Trieu Du Caca Anh Cuoi Len Rat Dep
Vợ cũ TD: Sau bao năm, người ông yêu cũng quay về rồi à? "Chúc Mừng, Chúc Mừng~"
Lười nói vừa thốt ra, phản ứng của TD cực kì khó chịu, lời nói cũng trở nên khó nghe:
TD: Ta làm gì thì kệ ta! Không liên quan tới cô! //Kéo y sát lại người//
CHT: Du caca, đây là...? (Nhỏ giọng)
TD: Để lát anh giải thích, bây giờ em cứ tỏ ra thân mật hết sức có thể với anh.
CHT: Um~ //xoay người ôm eo lão//
TD: Nói, cô đến đây làm gì?
Vợ cũ TD: Ta đến là để nói cho ông biết, đứa con giữa ta và ông... NÓ CHẾT RỒI!
3 từ vừa rồi từ miệng cô ta nói ra khiến TD như bị xét đánh ngang tai, đứa con mà lão yêu thương, đánh cũng không dám đánh, chửi không dám chửi, vậy mà về bên người mẹ ruột ấy lại nhận được 3 từ "...NÓ CHẾT RỒI!". Biểu cảm trên khuôn mặt lão không còn bình tĩnh được nữa, liền gọi người kéo bà ta đến chổ người anh trai đang làm xã hội đen xử giúp, lão không muốn trước mặt y mà gi*t người.
Y kéo đầu lão dựa vào vai mình, vỗ lưng lão như đang an ủi 1 đứa bé, 2 hàng nước mắt của lão tuôn lên bộ hoodie trắng của y tựa như hạt ngọc rơi xuống đáy biển, kể từ khi biết nhau, đây là lần đầu tiên y thấy lão khóc. Dựa vào vai y, lão khóc thật lâu, khóc nấc lên, kể cả giọng nói trầm ấm cũng trở nên thều thào.
TD: ...hức...Ta--tại sao? Thằng bé vô tội mà...?
Y chẳng nói gì mà chỉ biết ôm lão vào lòng mà an ủi.
Khóc được 1 lúc, lão kéo y đi ăn mừng ngày y nhậm chức chủ tịch chính thức, tuy chỉ là 1-2 lon bia và vài ly rượu, tuy không làm lão say được nhưng y say rồi, say 1 cách điên cuồng, không quan tâm là trời hay đất. Lão cỗng y trên vai, bước vào thang máy, lão nhìn đồng hồ thì chỉ mới 23h30. Tuy giờ này với người thường đã trể, nhưng đối với người dân văn phòng như lão và y thì vẫn còn sớm.
Vào đến căn phòng, lão hạ y xuống rồi từ từ thay đồ cho y, sau 1 lúc lâu, cuối cùng cũng tích đủ can đảm cởi thắt lưng cho y, đang loay hoay thì bị y ôm từ phía sau. Bị rượu kích thích và hít vào hương thơm từ trên người lão khiến y không tự chủ được mà cắn nhẹ cổ lão.
TD: Đ--đau~ A Cù đừn--đừng cắn~
_______________________________
😃 500 chữ rồi, ngưng tại đây nhen 😀
Lười nói vừa thốt ra, phản ứng của TD cực kì khó chịu, lời nói cũng trở nên khó nghe:
TD: Ta làm gì thì kệ ta! Không liên quan tới cô! //Kéo y sát lại người//
CHT: Du caca, đây là...? (Nhỏ giọng)
TD: Để lát anh giải thích, bây giờ em cứ tỏ ra thân mật hết sức có thể với anh.
CHT: Um~ //xoay người ôm eo lão//
TD: Nói, cô đến đây làm gì?
Vợ cũ TD: Ta đến là để nói cho ông biết, đứa con giữa ta và ông... NÓ CHẾT RỒI!
3 từ vừa rồi từ miệng cô ta nói ra khiến TD như bị xét đánh ngang tai, đứa con mà lão yêu thương, đánh cũng không dám đánh, chửi không dám chửi, vậy mà về bên người mẹ ruột ấy lại nhận được 3 từ "...NÓ CHẾT RỒI!". Biểu cảm trên khuôn mặt lão không còn bình tĩnh được nữa, liền gọi người kéo bà ta đến chổ người anh trai đang làm xã hội đen xử giúp, lão không muốn trước mặt y mà gi*t người.
Y kéo đầu lão dựa vào vai mình, vỗ lưng lão như đang an ủi 1 đứa bé, 2 hàng nước mắt của lão tuôn lên bộ hoodie trắng của y tựa như hạt ngọc rơi xuống đáy biển, kể từ khi biết nhau, đây là lần đầu tiên y thấy lão khóc. Dựa vào vai y, lão khóc thật lâu, khóc nấc lên, kể cả giọng nói trầm ấm cũng trở nên thều thào.
TD: ...hức...Ta--tại sao? Thằng bé vô tội mà...?
Y chẳng nói gì mà chỉ biết ôm lão vào lòng mà an ủi.
Khóc được 1 lúc, lão kéo y đi ăn mừng ngày y nhậm chức chủ tịch chính thức, tuy chỉ là 1-2 lon bia và vài ly rượu, tuy không làm lão say được nhưng y say rồi, say 1 cách điên cuồng, không quan tâm là trời hay đất. Lão cỗng y trên vai, bước vào thang máy, lão nhìn đồng hồ thì chỉ mới 23h30. Tuy giờ này với người thường đã trể, nhưng đối với người dân văn phòng như lão và y thì vẫn còn sớm.
Vào đến căn phòng, lão hạ y xuống rồi từ từ thay đồ cho y, sau 1 lúc lâu, cuối cùng cũng tích đủ can đảm cởi thắt lưng cho y, đang loay hoay thì bị y ôm từ phía sau. Bị rượu kích thích và hít vào hương thơm từ trên người lão khiến y không tự chủ được mà cắn nhẹ cổ lão.
TD: Đ--đau~ A Cù đừn--đừng cắn~
_______________________________
😃 500 chữ rồi, ngưng tại đây nhen 😀
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz