ZingTruyen.Xyz

[Triển Thừa] We fell in love in october

Paris 4/10/2025

lavender_0510

Paris, 4 tháng 10.
Bầu trời buổi sớm nơi đây vẫn còn vương chút hơi lạnh của đầu thu, bầu không khí phảng phất hương bánh ngọt và cà phê rang mới. Lịch chụp tạp chí bắt đầu từ 9 giờ, nhưng tôi đã dậy từ sớm, mở điện thoại và nhìn chằm chằm dòng tin nhắn cuối cùng của anh:
"Ngày mai có tiết mục đặc biệt cho em. Đừng quên nghe nhé bảo bối."
Nam Kinh và Paris chênh nhau sáu tiếng. Khi Paris vừa chạng vạng, Nam Kinh đã bước sang tối muộn. Tức là khi tôi đang chụp hình dưới nắng chiều nước Pháp, anh có lẽ đang đứng giữa biển người, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Triển Hiên – cái tên ấy, dù ở khoảng cách nào, chỉ cần nhắc đến đều khiến tôi mỉm cười.
Một năm trước, vào chính ngày này, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Sau khi bộ phim đóng máy, sau hàng tháng giấu giếm cảm xúc, anh là người mở lời trước. Tôi còn nhớ rõ tối đó, anh nói bằng giọng trầm nhẹ:
"Nếu có thể, anh muốn dùng tất cả những mùa thu sau này để yêu em."
Mùa thu thứ hai bên nhau, vẫn lãng mạn như vậy. Chỉ là, mỗi người đang ở một nơi khác nhau, cách xa nhau hàng ngàn dặm.
Buổi chụp diễn ra trong một lâu đài cổ ở ngoại ô Paris. Tôi mặc bộ đồ xanh đen đắt đỏ được thiết kế riêng, gió thổi tung tà áo choàng dài, nhiếp ảnh gia nói trông tôi giống như "người tình của mùa thu". Tôi bật cười, trong đầu bất giác hiện lên gương mặt đẹp trai của anh, thật muốn nhìn thấy anh ấy mặc bộ đồ này..
Buổi trưa, khi ekip tạm nghỉ, tôi ngồi bên cửa sổ, mở điện thoại và vào xem livestream lễ hội âm nhạc Nam Kinh. Triển Hiên xuất hiện trong khung hình, dưới ánh sáng xanh lam dịu, anh cầm micro, vẫn là chất giọng trầm ấm, nụ cười rực rỡ cùng với hàng ngàn fan ở dưới sân khấu, có rất nhiều fan couple của chúng tôi họ cầm ảnh đôi và cờ nhiệt tình vẫy chỉ mong được nhìn thấy. Thật muốn nói với họ, chúng tôi thấy tâm ý của các bạn rồi, chúng tôi đang rất hạnh phúc.
Sau đó tôi bắt đầu đọc kỹ setlist của anh
《Tình yêu hoa Thuỷ Vu》
《Tìm được em chính là thành công vĩ đại nhất của anh》
《Bài hát của chúng ta》
《Đêm cuối cùng trên Trái Đất》
《Đừng sợ già đi》
tôi không biết có phải anh là người sắp xếp chuỗi bài hát như vậy không, dường như có một mạch ý nghĩa ẩn bên trong.
Từng câu hát vang lên, khán giả bên dưới dường như không nhận ra, nhưng tôi nghe ra ngay. Anh đang kể lại hành trình của chúng tôi – từ ngày gặp nhau, từng chút một, đến hiện tại. Mỗi lời ca đều là những gì anh từng nói với tôi, giờ hóa thành âm nhạc, hòa lẫn cùng tiếng reo hò của hàng ngàn người.
Tim tôi khẽ run lên. Tôi biết, đây là cách anh "ở bên tôi" trong ngày kỷ niệm.
Đến đoạn cao trào, tôi quyết định mở Instagram, chọn tấm ảnh chính mình ngồi bên phố dưới không khí se lạnh mưa nhẹ của Paris lãng mạn kèm bài hát nền là We fell in love in October.
Câu hát ấy vang lên:
"We fell in love in October, that's why I love fall..."
Tôi không viết caption, những lời tôi muốn nói đã có trong bài hát rồi. Đơn giản thôi, nhưng đủ để người cần sẽ nhận ra.
Chưa đầy mười phút, comment nổ tung. Fan couple của chúng tôi các "Tiểu Danh phận" nhanh chóng ghép lại manh mối anh đang hát tình ca ở Nam Kinh cùng với trang phục mang màu sắc của tôi, tôi đăng "We fell in love in October" ở Paris.
Dòng hot nhất trên weibo viết:
"Một người hát liền 6 bài tình ca ở Nam Kinh, một người cập nhật tình ca ở Paris, nhưng dường như họ đang cùng nhau kỷ niệm điều gì đó."
Tôi đọc rồi bật cười hạnh phúc, fan của chúng tôi thật là thông minh và đáng yêu, đúng là chúng tôi đang kỷ niệm.
Khi buổi chụp kết thúc lúc chạng vạng ở Paris – nghĩa là bên Nam Kinh đã là nửa đêm. Tôi tắm nhanh, bật laptop và gọi video cho anh.
Kết nối chập chờn một chút, rồi màn hình sáng lên. Anh vẫn mặc áo phông thoải mái, tóc thả xuống hình như cũng mới tắm xong. Ánh đèn trong phòng khách sạn ấm áp, hắt lên khuôn mặt anh một màu vàng nhạt.
"Chụp xong chưa, bảo bối của anh?"
"Xong rồi, sao anh tắm muộn quá vậy, muốn ốm thêm nữa sao?"
"Anh khỏi hẳn rồi mà, vừa rồi diễn xong mệt quá nên anh ngủ một lát."
Giọng anh trầm và có chút khàn, tôi có thể tưởng tượng được cả mùi nước hoa quen thuộc phảng phất qua màn hình.
"Em nghe hết những bài hôm nay anh hát rồi," tôi nói, "fan của chúng ta bảo hôm nay anh hát như đang tỏ tình."
Anh cười, ánh mắt sáng long lanh:
"Anh hát cho ai đó nghe, mà người đó lại ở cách anh sáu tiếng đồng hồ."
Tôi bật cười. "Thì bây giờ người đó đang ở đây rồi."
Khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ còn tiếng thở khẽ. Trong giây lát, tôi thấy đôi mắt anh dịu lại, như chứa cả bầu trời mùa thu.
"Chúc mừng chúng ta."
"Chúng ta bên nhau một năm rồi."
Chúng tôi nói gần như cùng lúc, rồi cả hai cùng bật cười.
"À đúng rồi," anh nói, "em đã nhận được quà của anh chưa?"
Tôi nghiêng đầu, ngạc nhiên. "Quà? Anh gửi sang Paris á?"
"Gửi cho trợ lý của em từ trước khi bay, nói là khi nào call video sẽ đưa cho em mở."
Tôi đi đến bàn, quả nhiên thấy một hộp quà to được gói bằng ruy băng đen nhung, không hề để tên người gửi. Tôi mở ra – bên trong là một chiếc vòng cổ kim cương mảnh tinh xảo, đính một viên đá xanh dương, là màu tiếp ứng của anh, viên đá ánh lên lấp lánh dưới đèn.
Triển Hiên nói, giọng khẽ khàng:
"You're the sapphire of October - rare, blue, and bright in the autumn light."(Em là viên sapphire của tháng Mười - quý hiếm, trong xanh, rực rỡ giữa ánh sáng mùa thu)" nhà thiết kế đã nói như vậy. Anh thấy dường như họ đang nói về em."
Mắt tôi có chút nhoè đi rồi, tôi cố mỉm cười:
"Anh đúng là... tốn kém quá rồi."
"Không," anh lắc đầu, "Em xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Tranh Nhi không được khóc nhé. Anh yêu em."
Tôi không nói được gì, chỉ đưa tay chạm lên sợi dây chuyền lạnh, nhưng tim lại ấm.
"Anh cũng phải mở quà đi," tôi nói nhanh, "trợ lý của em chắc đã giao cho anh rồi."
Anh nhìn sang bên cạnh, nhấc lên một hộp gỗ mảnh. Khi mở ra, trong đó là một chiếc đồng hồ giới hạn của một thương hiệu Pháp , mặt sau khắc dòng chữ nhỏ bằng tiếng Pháp:
Pour toi, chaque seconde est un souvenir.
("Với anh, mỗi giây trôi qua đều là một kỷ niệm.")
Tôi nói nhỏ:
"Anh lúc nào cũng nói muốn ở bên em qua từng phút giây. Em nghĩ đồng hồ sẽ hợp với anh nhất."
Triển Hiên mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tôi gần như quên mất cả thế giới ngoài kia.
"Cảm ơn em, Tranh Nhi."
"Không cần cảm ơn đâu. Chỉ cần anh đừng quên ngày này mỗi năm."
"Anh làm sao quên được. Không chỉ mỗi tháng Mười, tất cả những ngày chúng ta yêu nhau anh đều nhớ."
Chúng tôi nói chuyện thêm rất lâu. Anh kể về buổi biểu diễn, tôi kể về hậu trường chụp tạp chí. Giữa khoảng cách sáu tiếng đồng hồ và mấy nghìn cây số, màn hình laptop như chiếc cửa sổ nối liền hai thế giới.
Khi anh ngáp nhẹ, tôi biết bên Nam Kinh trời sắp sáng. Anh khẽ nói:
"Em ngủ đi, mai còn chụp tiếp. Anh sẽ gọi lại sau khi bay về."
"Ừ. Anh ngủ ngon, Triển Hiên."
Trước khi kết thúc cuộc gọi, anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến tim tôi mềm nhũn:
"Yêu em, Tranh Nhi."
Tôi đáp nhỏ, gần như thì thầm:
"Biết rồi, em cũng yêu anh."
Màn hình tối dần, nhưng cảm giác ấm áp vẫn còn nguyên. Tôi ngả người xuống giường, bên cạnh là sợi dây chuyền sáng lấp lánh trong ánh đèn. Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ điểm 9 giờ tối – Paris lãng mạn dưới ánh đèn vàng, trong phòng nhịp tim tôi vẫn vang lên thình thịch.
Một năm trôi qua, tình yêu này vẫn dịu dàng như thuở đầu.
We fell in love in October... and we are still in love, every October after that.
---------
ai tin ZC là thật xin hãy thả đôi tim 💖💚
tôi trước 💖💚💖💚💖💚💖💚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz