ZingTruyen.Xyz

[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?

Tranh sủng với mèo!! (1)

RichardJam0

Hôm Quách Thành Vũ đi công tác trở về, ngay khi bước vào cửa anh đã cảm giác có gì đó sai sai.

Người chồng nhỏ bình thường sẽ lao vào ôm cổ anh, treo lên người anh hôn lấy hôn để – Khương Tiểu Soái , lúc này lại đang quay lưng về phía anh, co người trên sofa, dùng một giọng điệu mềm đến như vắt ra nước, lẩm nhẩm dỗ dành gì đó.

"Bé con... ngoan nào... ăn thêm một miếng nha... đúng rồi, chỉ một miếng nữa thôi..."

Tim Quách Thành Vũ thót một cái. Giày chưa kịp cởi, anh đã sải vài bước dài tới gần. Và rồi, anh nhìn thấy "tình địch" của mình.

Một con mèo con nhỏ bằng bàn tay, lông xù xì, đang thoải mái cuộn tròn trong lòng Khương Tiểu Soái, đầu nhỏ liếm sữa dê từ lòng bàn tay cậu.

Toàn bộ sự chú ý của Khương Tiểu Soái đều dồn vào con mèo, đến mí mắt cũng chẳng động, càng không phát hiện sau lưng mình có một người đàn ông dầm mưa dãi gió, sắc mặt mỗi lúc một đen lại.

"Chồng nhỏ ơi..." Quách Thành Vũ gọi khàn khàn.

Khương Tiểu Soái mới giật mình quay lại, trên mặt hiện lên chút vui mừng:
"Hả? Anh về rồi à? Sao không báo trước một tiếng?"
Miệng nói vậy nhưng tay vẫn kề cà vuốt lông mèo cẩn thận từng chút.

Con mèo bị giật mình, kêu "meo..." một tiếng bé xíu rồi chui sâu hơn vào lòng Khương Tiểu Soái.

Tiểu Soái lập tức cúi xuống, dùng mũi chạm nhẹ lên đầu mèo:
"Đừng sợ nha, ba ở đây rồi."

Quách Thành Vũ: "......"

Anh cảm giác mình như bị bắn một mũi tên vào ngực.
Ba?
Vậy anh là cái gì?

Con mèo này chính là thứ anh đã cẩn thận chọn mua trước khi đi công tác nửa tháng. Lúc ấy anh nghĩ, có một sinh vật nhỏ bầu bạn, Tiểu Soái chắc sẽ đỡ nhớ anh hơn... Thậm chí sâu xa hơn một chút, anh còn lo khi mình không có mặt, có kẻ rảnh rỗi nào đó lại muốn tiếp cận Tiểu Soái... Thế là anh mang một con mèo về, thả một con mèo để chiếm giữ tâm tư của Khương Tiểu Soái cũng tốt.

Bây giờ, anh chỉ muốn quay lại nửa tháng trước đập chết cái ý tưởng ngu xuẩn đó của mình.

"Anh ăn chưa?" Cuối cùng Khương Tiểu Soái cũng chịu rời mắt khỏi mèo, nhìn anh một cái... đúng một cái rồi lại cúi xuống nhìn mèo tiếp.
"Em nấu mì cho anh nhé?"

"Anh ăn rồi." Quách Thành Vũ đáp cụt ngủn, đặt vali sang bên cạnh, rồi bước đến sofa, cố chen vào.

Nhưng Khương Tiểu Soái ôm mèo chiếm hết hai phần ba chỗ ngồi, căn bản chẳng chừa cho anh phân nào. Đứng đờ ra hai giây, Quách Thành Vũ đành uất ức ngồi xuống cái ghế đơn bên cạnh.

"Nó tên gì?" Quách Thành Vũ nhìn con mèo chằm chằm. Con mèo cũng ngẩng đôi mắt thủy tinh lên liếc anh một cái, rồi khinh khỉnh quay đầu đi, dùng móng vuốt cào cúc áo của Khương Tiểu Soái.

"Nguyên Bảo!" Khương Tiểu Soái cười tít mắt "Anh nhìn nó coi, tròn tròn mũm mĩm, lông lại giống màu vàng nhạt, gọi Nguyên Bảo cho may mắn!"

Nhìn nụ cười sáng rỡ đó, Quách Thành Vũ muốn giận cũng không giận nổi. Anh không thể đi tranh sủng với một con mèo... đúng chứ?

Nhưng mấy ngày sau, anh mới nhận ra:
Không những phải tranh, mà còn phải tranh đến cùng.

Đêm hôm ấy...

Quách Thành Vũ tắm xong, mang theo hơi nước nóng hừng hực, cố ý mặc chiếc áo choàng ngủ Khương Tiểu Soái thích nhất, mon men lại gần giường. Tiểu Soái đã nằm sẵn, bên cạnh gối phồng lên một cục nhỏ. Tim anh nóng lên, định vòng tay qua ôm từ phía sau ôm lấy cậu

Đầu ngón tay vừa chạm vào thứ gì đó mềm mềm nóng nóng, anh giật bắn:
"Đệt!!!"

"Meoooo"
Nguyên Bảo ló đầu ra từ trong chăn, bất mãn kêu lên.

Khương Tiểu Soái liền tỉnh dậy, mơ mơ màng màng ôm mèo vào lòng, nói với anh:
"Anh nhẹ thôi, đừng đè lên nó. Nó muốn ngủ ở đây."

Tay Quách Thành Vũ khựng lại giữa không trung:
"...Nó không phải có cái ổ ngủ riêng sao?"
Rõ ràng anh đã mua một cái tổ mèo sang trọng muốn chết.

"Nó còn bé, ngủ một mình sẽ sợ."
Khương Tiểu Soái nói rất hợp lý, nói xong còn quay lưng về phía anh, ôm mèo tiếp tục ngủ.

Quách Thành Vũ nhìn bóng lưng "một người một mèo" hoà hợp đến lạ kia, nghiến răng, nằm xuống phía bên kia giường, giữa hai người như cách cả con sông.

Sáng hôm sau...

Quách Thành Vũ định hưởng thụ chút ân ái buổi sáng, vừa cúi đầu hôn lên cổ Tiểu Soái. Tiểu Soái đột ngột đẩy anh ra, hoảng hốt nhìn về phía gối:
"Nguyên Bảo đang nhìn đó!"

Quách Thành Vũ quay đầu lại. Hai mắt mèo tròn xoe thực sự đang nhìn anh... có vẻ còn tò mò.

"Nó là mèo!" anh gần như gào lên.

"Mèo cũng không được, dạy hư con nít."
Tiểu Soái trịnh trọng tuyên bố, bế mèo đi, xuống giường đi chuẩn bị thức ăn cho nó.

Quách Thành Vũ nằm vật ra giường, nhìn trần nhà, cảm thấy quyền lợi hợp pháp của một người chồng đang bị xâm phạm trầm trọng.

Ngay cả lúc ăn cơm cũng vậy...

Khương Tiểu Soái cũng chăm mèo trước:
mở pate, thanh súp mèo, trộn vitamin... bày biện cả buổi. Đợi mèo bắt đầu ăn, cậu mới ngồi xuống ăn cơm. Món anh gắp cho cậu, quay đầu một cái là cậu lại đút cho mèo mất rồi.

Trước đây, mỗi lần anh đi làm về Khương Tiểu Soái sẽ lao vào ôm anh một cái. Giờ thì trong lòng Tiểu Soái mãi mãi là con mèo, còn anh chỉ nhận được đúng một câu:
"Anh về rồi à?"

Nỗi uất ức của Quách Thành Vũ ngày càng dâng cao. Nhìn con mèo đang tác oai tác quái, độc chiếm toàn bộ sự chú ý, vòng tay và cả những đêm của chồng nhỏ anh.

Ánh mắt anh càng lúc càng lạnh.

Quách Thành Vũ quyết định hành động.

Lần đầu tiên, anh "vô tình" nhốt Nguyên Bảo ngoài ban công. Mười phút sau, khi Khương Tiểu Soái phát hiện, Nguyên Bảo đang bám chặt vào cửa kính, kêu gào thảm thiết. Khương Tiểu Soái đau lòng ôm mèo dỗ mãi, rồi nhíu mày nói với Quách Thành Vũ:

"Lần sau anh mở cửa nhớ cẩn thận, nó suýt chạy ra ngoài rồi."

Quách Thành Vũ mặt không đổi sắc, chỉ "Ừ."

Lần thứ hai, lúc anh rửa tay xong, Nguyên Bảo đang ngồi trên bồn rửa nhìn anh. Quách Thành Vũ nghiêng đầu nhìn nó một cái, rồi dứt khoát giũ hết phần nước còn đọng trên tay lên mặt mèo. Nguyên Bảo lập tức kêu "meo meo" chạy đi mách tội.

Khương Tiểu Soái thấy mặt mèo còn vương nước, khó hiểu hỏi:
"Anh hắt nước vào mặt nó à?"

Quách Thành Vũ tiếp tục bình thản:
"Chắc vậy, anh không để ý."

Những trò nhỏ nhen này chẳng những không khiến Khương Tiểu Soái xa lánh con mèo mà còn khiến cậu càng xót nó hơn, còn mang theo chút oán trách mơ hồ với Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Anh phải đổi chiến thuật.

Hôm đó vào cuối tuần, Khương Tiểu Soái đi trực phòng khám, trong nhà chỉ còn anh và Nguyên Bảo. Con mèo đang nằm phơi nắng trên cây cào mèo, lười biếng liếm chân.

Quách Thành Vũ bước đến trước cây cào, nhìn nó chằm chằm.

Nguyên Bảo cũng dừng động tác, nhìn anh, đuôi khẽ phe phẩy.

Một người một mèo, giương cung bạt kiếm.

Quách Thành Vũ hít sâu, bày ra tư thế đàm phán, hạ giọng nói:
"Chúng ta nói chuyện chút đi"

Nguyên Bảo:"Meo?"(dịch: "Ngươi là ai?")

Quách Thành Vũ nói: "Nhà này, chủ nhà là ta. Khương Tiểu Soái là chồng nhỏ ta."

Nguyên Bảo đổi tư thế, đưa cả cái mông về phía anh, tiếp tục liếm lông, như thể không quan tâm.

Quách Thành Vũ giật giật thái dương, cố kiềm chế:
"Mày chỉ là một con mèo. Phải biết vị trí của mình ở đâu. Ban ngày em ấy chơi với mày thì được nhưng tối đến mày phải ngủ ở ổ của mày, hiểu không?"

Nguyên Bảo liếm lông càng nhiệt tình hơn, coi anh như không khí.

Cuối cùng Quách Thành Vũ chịu hết nổi, đưa tay muốn bế mèo xuống nhét vào ổ.

Ngay khi đầu ngón tay anh chạm vào lớp lông xù, Nguyên Bảo đột nhiên ngoảnh lại, nhanh như chớp vung móng cào một phát lên  mu bàn tay anh ba vệt đỏ.

"Shsss!" Quách Thành Vũ rụt tay lại, kinh ngạc nhìn ba vết cào.

Anh vừa bị một con mèo đánh?!

Nhục không tả nổi.

Cre: leave

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz