[Trinh Thám - Ngôn Tình] TRO TÌNH TĨNH - MẤT TÍCH | HyunWook, Jihoon
Ngoại truyện - Bóng người cuối cùng
Mười năm sau - Seoul tháng SáuTuyến tàu điện ngầm số 5 cũ - giờ đã không còn hoạt động. Thành phố giữ lại một phần ga ngầm như một kiểu bảo tàng sống, nơi những hành lang đá xám được phủ lớp kính bảo vệ và ánh đèn dịu - thành triển lãm nghệ thuật đương đại cho người thích lui về quá khứ.Ngày hôm đó, trời mưa. Một cơn mưa bất chợt, ào xuống giữa buổi chiều oi ả.Hyeju tình cờ ghé vào khu trưng bày trong ga. Không rõ vì muốn trú mưa... hay vì nơi đây từng rất gần ký túc xá phụ - nơi một người từng rơi xuống từ tầng thượng.Cô đi qua những hành lang ẩm cũ. Tiếng bước chân vang lên mỏng như tiếng thở.Mười năm rồi. Mười năm từ khi Min Ae chết. Mười năm từ khi Hyeju sống như một kẻ gánh nợ ký ức - không vì mình, mà vì những người đã chết.Mỗi sáng thức dậy, cô đều lặp lại một câu:
"Không ai sống vì chính mình, nên mình sẽ sống vì họ."Cô chưa từng nói ra điều đó. Nhưng nó ở trong từng quyết định, từng công việc cô chọn. Làm trong ngành pháp y, thu thập hồ sơ nhân quyền, lật lại những vụ án sai lệch - cô làm mọi thứ như để chuộc tội cho một cuộc đời khác.Hyeju dừng lại trước một hành lang sâu hun hút - vẫn giữ nguyên cấu trúc cũ của nhà ga xưa. Ánh đèn vàng hắt lên vách tường bong tróc.Và rồi... cô thấy anh.Một người đàn ông bước ra từ bóng tối hành lang cuối. Áo khoác nâu sờn cũ, mũ kéo thấp, gương mặt nửa khuất sau bóng đèn. Anh bước chậm, dáng người không còn thẳng. Một tay nhét túi áo, tay còn lại cầm một bọc gì đó - có thể là giấy vụn, hoặc bánh mì.Lúc đầu, Hyeju không để ý. Nhưng khi anh đến gần hơn - cô đứng sững.Ánh mắt.Góc mặt.Dù hao mòn, dù khác biệt... nhưng cô không thể không nhận ra Hyun Wook.Cô đã từng thấy đôi mắt đó mỗi ngày, trong suốt năm năm đại học. Đôi mắt từng sáng lên khi họ bàn về tương lai, từng đỏ ngầu vì mất Jihoon, từng tối sầm lại trước khi Min Ae chết.Giờ đây - trong mắt ấy không còn ánh sáng. Chỉ còn sương mù.Hyun Wook dừng lại cách cô vài bước chân.Anh nhìn cô. Rất lâu.Không có tiếng chào. Không có phản ứng.Chỉ có sự hoài nghi. Như một người đang cố nhớ điều gì đã nằm sau cơn mê dài.Hyeju cũng đứng yên.Gió trong đường hầm thổi lên. Từng tấm ảnh trong triển lãm lật phật.Anh khẽ lùi một bước. Miệng mấp máy.- "...Min...?"Cô khựng lại. Tim thắt lại trong lồng ngực.Không phải. Anh không nhận ra cô. Trong ký ức tan vỡ của anh, có lẽ chỉ còn một cái tên vang vọng mãi: Min Ae.Hyun Wook nhíu mày. Như thể tiếng vọng vừa rồi cũng làm anh sợ. Anh xoay người, quay lưng, bước vội. Không nói gì nữa.Trong túi rơi ra một bức ảnh nhỏ, rồi nhanh chóng nhặt lại...là cô gái dưới mưa cạnh máy bán nước.Không một lời xin lỗi.Không một lần ngoái đầu.Anh biến mất vào hành lang sâu hút.Chỉ còn tiếng bước chân lẻ loi dội vào tường đá.Hyeju không đuổi theo.Cô siết chặt tay lại - nơi có một sợi dây mảnh vòng quanh cổ, và móc chìa khóa bạc lạnh lẽo đang nằm sát tim mình.Min Ae từng giữ chiếc móc đó như một cách tự khóa ký ức.Hyeju giữ nó - như cách giữ lấy bóng người cuối cùng mà cô còn nhìn thấy.Cô thì thầm, rất khẽ, như nói cho chính mình:- "Cậu là người cuối cùng mình còn nợ... một cái nhìn tha thứ."Ngoài kia, cơn mưa vẫn chưa dứt.Có thể, đâu đó trong thành phố này, Hyun Wook vẫn sống như một bóng ma - không nhà, không tên, không quá khứ.Và có thể, sẽ có ai đó - một bạn học cũ, một người qua đường - từng nhận ra anh trên phố. Nhưng rồi lại nghi ngờ: "Có thật là anh ấy không?"
"Chắc mình nhầm rồi. Người đó... không thể là tiền bối Hyun Wook được. Anh ấy... mất tích rồi mà."Vì ánh mắt ấy đã chết từ rất lâu rồi.Chỉ còn một mình Hyeju - là người duy nhất nhớ, và không quên._____
"Không ai sống vì chính mình, nên mình sẽ sống vì họ."Cô chưa từng nói ra điều đó. Nhưng nó ở trong từng quyết định, từng công việc cô chọn. Làm trong ngành pháp y, thu thập hồ sơ nhân quyền, lật lại những vụ án sai lệch - cô làm mọi thứ như để chuộc tội cho một cuộc đời khác.Hyeju dừng lại trước một hành lang sâu hun hút - vẫn giữ nguyên cấu trúc cũ của nhà ga xưa. Ánh đèn vàng hắt lên vách tường bong tróc.Và rồi... cô thấy anh.Một người đàn ông bước ra từ bóng tối hành lang cuối. Áo khoác nâu sờn cũ, mũ kéo thấp, gương mặt nửa khuất sau bóng đèn. Anh bước chậm, dáng người không còn thẳng. Một tay nhét túi áo, tay còn lại cầm một bọc gì đó - có thể là giấy vụn, hoặc bánh mì.Lúc đầu, Hyeju không để ý. Nhưng khi anh đến gần hơn - cô đứng sững.Ánh mắt.Góc mặt.Dù hao mòn, dù khác biệt... nhưng cô không thể không nhận ra Hyun Wook.Cô đã từng thấy đôi mắt đó mỗi ngày, trong suốt năm năm đại học. Đôi mắt từng sáng lên khi họ bàn về tương lai, từng đỏ ngầu vì mất Jihoon, từng tối sầm lại trước khi Min Ae chết.Giờ đây - trong mắt ấy không còn ánh sáng. Chỉ còn sương mù.Hyun Wook dừng lại cách cô vài bước chân.Anh nhìn cô. Rất lâu.Không có tiếng chào. Không có phản ứng.Chỉ có sự hoài nghi. Như một người đang cố nhớ điều gì đã nằm sau cơn mê dài.Hyeju cũng đứng yên.Gió trong đường hầm thổi lên. Từng tấm ảnh trong triển lãm lật phật.Anh khẽ lùi một bước. Miệng mấp máy.- "...Min...?"Cô khựng lại. Tim thắt lại trong lồng ngực.Không phải. Anh không nhận ra cô. Trong ký ức tan vỡ của anh, có lẽ chỉ còn một cái tên vang vọng mãi: Min Ae.Hyun Wook nhíu mày. Như thể tiếng vọng vừa rồi cũng làm anh sợ. Anh xoay người, quay lưng, bước vội. Không nói gì nữa.Trong túi rơi ra một bức ảnh nhỏ, rồi nhanh chóng nhặt lại...là cô gái dưới mưa cạnh máy bán nước.Không một lời xin lỗi.Không một lần ngoái đầu.Anh biến mất vào hành lang sâu hút.Chỉ còn tiếng bước chân lẻ loi dội vào tường đá.Hyeju không đuổi theo.Cô siết chặt tay lại - nơi có một sợi dây mảnh vòng quanh cổ, và móc chìa khóa bạc lạnh lẽo đang nằm sát tim mình.Min Ae từng giữ chiếc móc đó như một cách tự khóa ký ức.Hyeju giữ nó - như cách giữ lấy bóng người cuối cùng mà cô còn nhìn thấy.Cô thì thầm, rất khẽ, như nói cho chính mình:- "Cậu là người cuối cùng mình còn nợ... một cái nhìn tha thứ."Ngoài kia, cơn mưa vẫn chưa dứt.Có thể, đâu đó trong thành phố này, Hyun Wook vẫn sống như một bóng ma - không nhà, không tên, không quá khứ.Và có thể, sẽ có ai đó - một bạn học cũ, một người qua đường - từng nhận ra anh trên phố. Nhưng rồi lại nghi ngờ: "Có thật là anh ấy không?"
"Chắc mình nhầm rồi. Người đó... không thể là tiền bối Hyun Wook được. Anh ấy... mất tích rồi mà."Vì ánh mắt ấy đã chết từ rất lâu rồi.Chỉ còn một mình Hyeju - là người duy nhất nhớ, và không quên._____
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz