Trich Dan 5 Hoan
Tên gốc: Gả cho người qua đường thầm mến tôi.Tác giả: 伊人睽睽.
Tên Trung Quốc: 嫁给暗恋我的路人.Nam chính: Chu Minh.
Nữ chính: Nhiếp Thanh Anh.Chu Minh độc miệng, mặt dày vô sỉ, lòng dạ tiểu nhân, nhưng lại đáng tin, yêu chiều Thanh Anh vô bờ vô bến, trong mắt trong tim chỉ có mỗi mình Thanh Anh mà thôi. Mới ban đầu anh ấy hơi "trà xanh" chút, rõ ràng biết rằng Thanh Anh có bạn trai rồi nhưng vẫn rất chủ động tiến đến tạo cảm giác tồn tại (tiểu tam nửa vời, thật ra Thanh Anh cũng không thích Từ Bạch Dương gì cả, cô ấy khá ngờ nghệch trong chuyện tình cảm, nên tưởng nhầm sự rung động ấy thành tình yêu). Tình cảm của Chu Minh dành cho Thanh Anh lớn lắm, anh ấy đã ấp ủ suốt 10 năm trời.Thanh Anh cũng đáng yêu. Cô ấy EQ thấp, thích khép mình trong thế giới riêng của cô ấy, ít nói, không thể hòa mình vào cộng đồng, khiến nhiều người không thích cô ấy (Thanh Anh chẳng cần, Thanh Anh có Chu Minh là đủ rồi). Cô ấy mắc chứng mù mặt, bởi vậy suốt 10 năm cũng chẳng hề nhớ nổi gương mặt Chu Minh.Chu Minh hay Nhiếp Thanh Anh gì cũng đáng yêu hết, mỗi người một nét đáng yêu khác nhau. Đọc truyện này rất giải trí, Chu Minh hài muốn chết, flex vợ khắp chốn, còn hay diễn trò con bò nữa, hazzzzz!
"Nhưng kinh nghiệm 20 năm trong đời anh lại nói với anh rằng, anh sẽ không tìm ra được cô gái nào xinh đẹp lại đáng yêu hơn em."2. "Anh là đồ khốn!"
"Anh Anh, đánh là thương mắng là yêu, dù em có mắng anh thế nào thì anh cũng sẽ không giận đâu."3. Tôi sẽ không bao giờ để vợ mình đau lòng. Thà là cô ấy không nhớ được chứ không để cô ấy buồn. Cách này không được. Nếu tôi gọi điện nói không đi, cô ấy sẽ thất vọng, không vui. Chuyện này không được. Tôi lấy cô ấy là muốn cô ấy vui vẻ, cho dù kết quả có ngôn tình cỡ nào đi nữa thì cũng không xóa bỏ được nỗi buồn của cô ấy khi nhận được tin tôi không thể đi chơi với cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ để vợ mình đau lòng. Thà là cô ấy không nhớ được chứ không để cô ấy buồn. (Chu Minh)4. Nói bậy, em không phải đầu gỗ. Làm gì có đầu gỗ nào xinh đẹp như em hả? Không hòa nhập vào tập thể cũng không sao. Em hòa nhập vào anh là được. (Chu Minh)5. Cô ấy băng qua cái hồ trong mộng của tôi giữa màn đêm, bên bờ hồ nơi tôi từng thấy các vị gia thần đang sải bước, tòa thành pháp thuật của tôi bay lên từ nơi sâu thẳm giữa lòng hồ. Cô bước trên nấc thang mộng ảo, xông vào thành Bất Dạ của tôi. (Chu Minh)6. Khương Dược không để ý anh ngắt lời mình, hỏi anh, "Cậu còn thích Nhiếp Thanh Anh không?"
Chu Minh im lặng rồi đáp, "Thích chứ."
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Thì cứ thầm mến thôi chứ biết làm sao. Thầm mến chắc sẽ không phạm pháp đâu nhỉ? Tôi thầm mến cô ấy một năm thì cũng có thề thầm mến cô ấy mười năm. Không sao hết... Có điều hơi tiếc thật, bây giờ tôi không thể cho cô ấy cái gì. Thầm mến cũng tốt, không thể để nữ thần đi theo tôi chịu khổ được."7. Anh cứ ngỡ mình đã từ bỏ được rồi. Nhưng bữa tiệc hôm ấy, định mệnh đã cho anh gặp lại em. Anh nói thật, đã bao năm rồi, anh đã gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng anh chỉ thấy em là xinh đẹp nhất. Anh cũng đi xem buổi biểu diễn của em... Anh cảm giác được hồi ức đẹp đẽ ấy đã quay trở lại, anh vẫn thích em như thế. (Chu Minh)8. Sau này anh không cần thầm mến em nữa. Chào anh Chu, em tên là Nhiếp Thanh Anh, mặc dù hai chúng ta không quen thân lắm, nhưng em đã là vợ của anh rồi. Cũng đành chịu thôi... Chúng mình yêu nhau đi. (Nhiếp Thanh Anh)9. Em có tình cảm chính là anh, chứ không phải là một tờ giấy hôn thú. (Nhiếp Thanh Anh)10. Đời người, ít nhất nên có một lần vì một người nào đó mà quên mình, không mong chờ kết quả, không mong người đồng hành, cũng không mong có được, thậm chí không mong người yêu anh, chỉ mong được gặp người trong thời khắc đẹp nhất. (Chu Minh)11. Nhiếp Thanh Anh ngẩng đầu nhìn "trời sao", đôi mắt đen lay láy lại nhìn sang anh. Anh mắt của cô vô cùng trong suốt, không thể đoán được cô đang nghĩ gì, Chu Minh nhíu mày hỏi. "Sao vậy? Không đẹp hả em? Sao em không nhìn nó? Em nhìn gì vậy?"
Bạn học Nhiếp cong môi nở nụ cười, im lặng ngồi ở đầu giường, "Em nhìn gì ấy hả? Trong mắt em chỉ toàn là anh mà thôi."12. Em muốn nấu cho anh ăn cả đời, đến khi chúng ta năm mươi, sáu mươi, bảy mươi luôn... Đến lúc đó, chúng ta còn có thể cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Cùng anh du lịch, em thấy rất vui. (Nhiếp Thanh Anh)13. "180521... nghĩa là gì?"
"Ngày 21 tháng 5 năm 2018, anh và em gặp lại nhau, ngày ấy, lòng anh như tro tàn lại bùng cháy."14. Tài xế lái xe phía trước, Chu Minh ngồi ghế sau ân cần dặn dò vợ mình, cuối cùng anh nói, "... Cơ thể của em bây giờ không phải chỉ của riêng em! Em phải phụ trách hai sinh mạng đó. Để mình đói thì không sao, để người khác đói chết thì phải làm sao?"
Nhiếp Thanh Anh, "...?"
Cô ngỡ ngàng hỏi lại ông xã nhà mình, "Em mang thai hả? Em mất trí nhớ rồi ư? Sao lại không biết cơ thể này của em không phải của mình em nữa rồi?"
Chu Minh vừa nãy còn nghiêm túc dặn dò, lúc này đã cười phá lên, "Cơ thể không chỉ của mình em, mà còn là tâm can của anh nữa. Em đói thì tim anh đau."
Tên Trung Quốc: 嫁给暗恋我的路人.Nam chính: Chu Minh.
Nữ chính: Nhiếp Thanh Anh.Chu Minh độc miệng, mặt dày vô sỉ, lòng dạ tiểu nhân, nhưng lại đáng tin, yêu chiều Thanh Anh vô bờ vô bến, trong mắt trong tim chỉ có mỗi mình Thanh Anh mà thôi. Mới ban đầu anh ấy hơi "trà xanh" chút, rõ ràng biết rằng Thanh Anh có bạn trai rồi nhưng vẫn rất chủ động tiến đến tạo cảm giác tồn tại (tiểu tam nửa vời, thật ra Thanh Anh cũng không thích Từ Bạch Dương gì cả, cô ấy khá ngờ nghệch trong chuyện tình cảm, nên tưởng nhầm sự rung động ấy thành tình yêu). Tình cảm của Chu Minh dành cho Thanh Anh lớn lắm, anh ấy đã ấp ủ suốt 10 năm trời.Thanh Anh cũng đáng yêu. Cô ấy EQ thấp, thích khép mình trong thế giới riêng của cô ấy, ít nói, không thể hòa mình vào cộng đồng, khiến nhiều người không thích cô ấy (Thanh Anh chẳng cần, Thanh Anh có Chu Minh là đủ rồi). Cô ấy mắc chứng mù mặt, bởi vậy suốt 10 năm cũng chẳng hề nhớ nổi gương mặt Chu Minh.Chu Minh hay Nhiếp Thanh Anh gì cũng đáng yêu hết, mỗi người một nét đáng yêu khác nhau. Đọc truyện này rất giải trí, Chu Minh hài muốn chết, flex vợ khắp chốn, còn hay diễn trò con bò nữa, hazzzzz!
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. "Kinh nghiệm 20 năm cuộc đời mách bảo tôi rằng, tiền có thể giải quyết mọi vấn đề.""Nhưng kinh nghiệm 20 năm trong đời anh lại nói với anh rằng, anh sẽ không tìm ra được cô gái nào xinh đẹp lại đáng yêu hơn em."2. "Anh là đồ khốn!"
"Anh Anh, đánh là thương mắng là yêu, dù em có mắng anh thế nào thì anh cũng sẽ không giận đâu."3. Tôi sẽ không bao giờ để vợ mình đau lòng. Thà là cô ấy không nhớ được chứ không để cô ấy buồn. Cách này không được. Nếu tôi gọi điện nói không đi, cô ấy sẽ thất vọng, không vui. Chuyện này không được. Tôi lấy cô ấy là muốn cô ấy vui vẻ, cho dù kết quả có ngôn tình cỡ nào đi nữa thì cũng không xóa bỏ được nỗi buồn của cô ấy khi nhận được tin tôi không thể đi chơi với cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ để vợ mình đau lòng. Thà là cô ấy không nhớ được chứ không để cô ấy buồn. (Chu Minh)4. Nói bậy, em không phải đầu gỗ. Làm gì có đầu gỗ nào xinh đẹp như em hả? Không hòa nhập vào tập thể cũng không sao. Em hòa nhập vào anh là được. (Chu Minh)5. Cô ấy băng qua cái hồ trong mộng của tôi giữa màn đêm, bên bờ hồ nơi tôi từng thấy các vị gia thần đang sải bước, tòa thành pháp thuật của tôi bay lên từ nơi sâu thẳm giữa lòng hồ. Cô bước trên nấc thang mộng ảo, xông vào thành Bất Dạ của tôi. (Chu Minh)6. Khương Dược không để ý anh ngắt lời mình, hỏi anh, "Cậu còn thích Nhiếp Thanh Anh không?"
Chu Minh im lặng rồi đáp, "Thích chứ."
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Thì cứ thầm mến thôi chứ biết làm sao. Thầm mến chắc sẽ không phạm pháp đâu nhỉ? Tôi thầm mến cô ấy một năm thì cũng có thề thầm mến cô ấy mười năm. Không sao hết... Có điều hơi tiếc thật, bây giờ tôi không thể cho cô ấy cái gì. Thầm mến cũng tốt, không thể để nữ thần đi theo tôi chịu khổ được."7. Anh cứ ngỡ mình đã từ bỏ được rồi. Nhưng bữa tiệc hôm ấy, định mệnh đã cho anh gặp lại em. Anh nói thật, đã bao năm rồi, anh đã gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng anh chỉ thấy em là xinh đẹp nhất. Anh cũng đi xem buổi biểu diễn của em... Anh cảm giác được hồi ức đẹp đẽ ấy đã quay trở lại, anh vẫn thích em như thế. (Chu Minh)8. Sau này anh không cần thầm mến em nữa. Chào anh Chu, em tên là Nhiếp Thanh Anh, mặc dù hai chúng ta không quen thân lắm, nhưng em đã là vợ của anh rồi. Cũng đành chịu thôi... Chúng mình yêu nhau đi. (Nhiếp Thanh Anh)9. Em có tình cảm chính là anh, chứ không phải là một tờ giấy hôn thú. (Nhiếp Thanh Anh)10. Đời người, ít nhất nên có một lần vì một người nào đó mà quên mình, không mong chờ kết quả, không mong người đồng hành, cũng không mong có được, thậm chí không mong người yêu anh, chỉ mong được gặp người trong thời khắc đẹp nhất. (Chu Minh)11. Nhiếp Thanh Anh ngẩng đầu nhìn "trời sao", đôi mắt đen lay láy lại nhìn sang anh. Anh mắt của cô vô cùng trong suốt, không thể đoán được cô đang nghĩ gì, Chu Minh nhíu mày hỏi. "Sao vậy? Không đẹp hả em? Sao em không nhìn nó? Em nhìn gì vậy?"
Bạn học Nhiếp cong môi nở nụ cười, im lặng ngồi ở đầu giường, "Em nhìn gì ấy hả? Trong mắt em chỉ toàn là anh mà thôi."12. Em muốn nấu cho anh ăn cả đời, đến khi chúng ta năm mươi, sáu mươi, bảy mươi luôn... Đến lúc đó, chúng ta còn có thể cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Cùng anh du lịch, em thấy rất vui. (Nhiếp Thanh Anh)13. "180521... nghĩa là gì?"
"Ngày 21 tháng 5 năm 2018, anh và em gặp lại nhau, ngày ấy, lòng anh như tro tàn lại bùng cháy."14. Tài xế lái xe phía trước, Chu Minh ngồi ghế sau ân cần dặn dò vợ mình, cuối cùng anh nói, "... Cơ thể của em bây giờ không phải chỉ của riêng em! Em phải phụ trách hai sinh mạng đó. Để mình đói thì không sao, để người khác đói chết thì phải làm sao?"
Nhiếp Thanh Anh, "...?"
Cô ngỡ ngàng hỏi lại ông xã nhà mình, "Em mang thai hả? Em mất trí nhớ rồi ư? Sao lại không biết cơ thể này của em không phải của mình em nữa rồi?"
Chu Minh vừa nãy còn nghiêm túc dặn dò, lúc này đã cười phá lên, "Cơ thể không chỉ của mình em, mà còn là tâm can của anh nữa. Em đói thì tim anh đau."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz