ZingTruyen.Xyz

Trinh Hoan Truc Anh Den Roi

Đi đến bên cạnh cặp đôi đang ân ái một khoảng không xa, Trịnh Hoạn Trúc thò tay vào túi quần, tay cô run run, cổ họng như bị một thứ gì đó chiếm lấy khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Một luồn gió lạnh thổi qua mang theo cái lạnh ban đêm giá buốt, khiến cơn say của cô dịu đi, đầu óc thanh tỉnh hơn vài phần.

Cô nắm chặt điện thoại trên tay, trên màn hiện lên dãy số quen thuộc. Bấm gọi. Một lát sau truyền đến bên điện thoại một giọng nói thân quen.

"Alo Hoạn Trúc? Có chuyện gì mà gọi chị muộn thế này?"

Âm thanh mềm mại, dịu dàng của chị họ lúc này như biến thành hàng ngàn hàng vạn mũi dao sắc nhọn xuyên qua lồng ngực của cô, tạo thành một vết thương vây chặt tim cô, âm thanh bủa vây lấy đầu óc cô xiết chặt.

Trịnh Hoạn Trúc hít lấy khí lạnh, đè nén mọi sự đau lòng: "Chị, hiện giờ Kiên Thùy có ở nhà không, em có một số việc muốn tìm anh ấy, nhưng gọi không được."

"Kiên Thùy?" Chị họ ngạc nhiên, song lại nói: " A, thật không may. Anh ấy không có ở nhà, anh ấy nói phải đi họp với đối tác sẽ về muộn nếu em muốn tìm anh ấy, thì đợi anh ấy về chị sẽ..."

"Chị!"

Không đợi Mạn Nhi nói hết câu, Trịnh Hoạn Trúc bỗng thét lên một tiếng rồi im bặt. Mạn Nhi ở đầu dây còn lại âm thanh mắc nghẹn ở cổ họng, cũng không biết nói gì đành im lặng đợi chờ cô nói tiếp. Trịnh Hoạn Trúc im lặng hồi lâu, dường như cô đang cố cân bằng tâm trạng, cố áp chế men say, hoặc cô cố gắng khiến mình không để lộ sơ hở trước mặt chị mình. Bởi vì, Mạn Nhi là một người vô cùng vô cùng quan trọng đối với cô, Trịnh Hoạn Trúc càng không muốn vì một chút lỡ lời sai phạm nào mà tổn thương người quan trọng của mình.

"Em vừa thấy Kiên Thùy ôm ấp cùng một cô gái khác."

Cô nói với giọng hiển nhiên, như thật như đùa, con gió lạnh lại một lần thổi qua thổi luôn cả cát bụi lá khô đi mất, gió mạnh, gió lạnh, khiến lòng người cũng lạnh dần.

Không nghe thấy Mạn Nhi trả lời, lồng ngực trái Trịnh Hoạn Trúc đau đớn.

"Em nhìn nhầm rồi, Kiên Thùy không phải là người như vậy." Mạn Nhi cương quyết lắc đầu dù chị biết Trịnh Hoạn Trúc sẽ không thể nhìn thấy được, nhưng dường như cái lắc đầu này càng khiến chị chắc chắn hơn.

Kiên Thùy, nhất định không phải loại người như vậy.

"Haha, em chỉ đùa với chị thôi. Anh chị mới kết hôn được một tháng thôi, làm sao có thể được, haha.. em cúp máy đây. Em còn có việc."

Sau khi cúp máy ánh mắt cô càng trở nên tối đen. Chỉ mới một tháng sau kết hôn, chỉ mới một tháng thôi.

Trịnh Hoạn Trúc cắn chặt môi dưới, tự nói với lòng.

Mạn Nhi, có lẽ chị không biết rằng..

Kiên Thùy, hắn chính là người như vậy.

Chính mắt em nhìn thấy, còn có thể sai ư? Chị à? Chị nói em phải làm sao đây. Chị à, hãy chỉ em cách khiến chị không phải đau khổ.

Hắn đang đứng trước mặt em, gương mặt phụ bạc say mê đắm chìm vào nụ hôn với một cô gái tươi trẻ không phải chị.

Chị dịu dàng, hiền thục như thế. Có chị rồi tại sao hắn không biết thỏa mãn, rõ ràng là có chị rồi, có cả bầu trời rồi, hắn lại không biết đủ. Cuộc đời con người là bị tham vọng nhấn chìm.

Cô như bị cơn say áp chế, không thể khống chế bản thân, như một kẻ điên lao đến đôi tình nhân đang ân ái, xô đẩy cả hai người ngã sang một bên. Ánh mắt cô trầm thấp đáng sợ, nếu ánh mắt có thể giết người chỉ sợ hắn và cô gái kia đã bị giết cả ngàn lần.

Kiên Thùy bị ngã, chưa kịp định hình sự việc. Hắn đang rất bực tức vì bị 'kẻ điên' quấy phá, lời mắng đến miệng còn chưa kịp nói ra nhìn thấy cô lại bị nuốt ngược trở về.

Nếu có ai đó hỏi, cuộc đời cô cảm thấy thất bại nhất là vào lúc nào, Trịnh Hoạn Trúc sẽ không ngần ngại đáp là chính thời khắc này. Cô tưởng rằng bị mình bắt gặp, Kiên Thùy ít nhất cũng sẽ trở nên ăn năn hối lỗi, nhưng hình như cô sai rồi. Câu đầu tiên hắn ta mở miệng ra nói không phải là 'anh sai rồi' cũng không phải 'anh xin lỗi'.

"Em đã thấy được bao nhiêu rồi, tất cả không phải như em nghĩ đâu, anh với cô ta chỉ là bạn tình, người anh yêu vẫn là em."

Hắn biến sắc, tướng ngã vẫn giữ nguyên, nhìn cô đầy đăm chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz