Trieu X Duyen Toi Se De Co Phai Yeu Toi
Sau khi trở lại phòng, trên tay nàng đầy đồ ăn, từ cháo cho đến cơm, hủ tiếu bánh canh không thiếu 1 món nào.
Cửa vừa đẩy ra nàng nhìn thấy 1 co 1 chân, chân còn lại đang cố nhảy nhảy đến bàn để nước. Nàng đặt đồ ăn xuống đất, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô.
"Sao không nhấn nút gọi điều dưỡng?"
Sau khi dìu cô trở lại giường, nàng rót một ly nước đi đến đưa cho cô.
Nhận lấy ly nước từ tay nàng, cô một hơi uống tận nữa ly, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
"Trật chân thôi chứ đâu có bại liệt đâu."
Nàng lườm cô 1 cái, cầm lấy mớ thức ăn đi đến. Kéo một cái ghế ngồi cạnh cô.
"Muốn ăn gì?"
Nhìn đống thức ăn nàng cầm trên tay, tự dưng cô lại không muốn ăn.
"Không đói."
"Cháo ha? Hay ăn cơm? Có cơm gà cơm thịt heo..."
"Nè nè nè, em phớt lờ lời của tôi hả?"
"Tôi hỏi cô là muốn ăn gỉ? Chứ không có hỏi cô có đói hay không?"
Nàng nhấn mạnh từng chữ, không chờ cô kịp gọi món nàng tự chọn lấy hộp cháo yến nhìn có vẻ bắt mắt. Mở hộp cháo ra, đổ các gói thức ăn cùng gia vị vào trong sau đó nhấn nút rót nước sôi vào.
Cô cạn lời, không dám mắng nàng vì nàng vừa đáng yêu lại vừa bá đạo. Mà lại muốn mắng nàng vì nàng không cho cô có cơ hội chọn món.
Cô bật cười, sau đó cũng ngoan ngoãn nằm chờ nàng. Đợi đúng 3 phút, nàng còn lấy thêm trong bọc thức ăn vừa mua về một mớ đồ ăn kèm, từ rau củ trứng thịt thứ gì cũng có. Mỗi thứ bỏ 1 ít vào, tự dưng Kỳ Duyên cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng không dám ăn.
Nhưng vợ mình đã tận tâm như vậy, cô mà từ chối sợ là sau này muốn cũng không được. Trong lòng liên tục niệm chú đại bi, chỉ mong sao cho qua được buổi tối này.
"Ngồi dậy ăn."
Cô lập tức bật dậy theo lệnh của nàng. Nàng nhìn thấy cô lộ ra vẻ ngoan ngoãn thì bật cười.
"Em đút tôi đi."
"Tại sao?"
"Tại vì tôi là bệnh nhân."
Minh Triệu không có tỏ ra chán ghét như ngày thường, kéo đến một cái ghế ngồi cạnh giường bệnh. Từng muỗng từng muống cháo đều thôi cho nguội đi mới đút cho cô ăn.
Hương vị cũng không tệ như cô tưởng tượng, có thể ăn được, cũng có thể cho là khá ngon. Rất nhanh 1 tô cháo đầy đã thấy đáy, nàng thu dọn một chút lấy nước cho cô uống.
Vừa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, nàng lập tức chạy ra mở. Thấy bà quản gia mặt đầy lo lắng còn kéo thêm 1 cái vali bên cạnh.
"Sợ cô chủ với phu nhân không có đồ thay, tôi mang đến cho 2 người. Cô chủ người bị thương như thế nào rồi?"
Kỳ Duyên ngồi dậy cười tươi bảo không sao, cô vừa tiếp một cuộc gọi công việc, cảm thấy quá phiền vậy nên mọi chuyện đều đã đẩy qua cho quản lý giải quyết.
Sau khi cùng nhau nói vài câu, trời cũng đã tối bà quản gia không muốn về nhưng cô 1 mực đuổi bà đi. Đâu có dễ gì mà được ngủ cùng 1 phòng với nàng, bà quản gia ở đây làm bóng đèn của cô với nàng hay chi.
Lưu luyến rời đi, sau khi tiễn được bà quản gia nàng cũng không có nói gì với cô. Lục trong vali lấy ra 1 bộ váy ngủ đen lụa, một cái quần lót mới, nhưng không có áo lót.
Cầm lấy khăn tắm đi vào nhà vệ sinh, Kỳ Duyên cảm thấy cái chân này mà có bị gãy đi nữa thì cũng đáng. Ôm lấy gối đầu đấm thùi thụi vào nó cười hí ha hí hửng rất vui vẻ.
Sau khi nàng tắm xong bước ra, tóc dài hơn vai có chút ướt xoã trên vai, váy ngủ lụa lúc ôm lúc lại rộng rãi vươn ra khiến cho thân hình xinh đẹp của nàng lúc ẩn lúc hiện. Còn nữa, cái đáng chú ý chính là 2 cái ngọn đồi nhỏ nhỏ đang nhô ra dưới làn váy ngủ mong manh kia.
Cũng không phải lần đầu cô nhìn thấy cơ thể nàng, không phải chưa từng chạm qua. Nhưng ngoại trừ lần đó rượu đưa lối, cùng với con khát tình dục mạnh mẽ cô không có thật lòng nếm qua nàng.
Lần này đây là thật lòng nhìn ngắm cả cơ thể của nàng, xinh đẹp quyến rũ. Mũi của cô đã thấm một dòng chất dịch màu đỏ, nàng nhìn thấy liền cầm khăn giấy chạy đến lau cho cô.
Mà nàng càng lau đi, nó lại càng chảy nhiều hơn, khi nàng tính nhấn chuông gọi bác sĩ, cái tên ngốc này cuối cùng cũng có phản ứng nắm lấy tay của nàng lại. Cô ho khan 2 tiếng cúi đầu, cầm lấy khăn giấy tự nhét vào mũi mình, 2 mắt nhắm chặt, biểu hiện của một người vô cùng đàng hoàng.
Nàng cuối cùng hiểu lý do, lùi lại 2 bước khoanh tay nhìn cô, vẻ mặt nàng khinh thường rõ rệt hiện ra.
Khiến cô cảm thấy như mình vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang, toang trèo xuống giường muốn đi tắm lại quên mất cái chân còn đang thương tật.
Vừa đặt chân xuống còn chưa kịp đứng vững, cô liền ngã 1 phát chổng mông lên trời. Nàng đứng một bên nhìn thấy cô gặp chuyện lại cười rất vui vẻ, không có ý định đỡ cô dậy.
Kỳ Duyên cảm thấy thật ngại, ít nhất có ngã thì cũng phải ngã như thế nào nhìn cho oai một chút. Còn cái này, cả cái mông đều nhổng lên, đầu thì cắm xuống đất. Nếu cô có 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không, cô sẽ tự đào 1 cái hố chui xuống, sau đó sẽ đánh cho nàng ngất đi quên hết hình ảnh xấu hổ vừa rồi của cô.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz