Triều Lê Sơ Có Một Chuyện Tình [dã sử, cung đấu]
Chương 1
Chương 1,
Tác giả: Uitwaaien
___________
Một câu chuyện về Trường Lạc Hoàng Hậu và Vua Lê Thánh Tông.
Tự cổ Đế Vương đa tình,
Mấy ai mà thật lòng thật dạ yêu thương một người.
Tự cổ hồng nhan đa truân,
Vì yêu mà trọn kiếp lênh đênh,
Vì hận mà một đời sóng gió.
___________
Người ta kể, năm đó, vụ án Lệ Chi Viên đã khiến cả nhà nàng bị chu di tam tộc. Mấy chục nam đinh bị đưa ra pháp trường xử chém, mấy trăm nữ quyến đều sung vào cung làm bề tôi tớ. Ai cũng bảo nàng may mắn, bởi khi ấy nàng còn nhỏ nên được một hoạn quan động lòng trắc ẩn nhận nuôi. Ấy nhưng chưa được bấy lâu thì người nghĩa phụ mất, nàng theo lệ cũ bị sung vào hàng nữ nhạc nơi giáo phường.
___________
Nàng tên Nguyễn Thị Hằng, người ta bảo cha mẹ đặt cho nàng cái tên thật khéo, người nàng cũng như tên, là một thiếu nữ xinh đẹp, thanh thoát, nhẹ nhàng.
Song trớ trêu thay, người con gái xinh đẹp ấy lại không biết nói, tựa ông Trời đã nổi tính ghen tuông mà giam cầm giọng nói của nàng, không muốn nàng trở nên vẹn toàn, hoàn mỹ. Mọi người đều lấy làm tiếc cho người con gái ấy, bởi nếu Hằng không bị câm, e nàng đã trở thành ca kỹ xuất sắc và tiếng tăm nhất giáo phường.
Quay lại cái tên Hằng của nàng, đôi lúc nàng nghĩ, nếu nàng không bị câm, nàng đã cùng những người kia tranh luận một phen, nàng không đồng ý với cách cắt nghĩa tên nàng của họ. Nhưng dẫu ai nói ngả nói nghiêng, trong lòng nàng vẫn đinh ninh một ý, chữ Hằng trong tên nàng có nghĩa là vĩnh hằng, khi cha mẹ đặt cho nàng cái tên này, họ vốn mong nàng có một ý chí kiên định vững vàng, một lòng một dạ không bao giờ có chuyện đổi thay. Ngày còn thơ dại, nàng luôn nghĩ bởi là kiên định, bởi là trung thành nên bản thân phải minh oan cho gia tộc, trả lại sự trong sạch cho cha. Nhưng đâu, người ta bảo hồng nhan đa truân cũng có lý do, và lý do của Hằng chính là cái suy nghĩ sai lầm đã đem cuộc đời nàng rẽ sang một hướng khác.
Mười sáu năm trôi qua trong giáo phường, cầm kỳ thi hoạ, ngón nghề nào nàng cũng tinh thông, các phường sư bao giờ cũng khen ngợi hết lời, nói rằng tương lai nàng rất có thể sẽ lọt vào mắt xanh của một ông lớn nào đó, nhưng đấy đâu phải là mong ước của nàng, sâu trong tâm khảm Hằng chỉ mong sẽ có một ngày được đứng trước Thánh Thượng, cầu xin ngài xét lại vụ án Lệ Chi Viên năm nào. Nhưng ước mong nó đối với Hằng dường như càng ngày càng xa.
Năm 1459, Hằng 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời người con gái, khi ấy đúng dịp Tết Trung Thu, Giáo phường được chỉ thị vào cung biểu diễn, Hằng vốn đã chuẩn bị yết kiến Thánh Thượng, nhưng không ngờ cách đó vài ngày, vua Lê Nhân Tông bị anh cả mình là Lê Nghi Dân ám sát, băng hà. Vụ ấy trôi qua còn chưa đủ bàng hoàng thì sau khi Vua Lê Nghi Dân ngồi ngôi được sáu tháng lại bị các tể phụ bức tử, sau đó các vị bàn với nhau đưa Lê Tư Thành- bấy giờ còn là Gia Vương, một người có tư chất tốt lên ngôi, lấy niên hiệu là Quang Thuận.
______
Tháng 7 năm 1460, tức năm Quang Thuận thứ nhất, trong cung tổ chức gia yến, Giáo Phường được giao cho nhiệm vụ tấu nhạc. Trưởng Phường là người khôn khéo, biết việc lần này hệ trọng, các ca kỹ trong đoàn nhạc tất yếu đều phải mặt mũi sáng sủa, và đương nhiên phường chủ đã nhắm sẵn Hằng, nhưng vì nàng bị câm nên chỉ được ngồi gõ phách mà thôi.
Hằng còn nhớ nhớ như in ngày đó, nàng cùng các chị em ngồi xe vào cung, trong đó có một người là thân với Hằng hơn cả, ấy là chị Phác Thuần. Phác Thuần hơn Hằng những ba tuổi, cơ duyên để hai người gặp mặt nhau vào ngày đầu tiên Hằng bước vào giáo phường, lúc ấy, bà quản sinh đã để Phác Thuần và Hằng ở chung một phòng, mặc cho Hằng chăm sóc nhau. Ban đầu, Hằng rất sợ chị ấy, vì chị ấy thoạt trông rất lạnh lùng, nhưng dần dà nàng mới phát hiện, Phác Thuần thực ra là một con người vô cùng chu đáo và ấm áp, chị ấy chăm sóc nàng từng li từng tí một, những bữa nàng bị phạt, chính Phác Thuần đã quỳ xuống xin tội cho nàng, nếu không được, chị ấy sẽ cùng chịu phạt cùng nàng, hoặc nếu bị phạt nhịn đói, Phác Thuần sẽ nhường phần cơm của mình cho Hằng ăn. Từ thuở ấy đến giờ, tình cảm hai người đã không còn dừng ở mức bạn bè nữa mà còn hơn cả chị en ruột thịt, tuy Hằng có bị câm, nhưng thông qua ánh mắt nhau, có lẽ nàng và Phác Thuần đều hiểu đối phương đến nỗi không cần dùng cả lời nói.
Lại nói về vấn đề hôm nay, bình thường, ca kỹ các nàng đều bị nhốt trong Giáo Phường, canh giữ nghiêm ngặt, nào có được ra ngoài thăm thú bao giờ, nay có cơ hội vào cung, các chị em đều cạnh tranh gay gắt, nhưng Phác Thuần nói họ không chỉ cạnh tranh vì được ra ngoài mà còn bởi vì trong các tiệc lớn như thế này thì tập trung lắm các quan to, nếu ai đó may mắn được các ông lớn nhìn trúng rồi đưa về làm thiếp thì coi như đổi đời. Trong tiền lệ của Giáo Phường không phải là chưa từng có những người như thế, thậm chí có người còn lọt được vào mắt xanh của Thánh Thượng, chao ôi, nhắc đến đây mà các chị em ai cũng suýt xao, vào cung làm phi có lẽ là ước mong lớn nhất của tất cả người con gái trong Thiên Hạ. Tâm hồn thiếu nữ khiến họ mơ về một tình yêu nơi cung cấm, mơ về một cuộc sống xa hoa, kẻ hầu người hạ, không phải hằng ngày thấp thỏm lo âu cho số phận của mình khi bấc đèn trước gió nữa. Các cô cứ mơ mộng như thế, đến Phác Thuần cũng không kìm được mà thốt lên: "Nếu ta mà được Thánh Thượng nhìn trúng thì tốt quá!"
Những suy nghĩ vọng tưởng trong đầu các cô không giấu được phường chủ, phường chủ quét ánh mắt sắc bén qua các gương mặt ửng hồng như nắng ráng chiều, cười ẩn ý: "Có gì mà không thể. Chỉ cần các ngươi làm tốt, không những có cơ hội trở thành cung phi, bà lớn, phu nhân mà còn được ban thưởng hậu, nhưng nếu các ngươi làm không tốt, Thánh Thượng giáng tội xuống phường ta, các ngươi sẽ lãnh đủ."
Nghe phường chủ nói thế, gương mặt mơ mộng của các thiếu nữ phút chốc trở nên nghiêm túc. Đúng lúc này thì xe dừng, phường chủ dẫn đầu đoàn người bước xuống.
Tiếp đón đoàn người là một vị thái giám độ còn trẻ lắm, sau phần chào hỏi thi lễ, thái giám dẫn mọi người tới nơi tổ chức yến hội.
Hôm nay giáo phường chỉ có nhiệm vụ hợp xướng, đệm nhạc, không cần ca vũ. Mà nơi các ca kỹ ngồi để biểu diễn lại là mé trái sân khấu.
Trong lúc phường chủ đang cùng thái giám sắp xếp chỗ ngồi của các ca kỹ thì Hằng lại ngẩn ngơ nhìn ngắm sự xa hoa tráng lệ của nơi đây: rường cột chạm trổ, nền nhà sáng bóng, bàn ghế phải tới trăm bộ, trên đó bày những sơn hào hải vị,...
"Hằng, ngồi ở đây." Đúng lúc này thì phường chủ gọi nàng, Hằng vội vã dời mắt khỏi những thứ đẹp đẽ để tiến lại vị trí của mình, vì gương mặt ưa nhìn mà nàng được xếp vào vị trí hàng đầu, có lẽ phường chủ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào những ca kỹ này, nếu họ được chọn, giáo phường ít nhiều cũng được "thơm lây".
Phác Thuần cũng ngồi bên cạnh Hằng, cô thì thầm nói nhỏ: " Nếu chị em ta mà được Thánh Thượng nhìn trúng thì tốt biết mấy, bấy giờ hậu cung vắng người, chỉ có một mình bà Phùng cung tần (*), nếu lần này mà không được ai nhìn trúng thì coi như thôi, vì mình cũng quá tuổi rồi."
(*) theo lịch sử, bà Phùng thị đã theo hầu Lê Thánh Tông từ hồi ngài còn là Bình Nguyên Vương. Năm 1460, tức năm Quang Thuận thứ nhất, bà Phùng thị vào cung nhưng lại chưa được ban chức vị, vì vậy nên ở đây mình gọi tạm bà là cung nhân (bởi lẽ những tư liệu mình tìm đều không có ghi những bà phi tần vào cung mà chưa được ban chức thì được gọi là gì nên mình mới phỏng theo triều Nguyễn mà gọi), nếu các bạn độc giả ai có tư liệu chính xác về đoạn này thì có thể comment cho mình, mình sẽ lập tức tiếp nhận và sửa đổi cho đúng với lịch sử.
Đúng vậy, Hằng năm nay mười chín, Phác Thuần thì đã hăm hai, mà độ tuổi con gái được tuyển vào cung là mười ba đến mười sáu, nếu lần này không ai nhìn trúng các nàng thì có lẽ số phận đã định cả đời này các nàng phải chôn chân trong chốn giáo phường.
Nhưng đó vốn không phải là điều mà Hằng bận tâm, thứ nàng bận tâm là chuyện khác. Hằng lật ngửa bàn tay Phác Thuần ra, đưa ngón tay viết lên đó.
Phác Thuần hơi rụt rụt tay vì nhột, nhưng cô cũng đoán được đại ý mà Hằng muốn nói, trong mắt loé lên tia kinh ngạc cùng khiếp đảm, Ngọc Dao lôi mạnh Hằng về phía mình, "Ngốc ạ! Em nghĩ mình là ai mà có thể khiến Thánh Thượng hồi tâm chuyển ý suy xét lại vụ án năm đó. Làm không khéo đến mạng em còn không giữ nổi, em nên nhớ trong triều bây giờ có rất nhiều lão thần quá kỵ với mấy chữ " Lệ Chi viên", nếu em quang minh chính đại ở đây nói ra, họ sẽ khép cho em tội khi quân, tội phản nghịch, gà cỏ trở mỏ về rừng, đến lúc đó không những mạng em khó giữ mà những người trong giáo phường cũng sẽ bị liên lụy."
Nghe Phác Thuần nói thế, Hằng mới nhận ra cái đơn giản, dốt nát của mình. Sống lưng nàng bỗng chốc lành lạnh, nàng tựa như đang đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Phác Thuần.
Phác Thuần đưa tay vịn lấy vai nàng, nghiêm túc nói, "Hằng, nhỡ nếu hôm nay em lọt được vào mắt Thánh Thượng thì cũng đừng dại gì mà hấp tấp xin ngài lật lại vụ án của gia đình em ngay, Thánh Thượng vừa lên ngôi, căn cơ chưa vững, không những sẽ không đồng ý với yêu cầu của em mà còn sẽ nghĩ em ở bên ngài là có mục đích khác. Vì vậy chuyện gì cũng phải chậm rãi, từ từ, đợi thời cơ đến hẵng nói. Còn nếu em không lọt được vào mắt xanh của ngài thì..."
Phác Thuần cúi đầu, có vẻ khó nói thở dài, "Thì có lẽ vài năm nữa, đất nước thái bình thịnh trị, mình đi đánh trống kêu oan. Được ăn cả ngã về không, chị tin cái công lý nhất định sẽ nghiêng về phía mình thôi."
Nghe Phác Thuần nói thế, Hằng dường như đã ngộ ra rất nhiều điều. Nàng gật đầu chắc nịch, đúng lúc này, tiếng đằng hắng của phường chủ chợt vang lên nhắc nhở mọi người sắp đến lúc biểu diễn. Hằng và Phác Thuần tự động quay về chỗ. Lúc bấy giờ trong điện đã đông nghịt người, phường chủ ra hiệu cho các ca kỹ bất đầu tấu nhạc.
Tiếng đàn, sáo, tiếng ca thánh thót vang lên. Cùng mùi rượu thịt hoà trong không khí. Duy dường như chỉ có mình Hằng là tách biệt khỏi khung cảnh đó, ảm đạm gõ từng nhịp phách, như lời Phác Thuần nói thì hơn nửa cơ hội minh oan cho gia tộc nằm ở việc nàng có được Thánh Thượng nhìn trúng hay không. Bất giác, nàng cũng như bao người khác, mong chuyện đó sẽ xảy ra.
Một tiếng hô dõng dạc vang lên, quan lại trong điện tất thảy đều đứng dậy hướng ra ngoài- đây chính là dấu hiệu cho biết việc Thánh Thượng sắp tới. Biết nhìn thẳng vào mặt Thánh Thượng là tội khi quân, nhưng vẫn có vài cô thiếu nữ cố gắng nhướn cổ lên, tranh thủ ngó ra ngoài.
Lê Tư Thành bước vào điện, trên người vận Long bào, đầu đội cổn miện, người đó dung mạo tuấn tú, mắt sáng mày ngài, thân tựa cây tùng, thần sắc có nghiêm nghị, có ôn hoà. Lúc ấy, ma xui quỷ khiến Hằng lại ngẩng đầu lên, táo bạo nhìn thẳng vào mặt Lê Tư Thành, phút chốc, tựa như có một tia sét từ trên trời giáng xuống khiến nàng chết đứng, ngẩn ngơ, trái tim loạn nhịp, khi ấy, không hiểu có muộn nguồn ma lực nào đã khiến cổ họng nàng nóng lên, trái tim dồn dập tựa như đang giục giã nàng làm điều gì đó, cuối cùng, Hằng chợt nhớ đến một bài ca, bài ca đó có nội dung ca ngợi người quân tử, bất giác, Hằng cảm thấy bài hát đó thật phù hợp với hoàn cảnh bây giờ, và nàng đã cất giọng ca lên giai điệu của bài hát ấy.
Lê Tư Thành vừa bước lên ngự tọa, người con gái phía dưới bỗng cầm phách hát. Tiếng hát du dương, dư âm dường quấn quanh trên rường, như khúc hát Quân thiên.
Điệu hát kết thúc, ai nấy đều ngạc nhiên, đến chính nàng cũng ngạc nhiên vô cùng, nàng hát được, nói được rồi...
Đúng lúc này, một bóng vàng chợt đổ xuống trước mặt Hằng, nàng ngước mặt lên, lập tức bắt gặp dung mạo tuấn tú của Lê Tư Thành. Biết mình mạo phạm, Hằng lập tức khom lưng dập đầu, giọng nói khẩn thiết:
"Xin Hoàng Thượng tha tội, dân nữ...dân nữ..."
Lời nàng nói trôi chảy lưu loát, giọng nói êm và ngọt khiến những người trong Giáo phường một phen hoảng hốt kinh ngạc, đến quên cả xin tội thay. Nhưng Lê Tư Thành cũng chẳng mấy bận tâm, ngài nhìn người con gái run rẩy trước mặt, lấy làm lạ hỏi:
"Nhà ngươi tên là gì?"
"Dạ bẩm, dân nữ tên là Nguyễn Thị Hằng."
"Nhà ngươi hãy ngước mặt lên cho trẫm xem thử."
Hằng nghe lệnh, từ từ đưa người dậy, nâng gương mặt tái mét vì sợ hãi lên sao cho vừa tầm mắt của Lê Tư Thành.
Người con gái này hoa dung đẹp đẽ, giọng hát lại mê hoặc lòng người, Lê Tư Thành phút chốc đã rung động, trong thâm tâm có ý muốn nạp nàng vào hậu cung, nhưng trước đó, ngài vẫn có điều muốn hỏi nàng:
"Vì sao khi trẫm đến, nhà ngươi lại cất tiếng hát, lại là hát bài hát đó?"
"Dạ bẩm, vì dân nữ muốn ca ngợi thần thái và vẻ đẹp của Hoàng Thượng..."
"Còn vì cái gì nữa không?"
Hắng cúi đầu, đỏ mặt, Lê Tư Thành thấy thế thì cười vang.
"Nàng Nguyễn Thị Hằng tư chất rất tốt, xinh đẹp đoan trang, lại có tài năng hơn người. Xuất thân từ Giáo Phường được dạy dỗ kỹ càng, nay được trẫm yêu thích, bèn đưa vào cung để tiện bề bầu bạn, lại ban cho chức sung dung, đứng thứ tám trong hàng cửu tần, ở tại Vĩnh Ninh cung để tiện bề hầu hạ."
--------------
Link wattpad: https://my.w.tt/lX9Gvx
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz