ZingTruyen.Xyz

Trieu Lai Kinh Xuan Trap Trans

Tim của Nguyễn Ngọc Vi chùng xuống, lại có án mạng xảy ra...

Sắc mặt của Cố thị cũng lập tức tái nhợt: “Có, có người chết rồi?”

Nguyễn Ngọc Vi liếc nhìn Cố thị, nhìn một cái là biết bà ấy chắc chắn là phu nhân của một gia đình giàu có, thời gian như đã bỏ quên bà ấy, đôi tay còn mịn màng hơn cả tay nàng.

Nàng dẫn Cố thị ra ngoài: “Phu nhân, bây giờ ở đây quá hỗn loạn, bà vẫn nên về trước đi.”

Cố thị nhìn mấy vị hòa thượng vây quanh cửa chính của điện phụ: “Cô nương, ma ma của ta đã đi tìm con trai ta rồi, nó là quan viên của Đại Lý tự, ta sẽ đứng đây chờ họ.”

Quan viên của Đại Lý tự, trong đầu Nguyễn Ngọc Vi lập tức hiện lên khuôn mặt của Tiêu Dương, Mã Thiệu Nhân và Trần Quảng Phong, ba người này nhìn còn già hơn cả phu nhân này, có thể là con trai của phu nhân sao?!

“Cô nương, cảm ơn cô vừa rồi, nếu không ta chắc chắn sẽ bị đám đông đè bẹp.”

Nguyễn Ngọc Vi tưởng bà ấy đang đùa: “Phu nhân, bà đừng đùa với ta, bà nhìn còn trẻ thế mà lại nói mình là người già…”

Cố thị: “Chỉ là bề ngoài thôi, con trai ta đã hai mươi tư tuổi rồi, ta còn có thể trẻ được sap.”

Con trai hai mươi tư, Nguyễn Ngọc Vi mở to mắt, không nhịn được nhìn bà ấy lần nữa: “Con trai bà hai mươi tư tuổi?? Nói bà hai mươi tư tuổi ta còn tin…”

Ôi! Quan viên Đại Lý tự, hai mươi tư tuổi…

Vậy không phải là…

“Mẹ.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Nguyễn Ngọc Vi ngẩng mắt lên thấy Lục Nhượng đang nhanh chóng đi về phía họ, phía sau còn có ma ma vừa nãy, còn dẫn theo một tiểu cô nương xinh đẹp đến mức không thể rời mắt.

Tiểu cô nương này có bảy tám phần giống phu nhân, thật khó tưởng tượng phu nhân hồi trẻ sẽ xinh đẹp đến mức nào!

Không ngạc nhiên khi vừa nãy nàng đã cảm thấy phu nhân này rất quen thuộc, hóa ra là mẹ của cẩu quan!

Cũng không ngạc nhiên khi mỹ danh của cẩu quan lại lan xa, hóa ra là do mẹ hắn đẹp…

Khi Cố thị nhìn thấy Lục Nhượng, trái tim treo lơ lửng của bà ấy cũng đã buông xuống: “Nhượng nhi, ở đây xảy ra án mạng, nếu không nhờ cô nương này kéo ta lại, ta chắc đã bị đám đông đè bẹp rồi.”

Lục Nhượng nhìn Nguyễn Ngọc Vi, hai tay nắm lại, như thể không quen biết nàng: “Đa tạ cô nương.”

Nguyễn Ngọc Vi: “...Chỉ là việc nhỏ.”

Ban đầu Lục Minh Châu còn chưa chơi vui, có chút không vui, khi nghe thấy ở điện phụ xảy ra án mạng, cô bé lập tức cảm thấy hiếu kỳ: “Có án mạng ở đâu, cho ta xem với!”

Lục Nhượng giơ tay ấn đầu Lục Minh Châu đang thò ra: “Ta đi xem hiện trường, mọi người nhanh chóng về nhà, mời Trình thái y xem cho, đừng để họ sợ hãi.”

Nói xong, hắn liền tiến thẳng về phía điện phụ.

Lục Minh Châu xoa xoa trán, nhìn bóng lưng của tam ca rời đi có chút không hài lòng nói: “Ta không sợ, cho ta xem đi mà!”

Cố thị vỗ nhẹ vào tay Lục Minh Châu: "Xem cái gì mà xem, một đứa trẻ như con có thể xem được sao, đi về."

Nói xong, bà ấy lại nhìn về phía Nguyễn Ngọc Vi: "Cô nương, hôm nay cảm ơn cô, nếu không thì ngồi xe ngựa của chúng ta về nhé."

Nguyễn Ngọc Vi: "Cảm ơn phu nhân, chúng ta đã thuê xe ngựa, ta còn phải đi tìm đệ đệ, nó vẫn đang chơi ở dưới hội miếu."

Cố thị: "Nếu hai người đã có xe ngựa thì nhanh chóng về đi, một lúc nữa quan binh của phủ Kinh Triệu và Đại Lý tự sẽ đến rồi phong tỏa chùa."

Cố thị dẫn theo ma ma và Lục Minh Châu nhanh chóng rời đi, Nguyễn Ngọc Vi đang chuẩn bị đi tìm Tiểu Phúc thì đúng lúc Tiểu Phúc tìm đến.

"Tỷ tỷ!" Tiểu Phúc thấy nàng liền chạy đến: "Tỷ không sao chứ, lúc mới đến, nghe nói có án mạng ở tòa điện phụ."

"Ta vừa nghĩ đến tỷ đang ở điện phụ nên chạy tới đây ngay!" Nói xong, hắn ta vỗ vỗ vào ngực, thở phào nhẹ nhõm: "May mà không phải tỷ!"

Nguyễn Ngọc Vi đưa tay xoa đầu hắn ta: "Khi ta ra khỏi điện phụ, bên trong mới hỗn loạn, ta cũng không biết tình hình thế nào."

Nàng quay lại, vừa lúc thấy một cô nương chảy máu thất khiếu* được khiêng ra, bên cạnh còn có một bà lão khóc run rẩy.

*chảy máu thất khiếu là máu chảy ra từ các lỗ trên cơ thể

Nguyễn Ngọc Vi xoa xoa cánh tay, thật sự là thấy quỷ, sao nàng ở đâu cũng gặp án mạng.

"Tiểu Phúc, ngay cả nơi thanh tịnh của Phật môn cũng không yên ổn, chúng ta nhanh chóng về thôi!"

"Được." Tiểu Phúc cúi đầu thấy Nguyễn Ngọc Vi cầm một thứ trong tay: "Tỷ tỷ, cái này là gì?"

Nguyễn Ngọc Vi mới phát hiện ra, đó là văn thẻ* mẹ Lục Nhượng cầu, vừa rồi bị người ta làm gián đoạn, nàng đã quên trả lại cho bà ấy.

*văn thẻ: những câu văn hoặc lời tiên đoán ghi lại từ thẻ bói.

"Đây là văn thẻ, là một phu nhân đánh rơi..."

Nàng thả tay ra, trên đó rõ ràng viết hai chữ "Lục Nhượng".

Nguyễn Ngọc Vi: "…"

Nàng lật ngược lại, một mặt là "vân thâm bất tri xứ", một mặt là văn thẻ, một mặt là tên.

Đây là thẻ mà phu nhân cầu cho Lục Nhượng.

Tiểu Phúc tuy chưa từng đi học, nhưng Hoa gia gia đã dạy hắn ta một ít, hắn ta lập tức nhìn thấy tên Lục Nhượng: "Lục đại nhân?"

"Vân thâm bất tri xứ? Có nghĩa là gì?"

Nguyễn Ngọc Vi: "Ta cũng không biết có nghĩa là gì, là một phu nhân đánh rơi, ta cũng vừa mới biết đó là mẫu thân của Lục cẩu... Lục đại nhân."

"Đợi về rồi, giao cho quan binh của Đại Lý tự, trả lại cho Lục đại nhân là được."

Tiểu Phúc hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau Nguyễn tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, Lục đại nhân đến rồi, tỷ có thể trả lại trực tiếp."

Khóe môi Nguyễn Ngọc Vi giật giật, từ từ quay người lại.

Lục Nhượng đứng cách đó năm bước: "Nguyễn nương tử, thật trùng hợp."

Nguyễn Ngọc Vi: "…" Hóa ra vừa rồi hai mặt, Lục cẩu quan đều làm như không thấy.

Lục Nhượng: "Lại thêm một vụ án mạng, Nguyễn nương tử, thật trùng hợp."

Nguyễn Ngọc Vi lẩm bẩm: “Hóa ra là trùng hợp…”

Nàng ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Lục đại nhân, ngài không thể vu oan cho ta nữa! Khi sự việc xảy ra, ta đang ở bên ngoài điện cùng với mẫu thân ngài.”

Lục Nhượng chăm chú nhìn biểu cảm của nàng: “Tiểu hòa thượng ở cửa nói rằng, trước khi sự việc xảy ra, cô là người cuối cùng rời khỏi điện phụ, sau đó mới va phải mẹ ta ở cửa.”

Nguyễn Ngọc Vi giơ tay chỉ về phía nạn nhân đã được đưa ra ngoài: “Lục đại nhân, cô nương đó ăn mặc như thế, bên cạnh còn có bà lão, ngài nghĩ ta có quen biết cô ấy, hay có thù oán gì với cô ấy không?”

Ánh mắt Lục Nhượng hơi hạ xuống: “Cô không quen biết cô ấy.”

Nguyễn Ngọc Vi vừa định nói: “Ngài biết là tốt rồi.” thì Lục Nhượng lại ngẩng mắt lên: “Nguyễn nương tử, vì sao nơi nào cô ở, nơi đó lại xảy ra án mạng?”

Nàng không vui nói: “Ta xui xẻo!”

Nói xong, nàng ném cái bảng gỗ nhỏ trong tay cho hắn: “Của ngài, trả lại cho chủ cũ.”

“Tiểu Phúc, chúng ta đi.” Nguyễn Ngọc Vi vừa định kéo Tiểu Phúc đi thì một tiểu hòa thượng cầm một túi hương hình trăng lưỡi liềm chạy tới.

“Lục đại nhân, đây là tìm thấy bên cạnh tấm đệm mà cô nương đó quỳ.”

Nguyễn Ngọc Vi nhìn thấy hình vẽ trên túi hương, bước chân không còn di chuyển được nữa.

Lại xuất hiện.

Giống hệt như hình vẽ trên bảng gỗ của Miêu Nham.

Cái hộp nhỏ của thư sinh, bảng gỗ của Miêu Nham và cái túi hương hình trăng lưỡi liềm này.

Hình vẽ này có ý nghĩa gì.

Lục Nhượng nhận túi hương, đưa lên mũi ngửi một cái, mùi thảo dược nhẹ nhàng: “Trong chùa có sư phụ nào am hiểu y lý, phiền xem bên trong có gì không?”

Tiểu hòa thượng: “Có, ta đi mời Huệ Thông sư phụ.”

Nguyễn Ngọc Vi nhìn Lục Nhượng dường như không nhận ra hình vẽ này, có vẻ như hắn vẫn chưa biết, hình vẽ này có liên quan đến Miêu Nham.

Nghĩ đến đây, nàng thăm dò hỏi: “Lục đại nhân, lần trước ở Tế Nhân đường, đã bắt được hung thủ chưa?”

Lục Nhượng với đôi mắt sắc bén, đột nhiên nhìn về phía nàng: “Nguyễn nương tử có ý muốn cung cấp một số manh mối.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz