ZingTruyen.Xyz

Trich Dan 7 Hoan

Tác giả: 不甚了了.
Tên Trung Quốc: 逆风的吻.

Nam chính: Mạc Nghịch.
Nữ chính: Thi Phong.

Một tổ hợp kỳ quái. Mạc Nghịch là một họa sĩ mắc bệnh tâm thần phân liệt. Thi Phong là bác sĩ tâm lý có tiền sử bệnh trầm cảm. Bạn nhỏ Mạc Nam Kiêu là cậu nhóc năm tuổi mắc bệnh tự kỷ chức năng cao =))))))

Sáu năm trước, Thi Phong bị bọn buôn người bắt cóc, lúc đó, cuộc sống tưởng chừng như đã tuyệt vọng của cô được Mạc Nghịch thắp sáng, anh ấy cứu cô thoát khỏi bọn chúng. Nhưng không ngờ, trong lúc phát bệnh lại vô tình làm tổn thương Thi Phong, khiến cô mang thai, suốt khoảng thời gian ấy, Thi Phong mắc chứng trầm cảm, sau khi sinh con xong cô đã chạy trốn khỏi Mạc Nghịch, xóa đi mọi ký ức về bóng hình Mạc Nghịch.

Sáu năm sau, họ gặp lại nhau. Một Mạc Nghịch mang tư duy không hề giống người bình thường, ấu trĩ theo một cách rất riêng, anh nhận ra cô bé năm ấy, lại từng bước từng bước muốn kéo cô về phía bản thân, không hề lãng mạn hay ngọt ngào nhưng đủ để Thi Phong cảm nhận rõ ràng tình yêu to lớn anh dành cho mình. Thuốc lá từng là chất nghiện mà Mạc Nghịch không thể cai, kể từ ngày gặp lại Thi Phong, mọi thứ đã thay đổi, Thi Phong trở thành thuốc lá của anh ấy, là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất của anh. Tôi cũng rất thích tính cách của Thi Phong, tuy rằng cô ấy không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh mà quá khứ đem đến, nhưng cô ấy lại không trốn tránh, cô ấy luôn dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính mình. Cô ấy là người mạnh mẽ đầy quyết đoán, nhưng khi đối diện với người cô ấy yêu thương, cô ấy chính là người vợ dịu dàng nhất, người mẹ ân cần nhất.

À, còn có ngoại truyện về Mạc Nam Kiêu khi lớn và Ngô Sương nữa, hay lắmm, nhưng không có ai edit cả, tôi đọc convert chả hiểu gì huhuhuhuhu ai cíu tôi với ԅ(¯﹃¯ԅ)

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Mạc Nghịch nói: "Tôi tìm được rồi."
     Thi Phong nhíu mày, "Cái gì?"
     Mạc Nghịch nhìn cô, nói từng từ từng chữ: "Em là người có thể cứu tôi, Thi Phong."

2. Con người rất khó vượt qua lo âu và sợ hãi, tôi cũng từng có quá khứ đen tối. Nhưng tôi đã thoát khỏi nó. Chỉ cần anh đủ mạnh mẽ, không có chuyện gì có thể ngăn được anh. (Thi Phong)

3. Mạc Nghịch đi ra ngoài cùng Thi Phong, lúc đến cửa tiểu khi, Thi Phong hỏi anh: "Trừ món Chiết, anh còn thích món nào nữa không?"
     Mạc Nghịch dừng chân, chắn trước mặt Thi Phong, mắt sáng như đuốc: "Em."

4. Sau khi mua thức ăn và mì xong, Mạc Nghịch kéo Thi Phong đến chỗ bán đồ dùng hàng ngày.
     Anh vừa đi vừa ném đồ vào giỏ. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, quần lót...
     Lúc anh ném quần lót vào rổ, Thi Phong xấu hổ nhìn sang chỗ khác.
     Cô không biết Mạc Nghịch muốn làm gì, nhưng lại ngại không dám hỏi.
     Từ đầu đến cuối Mạc Nghịch làm rất thản nhiên, lúc tính tiền, anh đưa thẻ của mình ra.
     Thi Phong ái ngại nói: "Nên để tôi trả thì hơn."
     Mạc Nghịch nói: "Tiền tôi đốt không hết."

5. Thi Phong, cứu anh. Anh sắp chết rồi. (Mạc Nghịch)

6. Nói xong, Thi Phong dặn Mạc Nghịch: "Anh không thể chỉ trông cậy vào việc trị liệu tâm lí, phải uống thuốc, phụ đạo tâm lí chỉ giúp anh giải tỏa tâm trạng, muốn khỏi bệnh phải uống thuốc."
     Mạc Nghịch nói: "Anh không cần."
     Thi Phong hỏi: "Sao anh lại không cần?"
     Mạc Nghịch nhìn cô chằm chằm, khàn khàn nói: "Bởi vì thuốc của anh đã ở đây rồi."

7. Nghệ thuật thực sự sẽ làm người ta có tà niệm. Em nhớ không, anh từng nói, em là một tác phẩm nghệ thuật. Cho nên, anh có tà niệm với em. (Mạc Nghịch)

8. Anh cần cảm hứng. Em chính là cảm hứng. (Mạc Nghịch)

9. Chỉ hỗ trợ tâm lý quả là không đủ. Nhưng chỉ cần em là đủ. Thuốc không so được với em. (Mạc Nghịch)

10. Mạc Uyển: "Không phải trước kia em từng học nấu ăn rồi à? Nam Kiêu nhỏ như vậy, phải có chế độ dinh dưỡng hợp lí. Trước kia Nam Kiêu của chúng ta ở cùng chị mập mạp hơn bây giờ nhiều!"
        Mạc Uyển thương Mạc Nam Kiêu, cũng thương Mạc Nghịch.
        Một người đàn ông gà trống nuôi con, có nhiều việc bất tiện. Cô biết.
        Nghe thấy lời của Mạc Uyển, Mạc Nghịch đưa tay kéo Thi Phong đứng dậy.
        Anh liếc nhìn Thi Phong, sau đó nói với Mạc Uyển: "Cô ấy biết. Em có cô ấy rồi."

11. "Thi Phong." Tay Mạc Nghịch ve vuốt xương sống của cô, "Em sinh ra vì nghệ thuật."
        "... Không phải đấy chứ." Thi Phong hơi bối rối: "Anh đánh giá cao tôi quá. Tôi chỉ là một người bình thường, đặt giữa một đám người cũng chẳng có gì đặc biệt."
        Mạc Nghịch nói: "Em không nên ở giữa một đám đông."
        Thi Phong: "Vậy tôi nên ở đâu?"
        Mạc Nghịch: "Trong nhà anh."

12. Mạc Nghịch nói: "Nam Kiêu rất thích em."
        Thi Phong cười: "Tôi biết."
        Mạc Nghịch: "Anh cũng vậy."
        Thi Phong: "..."
        Thấy Thi Phong không đáp lại, Mạc Nghịch lặp lại lời vừa rồi lần nữa.
        Anh nói: "Anh cũng thích em như Nam Kiêu thích em."

13. Thi Phong cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó, nghiêng đầu nhìn Mạc Nghịch: "Quan hệ hiện tại của chúng ta là như thế nào, anh biết không?"
        Mạc Nghịch: "Anh là bố của Nam Kiêu. Em là mẹ của Nam Kiêu."
        Thi Phong: "Anh là bệnh nhân của em, em là bạn của anh."
        Mạc Nghịch: "Em là của anh, anh là của em."

14. Em còn dễ nghiện hơn cả thuốc lá. (Mạc Nghịch)

15. Anh thích thuốc lá nhất. Bây giờ, em quan trọng hơn nó nhiều. (Mạc Nghịch)

16. Thi Phong: "Em bàn với anh một việc được không?"
        Mạc Nghịch: "Nói đi."
        Thi Phong: "Anh có đồng ý không?"
        Mạc Nghịch: "Nói trước đã."
        Thi Phong: "Là việc... sau này khi chúng ta đi ăn hoặc dạo phố, có thể cho em cơ hội trả tiền vài lần được không?"
        Mạc Nghịch nhìn Thi Phong, tỉnh bơ nói: "Anh có tiền."
        Thi Phong: "... Em biết anh có tiền, chỉ là em muốn có cảm giác an tâm, nếu không em cứ thấy như đang lợi dụng anh."
        Mạc Nghịch: "Của anh cũng là của em."
        Thi Phong: "... Của anh là của anh, của em là của em, giờ chúng ta đang hẹn hò, chưa kết hôn, vẫn nên phân chia rõ ràng."
        Mạc Nghịch dừng bước, vòng qua Mạc Nam Kiêu, đứng trước mặt Thi Phong.
        Mạc Nghịch vươn tay ra trước mặt Thi Phong: "Đưa ví cho anh."
        Thi Phong "À" một tiếng, lấy ví tiền trong túi xách ra đưa cho Mạc Nghịch.
        Mạc Nghịch nhận lấy, mở ra, nhét hết thẻ của mình vào.
        Nhìn thấy động tác của anh, Thi Phong hoảng: "Anh làm gì vậy?"
        Mạc Nghịch đóng ví tiền lại, nhét lại túi vào xách của Thi Phong.
        "Mật mã, là sinh nhật của Nam Kiêu." Mạc Nghịch nói, "Cho em hết."
        Thi Phong: "..."
        Mạc Nghịch: "Cho em cơ hội. Em có thể trả tiền. Dùng đi."

17. Có người nói, cả đời không thể treo cổ trên một cái cây mãi được. Họ nói vậy, là vì cái cây đó đã không còn dáng vẻ lúc ban đầu nữa. Nhưng em tin anh mãi mãi sẽ không thay đổi. (Thi Phong)

18. Thi Vũ, chị yêu anh ấy. Dù thế nào đi nữa, sự thật đó sẽ không thay đổi. (Thi Phong)

19. Rời xa cô ấy cháu sẽ chết. Cô ấy là người duy nhất trên thế giới này có thể cứu cháu. (Mạc Nghịch)

20. Lúc quyết định ở cùng anh ấy, chị đã buông quá khứ xuống rồi. Chị không phải chị, anh ấy không phải là anh ấy. Chỉ có bọn chị. (Thi Phong)

21. Cha mẹ và em, anh chọn em. Nam Kiêu và em, anh chọn em. Anh và em, anh vẫn chọn em. (Mạc Nghịch)

22. "Em trong mắt anh. Thấy không."
        Thi Phong thở hổn hển trả lời anh: "Thấy."
        Mạc Nghịch: "Chỉ xuất hiện trong mắt anh."

23. Thi Phong: "Sau này, để em làm thuốc lá của anh."
        Mạc Nghịch đưa ngón tay luồng vào tóc cô, những sợi tóc mềm mại quấn quanh đầu ngón tay anh, anh hạ giọng: "Em là cả thế giới."

24. Chú Mạc, anh ghé tai lại gần đây, em nói cho anh một bí mật. Em sẽ mãi yêu anh. Từ "mãi", tương đương với cả đời này, cộng thêm luân hồi vô tận. (Thi Phong)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz