Trich Doan Hay Ma Minh Doc Duoc
Hoàn Chính Văn:26/11/2021-1/12/2021"Mỗi người trên đời này đều có chuyện hối tiếc, khúc mắc, không nhiều thì ít. Có vài chuyện sẽ nhanh chóng được tháo gỡ, có chuyện gỡ không được mà bỏ cũng chẳng xong. Về lâu dài nó sẽ bó buộc con người. Oán khí, sát khí và vấn vương sâu nặng nhất trên linh tướng đều bắt nguồn từ đây. Linh tướng của những người đột nhiên mắc bệnh nặng, gặp đại nạn hoặc tuổi thọ đã tận đều không ổn định khiến cho đám oán khí và vấn vương đó đảo khách thành chủ hình thành một cái bẫy. Đó chính là lồng."-Chương 6"Chuyện này đã định trước là khổ sai, sẽ phải chứng kiến vô vàn việc khổ đau. Thời gian lâu rồi con sẽ biết, phần lớn là do họ không đành lòng ly biệt. Đợi khi con hiểu rõ điều này thì coi như đi vào chốn hồng trần rồi."-Chương 22"Chớp mắt đó, Tạ Vấn nhận ra rằng người được hắn che mắt bảo vệ thuở bé đã trở thành một ngọn núi cao phủ đầy sương giá và tuyết trắng."-Chương 37"Bạn cũ chốn hồng trần, gặp lại mà chẳng hề hay biết.
Bởi vì một người đã quên, người còn lại không muốn nói ra."-Chương 48"Là do một số người ra đi quá nhanh và vội vã muốn để lại một chút tưởng niệm. Kết quả là lưu lại trên người con."-Chương 50""Ở lại đây đi, tên cũng do ta đặt, ai dám không cần con?"
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Văn Thời có một bến đỗ gọi là Trần Bất Đáo."-Chương 50"Ngươi trông thấy hắn đang nhìn ngươi thì chắc chắn hắn cũng biết ngươi đã thấy hắn đang nhìn ngươi rồi."-Chương 55"Đôi khi thế gian này rất kỳ diệu, cho dù chỉ là một dấu vết nhỏ bé không có ý nghĩa gì cũng có thể khiến cho người đang bơ vơ lạc lõng tìm được một chốn quay về."-Chương 58"Chúc kiếp sau may mắn để có thể gặp được người ấy một lần nữa trên thế gian rộng lớn này."-Chương 58"Hắn nhớ khoảng thời gian trên núi Tùng Vân, nhớ cuộc tranh luận om sòm trên đài luyện công bên sườn núi, nhớ hồ nước trong veo trong khe núi, nhớ đỉnh núi đầy sao và tuyết đọng, nhớ người đàn ông có một không hai này.
Đó từng là nhà của hắn ở thế gian này, là mối liên kết sâu đậm nhất giữa hắn và trần thế, sao có thể nói không cần là không cần.
Hắn vẫn si mê và tham lam rất nhiều.
Nhưng nếu như nhất định phải lựa chọn thì hắn tình nguyện đi theo phía sau người này, tụt xuống một nấc thang.
Không cần gần thêm một bước, dù cho đối phương không quay đầu lại, hắn cũng có thể đi theo cực kỳ lâu."-Chương 76"Chiếc lồng trói buộc nghìn năm đang dần tan rã, bóng người sớm đã tiêu tán mất tăm, xung quanh trống trải và vắng lặng tựa như một chốn bí mật, tuy rằng bọn họ rời xa đủ loại phiền nhiễu chốn trần gian nhưng lại quấn quýt mập mờ bên nhau."-Chương 85"Tôi không biết mình đã tồn tại bao lâu, cũng chẳng rõ bản thân đã chết bao nhiêu năm. Nhưng hình như cuối cùng cũng bắt đầu quay trở về với cõi trần tục này."-Chương 89"Từ xa xưa đã có một truyền thuyết, kể rằng nếu mời mười tám nhà sư ngày đêm tụng kinh khi ai đó qua đời thì chỉ cần đủ lòng thành tâm, những lời chúc phúc kia sẽ lưu lại dấu vết.
Dấu ấn có thể nông hoặc sâu, nông thì gặp nhiều phúc khí, sâu thì có thể che chở người ấy sống lâu một đời.
Nhưng thật ra còn một ý kiến khác, so với cái trên thì hung hiểm hơn nhiều, đến ngay cả Văn Thời cũng không biết.
Nói rằng khi người ta sắp chết, nếu có được chuỗi hạt phúc đã được tụng kinh trăm năm và vật tùy thân có mối liên hệ sâu sắc nhất, sau đó dùng máu khắp người nuôi dưỡng thì có thể dùng phúc khí chưa hưởng cả một đời để che chở một ai đó.
Vậy thì lời chúc phúc lưu lại sẽ sâu hơn bất cứ dấu ấn nào, có thể bảo vệ người ấy bình an hạnh phúc đời đời kiếp kiếp."-Chương 110"Giây phút này lão Mao chợt giật mình.
Giống như nương dâu xưa đã biến thành biển xanh, cảnh còn người mất, nhưng tùng xanh và mây trôi trên ngọn núi này vẫn như năm nào.
Từ xưa đến nay, chưa bao giờ thay đổi."-Chương 115"Cô nhớ rõ lần đầu tiên mình sử dụng bùa chú hay lần đầu tiên Trương Nhã Lâm quấn dây rối, không phải do bọn họ thuộc nhà nào, mà vì những câu chuyện xưa trong sách có liên quan tới phán quan.
Chuyện xưa kể rằng, chúng sinh đều khổ, người có nỗi băn khoăn sâu nặng sẽ bị vây hãm trong ngục tù.
Đây là khởi nguồn ban đầu của bọn họ."-Chương 116"Ngày trước từng đọc được một cuốn sách có nhắc: Vạn vật luôn luôn thay đổi, bất kể cảm xúc nào cũng là khổ đau, chúng sinh đấu đá lẫn nhau, người trong sạch trên đời này quá ít.
Còn sự tồn tại của phán quan chính là giúp con người trừ bỏ vướng ngại, hóa giải sát khí.
Khi đó tôi chưa vào lồng hay giải lồng bao giờ, người từng gặp lác đác được vài mống, thành ra hiểu lầm ý những lời này. Tôi cứ tưởng đó là mong mọi người đừng vấn vương lo nghĩ nữa.
Về sau mới biết mình đã nhầm rồi.
Phán quan không phải đến giải quyết những nỗi băn khoăn ấy mà là giúp chúng có chốn yên nghỉ.
Ông nội bảo, đây là một chặng đường dài không thấy điểm cuối, có người đã đi suốt hơn nghìn năm, không biết ông sẽ đi được bao lâu."-Chương 117"Có lẽ bạn đã chẳng còn nhớ.....
Thật ra bạn đã nói lời tạm biệt với người phải rời đi trong một đêm dài nào đó rồi."-Chương 117"Rất ít người biết rằng....
Những thôn làng dưới núi Tùng Vân thuở ban đầu không thả đèn đón Đông chí. Phong tục ấy tổng cộng cũng chỉ duy trì khoảng hơn trăm năm.
Nếu có ai đó tìm thấy ghi chép lâu đời nhất của thôn, có lẽ sẽ thấy được một vài manh mối. Ghi chép thôn kể rằng, những ngọn đèn trời ấy thật ra là thả cho người trên núi xem, để tưởng niệm hơn trăm năm nước, ngọn núi vô danh này đón một vị thần tiên ghé tới.
Người nọ lập bia dưới chân núi, định cư trên đỉnh núi.
Từ ấy, ngọn núi vô danh này có tên.
Trên đời này đúng là có một ngọn núi như vậy.
Đỉnh núi thường thổi gió tuyết, khe núi giấu một linh tuyền. Gió lớn lùa vào rừng, tiếng lá reo xa xăm.
Nó được vị tiên đặt cho một cái tên là Tùng Vân.
Tùng, tức hồn núi, tiễn hơi nóng đón giá lạnh.
Vân, tức chúng sinh, muôn dân như biển."-Phiên Ngoại 6
Bởi vì một người đã quên, người còn lại không muốn nói ra."-Chương 48"Là do một số người ra đi quá nhanh và vội vã muốn để lại một chút tưởng niệm. Kết quả là lưu lại trên người con."-Chương 50""Ở lại đây đi, tên cũng do ta đặt, ai dám không cần con?"
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Văn Thời có một bến đỗ gọi là Trần Bất Đáo."-Chương 50"Ngươi trông thấy hắn đang nhìn ngươi thì chắc chắn hắn cũng biết ngươi đã thấy hắn đang nhìn ngươi rồi."-Chương 55"Đôi khi thế gian này rất kỳ diệu, cho dù chỉ là một dấu vết nhỏ bé không có ý nghĩa gì cũng có thể khiến cho người đang bơ vơ lạc lõng tìm được một chốn quay về."-Chương 58"Chúc kiếp sau may mắn để có thể gặp được người ấy một lần nữa trên thế gian rộng lớn này."-Chương 58"Hắn nhớ khoảng thời gian trên núi Tùng Vân, nhớ cuộc tranh luận om sòm trên đài luyện công bên sườn núi, nhớ hồ nước trong veo trong khe núi, nhớ đỉnh núi đầy sao và tuyết đọng, nhớ người đàn ông có một không hai này.
Đó từng là nhà của hắn ở thế gian này, là mối liên kết sâu đậm nhất giữa hắn và trần thế, sao có thể nói không cần là không cần.
Hắn vẫn si mê và tham lam rất nhiều.
Nhưng nếu như nhất định phải lựa chọn thì hắn tình nguyện đi theo phía sau người này, tụt xuống một nấc thang.
Không cần gần thêm một bước, dù cho đối phương không quay đầu lại, hắn cũng có thể đi theo cực kỳ lâu."-Chương 76"Chiếc lồng trói buộc nghìn năm đang dần tan rã, bóng người sớm đã tiêu tán mất tăm, xung quanh trống trải và vắng lặng tựa như một chốn bí mật, tuy rằng bọn họ rời xa đủ loại phiền nhiễu chốn trần gian nhưng lại quấn quýt mập mờ bên nhau."-Chương 85"Tôi không biết mình đã tồn tại bao lâu, cũng chẳng rõ bản thân đã chết bao nhiêu năm. Nhưng hình như cuối cùng cũng bắt đầu quay trở về với cõi trần tục này."-Chương 89"Từ xa xưa đã có một truyền thuyết, kể rằng nếu mời mười tám nhà sư ngày đêm tụng kinh khi ai đó qua đời thì chỉ cần đủ lòng thành tâm, những lời chúc phúc kia sẽ lưu lại dấu vết.
Dấu ấn có thể nông hoặc sâu, nông thì gặp nhiều phúc khí, sâu thì có thể che chở người ấy sống lâu một đời.
Nhưng thật ra còn một ý kiến khác, so với cái trên thì hung hiểm hơn nhiều, đến ngay cả Văn Thời cũng không biết.
Nói rằng khi người ta sắp chết, nếu có được chuỗi hạt phúc đã được tụng kinh trăm năm và vật tùy thân có mối liên hệ sâu sắc nhất, sau đó dùng máu khắp người nuôi dưỡng thì có thể dùng phúc khí chưa hưởng cả một đời để che chở một ai đó.
Vậy thì lời chúc phúc lưu lại sẽ sâu hơn bất cứ dấu ấn nào, có thể bảo vệ người ấy bình an hạnh phúc đời đời kiếp kiếp."-Chương 110"Giây phút này lão Mao chợt giật mình.
Giống như nương dâu xưa đã biến thành biển xanh, cảnh còn người mất, nhưng tùng xanh và mây trôi trên ngọn núi này vẫn như năm nào.
Từ xưa đến nay, chưa bao giờ thay đổi."-Chương 115"Cô nhớ rõ lần đầu tiên mình sử dụng bùa chú hay lần đầu tiên Trương Nhã Lâm quấn dây rối, không phải do bọn họ thuộc nhà nào, mà vì những câu chuyện xưa trong sách có liên quan tới phán quan.
Chuyện xưa kể rằng, chúng sinh đều khổ, người có nỗi băn khoăn sâu nặng sẽ bị vây hãm trong ngục tù.
Đây là khởi nguồn ban đầu của bọn họ."-Chương 116"Ngày trước từng đọc được một cuốn sách có nhắc: Vạn vật luôn luôn thay đổi, bất kể cảm xúc nào cũng là khổ đau, chúng sinh đấu đá lẫn nhau, người trong sạch trên đời này quá ít.
Còn sự tồn tại của phán quan chính là giúp con người trừ bỏ vướng ngại, hóa giải sát khí.
Khi đó tôi chưa vào lồng hay giải lồng bao giờ, người từng gặp lác đác được vài mống, thành ra hiểu lầm ý những lời này. Tôi cứ tưởng đó là mong mọi người đừng vấn vương lo nghĩ nữa.
Về sau mới biết mình đã nhầm rồi.
Phán quan không phải đến giải quyết những nỗi băn khoăn ấy mà là giúp chúng có chốn yên nghỉ.
Ông nội bảo, đây là một chặng đường dài không thấy điểm cuối, có người đã đi suốt hơn nghìn năm, không biết ông sẽ đi được bao lâu."-Chương 117"Có lẽ bạn đã chẳng còn nhớ.....
Thật ra bạn đã nói lời tạm biệt với người phải rời đi trong một đêm dài nào đó rồi."-Chương 117"Rất ít người biết rằng....
Những thôn làng dưới núi Tùng Vân thuở ban đầu không thả đèn đón Đông chí. Phong tục ấy tổng cộng cũng chỉ duy trì khoảng hơn trăm năm.
Nếu có ai đó tìm thấy ghi chép lâu đời nhất của thôn, có lẽ sẽ thấy được một vài manh mối. Ghi chép thôn kể rằng, những ngọn đèn trời ấy thật ra là thả cho người trên núi xem, để tưởng niệm hơn trăm năm nước, ngọn núi vô danh này đón một vị thần tiên ghé tới.
Người nọ lập bia dưới chân núi, định cư trên đỉnh núi.
Từ ấy, ngọn núi vô danh này có tên.
Trên đời này đúng là có một ngọn núi như vậy.
Đỉnh núi thường thổi gió tuyết, khe núi giấu một linh tuyền. Gió lớn lùa vào rừng, tiếng lá reo xa xăm.
Nó được vị tiên đặt cho một cái tên là Tùng Vân.
Tùng, tức hồn núi, tiễn hơi nóng đón giá lạnh.
Vân, tức chúng sinh, muôn dân như biển."-Phiên Ngoại 6
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz