ZingTruyen.Xyz

Trinh Hoan Truc Anh Den Roi

Bộp.. lon bia đáng thương bị ném một cách không thương tiếc trên sàn, xung quanh rải rác nhiều lon bia khác, trong không khí lan truyền men say, song khiến cho người ta không uống cũng thấy váng đầu, có lẽ là do mùi cồn đậm đặc, mùi bia hắt lên cánh mũi không mấy dễ chịu. Vậy mà từng lon, từng lon mỗi ngày một nhiều rơi trên sàn nhà.

Trên so-fa một con bợm nhậu đang nằm lăn lóc, trên tay vẫn cầm lon bia mới khui uống ừng ực, nếu không nghe mùi bia nồng đậm có thể tưởng chừng như người kia đang uống nước lã.

"Tại sao chứ.. hức, tớ có chỗ nào không tốt.."

Tiếng nói thanh thoát theo men say toát lên vẻ mềm yếu rung động, âm thanh vì say mà kéo dài khiến lòng người nghe có chút, ngứa ngáy.

"Ừ, mọi chỗ của cậu đều tốt. Vậy là chị của cậu không tốt?"

Thu Hương - người bạn thân duy nhất của Trịnh Hoạn Trúc. Cô nàng ngồi một góc vẻ mặt phớt lờ giống như dáng vẻ này nó đã đoán trước được, một tay Thu Hương chống cằm tì lên bàn, tay còn lại lật lật cuốn sách tham khảo kinh tế vừa mua ở tiệm sách, nhàng nhã ăn mồi của cô, ánh mắt chăm chú nhìn vào hàng chữ trên sách, bận bịu như thế cũng không quên đáp trả lại lời nói của Trịnh Hoạn Trúc.

"Không có.. không có, chị của tớ, rất tốt!!!"

Nghe được câu nói của Thu Hương, Trịnh Hoạn Trúc đang choáng váng đầu óc trên so-fa ngay lập tức bật dậy, dẫu môi tức giận nói.

Dường như đã quá quen thuộc, Thu Hương chẹp miệng giơ hai tay từ chối cho ý kiến.

Sở dĩ nó không phản ứng, bởi vì đã gần một tháng nay Trịnh Hoạn Trúc duy trì dáng vẻ bợm nhậu. Song nơi cô cư trú để nhậu lại không nơi nào khác là nhà Thu Hương, ngày nào cũng phải trả lời những câu hỏi nhàm chán đó của cô. Đến nỗi Thu Hương vừa tan làm về nhà đã phải làm ô sin dọn dẹp đống rắc rối ở nhà mà cô gây ra.

"Vậy Kiên Thùy lấy chị cậu có gì sai?"

Bỏ một miếng mồi vào miệng, Thu Hương chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để trả lời câu nói tiếp theo của cô.

"Nhưng Kiên Thùy thích tớ, hắn nói thích tớ mà.. huhu tớ không biết tại sao nữa.. tớ không biết phải làm gì với bọn họ, cả hai người họ đều là người mà tớ yêu quý, tớ không thể mất ai hết.. rõ ràng tớ cứ ngỡ đợi thêm vài năm nữa, tớ và hắn sẽ cưới nhau, trong một gia đình bình yêu sống qua ngày, có tớ là vợ, hắn là chồng, có tớ là mẹ, hắn là ba... Sao chỉ mới mấy ngày hắn lại cưới chị tớ, tớ tới giờ cũng không biết đây là tình huống gì... "

Trịnh Hoạn Trúc vồ lấy lon bia uống lấy uống để, tay cô bóp chặt lấy lon bia khiến nó nhăn lại, âm thanh khó nghe hòa vào tiếng khóc thút thít của cô, nước ở trong lon do bị ép quá mà tràn ra đổ trên sàn nhà.

Thu Hương giật mình với phản ứng xúc động của cô, vội buông quyển sách chạy tới chỗ Trịnh Hoạn Trúc ôm cô vào lòng, tay xoa xoa lưng cô như muốn xoa dịu nỗi đau đớn mà Trịnh Hoạn Trúc đang cảm thấy, giọng nói mềm như nước: "Cậu không có lỗi. Theo tớ thấy là hắn ta quá tồi, chị cậu cũng tồi nốt."

Nghe thấy lời này của Thu Hương, Trịnh Hoạn Trúc vốn đang yên ổn bỗng nhiên cựa quậy, lắc mạnh đầu: " Chị tớ tốt mà, Kiên Thùy cũng tốt.. tớ, tớ, là tớ..."

"Cậu không cần phải nói nữa, tớ hiểu rồi." Thu Hương cắt ngang lời nói của cô, nó chán chết với chủ đều ai tốt ai xấu này rồi, nói mãi cũng quay về một chủ đề, hiện giờ ai cũng tốt vậy thì chuyện tình này nó nên phát biểu gì đây. Nó hiểu cho cô, rõ ràng là cô không thể nào giải tỏa nỗi đau, đau do tình, do phản bội, hay đau do bản thân đã mù quán mơ tưởng đây.

Thu Hương thở dài. Yêu chán phèo thế đấy mà ai cũng dại dột đâm đầu vào.

Nó từng đọc được ở đâu một câu là, nỗi khổ của trần gian là lúc trái tim con người rơi vào ái tình, hạnh phúc, giày vò, đau đớn, hư ảo như ngỡ đã chạm đến hóa ra lại xa cách đến nhường nào, ái tình vừa vui vừa đau, không có ái tình lại hóa nhàm chán.

Trong tình yêu giống như thi cử, ngỡ đã học thuộc bài sẽ trót lọt nào ngờ đề thi lại không phải thứ mà mình học được. Hụt hẫng. Trong tình yêu không thể phân định thắng thua như lẽ thường, đến trước đến sau cũng không quan trọng, ai được lòng người kia hơn thì thắng.

"Hết bia rồi, chúng ta đi bar đi, tớ muốn uống rượu.."

...

Thế là Thu Hương trên đường vác theo con bợm nhậu đến bar, vì Trịnh Hoạn Trúc đã say dáng vẻ đi nghiêng nghiêng vẹo vẹo không được ngay ngắn, mọi sức nặng đều đè lên người Thu Hương. Gần đến được bar, khoảng cách chỉ còn một đoạn đường ngắn thì nó chợt dừng lại, đỡ cô ngồi ở một chỗ sạch sẽ bên vệ đường, nó sắp thở không ra hơi. Mò tay vào bóp nó mới chợt phát hiện để quên điện thoại ở nhà, sực nhớ ra là còn đang đợi điện thoại của khách hàng quan trọng. Nếu mà bây giờ vào bar, khách hàng gọi tới không nghe được thì biết làm sao? Thu Hương lại đắn đo nhìn Trịnh Hoạn Trúc đang ngồi dưới đất say đến không còn biết gì luôn miệng đòi đi uống rượu, cắn môi tiến thoái lưỡng nan.

Nó ngồi xuống đối diện với cô vẻ mặt lo lắng: " Hoạn Trúc, tớ để quên điện thoại ở nhà rồi, cậu về với tớ được không?"

"Không về! Tớ muốn đi uống rượu!"

"Vậy.. cậu ngồi đây đợi tớ một lát, tớ quay về lấy điện thoại sẽ đến ngay, cậu nhất định không được đi lung tung. Tớ quay lại sẽ dẫn cậu đi uống rượu."

Thu Hương sau khi dặn dò chắc chắn, không mấy an tâm mà rời đi.

Trịnh Hoạn Trúc ngồi bên vệ đường bóng dáng nhỏ bé co rúc lại, nghe những lời trêu chọc của một người nam qua đường tức giận trừng mắt miệng thì..

"Gâu, gâu, gâu, grừ, grừ, grừ .."

Sủa tiếng chó, bất giác làm người ta có cảm giác nếu không đi cô sẽ thực sự cắn người vậy, tiếng sủa làm dọa cả những người qua đường khác..

Trịnh Hoạn Trúc thấy những người kia sợ sệt như vậy, trong lòng lại thấy rất hân hoang, ngước mặt lên định cười thật to.

Đột nhiên...

Nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Kiên Thùy!

Cô nhìn thấy hắn ta đang đi cùng một cô gái khác ra khỏi bar, trên người cô gái kia ăn mặc quá sexy song như không mặc gì. Trịnh Hoạn Trúc nheo mắt, vì men say nên nhìn không rõ, muốn nhìn kĩ xem cô gái kia có phải là chị họ của mình không.

Khi xác định lại thực không phải, cô mới tức giận mà đi tới chỗ hai người kia, bỏ quên lời nói của Thu Hương ra ngoài sau...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz