[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?
"Ong nhỏ, bay đi nào" - Phần sau khi ghen (2)
Anh vuốt nhẹ khóe môi cậu: "Nếu làm em khó chịu vậy là lỗi của anh. Anh bù cho em nhé?"
"Bù... sao cơ?" – Cậu khẽ hỏi, giọng run.
Triển Hiên cúi xuống, khẽ chạm môi cậu như lông vũ lướt qua.
"Thế này." Anh thì thầm, giọng khàn khàn: "Một lần đủ chưa?"
Mặt Lưu Hiên Thừa đỏ bừng, muốn nói "chưa đủ" mà ngại chỉ mím môi tránh ánh mắt anh. Thấy vậy, Triển Hiên cười dịu dàng, giả vờ đứng dậy: "Đủ rồi à? Vậy thôi anh đi..."
Áo anh lập tức bị kéo lại. Cậu dùng sức không nhỏ, kéo anh về giọng ấm ức:
"Ai nói là đủ! Anh hôn người ta hai lần, thì phải hôn em hai lần. Không đúng, phải mười lần!"
"Tham quá nhỉ?" Anh khẽ cười, hôn trán cậu: "Một lần."
Hôn lên mũi: "Hai lần."
Rồi lên môi...lần này không lướt qua mà thật sự cắn nhẹ, quấn quýt hồi lâu mới buông:
"Ba lần."
Lưu Hiên Thừa mềm nhũn cả người, đầu óc mơ hồ chỉ nghe tiếng tim mình và hơi thở của anh gần trong gang tấc.
"Chưa đủ..." cậu thì thầm, giọng mềm như kẹo bông: "Còn bảy lần nữa."
Triển Hiên bật cười, ôm lấy cậu:
"Được rồi, mười lần, trăm lần, ngàn lần, đến khi em hết giận mới thôi."
Ánh trăng rọi qua khe rèm, kéo một dải sáng dài trên sàn. Trong phòng chỉ còn tiếng thở hòa vào nhau và những âm thanh khẽ khàng mơ hồ.
Không biết bao lâu, hai người mới dần tách ra, trán chạm trán, hơi thở quện vào nhau.
"Còn giận không?" Anh vuốt môi cậu, giọng khàn đặc.
Lưu Hiên Thừa khẽ lắc đầu, rồi nhỏ giọng:
"Sau này không được quay cảnh hôn với người khác nữa."
"Được." Anh đáp ngay, hôn nhẹ lên môi: "Sau này chỉ hôn em, được chứ?"
Lưu Hiên Thừa bật cười, khẽ đấm vai anh:
"Ai thèm quay với anh..."
Chưa nói hết câu đã bị anh chặn môi lần nữa. Nụ hôn lần này sâu hơn, dồn dập hơn, khiến cậu chỉ có thể níu chặt cổ anh như bám lấy hơi thở duy nhất.
Khi cuối cùng tách ra, cả hai đều đỏ mặt, thở gấp. Triển Hiên kéo cậu vào ngực, khẽ vuốt lưng như dỗ mèo:
"Được rồi, đừng làm loạn nữa. Buồn ngủ rồi phải không?"
Lưu Hiên Thừa dụi đầu vào ngực anh, tìm một tư thế thoải mái, mũi chạm vào hương thơm quen thuộc trong lòng bỗng yên bình đến lạ.
Mi mắt dần cụp xuống, mơ hồ còn lẩm bẩm:
"Anh sờ cơ bụng em, có thấy đẹp hơn của anh không?"
Triển Hiên bật cười, véo nhẹ eo cậu:
"Ừ, đẹp lắm. Người anh thương là đẹp nhất."
Cậu cười khẽ, giọng ngái ngủ:
"Tất nhiên rồi, còn ai nữa chứ."
Triển Hiên nhìn gương mặt đang lim dim ngủ của cậu, lòng mềm nhũn. Anh cúi xuống hôn lên trán, khẽ thì thầm:
"Ừ, là bảo bối của anh."
Cậu không đáp, chỉ co lại trong vòng tay anh, hơi thở đều đặn.
Ánh trăng rơi lặng lẽ, căn phòng chỉ còn lại tiếng tim đập hòa vào nhau. Triển Hiên siết nhẹ cánh tay, ôm chặt hơn, khóe môi khẽ cong trong nụ cười mãn nguyện.
⸻
Cre: 青淮
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz