ZingTruyen.Xyz

[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?

Mưa (1)

RichardJam0

Lưu ý trước khi đọc:
OOC - đặc điểm nhân vật không liên quan đến người thật.

Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút đều đặn, mỗi một tiếng như gõ thẳng vào xương sườn của Lưu Hiên Thừa, nặng nề và âm ỉ. Ngoài cửa sổ, cơn mưa dường như không có ý định dừng lại, ào ào đập xuống mái tôn, thứ âm thanh thô ráp ấy lấp đầy căn phòng trọ xây thêm trên sân thượng. Hơi ẩm len qua khe cửa sổ chưa khép kín, hòa lẫn mùi tường cũ mốc meo và mùi mì gói còn sót lại nhàn nhạt. Đó là thứ mùi mà cậu và Triển Hiên đã quen suốt hơn hai năm sống ở đây, quen đến mức tưởng như đã trở thành một phần cuộc sống nhưng lại chưa bao giờ thật sự quen được.

Lưu Hiên Thừa ngồi ở mép giường, nghe tiếng điện thoại tự động ngắt, màn hình tối sầm lại, phản chiếu bóng dáng mờ nhạt gần như không biểu cảm của chính mình. Cậu co các ngón tay, dùng khớp ngón tay khẽ gõ lên màn hình điện thoại như thể đang hoàn thành một nghi thức vô nghĩa nào đó. Sau đó cậu ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc bàn nơi người kia đang vùi đầu giữa máy tính và giấy tờ dùng một giọng nói gần như không nghe ra cảm xúc mà lên tiếng:

"Triển Hiên, Đài Bắc lại mưa rồi."

Câu nói này cậu đã nói quá nhiều lần. Trong mỗi buổi chiều hay đêm khuya khi mưa bất chợt ghé đến, trong khoảnh khắc anh tăng ca về muộn với người ướt sũng, trong những lúc hai người ôm nhau nghe mưa gõ lên mái tôn. Có khi là lời than vãn, có khi là làm nũng, có khi chỉ đơn thuần là báo cho nhau biết ngày hôm nay thế nào. Nghe như một câu thoại cũ kỹ, khô khốc đã mất đi toàn bộ những hàm ý phía sau.

Người đàn ông trước bàn khẽ căng vai lưng lại nhưng không quay đầu, chỉ mơ hồ đáp một tiếng:

"Ừm."

Tiếng bấm máy tính lách cách vang lên chói tai. Một xấp hóa đơn điện nước cùng cuốn sổ tiết kiệm có bìa đã mòn nặng bày ra trước mặt anh. Ánh đèn bàn hắt bóng dáng hơi khom của Triển Hiên lên bức tường, trông nặng nề đến mức khiến người ta thấy ngột ngạt. Các ngón tay anh nhanh chóng điểm từng con số trên giấy, lông mày nhíu chặt.

Lưu Hiên Thừa không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy. Nhìn phần gáy với lớp tóc ngắn lún phún, nhìn chiếc áo thun cũ giặt đến mức cổ áo đã chùng ra, nhìn đốt xương cổ nhô lên rõ ràng vì anh cúi đầu quá lâu. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng máy tính, một sự im lặng dính đặc, ngột ngạt, âm thầm lan ra khắp không gian.

Rất lâu sau, tiếng máy tính mới dừng lại. Vai Triển Hiên chùng xuống vài phần, anh giơ tay lên dùng sức bóp mạnh sống mũi, động tác ấy không giấu được vẻ mệt mỏi.

"Tiền thuê nhà tháng này... với cả tiền sửa chữa còn nợ chủ nhà trước đó, phải nghĩ cách gom lại thôi." Giọng anh trầm và khàn như đang nói với Lưu Hiên Thừa, lại như đang tự nói với chính mình.

Ánh nhìn của Lưu Hiên Thừa rời khỏi bóng lưng anh, chuyển ra ngoài cửa sổ. Nước mưa nhỏ thành từng vệt dài trên kính, làm nhòe đi ánh đèn neon bên ngoài tạo thành những quầng sáng mơ hồ và lạnh lẽo. Đèn xe dưới lầu lướt qua mang theo một khoảnh khắc ồn ào, rồi rất nhanh bị tiếng mưa nuốt chửng.

"Mưa hình như lớn hơn rồi." Lưu Hiên Thừa nói, giọng vẫn đều đều, không gợn sóng.

Triển Hiên cuối cùng cũng quay đầu lại. Khuôn mặt anh nằm ngoài vùng sáng của đèn bàn, mờ tối khó nhìn rõ, chỉ có những tia máu đỏ trong đáy mắt vì thức khuya và lo âu là hiện lên rõ ràng. Anh nhìn cậu, rồi theo phản xạ liếc sang chiếc điều hòa cũ đang ù ù kêu. Ngay bên dưới đó, một mảng tường vì ẩm lâu ngày đã phồng lên, sẫm màu, thậm chí bong ra một chút, lộ lớp xi măng đậm màu hơn bên trong.

"Ừ." Anh đáp, sự mệt mỏi trong giọng nói càng rõ hơn. "Thời tiết quái quỷ này... ngủ đi. Ngày mai anh còn phải dậy sớm đi làm."

Anh đứng dậy, xoay xoay đôi vai cứng đờ rồi đi về phía giường. Khi đi ngang qua Lưu Hiên Thừa, anh theo thói quen giơ tay lên, dường như muốn xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm của cậu nhưng các ngón tay lại khựng lại giữa không trung. Cuối cùng bàn tay ấy chỉ hạ xuống, tắt đèn đầu giường.

"Cạch" một tiếng.

Bóng tối lập tức nuốt chửng căn phòng. Chỉ còn ánh sáng thành phố đã bị mưa làm loãng hắt vào từ cửa sổ, miễn cưỡng phác ra hình dáng của không gian chật hẹp này.

Khi không còn nhìn thấy gì, tiếng mưa lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Nệm giường lún xuống vì trọng lượng của người thứ hai. Triển Hiên nằm xuống, quay lưng về phía Lưu Hiên Thừa, chiếm lấy bên giường quen thuộc của mình. Giữa hai người là một khoảng trống không lớn cũng không nhỏ như một ranh giới vô hình không ai bước qua.

Trong bóng tối, Lưu Hiên Thừa mở mắt, lắng nghe nhịp thở bên cạnh. Nhịp thở ấy không đều, cũng không phải hơi thở dài của người sắp ngủ. Cậu biết, anh vẫn còn thức.

Họ đã từng nằm trên chiếc giường không mấy rộng rãi này, cùng đắp chung một tấm chăn, ôm chặt lấy nhau trong những đêm mưa xối xả. Mưa đập xuống mái tôn như hàng vạn mặt trống dồn dập, còn họ hôn nhau, làm tình, da thịt ướt đẫm mồ hôi dính sát vào nhau như thể cả thế giới chỉ còn lại cái tổ vừa dột vừa ấm áp này...và họ là hai sinh vật duy nhất có thể dựa vào nhau mà sống. Triển Hiên từng thở gấp bên tai cậu mà nói "Đợi sau này có tiền rồi, nhất định sẽ đổi sang chỗ khác, nơi mưa không gõ lên mái nhà nghe rõ như thế". Cậu sẽ cười đáp lại "Đổi đi đâu, Đài Bắc chỗ nào mà chẳng mưa."

Cũng có những lần, trong tiếng thông báo tàu điện ngầm rằng chuyến cuối sắp đóng cửa, hai người như kẻ điên kéo tay nhau lao xuống thang cuốn, dưới ánh nhìn bất lực của nhân viên nhà ga, chật vật chen được vào toa tàu. Rồi dựa vào cửa tàu lạnh ngắt, nhìn gương mặt đỏ bừng vì chạy và mái tóc ướt sũng của đối phương, cười đến mức không thẳng lưng nổi. Toa tàu trống trải, tiếng cười và hơi thở của họ là chút ấm áp duy nhất. Triển Hiên sẽ dùng bàn tay ấm áp bao lấy những ngón tay lạnh ngắt của cậu, nắm chặt suốt quãng đường cho đến khi xuống tàu, trở về căn gác mái dột mưa của họ.

Những mảnh ký ức ấy lúc này, trong bóng tối và tiếng mưa, trở nên rõ ràng đến lạ, như thể chỉ cần đưa tay ra là chạm được nhưng giữa chúng và hiện tại lại có một lớp kính mờ không thể xuyên qua.

Rất lâu sau, lâu đến mức Lưu Hiên Thừa tưởng rằng Triển Hiên có lẽ đã ngủ, cậu mới nghe thấy giọng anh cực kỳ nhỏ, mơ hồ, gần như bị tiếng mưa che lấp:

"...Rồi sẽ ổn thôi."

Không biết là đang nói với ai.

Lưu Hiên Thừa không đáp lại. Cậu chỉ lặng lẽ co người lại như một đứa trẻ cố gắng giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng. Đôi mắt khô rát đến đau nhưng không sao khóc được.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, khi Triển Hiên ra ngoài, mưa đã nhỏ hơn một chút nhưng bầu trời vẫn phủ một màu xám chì nặng nề, đè nén đến mức khiến người ta khó thở. Lưu Hiên Thừa đứng ở cửa, nhìn anh khoác lên chiếc áo xám có ống tay đã sờn, cúi đầu thay giày.

"Anh đi đây." Triển Hiên nói, giọng hơi trầm. Anh không nhìn cậu.

"Ừ." Lưu Hiên Thừa đáp.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Cạch. Tiếng khóa cửa khẽ vang lên, tách ra hai thế giới.

Lưu Hiên Thừa đứng yên một lúc, rồi bước đến bên cửa sổ. Dưới lầu, bóng dáng Triển Hiên xuất hiện từ cầu thang. Anh không che ô, chỉ dựng cao cổ áo, nhanh chóng hòa vào dòng người xám xịt ở góc phố, rất nhanh đã không còn nhìn thấy nữa.

Mưa bụi mịn màng, lặng lẽ rơi trên mặt kính cửa sổ.


Cre: 咗巷时安

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz