ZingTruyen.Xyz

Trien Thua Van Su Thuan Y

Reng reng reng reng
Tiếng điện thoại vang lên giữa đêm phá tan sự tĩnh lặng mà bóng tối mang lại, chuông vẫn cứ reo cho đến khi đánh thức được chàng thiếu niên trên giường dậy.

Lưu Hiên Thừa với mái tóc rồi bù, với tay lấy điện thoại, đôi mắt nheo lại để nhìn rõ số điện thoại đang gọi, trên màn hình hiện lên cái tên " Tử Du ca ca".

Cơn buồn ngủ vẫn chưa tan đi, Lưu Hiên Thừa với chất giọng còn ngái ngủ bắt máy "Alo, Ngô Sở Uý tôi nói cho cậu biết tốt nhất cậu nên có chuyện quan trọng cần nói"

Bên kia điện thoại, Tử Du với chất giọng run run như có cái gì mắc kẹt ở cổ nửa muốn nói nửa muốn không " Sư phụ à đồ đệ chỉ muốn gọi hỏi thăm người thôi"

Lưu Hiên Thừa tức khắc gắt ngủ khi bị phá giấc ngủ, giọng trầm xuống gằn giọng nói " Vi sư rất khoẻ không cần cậu hỏi thăm, không có gì thì tôi cúp máy đây"

" Ấy ấy bình tĩnh bình tĩnh nào thật sự có chuyện quan trọng để nói mà" Tử Du bên đầu dây bên kia hết sức vội vã giống như thật sự có chuyện quan trọng cần nói nhưng không dám nói

"Cậu nói lẹ đi" Lưu Hiên Thừa chà xát bàn tay cho nóng rồi xoa lên mắt cho đỡ khó chịu khi phải sử dụng điện thoại trong căn phòng tối

Trước kia cậu không thích tối, không phải sợ chỉ là không thích mà thôi. Cậu thuộc kiểu người thích cái đẹp nên việc một căn phòng tối không ấm áp thiệc sự cậu không thích. Chỉ là không biết từ khi nào cậu lại thích căn phòng luôn tối om như vậy, cũng chẳng vì lý do gì cả có thể là vì nó tối giúp cậu che giấu những điều cậu muốn giấu, nó tối thì nó che giấu đi những sự uỷ khuất dồn nén, có rất nhiều lý do nhưng chỉ mình cậu biết lý do quan trọng nhất nằm ở người đã từng ở đây.

Tử Du do dự mãi chẳng nói ra, thở một hơi thật dài như hạ quyết tâm phải nói ra " Lưu Hiên Thừa, anh hỏi em, sau khi chia tay em còn liên lạc với Triển Hiên hay không ?"

Lưu Hiên Thừa nghe tới đây bỗng chốc bao cơn khó chịu trong lồng ngực trào lên vỡ oà, cảm giác hít thở không thông này làm cậu giống như mình vừa chịu một cơn uỷ khuất cực kì lớn.

Triển Hiên, Triển Hiên, Triển Hiên cái tên mà cậu vừa muốn quên vừa sợ không dám quên. Muốn quên đi vì thực sự cậu sợ mình sẽ không chịu đựng nỗi mà vỡ oà ra bao nhiêu thứ cậu đang chôn giấu, không dám quên vì sợ quên đi những kỉ niệm, nụ cười và hình bóng của anh.

Lưu Hiên Thừa điều chỉnh cảm xúc, với tư cách là một diễn viên thì việc điều chỉnh cảm xúc là bắt buộc phải làm tốt, cậu thở hắt ra một hơi rồi nói "Tử Du ca, tụi em không có liên lạc với nhau"

Tử Du bên đầu dây bên kia chậm rãi thở dài như có điều gì đó cảm thấy may mắn nhưng cũng thấy sầu não "Anh nói này lão Soái, em nghe thì đừng có mà sốc đấy"

"Anh nói đi" Lưu Hiên Thừa chưa thấy Tử Du nghiêm túc bao giờ, hôm nay giữa đêm gọi điện còn hỏi tới Triển Hiên. Trong đầu cậu một mớ suy nghĩ đã hiện lên chả nhẽ Triển Hiên có chuyện rồi sao, nghĩ tới đây trong lòng cậu như đang treo một quả cân.

" Hình như Triển Hiên đã có người mới rồi" Tử Du đầu dây bên kia chậm rãi nói từng từ một nhẹ nhàng như một câu chuyện phiếm

Ầm như sét đánh ngang tai, quả cân treo trong lòng chính thức đập xuống như phá vỡ mọi vòng tuyến của kẻ địch bảo vệ. Lưu Hiên Thừa trong lòng chấn động, đôi tay hơi run vành mắt đỏ hoe, đôi mắt ngậm nước như chực chờ rơi xuống.

Triển Hiên đã có người mới
Triển Hiên đã có người mới
Triển Hiên đã có người mới

Câu nói này vang bên tai ong ong như thứ bùa chú mà thầy pháp yểm lên để hại người, nó hại mọi vòng tuyến trong lòng cậu gần như sụp đổ.

Lưu Hiên Thừa đôi bàn tay run run nắm chặt lấy điện thoại, giọng nói gần như bị mất tiếng không nghe rõ, phải thở ra hít vào đều thì may ra mới phát được một giọng nói vô cùng miễn cưỡng " Thế à, thế thì phải chúc mừng Triển lão sư thôi"

Chúc mừng chúc mừng làm sao được khi đó là người mà cậu rất yêu và cũng là người rất yêu cậu mà cậu đã đánh mất.

"Hiên Thừa à, em ổn chứ" Tử Du bên kia dặt dè hỏi, gần như trong đoàn phim Nghịch Ái ai cũng biết Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa có mối quan hệ rất tốt hơn cả bạn bè, nhưng chỉ có Tử Du và Điền Hũ Ninh biết được hai người bọn họ không phải là bạn bè mà là người yêu, năm 19 tuổi của Lưu Hiên Thừa thuộc về Triển Hiên nhưng giờ đây năm 20 tuổi của Lưu Hiên Thừa không còn thuộc về Triển Hiên nữa.

" Em ổn mà anh đừng lo, em không phải con nít. Anh cùng với Ninh ca nên đi ngủ rồi đó" Lưu Hiên Thừa áp chế giọng hết mức có thể để không nghe được sự run rẩy bên trong

"Được, anh với Ninh Ninh đi ngủ nhưng mà em cũng không được suy nghĩ nhiều đâu đấy. Lâu rồi 4 người chúng ta chưa tụ tập, sắp tới rãnh thì cùng tụ tập thôi" Tử Du liếc nhìn đồng hồ đã là 00:30 thêm cái bàn tay không yên phận đang sờ soạn lung tung trên người cậu của ai kia.

"Dạ anh, anh với Ninh ca ngủ ngon"

Lưu Hiên Thừa tắt máy, bên trong căn phòng ưu tối tĩnh mịch cũng giống như trong lòng cậu rơi xuống một khoảng không vô định không thấy ánh sáng.

Bất chợt, cậu mở wechat lướt tìm cái tên quen thuộc trọng hộp tin nhắn, đã từ rất lâu không liên lạc cái tên đó gần như chìm sâu vào đáy biển. Bàn tay run run cậu cứ lướt xuống giống như tìm một chút may mắn cho chính mình

"Triển Hiên" cuối cùng cũng tìm ra, dòng tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây gần 1 năm "Lưu Hiên Thừa năm 20 tuổi chúc em vạn sự thuận ý"

Hay cho câu vạn sự thuận ý, câu nói này được cậu nói trong tập 14 của phim Ngịch Ái khi đó Khương Tiểu Soái đã nói rằng"Chúc cho chúng ta vạn sự thuận ý". Cứ ngỡ là cả anh và cậu đều vạn sự thuận ý nhưng hoá ra chỉ có anh mới vạn sự thuận ý còn cậu thì cứ mãi chìm sâu

Lưu Hiên Thừa không khóc, cậu không dám khóc bởi vì cậu biết khoảnh khắc cậu khóc thì cậu sẽ sụp đổ. Cậu và anh đã từng yêu nhau, khi đó cậu 19 tuổi dám yêu dám thể hiện, cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên trong lần tập thoại đầu tiên của Nghịch Ái.

Sau những tháng ngày quay phim, sự dịu dàng ân cần chăm sóc cậu của anh, làm cậu không tài nào thoát ra nỗi, cậu như con thiêu thân lao vào đám lửa dù biết rằng sẽ tan nát nhưng cậu vẫn lao vào.

Cậu dựa vào những cảnh quay thân mật mà gần gũi anh, dựa vào việc không thoát được vai Khương Tiểu Soái mà ỷ lại vào anh, cậu ỷ lại vào sự nuông chiều của anh mà đòi hỏi. Càng như vậy cậu càng không khống chế được mình.

Và sau đó cậu tỏ tình anh đồng ý hai người ở bên nhau. Triển Hiên là một người yêu vô cùng tốt anh lo lắng cho cậu mọi thứ không để cậu phải lo thứ gì cả, anh dịu dàng, anh chu đáo, luôn suy nghĩ trước sau, chuyện gì anh cũng đặt cậu lên đầu. Cũng chính vì vậy cậu càng ngày càng đòi hỏi anh nhiều hơn chỉ cần anh đối xử tinh tế với bất cứ ai cậu đều sẽ làm ầm lên, anh luôn dỗ dành cậu. Nhưng người tính không bằng trời tính, công việc của hai người là diễn viên dù lúc đó không nổi tiếng thì cũng phải đi đóng phim, khoảng thời gian xa nhau không gặp mặt tưởng rằng khi gặp nhau sẽ nhung nhớ nhưng trái ngược lại là những trận cãi vả không hồi kết cậu giận anh vì anh đối xử tốt với rất nhiều người, còn anh thì chỉ nói" Đó là đồng nghiệp của anh, anh đối xử với họ tốt hoàn toàn là do khách sáo giữa người với người không hề có ý gì"

"Không hề có ý gì là ý gì, anh đối xử tốt với người ta tốt là do khách sáo, chả nhẽ anh đối xử tốt với em cũng là do khách sáo"

Triển Hiên như bất lực ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu "Hiên Thừa, bảo bối à anh đối xử tốt với em vì em là của anh. Còn bọn họ là đồng nghiệp, anh đối với bọn khác em, anh đối với họ chỉ là do phép tắc. Còn em thì anh không muốn khách sáo, em là người yêu của anh anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai"

Triển Hiên một hơi nói hết sau đó rồi thở dài càng ôm cậu chặt hơn

Tưởng chừng sau khi hoà giải lần đó thì sẽ bình yên hạnh phúc, nhưng đùng một cái anh có vai phụ trong một bộ phim và trong bộ phim đó anh có CP với một diễn viên khác, trong hậu trường anh ôm cậu ta

Không cần lời giải thích, hai người lại cãi vả. Triển Hiên gằng giọng mệt mỏi "Hiên Thừa à, chỉ là 1 bộ phim chỉ là một cái ôm xả giao. Anh xin lỗi  đã làm em tức giận, nhưng anh hôm nay thật sự rất mệt"

"Anh mệt em không mệt sao. Anh mệt vì cái gì chứ, lúc đóng máy anh còn ôm cậu ta vậy mà giờ lại than mệt với em, anh mệt vì dỗ dành em rồi sao. Anh mệt như vậy thì thôi chia tay đi cho khoẻ" Lưu Hiên Thừa trong cơn tức giận bốc đồng đã nói lời không được nói

Nói xong, cả anh và cậu đều choáng váng vì cả 2 từng nói có chuyện gì cùng nhau giải quyết sẽ không nói chia tay thế mà giờ đây cậu lại nói chia tay

Triển Hiên thở hắc ra một hơi dài, giọng nói vô cùng tức giận" Lưu Hiên Thừa, anh cảnh cáo em, em phải biết những gì cần nói và những gì không nên nói"

Lưu Hiên Thừa gần như nỗi đoá không nhận sai tức giận hét lên" Em không còn nhỏ nữa em biết những gì em nói ra là những gì em muốn anh không cần dạy em. Triển Hiên anh thử hỏi lòng mình xem anh coi em là gì, là một đứa nhóc mới lớn suốt ngày gây phiền toái đến mức bạn bè anh ai cũng nói em là tính tình trẻ con không xứng với một người ổn trọng như anh. Em chịu đủ rồi em muốn chia tay em muốn chia tay"

Triển Hiên đứng như bức tượng mà ngỡ ngàng "Hiên Thừa, bảo bối anh xin lỗi, bạn bè của anh nói vậy về em sao, anh sẽ đi nói bọn họ em đừng như vậy có được không?"

Lưu Hiên Thừa uỷ khuất dồn nén nhưng vẫn cứng đầu " Em không cần anh nói gì cả em chỉ muốn chia tay"

Không khí lúc này như mang một tầng hơi lạnh của Nam Cực, hay nói chính xác hơn là sự lạnh lòng mà ra khiến cho con người ta dù trong thời tiết hơn 30 độ vẫn không hẹn mà lạnh run

"Được ....theo ý muốn của em. Hôm nay anh sẽ dọn đi" Một hồi sau Triển Hiên cất giọng nói lạnh run rồi sau đó đi ra ngoài

Tiếng đóng cửa sập lại gần như đánh vào đại não của Lưu Hiên Thừa, cậu mới hoàn hồn lại mới kịp nhận ra mình đang nói những gì. Chia tay chính là chữ đại kị nhất trong tình cảm, thế mà cậu lại nói ra, não cậu bây giờ như thước phim tua chậm lại cho cậu thấy những lời tổn thương mà cậu nói ra

Ngoài trời trở mưa, sấm chớp rền vanh đánh thức suy nghĩ của Lưu Hiên Thừa về thực tại khi cậu nhận ra cậu đã làm những gì với Triển Hiên. Cậu chạy đi tìm anh, khi nãy giọng anh rất mệt mỏi mặt mũi đỏ bừng giống như đã sốt cao, nghĩ vậy cậu càng nhanh chân hơn đi tìm anh

1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng

Cậu đi tìm Triển Hiên và gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng không nghe anh bắt máy. Cậu chán nản trở về nhà chỉ mong sao khi mở cửa nhà ra vẫn có thể thấy anh nhưng làm cậu đau lòng hơn khi mở cửa nhà ra trước mắt cậu là căn nhà vắng tanh không chút hơi ấm

Ting ting ting

Tiếng tin nhắn hiện lên là của Triển Hiên, anh nhắn "Lưu Hiên Thừa năm 20 tuổi chúc em vạn sự thuận ý"

Tại sao lại là 20 tuổi, trong khi sinh nhật 20 tuổi của cậu chưa tới. Điều này có ý nghĩa gì cậu không hiểu hay là cậu gần như không muốn hiểu đây

Cậu sụp xuống bật khóc. Lưu Hiên Thừa năm 19 tuổi có Triển Hiên nhưng mà Lưu Hiên Thừa năm 20 tuổi lại không có Triển Hiên nữa rồi.

_____________________________________
Lần đầu mình tự tay viết truyện nên vẫn còn non tay mong các vị đọc giả thông cảm, nếu các bạn có ý kiến góp ý thì cứ góp ý cho mình với ạ.
Mình xin cảm ơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz