Trieu X Duyen Toi Se De Co Phai Yeu Toi
Bé Hoa lùi lại 2 bước, cả người đã thấm mồ hôi lạnh vội vàng tìm lý do.
Bé Hoa: "Không cần đâu cô chủ...tôi không có phước uống những món đắt tiền này."
Cô nheo mài, kéo tay nàng qua bên phía mình, đặt ly sữa lên cái khay vẫn còn trên tay bé Hoa.
Kỳ Duyên: "Tôi cho cô chọn, tự cô uống hay muốn tôi cho người lên đổ vào miệng cô?"
Bé Hoa giả vờ run tay làm ly sữa rơi xuống sàn, ly vỡ tan mảnh vỡ cùng sữa bắn tứ tung. Bé Hoa ngồi xuống la khóc nắm lấy tay Minh Triệu.
Bé Hoa: "Xin lỗi phu nhân...huhuhu...xin lỗi người...cô ta ép tôi...nếu tôi, nếu tôi không làm cô ta sẽ cho người bắt con tôi...cô ta sẽ làm hại gia đình tôi."
Nàng không phản ứng, nhưng cô thì có, cô kéo tay nàng ra khỏi bàn tay của cô ta. Cầm lấy khăn giấy lau mu bàn tay nàng.
Kỳ Duyên: "Em về phòng nghỉ ngơi đi."
Nàng lắc đầu, ánh mắt chứa đầy đau lòng nhìn bé Hoa. Người mà nàng tin tưởng, người mà nàng yêu thương bấy lâu nay lại có tâm tư muốn hại nàng. Cảm xúc này khó mà giải thích được.
Minh Triệu: "Cô ta là Phương Tương Vi?"
Bé Hoa dùng sức gật đầu, vừa khóc vừa van xin.
Bé Hoa: "Cô chủ...em lỡ dại, van xin cô...cô ta kêu em bỏ thuốc phá thai vào ly sữa, cô ta nói nếu trong 3 ngày nữa vẫn không có tin tức con của em sẽ bị bán. Phu nhân, cô chủ làm ơn, van xin hai người...con của em..."
Nàng siết chặt bàn tay cô, chỉ thấy cô nhăn lại chân mài.
Kỳ Duyên: "Vợ về phòng nghỉ đi, việc này để em lo."
Lúc này nàng mới gật đầu, cô gọi thêm 1 người giúp việc lên dọn dẹp. Còn bé Hoa cho người đem đi giam ở một cái phòng riêng.
Cô nói chuyện với nàng rất lâu, hầu như cả một buổi tối. Sau đó cho người cắt ghép vài tấm ảnh, đưa cho bé Hoa gửi cho Phương Tương Vi.
Ả ta không nghi ngờ gì, tưởng rằng kế hoạch của mình đã thành công. Liền giương oai cho người ở phía sau quấy phá KD, ả ta nghĩ lúc này đây cô đang lo lắng cho nàng sẽ không có thời gian chú ý đến việc công ty.
Nhưng ả ta sai rồi, ả ta có thể làm hại cô, có thể ở sau lưng cô làm những việc khốn kiếp kia. Cô đều có thể bỏ qua, nhưng đây không phải lần đầu tiên cô nói ra điều này, cô có thể nhịn nhưng động đến vợ con cô thì không.
JG trong 1 đêm không trăng...chỉ với một tờ lệnh gọi của chủ tịch, tất cả diễn viên cùng ca sĩ từ YV đều bị gọi ngược trở về JG.
Ngày họ rời đi trong hợp đồng ghi chính là tạm thời dừng mọi hoạt động tại công ty chính, không có nghĩa là rời khỏi công ty.
Một đêm này khiến cho Võ Hoàng Yến cùng Phương Tương Vi lao đao không thôi. Sáng hôm sau, khi việc công ty vẫn còn chưa có thể giải quyết.
Võ Hoàng Yến đã hôm tất cả vốn của công ty trốn sang nước ngoài, công ty vừa mở được 6-7 tháng làm ăn rất tốt, tiền liên tục vào, nhưng lại trốn thuế.
Một mặt Võ Hoàng Yến bỏ trốn ngay lúc này, còn ôm theo tất cả vốn liếng đánh một đòn nặng lên Phương Tương Vi. Cũng may ả ta nghĩ là tiền của ả vẫn còn ở công ty ma bên nước ngoài, cùng lắm lúc này ả ta cũng bỏ mặc công ty trốn sang nước ngoài là được.
Nhưng ả ta sai lầm rồi, Phong tổng của ả ta đã cho người bán hết cổ phần của công ty ma, ôm một khoản lớn bỏ trốn, cùng với việc ả ta trốn thuế và rửa tiền, cảnh sát ngay hôm sau đã có mặt đưa ả về đồn.
Tại sở cảnh sát ả gần như phát điên la hét, kêu gào tên của Võ Hoàng Yến cùng với Phong tổng. Sau đó ôm mặt khóc lóc nức nở gọi tên Kỳ Duyên, nhưng lúc này đây không ai một cứu được ả ta cả.
—————
Tại quán cà phê ven sông, ánh nắng lúc hoàng hôn này vừa khiến cho người khác cảm thấy nóng bức, lại có cảm giác mát mẻ ấm áp.
Cô nhấp một ngụm cà phê, xoa xoa cái bụng đã nhô lên một chút của nàng.
Kỳ Duyên: "Sẽ là con gái ha vợ?"
Minh Triệu: "Sao lại là con gái?"
Kỳ Duyên: "Con gái sẽ giống vợ, nếu vậy em sẽ có được tới 2 Minh Triệu."
Nàng cười đẩy cái đầu đang chúi tới của cô.
Minh Triệu: "Con trai hay con gái cũng được, miễn là không có đầu đất như Duyên."
Kỳ Duyên: "Em đầu đất?"
Nàng gật đầu, dưới ánh hoàng hôn đỏ nụ cười của nàng càng trở nên ấm áp hơn.
"Làm phiền rồi Chủ tịch Duyên, nếu không phải tôi bị thồn quá nhiều cơm chó thì tôi cũng không có ý định phá vỡ bầu không khí."
Cô cười lắc đầu nói không sao, giới thiệu một chút với nàng.
Kỳ Duyên: "Đây là Dương Anh Tuấn, thám tử và điệp viên, người mà Phương Tương Vi dựa dẫm gọi là Phong tổng chính là anh ấy."
Dương Anh Tuấn cười đến vui vẻ, cầm ra một tệp giấy tờ đặt trước mặt cô.
Dương Anh Tuấn: "Tất cả chứng cứ, cùng với tài khoản mật khẩu ngân hàng, tiền cô ta cực công kiếm được trong dơ bẩn, cùng với bòn rút công ty đều ở bên trong thẻ."
Kỳ Duyên xem một vòng, cô chỉ lấy tất cả các chứng cứ quan trọng, còn thẻ ngân hàng cùng với sổ tiết kiệm đẩy về cho anh ta.
Kỳ Duyên: "Đây là công sức của anh, vất vả rồi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.1 chương nữa là Hoàn.
Sẽ có 2 ngoại truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz