Trieu X Duyen Toi Se De Co Phai Yeu Toi
Sau khi gác máy với Kỳ Duyên, nàng xoa xoa hai bên má đã nóng ran của mình. Tiếp tục điều chỉnh tâm trạng cùng mọi người nói chuyện.
Lát sau từ ở sau lưng vang lên tiếng giày cao gót giẫm đạp trên nền gạch.
"Là Lucy sao, hân hạnh hân hạnh lần này được cùng nhau hợp tác."
Nàng vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Võ Hoàng Yến trong bộ vây body ôm sát, tóc thả loạn sau lưng cười tươi nhìn nàng.
Như một phép lịch sự, nàng cũng vui vẻ chào hỏi lại.
"Trùng hợp, tôi cũng rất hân hạnh được hợp tác với cô."
Bề ngoài hoà hợp như vậy, nhưng trong từng câu nói từng làn khí xung quanh cả hai đều căng thẳng. Tình trạng giương cung bạt kiếm, chỉ cần có một chút kích động sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng biết.
Võ Hoàng Yến gật đầu, kéo một cái ghế đến ngồi xuống, cầm lấy kịch bản lên đọc. Nàng cũng mất đi tâm trạng vui vẻ, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh tiếp tục cùng mọi người trò chuyện.
Lúc này, từ bên ngoài phim trường lại xuất hiện thêm 1 bóng người nữ cao ráo. Mặc váy lụa dài phô ra vùng ngực đầy đặn trắng nõn tiến vào.
Đạo diễn vừa nghe có người đến liền bật dậy ra chào hỏi, qua miệng của một số nhân viên ở đây. Nàng liền biết được đây là nhà tài trợ cho bộ phim lần này, với tư cách là nữ chính hẳn là nàng cũng nên đến chào hỏi 1 tiếng.
Đứng dậy chỉnh sửa lại quần jean ống rộng và áo sơ mi đen trên người, nàng dáng người cao ráo đạp trên giày cao gót tiến lại chỗ đạo diễn cùng nhà tài trợ.
Từ đằng sau chỉ nhìn thấy bóng lưng người phụ nữ đó, tóc dài đến eo màu đỏ rượu, uốn hơi xoăn ở đuối được thả tự nhiên. Toát lên một vẻ thuần thục, nhưng nàng cảm nhận được ở nhà tài trợ này có gì đó không được đúng.
Tiến đến bên cạnh đạo diễn, nàng tươi cười chào hỏi, nhưng nụ cười trên môi lập tức đông cứng. Bàn tay dừng lại ở không trung một lát, sau đó giống như chưa có gì xảy ra vẫn vui vẻ chuyện nghiệp như thường.
"Giới thiệu với Lucy, đây là nhà tài trợ chính cho bộ phim lần này. Cô ấy tên là Phương Tương Vi là vợ của tổng giám đốc JG."
Phương Tương Vi hướng nàng cười thật tươi, bắt lấy tay nàng lịch thiệp chào hỏi.
"Xin chào Lucy, đã nghe qua danh tiếng, ở ngoài đúng là vẫn xinh hơn."
Minh Triệu cười với cả hai người, khách sáo mà đáp lời.
"Cô Vi đây là quá khen, được hợp tác với cô là vinh hạnh của tôi."
Chào hỏi qua loa, Phương Tương Vi cùng đạo diễn đi dạo một vòng quanh phim trường. Sau đó không có về ngay mà ngồi lại xem diễn viên casting, Võ Hoàng Yến từ lúc nào cũng đã đến ngồi bên cạnh Phương Tương Vi nói chuyện vui vẻ rồi.
Nàng biết Phương Tương Vi đầu tư phim này, còn cố ý mời nàng làm nữ chính ắt hẳn là có ý đồ. Nhưng hợp đồng đã ký, với danh tiếng và tiền của nàng, phá huỷ một bản hợp đồng cũng không tính là cái gì.
Nhưng lại ngay vào lúc này đây, lúc tin tức nàng kết hôn còn chưa hạ nhiệt, nếu nàng đơn phương phá huy hợp đồng chắc chắn sẽ bị tế lên trên đầu sóng ngọn gió, nhận một trận máu tươi từ fan và người ghét mình.
Fan thì cũng đỡ hơn 1 chút, nhưng 1 bộ phận những người quay lưng với nàng sau tin nàng kết hôn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lúc này đây nàng thật hận bản thân mình, tại sao lúc nhận kịch bản lại không chịu tìm hiểu xem ai là người tài trợ bộ phim này.
—————
"Chủ tịch chủ tịch."
Cô trợ lý xông vào phòng Kỳ Duyên mà không hề có một lời xin phép, hay sự cho phép nào. Cô là người khó tính, cảm thấy người trợ lý này càng ngày càng lộng hành.
Nhưng việc tự ý xông vào của cô trợ lý cũng là lần đầu, chắc chắn có việc gấp vậy nên cô áp chế lửa giận trừng mắt nhìn trợ lý của mình.
"Nói."
"Tôi vừa nhận được tin Phương Tương Vi cùng Võ Hoàng Yến cũng ở phim trường của phu nhân, còn có Phương Tương Vi và Võ Hoàng Yến 2 người đó đều tiếp cận rất gần với phu nhân."
Kỳ Duyên dừng công việc lại, điều cô suy nghĩ 80% là chắc chắn đúng.
"Chuẩn bị xe, đưa tôi đến đó."
"Dạ, nhưng mà nếu không phải người có liên quan thì không được vào."
Cầm lấy vest của mình vắt ngang trên tay, Kỳ Duyên cũng nhanh chóng búi tóc lên. Gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười lạnh.
"Thân phận là vợ của nữ chính."
—————
Hôm nay cô không tự láy con Audi A1 yêu thích của mình nữa, mà để cho trợ lý đưa đi. Khoảng cách từ công ty đến phim trường của nàng không đến 15 phút chạy xe. Vừa chợp mắt một lúc đã đến nơi, cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cũ đi vào.
Sau lễ cưới thế kỷ diễn ra, rất nhiều người nhận ra cô là ai. Người của đoàn phim thức thời mà mời cô vào trong, bên trong phim trường đông nghịt người.
Tiếng máy móc tiếng đi lại, tiếng trò chuyện ồn đến mức làm cô khó chịu. Đảo mắt một vòng quanh khắp phim trường, nhìn thấy bóng dáng cô vợ nhỏ của mình ngồi ở góc của phim trường, cách nơi đang casting không đến 20 bước chân.
Cô chậm rãi đi lại chỗ nàng, nhân viên nhận ra cô là ai liền bắt đầu xì xào bàn tán. Lời bàn tán chạy đến tai của đạo diễn cùng Phương Tương Vi, không ai khác hiểu rõ Kỳ Duyên hơn Phương Tương Vi.
Trước đây cô rất ghét ồn ào náo nhiệt, càng ghét nơi tập trung quá nhiều người. Nếu không phải là bắt đắc dĩ chắc chắn cô sẽ không bao giờ đến, nhưng hôm nay lại đột ngột xuất hiện ở đây không báo trước với ai một tiếng nào.
Vị đạo diễn thấy có khách lớn đến thăm muốn chạy đến chào hỏi liền bị trợ lý của cô ngăn lại.
"Xin lỗi đạo diễn, lát sau chúng ta có thể chào hỏi sau, trước hết hãy để chủ tịch của tôi gặp phu nhân có chút việc riêng."
Nàng ngồi tựa trên ghế đang nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ xem chuyện này nên giải quyết thế nào thì trên vai có một bàn tay lạnh lẽo chạm đến.
Nàng cũng không có né tránh, càng lười mở mắt giống như con mèo nhỏ bị làm phiền cử động cái vai nhỏ bị chạm thì thầm nói.
"Chị quản lý em không ăn đâu, đang đau đầu sắp chết đây."
"Đau đầu? Tôi đưa em đi bệnh viện."
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz