện bất thường, khoác áo, sải dài bước chân trên mặt đường đầy gió. Bây giờ nhớ lại, cũng may cậu đã đi đến đó, để gặp anh. Anh mang theo chiếc valy lớn, trên vai đeo chiếc balô du lịch to đùng, ngồi sát ô cửa kính của quán cà phê. Cậu đẩy cửa bước vào, mùi hương đặc trưng của cà phê xông lên cánh mũi, tiếng chuông cửa vang lên leng keng ấm áp. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tỏ thái độ cau có trước khuôn mặt tươi cười mà lại phảng phất nét sầu muộn của anh.

"Kêu ra đây có chuyện gì?"

"Anh không nghĩ em sẽ đến." – Anh khuấy nhẹ ly Espresso trước mặt, khói ấm vẫn chưa tan đi hết vẫn đều đều phả vào không gian, mà nụ cười trên vành môi người đã tắt rồi, tắt nhẹ như vạt nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ. – "Anh sẽ đi Mỹ trong hôm nay."

Cậu im lặng, trong lòng chùng xuống, quả thật cứng miệng không biết nói gì.

"Anh không định sẽ báo tin cho em biết. Anh nghĩ mình sẽ lại làm phiền em. Anh sang Mỹ chữa bệnh cho cha. Máy móc ở Nhật Bản đã không còn đủ khả năng để chữa khỏi bệnh tình của ông." – Anh cười một cách khô khan dù ánh mắt rõ ràng đã bị màng nước mỏng bao bọc, cậu chỉ muốn đứng xộc dậy đấm vào mặt anh một cái. – "Nhưng anh thực sự muốn gặp em lần cuối. Cho anh xin lỗi vì sự ích kỉ và đường đột này. Chỉ muốn gặp em thôi Shougo."

Anh đã gọi tên cậu rồi đó, cậu nên vui hay nên buồn đây. Cậu im lặng, cậu không muốn nói một lời nào, cậu không muốn anh lại nhìn cậu với ánh mắt kia, nhất là khi đây là ngày cuối cùng hộ bên nhau ở Nhật Bản. Họ cứ ngồi im như thế, cho đến khi trời chập choạng tối. Anh khẽ động, đứng dậy và trả tiền cho hai thức uống đã gọi.

"Shougo, tạm biệt. Giữ gìn sức khỏe. Nếu được... hãy chờ anh."

Anh kéo chiếc vali lớn đi, âm thanh bánh lăn cọ xát với sàn gỗ của quán vang lên não nề. Cậu cũng không động đậy, để khi bóng tối nuốt trọn bóng dáng cao gầy của anh, cậu mới giật mình. Tại sao lại không thể chạy đến ôm anh lần cuối?

Nếu tôi chờ, anh thực sự sẽ trở về bên tôi?

Từ ngày anh đi cậu bắt đầu hút thuốc, đặc biệt là hay về nhà rất trễ. Cậu có thói quen sải bước trên con đường dài nhất dẫn về nhà – cũng chính là con đường ngày xưa cùng hẹn hò. Có lần anh nói 'Đưa em về phải đi con đường dài nhất. Vì tôi thực sự rất muốn bên cạnh em thật lâu.' Cậu chỉ 'xì' một tiếng, bỏ mặc sự trẻ con của anh, bước song song cùng anh thẳng về nhà. Nhịp chân cậu từ lúc hẹn hò đến giờ vẫn không thay đổi, vẫn cứ đều đều, không nhanh không chậm, trống rỗng nhịp xuống nền đất phủ đầy nắng gió, chỉ khác là bây giờ, cậu vừa bước đi vừa hút thuốc, hút cho hết nỗi nhớ, hút cho hết yêu thương và hoài niệm, hút cho hết hình bóng anh in lên con đường tràn trề nỗi nhớ thương này, để rồi về nhà quên đi anh, đằm mình dưới chăn, quên đi sự ấm áp từ chiếc áo phông, từ cái hôn vụn trộm nơi rạp chiếu. Từ ngày anh đi cậu cũng thay đổi kiểu tóc. Cậu nhuộm tóc đen đi, và thắt gọn lên theo từng đường trên mái đầu. Mỗi lần soi gương nhìn thấy mái tóc xám của mình, lòng cậu lại sôi sục lên. Anh từng nói rất thích mái tóc của cậu, nay anh đi rồi, không biết ngày về, lại thêm lòng giận hờn, cậu đã thay đổi nó. Để thoát ra khỏi vòng lẫn quẩn đợi chờ anh gán cho cậu. Là anh gán cho cậu hay cậu tự gán cho lòng mình. Cậu hoàn toàn phủ nhận sự cô đơn trên con đường phố đêm nguồn gốc là do sự vắng anh mà ra. Nhưng chạy trốn mãi rồi cũng phải đối diện. Cậu nhớ anh rất nhiều, nhớ từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, mùa này sang mùa khác, năm này sang năm khác. Nỗi chán chường, bế tắc khi xưa nay thay bằng nỗi nhớ nhung, sự đợi chờ trên từng khắc giờ đằng đẳng. Anh đã nói 'Nếu được... hãy chờ anh.' Đúng vậy, bây giờ cậu chờ anh, bây giờ cậu nhận ra mình thực sự rất yêu anh, không ai có thể thay thế anh trong lòng cậu. Vậy nên anh phải về, nhất định phải về. Dù cho cậu có bỏ phí cả thanh xuân này của mình đi chăng nữa. Anh cũng phải về. Không thì cậu sẽ hận anh suốt đời, làm ma cũng không tha cho anh.

Vang lên trong màn đêm tĩnh mịch đặc quánh sầu đau, âm thanh chuông tin nhắn nhỏ khẽ rơi thỏm. Là số của anh.

"Shougo, nếu em chờ, tôi nhất định sẽ về. Câu chào đầu tiên khi về đến Nhật Bản của tôi sẽ là 'Shougo, tôi yêu em.'"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz