Tri Tra Nagumo Reader
[...]
Vào ngày nọ nó nghĩ sẽ lại dài lê thê như mấy tuần qua, cuối cùng tia nắng cũng đành nhen nhóm chiếu lên tim nó.
- Anh về rồi! Nhớ em quá!
Nagumo Yoichi trao nó cái ôm ấm áp ngay buổi chiều muộn. Nó có chút miễn cưỡng vòng tay qua vỗ lưng hắn, lạ thật, nước mắt không tuôn.
- Em bé của anh sao thế?
Hắn bẹo má nó, bưng khuôn mặt xinh xắn muốn thực hiện vài cử chỉ thân mật nhưng chợt nhận ra có chút không thoải mái. Nó đột ngột đẩy hắn ra xa khiến người đàn ông đứng ngây người.
- Em giận gì anh à?
Hắn cười ngây ngốc khiến nó thấy lố bịch, cái kiểu hành xử gì đây?
- Anh làm sao đấy?!
Nó ngờ vực nhìn thẳng vào hắn, tay nắm chặt gấu váy bởi chuyện hết sức hoang đường. Người yêu nó không phải loại thích lảng tránh bằng cách biến mất thật lâu rồi trở lại như mọi chuyện chẳng có gì.
- Anh bình thường. Em bị sao? Đến tháng? Hay anh lại làm gì sai?
Nét mặt hắn thoáng bối rối xen chút khó hiểu. Nó nảy sinh nghi ngờ nhưng chưa lục vội lại chuyện cũ mà cứ ậm ờ bảo trêu hắn tí cho vui.
Trước giờ ăn tối, Nagumo thường sẽ bắt nó tắm bằng được nhưng hôm nay lại cho phép nó đứng cạnh lúc nấu nướng. Nó cứ lẳng lặng quan sát hắn từ một bên. Thói quen nên nếm của hắn thay đổi thật lạ. Hắn không bao giờ dùng mì chính mà thường thay bằng muối và đường.
- Anh tìm gì thế?
- Mì chính. Nhà hết rồi à?
- Ừ, em chưa kịp mua.
Chưa có đủ dữ kiện để kết luận nên nó đang sắp xếp mọi thứ trong đầu ngăn nắp nhất có thể. Nagumo có lẽ cũng đã để mắt tới nó.
Ngồi đối diện trên bàn, nó ăn món canh chứa thực phẩm khiến bản thân dị ứng. Thông thường, một là Nagumo sẽ ngăn nó động đũa bằng mọi giá; hai là hắn sẽ không nấu món này tại nhà dù thèm đến mấy.
Sau giờ ăn tối, nó chạy thẳng vào phòng làm viên dị ứng cho chắc. Bạn trai nó lạ, đặc biệt khi xông vào phòng đòi ngủ chung không một lời nói trước. Dù có thân mật và nó chắc chắn chẳng từ chối nhưng chưa lần nào có chuyện hắn thiếu tinh tế thế này.
Nó cứ ngồi trước máy tính mân mê dù chẳng nhiều việc đến thế. Không cảm thấy an toàn, nó chẳng muốn chợp mắt.
- Em sao thế?
Hắn cúi xuống ôm nó từ phía sau, môi đặt lên cái cổ thân thương rê qua lại. Nó đơ mất một lúc rồi ngăn tay hắn lúc có ý định mở cúc áo.
- Hôm nay em muốn ở một mình, anh về phòng đi.
Nó đứng dậy nhìn hắn, cố gắng chứng minh rằng bản thân đang quá căng thẳng nên cứ cho đây không phải Nagumo Yoichi - bạn trai mình.
- Chuyện quái gì với em thế?
- Em hôm nay không thoải mái.
- Thì sao?
Nagumo tỉnh bơ cho nó một câu sững người. Hắn quan tâm cảm xúc của nó hơn thế, chưa bao giờ ép buộc những chuyện cần sự đồng thuận từ hai phía thế này.
- Anh ra ngoài đi.
- Cái kiểu tưởng bản thân đắt giá như em chẳng ai chịu được.
Hắn gắt lên khiến phần tự ti trong nó dâng cao, như thể chẳng ai cần đứa khó hiểu mà cứ tưởng bản thân đáng giá như nó. Ảo tưởng?
Nagumo sập cửa đầy hậm hực, hắn đang vô cùng bực vì chẳng đạt được mục đích. Nó thì tâm trạng đã không tốt nay còn suy sụp hơn nữa. Những cái hôn hắn để lại trên cổ nó thật lạnh, những cái chạm lại tê tái đến buốt giá.
Nagumo Yoichi đã đi đâu?
Nó gói gọn mình trong cái chăn đầu giường, điện thoại sập nguồn chưa thèm sạc mà để mặc lạnh ngắt. Chẳng muốn khóc, cũng không biết nên hướng cảm xúc của mình đi đâu, nó chưa từng thấy lạc lõng thế.
[...]
"Là tao, Nagumo đây."
Sakamoto tờ mờ sáng bị đánh thức bởi chuông điện thoại nên bực là đương nhiên, nhưng nghe tiếng bên đầu dây thì có lẽ là chuyện quan trọng.
"T/b có liên lạc gì với chúng mày không?"
"Một vài lần."
"Tao nhắn tin xong gọi mấy hôm không phản hồi."
"Sao nó bảo mày cũng đang ở nhà?"
"Tao đi gần tháng rồi."
"Hai đứa cãi nhau à?"
Chỉ nghe tiếng thở nặng nề cố che giấu bên kia Sakamoto biết có biến.
"Thời tiết nếu ổn thì mai tới xem xét tình hình hộ tao. Tao sắp xếp về ngay. Ruột tao đang nóng ran lên đây."
"Ờ."
"Cảm ơn."
"Nhất định phải làm lành, dù có chuyện gì."
"Ừ, chào. Tao gửi lời hỏi thăm tới gia đình mày."
Dập máy, Sakamoto nheo mắt nhìn ra ngoài trời. Hiện tại chưa bão nhưng dự báo mai cơn giông xuất hiện diện rộng và người dân đều được khuyến cáo không ra ngoài. Mặc dù vậy, chuyện gì cần làm anh vẫn hoàn thành. Ít nhất không thể tới cũng phải liên lạc được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz