ZingTruyen.Xyz

Tri Tra Nagumo Reader

#warning : nsfw

Hôm nay đã là ngày cuối cả hai còn để chế độ độc thân. Rất bận bịu, vừa lo chạy đám cưới vừa chu toàn công việc khiến hai đứa hiếm có thời gian cạnh nhau. Nhưng cứ cách xa thế này có khi lại hay, thấy nhớ và háo hức, chờ từng ngày để gặp nhau.

Nó đang bị cách ly bên nhà bố ăn chơi tận hưởng sự độc thân trước khi bước vào cuộc sống gia đình. Nhóm đàn ông cũng có việc riêng, nghe nói là huấn luyện cấp tốc cho Nagumo nhưng về chỉ thấy béo lên. Ăn lằm ăn lốn, ăn cả ngày.

[Nagumo đã đặt biệt danh cho Gân Bò Lực Lưỡng là Shit]

[Nagumo đã đặt biệt danh của mình là Anus]

Bạn :
Tại sao tình yêu của mình lúc nào cũng phải dơ và thô thiển hơn người khác hả cậu?

Nagumo :
Bây bi gơ không thích hỏ?

Nghe hình tượng mà.

Dính chắc không rời.

Mãi mãi bên nhau.

Bạn :
Cứ làm sao ấy?

Bốc mùi.

Nagumo :
Em có biết gì đâu.

Em chẳng biết gì.

Em hiểu đâu.

Bạn :
Dạo này em không hề gây sự với anh.

Anh lại ứ ừ cái gì?

Vì em ăn cái donut cuối cùng của anh?

Vì em phốt anh với người nhà?

Vì em hay trộm quần áo của anh?

Nagumo :
???

!!!

Em ăn của anh?

Em nói xấu anh?

Em là cái lý do tủ quần áo của anh
đến cái sịp không còn?

Bạn :
Sịp mỗi nơi anh vứt 1 cái kêu ai?

Em chôm tất cả trừ xu chiêng!!!

Nagumo :
Em đừng trả treo.

Mà lạc đề rồi.

Tôi đang dỗi đấy.

DỖI!

DỖI!

DỖI!


Bạn :
OK LUÔN!

Nagumo :

/đang chờ đợi thêm/

/vẫn chờ/

Em...

Em ơi...

Em bé ơi...

Chúng ta đến thế thôi à...

EM!

/rất nhiều cuộc gọi nhỡ/



_☆☆☆_



1. Sát giờ ra lễ đường

- Anh làm sao?

Nagumo cứ đứng cầm tay nó dung dăng dung dẻ nãy giờ gần nửa tiếng. Hỏi cũng không nói, cứ im thin thít.

- Nhìn anh đủ đẹp trai chưa?

- Đẹp lắm rồi.

- Có chỗ nào trên trang phục chưa hoàn hảo không?

- Không mà.

- Tóc anh đã chỉn chu chưa? Giày đánh bóng kĩ chưa? Có vết bẩn nào không? Hoa của em còn đủ tươi không?

Nó giật tay hắn thật mạnh, xem ra còn lo lắng hơn nó.

- Hấp à? Một chút không hoàn hảo thuộc về anh chính là những thứ em cần. Ok chưa? Giờ biến về cái chỗ của anh đi.

Nó xua xua. Hắn vẫn chẳng bỏ được cái tật sợ này sợ nọ trong những sự kiện quan trọng. Ba hôm trước còn lăn đùng ra cảm vì đêm nào cũng lo, thức đến thâm mắt, dỗ mãi cái mắt mới chịu nhắm.

Nó hiểu cảm giác của Nagumo. Sinh ra ở nơi có thể gọi là ngược chiều thế giới, vạn vật xung quanh không đâu cho hắn một sự ủng hộ hay phản đối. Nagumo Yoichi lạc lõng, không biết bản thân thật sự muốn hay thích gì, tất cả được quyết định thông qua hoàn cảnh. Hướng nào nhiều lợi lâu dài hắn sẽ nương theo.

Nó chỉ muốn Nagumo biết rằng hắn xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, mọi việc hắn đã và đang làm đều tử tế, ấm áp và chân thành. Không có lý do để hắn sợ sệt bản thân chưa xứng đáng hay chưa đủ tốt.

2. Dấu chấm cho sự độc thân

- Hồi anh chị cưới có hồi hộp thế này không?

Nó đang nhìn đồng hồ đợi chờ từng khoảnh khắc, bên cạnh là Sakamoto. Việc khoác tay nó đưa ra lễ đường không ai phù hợp hơn ngoài anh ấy.

- Anh còn chẳng nhớ nổi hôm đấy mình thế nào. Mà mày đã đổ mồ hôi thế này thì chắc thằng chồng mày sắp ngất bên kia rồi.

- Chị Aoi kể hồi đó anh cũng mềm nhũn.

- Thằng nào yêu chẳng thế. Nhưng anh chị không mất nhiều thời gian như hai đứa. Nagumo phức tạp hơn anh, mà nó chịu chia sẻ với mày là anh rất yên tâm.

- Tại em cũng rắc rối như thế.

- Có điểm chung là tốt.

Hai anh em lại im lặng chờ đến giờ. Sắp lớn rồi, trưởng thành rồi, không thể cứ về mè nheo với anh chị mãi. Nó thực sự đã biến thành đứa con gái lớn của anh chị, được chiều, bị mắng, được dưỡng dục, được trao cơ hội.

- Chắc chị Aoi cũng nói đủ rồi, nên anh chỉ muốn mày có sao cũng về với anh chị. Đừng đi linh tinh. Nhớ chưa?

Nó gật lia lịa, cố lắm mới không khóc. Sakamoto vỗ vai động viên, con bé này trông cứng cỏi mà động tí là nước mắt. Bị đánh không khóc, đau không khóc nhưng thấy chân thành liền mềm nhũn.

Khoảnh khắc Sakamoto đặt tay nó vào tay Nagumo, anh cứ ấp ủ mãi không bỏ. Anh muốn hai đứa cứ đan chặt tay từ bây giờ đến về sau.

- Sakamoto, yên tâm đi.

Nagumo lên tiếng, hắn vui vì tình cảm này được ủng hộ. Mọi quyết định hiện tại đều được bản thân đưa ra, không do thời cuộc. Cảm xúc của hắn thực sự được cất tiếng, lâu nhưng đáng.

"Nagumo Yoichi sẽ dành thời gian bên em
Em sẽ sống cả đời bên Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi nguyện bảo vệ và trân trọng em
Em nguyện ôm thật chặt Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi nguyện làm bờ vai cho em tựa
Em sẽ ở sau lưng Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi sẽ học cách làm ông bố tốt
Em sẽ học cách làm người phụ nữ của gia đình
Nagumo Yoichi và em..."

- Sến thật.

- Anh là người bảo em viết.

- Em bảo anh nên lấy nó làm lời thề mà.

- Tại những gì anh với em viết ra là đẹp nhất.

Nagumo gật đầu tán thành. Vụng về và chẳng văn vẻ cũng không sao, quan trọng là những chuyện đã, đang và trạm dừng sắp tới.

- Em sẽ cùng anh nói với bọn trẻ rằng chúng ta yêu chúng chứ?

- Nếu em từ chối anh sẽ khóc đấy.

- Anh ở đây để đảm bảo điều đấy không xảy ra.

- Anh lúc nào...cũng...đáng tin...như thế hết...

Chẳng kiềm được nữa mà khóc mất rồi, hắn cứ cười tủm tỉm lẳng lặng đeo nhẫn lên tay nó. Bàn tay nhỏ nhắn lọt thỏm giữa tay hắn, nước mắt của nó trong tiếng cười khích lệ của hắn, hạnh phúc của nó trong khả năng của hắn, niềm vui của hắn trong tầm tay của nó, hắn và nó cùng nhỏ bé trong mê cung thế gian ngàn lối.

- Hôn thì về nhà mà làm! Thấy trẻ dưới 18 tuổi ở đây chưa?

Shin hét lớn tướng, tay ghì Lu, tay che mắt Hana. Người ta có định làm thế đâu, ngại thể hiện trước chốn đông người lắm.

3. Trăng mật

Để thực sự có trọn vẹn thời gian bên nhau, Nagumo dành cho nó bất ngờ khi đã chuẩn bị kế hoạch kĩ càng cho chuyến du lịch quanh Châu Âu. Hắn biết đấy là ước mơ của nó, đặc biệt là kiến trúc của Ý và Đức. Có điều kiện và lý do hắn thực hiện ngay không để chần chừ. Vì mai này còn bận sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

- Em mặc cái gì đây?

- Em mặc đủ quần áo mà.

Nó mặt tỉnh queo, thi thoảng ăn mặc mát mẻ thay đổi phong cách mà hắn dò xét từ đỉnh đầu tới gót chân.

- Định khoe cho ai xem hả? Có chồng tã tượi lắm rồi nên che lại đi.

Nagumo cười híp mắt đặt tay lên eo nó kéo đi, trêu tý chứ hắn rất thích. Hắn có lý do bao biện nếu chuyện chăn gối diễn ra thường xuyên hơn.

- Em đi với bồ em mới mặc, chứ ở nhà với chồng em không bận gì hết.

- Em tả chồng em như bị động dục ấy.

- Từ hôm cưới đến bây giờ mấy lần rồi?

- 6-7 gì đó...

- Thế cưới nhau được mấy hôm rồi?

- 4.

- Thấy vấn đề chưa?

- Có. Thấy vợ anh ăn rất ngon miệng, quá dễ thương.

Nó nhận ra nãy giờ gói snack size đại vơi kha khá với chỉ nửa tiếng đi bộ tới Oktoberfest. Hắn rất tâm lý khi chọn khoảng thời gian này để đi Đức, biết rất rõ nó là con bợm nhậu. Thích bia thích rượu, uống thì phải cả két, tửu lượng công nhận hơn hẳn hắn. Mỗi tội một khi đã say là không kiểm soát được hành động, nói linh tinh rồi sờ soạng lung tung.

- Anh phải ăn cùng chứ. Cái gói này 1kg lận, ăn xong em thành con gì?

- Nếu ăn vặt thì anh no mất.

- No cái gì? Anh ăn kiêng à? Hay anh là siêu mẫu mà không ăn vặt bao giờ?

- Anh ăn em cũng nói, không ăn cũng lôi đầu ra hạch sách.

- Gây sự với em à? Nhào vô đây.

Nó đứng tấn ở thế phòng thủ sau khi hèn hạ đánh hắn cái bốp. Ở ngoài hiền mà về nhà hoá thú, cãi chem chẻm. Nagumo đành cười cảm thông với sự bất lực của nó, với cái võ đấy nó không đánh nổi ai đâu.

- Cái nụ cười nhếch mép đấy là sao?

Thấy chồng mình cứ đứng thẳng lưng nhìn mình từ trên xuống nó cay vô cùng. Lúc nào cũng bắt nạt nó.

- Gây sự đấy.

Hắn thách thức bằng cách chống hai tay vào nạnh, cúi người dí trán với nó, đôi mắt ánh lên sự khiêu khích Cái đồ bé bỏng như em thì làm được gì?

- Cho đánh đấy, cúi mỏi lưng quá đây này.

- Không có lý do gì để đánh cả.

- Thế cho anh hôn cái.

Nagumo lúc nào cũng đong đưa nó trong sự thèm thuồng. Theo như lý thuyết đây là những cặp vợ chồng trong thời kì mới cưới, họ sẽ gần gũi rất nhiều. Điều đó có nghĩa rằng khi thời qua tình yêu sẽ phai dần?

- Em đang đơ ra kìa. Lại nghĩ ra gì rồi?

Nó giật thót khi mông mình bị tác động bằng lực nhéo trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

- Anh không làm gì sai hết, đừng có lừ lừ nhìn anh kiểu đó.

- Lùa ngay dê vào chuồng chưa?

- Không thích đấy.

Mặt hắn vênh lên khiến nó ngậm ngùi lùi bước, cuộc chiến này sẽ chẳng đi về đâu vì cả hai sẽ đối đáp nhau một cách mất não vô cùng.

- Uống từ từ thôi.

Nagumo rõ kiểu ăn thùng uống vại của nó nhưng một hơi thế này khiến hắn lo, bia Đức còn nặng. Mà nó đang nói gì với mấy thằng Tây thế? Nhanh quá hắn nghe không kịp. Quả thực như nó đã nói, nghe người bản địa chẳng giống podcast chút nào.

Bên tai lùng bùng, hắn cứ cầm chai bia nhấp từng ngụm, đưa mắt sang liếc đám đang ve vãn vợ mình.

- Echt? Aber könnte mein Mann auch mitkommen? (Thật đấy à? Nhưng chồng tôi có thể đi cùng không?)

Nó ôm tay kéo hết sự chú ý của đám kia vào hắn. Cái mặt sưng xỉa khó coi, nó chỉ muốn hỏi vài chỗ đi chơi cho mấy ngày tới mà đám này cứ nhặng lên rủ nó đi cùng, chồng nó thì dỗi một đống.

- Ich habe leider keine Anforderung daran, meine Süße. (Tiếc thật, anh không có nhu cầu đó em yêu ạ.)

- Ach, das ist auch meine Antworte. (Đó cũng là câu trả lời của tôi.)

Nó đã sẵn sàng đứng dậy đi qua quầy khác trước khi Nagumo lỡ gây thù chuốc oán với đám người ngoại quốc bằng ánh lườm đầy hận thù.

- Khả năng tiếp thu của Yoichi đáng nể thật đấy.

- Không phải lấp liếm cho cái sự vô tâm của em.

- Em hỏi chỗ cho hai đứa đi chơi thôi mà.

- Mắt em cứ long sòng sọc lên.

- Anh tả em như con thần kinh ý.

- Ghen đấy!

Nó đan tay, nép chặt vào người hắn nhưng vẫn không bỏ được chai bia ngon lành đang dang dở. Trước đây hắn thường không mấy quan tâm nhưng bây giờ Nagumo Yoichi thực sự khó chịu.

Lang thang quanh lễ hội cũng quá tối, bụng hắn đã no còn nó thì say xỉn, thoả mãn cơn thèm men Đức. Trước khi nó bắt đầu nói linh tinh hay có những hành động kém duyên chốn công cộng thì hắn đã lôi đi về.

Nó nằm yên trên lưng hắn, thỏ thẻ bên tai mấy lời của người say vừa nóng vừa nhiều mùi men.

- Anh chẳng yên tâm nếu em cứ uống không kiểm soát thế này.

- Anh mải ăn chứ có để ý gì em đâu...

Nó mếu máo khi Nagumo đột nhiên nghiêm túc. Việc nới lỏng vòng tay nơi cổ khiến hắn có chút buồn cười, lần nào mắng nó cũng thái độ lồi lõm thế này.

- Đã nói xong đâu, cứ nhảy vào mồm anh.

- Mắng gì mắng nốt đi...

Gục vào gáy hắn, nó cứ hôn lên khiến hắn thoáng bối rối lạc cả nhịp bước.

- Thứ nhất, uống phải mua loại xịn. Anh lo được. Thứ hai, chỉ được hư thế này với mỗi anh thôi. Vợ ok chưa?

Bỗng dưng thấy nó cười rúc rích rung cả người, con bé này thích được gọi tiếng "vợ".

- Rồi chồng.

- Có một sự thật...rằng thi thoảng anh quên chúng ta đã kết hôn.

- Đúng rồi, tại em với anh vẫn thế.

- Sau này có con sẽ áp lực hơn à?

- Em nghĩ thế. Chúng ta sẽ có ràng buộc, một mối liên hệ không thể cắt đứt...

Nó đột nhiên ôm cổ hắn rất chặt, hắn biết nó đang nghĩ gì khi nói đến hai chữ trách nhiệm.

- Anh sẽ yêu em, ngay cả khi một lúc nào đấy em thấy cuộc sống gia đình này ngột ngạt, dù em có cáu bẳn hay giận hờn vô cớ.

- Thật không?

- Anh chắc chắn bản thân không gắng gượng nói lời yêu em.

- Ngay cả khi em là mớ bòng bong lớn, nặng nửa tạ?

- Rắc rối của em thì đáng yêu, còn của người khác lại phiền phức.

- Yoichi là người thích ôm rắc rối à?

- Chỉ loại tên vợ anh thôi.

- Anh vừa thêm s sau chữ vợ à?

Nagumo nhếch mép, chắc chắn đang muốn trêu hắn. Cứ thích thử thách sự chung thuỷ của hắn bằng mấy trò đá xoáy.

- Một cục nợ đủ rồi cưng ạ.

- Thế có cách nào giảm nợ không?

- Lột đồ ra vẫn còn khoảng 47kg. Làm đến 2,3h sáng chắc còn đâu đấy 46,5.

- Anh nghĩ đến chuyện đó bao nhiêu lần một ngày?

- Em thực sự muốn biết à?

- Có lẽ.

Hắn vừa đặt nó xuống giường khách sạn, lập tức giật đứt bra rồi lao ngay vào cuồng nhiệt. Nó không phản ứng kịp với thể lực vốn dĩ thua thiệt kèm sự vuốt ve thân mật từ mông men lên đùi, theo nhịp chiếc quần tất rách tơi tả. Từng cái đụng chạm để lại vết đỏ trên da thịt trắng sáng khiến nó trông ngậy tuyệt đối. Mọi thứ đều tuyệt vời trừ khuôn mặt bị giấu sau bàn tay của nó.

Nagumo muốn thấy nó hiện tại, một khuôn mặt đẫm nước vẻ xin xỏ, cầu sắc dục. Hắn chẳng từ thủ đoạn, kể cả điều này khiến nó nhiều lần bật khóc. Tệ, nhưng sướng đến khóc thì sao nhỉ?

- Được rồi, cục nợ bé bỏng...

Hắn vuốt ngược tóc ra sau, gác hai chân nó lên vị trí quen thuộc rồi nhanh chóng đặt môi mình trên âm vật đang giật liên hồi. Banh rộng thêm, bộ phận không xương cứ vậy lả lướt phủ toàn vật chủ, hắn mê man tới nỗi nước dãi hay chất lỏng sinh học chẳng phân định nổi nữa.

- Anh lại thế rồi...!

Nó vùng vằng rít lên, vớ bừa chiếc gối đập hắn. Chẳng giúp được nhiều khi hắn cấu mép đùi càng chặt, miệng càng hư và cơ thể thì phản chủ. Gặm nhẹ phần hột le, nó chẳng còn cựa quậy nhẹ mà ưỡn cong người rên nốt cao, tay nắm hai chỏm tóc hắn cứ thế giật. Vậy mà con quái thú cố chấp bám trụ, lực hút thậm chí còn rõ hơn trước.

- Đứt tóc anh bây giờ!

Hắn không vừa cũng vùng dậy với khuôn miệng nhầy nhụa vặc lại nó. To tiếng là thế nhưng thấy mắt nó rơm rớm lại mềm nhũn cúi xuống hôn môi, xoa ngực nó dỗ ngon ngọt. Từng cái chạm dính trên vùng căng tròn khiến nó thoải mái dần lấy lại nhịp thở trước khi kịp hét toáng bởi chiếc lỗ phình to bên dưới.

- Anh muốn mười đứa...

- Nín...

- Em lúc nào cũng miệng lưỡi đanh thép...

Nagumo nhếch mép, cúi sâu xuống hõm cổ hôn nó mùi mẫn đối lập với phần dưới thô kệch. Ngày nào cũng làm nên nó thấy rõ sự phát triển về size, thật vô lý khi thứ đó tiếp tục trưởng thành ở thời điểm đáng lẽ phải hoàn tất. Hoặc cảm giác của nó thật mơ hồ, mỗi lần làm tình đều khiến đầu óc phát điên lên được.

Người nó co rúm đan xen cơ thể hắn, cả hai khít thành một tới nỗi mùi da thịt bủa vây căn phòng ấm cúng. Nó rờ gáy hắn, quờ quạng phần lưng đê mê khi hắn yêu nồng nhiệt cùng nhịp nhấp rộn rã.

Giờ đã là của nhau, hắn chẳng cần lo tới biện pháp an toàn nên sẽ dồn hết sức đảm bảo căn nhà bên thềm Địa Trung Hải bao quanh bởi trẻ con trước khi nó chạm ngưỡng 30. Sinh đẻ sớm sẽ tốt cho sức khoẻ, nhất là việc hắn muốn dành thời gian sau ngưỡng cuồng nhiệt cho cả hai thời gian làm những việc khác.

Hắn cứ lê nó khắp ngách này góc nọ trong phòng. Trên sofa, lết qua cửa sổ, trước gương hay ngoài ban công hắn chưa từng có ý định hạ nhiệt cho cuộc yêu vốn bùng cháy. Nó thậm chí còn làm nũng đòi thêm, dù sex ngoài trời khiến nó thẹn thùng nép trong lòng hắn tìm kiếm cảm giác an toàn.

Sự quăng quật của Nagumo lúc nào cũng khiến nó ngất trước khi được ngủ, chẳng muốn mở mắt khi biết ở trước là tên to xác đang trườn bò cơ thể, trèo lái cảm xúc của mình.

- Bú đi...

Mọi thứ hay kết thúc khi chiếc miệng nhỏ của nó bám quanh đầu khấc của hắn, mông chổng lên cao đung đưa nhè nhẹ. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy giữa chân nó vẫn đang nhiễu xuống dòng dịch trắng đặc quánh, hắn thấy sướng vì điều này. Người con gái kiêu căng cuối cùng cũng thuộc về hắn, cho mình Nagumo Yoichi.

Hắn nhấn đầu khiến nó phản ứng yếu ớt rồi chấp nhận đầy thuyết phục hôn cây gậy thẳng đứng bằng khoang miệng nhỏ nhắn đầy nước. Như hắn đã thừa nhận, bất cứ việc gì, ngay cả việc nhạy cảm thế này trông nó vẫn duyên dáng. Cách nó vắt tóc mai vào mang tai tránh vướng víu rồi tiếp tục nhâm nhi cây kẹo cứng ngập siro bên trong. Chỉ cần đủ kiên trì, dòng ngọt ngào đó sẽ chảy vào người nó ngay.

- Em xinh thật đấy.

Nó giương mắt lên nhìn hắn với cặp má phúng phính, người ta tập trung mà cứ nói gì đâu. Nựng cằm nó, hắn thích hình ảnh dễ thương này, người con gái nhu mì và yếu đuối khác ngày thường. Thời khắc hắn thở phào cũng là lúc nó được bế trên tay, chìm trong cảm giác yêu thương nhẹ nhàng ngoài khoảnh khắc cuồng nhiệt vừa qua.

- Sao run thế? Lạnh à?

Nagumo lập tức quấn thêm chăn cho nó khi cảm nhận hình hài nhỏ bé run bần bật.

- Không... em đang háo hức đợi chờ lần kế tiếp.

- Thế thì anh mệt rồi, sau em nằm trên đi.

- Cho chừa.

- Ai bảo em cuốn.

- Cảm ơn.

- Đồ kiêu căng.

- Thì sao?

- Anh thấy đáng yêu.

Hắn là cái người vừa nịnh nọt mà lại chân thành, nghe sướng tai.

[...]

- Sao em vội thế? Anh đang rất mệt đây này...

Hắn rệu rã sau đêm làm việc hết công suất còn nó lại khoẻ như trâu. Thật vô lý.

- Em không muốn thấy biểu cảm của người ta với căn phòng đêm qua!

Nó dứt khoát lôi hắn đi rồi tiếp tục di chuyển sang địa điểm khác. Rất lằng nhằng mỗi lần xong việc nhưng không biết rút kinh nghiệm bao giờ.

4. Giai đoạn nhạy cảm

Sau gần hai tháng ổn định, cả hai trở về từ kì nghỉ và bắt đầu bận rộn hơn. Nó kiếm được một vị trí có thể thăng tiến trong những năm tới nếu khả năng thực sự nổi trội. Nagumo thì vẫn thấy làng nhàng không chịu đi làm lại. Dạo này có vẻ ế bởi chẳng nhiệm vụ nào cần tới Order trực tiếp xuất hiện.

- Vợ!

- Tránh ra đi!

Nó né hắn dứt khoát rồi chạy vội vào trong. Tổn thương lắm biết không? Hắn cũng thấy buồn khi mặt nó nhăn nhó và hắt hủi hắn.

- Anh làm sao?

Nó ngồi xuống bưng mặt hắn lên, đang có tí dỗi hờn nên má phồng lên dễ cưng.

- Em mắng anh...

- Em buồn đái.

- Thế à?

- Đúng rồi. Dỗi cái đếch gì?

Nagumo ôm nó, sau một ngày thấy nhớ liền.

- Vợ đi làm vất vả quá.

- Người ta ngồi thôi mà, có gì đâu.

- Anh nhớ em lắm. Hay em ở nhà với anh luôn đi.

- Ở nhà lấy gì mà ăn? Mà nhìn thấy nhau nhiều quá là chán đấy.

- Anh nuôi em.

- Thôi, buổi trưa anh cũng mang cơm cho em là gặp nhau rồi còn gì.

- Anh lạnh, anh mệt mỏi, anh ốm. Sáng anh nhớ em, trưa anh nhớ em rồi chiều cũng nhớ em.

- Đi làm giùm!

Nó bóp má hắn, hôn lên cái trán đầy yêu thương. Hắn dính nó vô cùng, cứ ngỡ ngược lại cơ. Cả hai ngồi ăn tối rồi cùng dọn rửa sau đấy, như thường lệ hắn sẽ giục nó tắm sớm.

- Nay em ăn nhiều quá. Tăng cân luôn rồi.

- Không phải quá rõ ràng sao?

Khựng lại, nó tưởng Nagumo sẽ nịnh nó như cách mấy thằng con trai khác hay làm nhưng không, hắn tát thẳng mặt nó.

- Đồ xấu tính!

Hắn ăn trọn cái bàn tay của nó vào mặt mà cứ thẫn thờ, chắc thích được bón hành lắm. Không cần lòng vòng câu nệ nên kêu nó có da có thịt hơn thì lại ăn tát.

Đến nửa đêm, hắn vẫn đang nằm trên giường nhìn nó mãi không chịu ngủ. Chắc đang giận hắn, dám chê nó béo thẳng thừng.

- Đi ngủ đi em. Muộn rồi.

- Anh đi mà ngủ với con nào eo 49 nặng 37kg ấy!

Nagumo cười há mồm khi thấy nó đanh đá.

- Hâm à? Người như tờ A4 thế thì làm ăn gì?

Hắn vùng dậy vác nó lên giường mặc sự phản kháng mãnh liệt. Để nó nằm trên giường, hắn vào việc ngay lập tức.

- Không!

Bỏ ngoài tai mấy lời của nó, Nagumo nghĩ đây chỉ là sự dỗi hơn như bình thường nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

- Em bảo KHÔNG!

Bỗng nó khóc toáng lên khiến hắn giật mình, nhận thức được độ nghiêm trọng của vấn đề. Sao dạo này nó nhạy cảm hơn bình thường.

- Anh quá đáng lắm!

Nó gục vào người hắn khóc tu tu, vừa nức nở vừa véo đau.

- Anh xin lỗi, anh không biết hôm nay em khó chịu như thế.

Hắn xoa lưng nó, vuốt mái tóc mềm mại đầy hối lỗi. Nó thì cứ nấc lên, hắn càng bối rối trào dâng.

- ANH CÓ BIẾT EM PHẢI ĂN CHO TẬN 3 NGƯỜI KHÔNG? SAO ANH DÁM NÓI EM BÉO? TẠI ANH CƠ MÀ!

Nó ngẩng lên với khuôn mặt lem nhem toàn nước, cứ đánh hắn chan chát bằng mấy lực nhẹ hều.

- Anh-

- Anh cái gì mà anh? ANH LÀM BỐ RỒI MÀ ANH CÓ BIẾT GÌ ĐÂU!

Nagumo ôm trọn nó trong vòng tay, vừa ngỡ ngàng vừa vui. Hắn vỡ oà chẳng nói được thêm mà cứ ôm nó xoa lưng như này.

- Bao lâu rồi?

- 3 tuần...

- Tuyệt quá.

Hắn bưng mặt nó lên hôn tới tấp, đúng thật rất đáng trách khi không nhận ra điều này sớm hơn.

- Anh xin lỗi mà.

- Thật ra...hôm nay em cũng mới biết...

- Vui quá hen.

Nó gật gù trong vòng tay hắn, bởi chẳng biết nói cho hắn nghe việc thêm thành viên ra sao nên cảm xúc khá hỗn độn.

- Mà đột ngột quá, em còn chưa biết phải xử trí thế nào.

- Việc của em chỉ là vui vẻ và ăn uống đầy đủ thôi, ok chưa?

Nó chần chừ trong cái gật đầu, có những thứ vẫn khiến nó băn khoăn dù biết chẳng thể thay đổi nếu nói ra.

- Em rất cô đơn, nếu sẽ có những thời điểm anh phải xa nhà mấy tuần liền. Nhiều lúc em không muốn anh đi, nhưng nếu làm thế thì thật ích kỉ. Còn làm anh khó xử nữa...

- Nhắc đến cái này, anh quên chưa làm rõ với em vài thứ.

- Anh cứ nói đi.

Nó nằm trên đùi, vòng tay ôm eo hắn. Thời gian tới sẽ vất vả và còn có thể chẳng gặp được hắn thường xuyên. Không biết nó sẽ làm thế nào khi đã quen dựa vào hắn.

- Ừ thì... anh bỏ nghề rồi.

- Cái gì?

- Anh còn đang định mở một cái mart chuyên đồ nhập khẩu.

- Gì?

- Anh cũng tích lũy trước cho những chuyện như này nên tài chính của chúng ta dù anh có lông bông thất nghiệp vẫn nuôi được em và con.

- Anh còn cái gì chưa nói với em nữa?

- Thế thôi, hết rồi.

Nó nhìn hắn ngờ vực, ngần ấy chuyện không chịu chia sẻ. Cả ngày chỉ có phịch phịch phịch, lủng cả não.

- Anh không cần bỏ việc tổ chức vì chuyện này mà.

- Không phải mỗi cho em, đây là quyết định của anh.

- Công việc này không phải có ý nghĩa rất quan trọng với anh à?

- Quan trọng thì cũng có những việc anh ưu tiên hơn. Trước yêu nhau bấp bênh anh không nói nhưng đã xác định nghiêm túc anh chỉ muốn tập trung cho một thứ thôi.

- Anh còn rất nhiều gánh nặng. Trách nhiệm với bố mẹ anh rồi rủi ro của việc rời bỏ thế giới giết chóc ấy nữa!

- Mọi thứ với anh dừng bây giờ là đủ, anh có ở đấy hay không cũng chẳng có gì thay đổi. Bố mẹ có thể chẳng cần anh, nhưng anh cần em, cần em gọi tên anh những lúc khó khăn cho đến lúc anh chẳng thể làm gì nữa. Anh là chồng em, nên thứ anh cần là sự ủng hộ từ vợ mình.

Nó ngẫm những điều hắn nói. Hẳn Nagumo cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định buông bỏ, mọi người nhìn vào thấy nhẹ nhõm nhưng đâu biết hắn rối bời ra sao. Hắn thay đổi nhiều, cũng đã tự đưa ra quyết định và hắn đặt nó làm ưu tiên hàng đầu chứ không phải lựa chọn thứ hai. Đủ thấy với Nagumo Yoichi, T/b quan trọng tới mức nào.

- Em ủng hộ anh, dù việc này đúng hay sai. Chỉ cần chồng em hạnh phúc và được làm chính mình.

Kê đầu hắn lên ngực mình, nó nâng niu đầy bảo vệ. Trong thế giới mới, nó sẽ chắc chắn Nagumo Yoichi có trải nghiệm tốt và hắn sẽ không hối hận khi chọn con đường này.

- Dễ thương thế.

Nagumo cười toét miệng như đứa trẻ con rồi vòng tay đáp lại nó. Giờ vai hắn lại nặng thêm, một cô vợ bé nhỏ cùng hai bé con xinh xắn sắp chào đời. Mọi thứ đều xứng đáng, có thế nào hai từ hối hận cũng nhất định không dùng tới.

*Phản ứng của Shin khi nghe tin

"Cái gì? Một tháng phọt hai đứa? Máy đẻ à?"

- Đúng yêu cầu của anh dâu là đẻ ít mò.

Nagumo đương nhiên bị réo tên đầu tiên. Đã ai làm gì đâu?

"Anh phải cho nó ăn uống đủ dinh dưỡng. Đi khám phải đi cùng nó. Cũng không được làm nó bất an. Đặc biệt KHÔNG ĐƯỢC CHÁN CƠM THÈM P-"

- Nói nhiều vô cùng.

Hắn đảo tròn mắt, vâng dạ rồi dần dập máy. Quay lại nhìn nó, hình như vẫn chưa dám ra khỏi phòng thử đồ. Mấy món ở nhà bắt đầu chật mà không thể mặc áo hắn mãi nên đưa đi sắm đồ luôn.

- Em làm gì lâu thế?

Nagumo vừa mở cửa thì thấy nó thẫn thờ đứng trước gương soi mãi không đi ra. Nhìn cái khoá dọc lưng kéo không lên được hắn hiểu liền vấn đề.

- Để anh đổi cái khác cho. Ở đây còn nhiều.

- Thôi... cũng không cần nữa đâu ạ. Em sẽ tìm sau.

Hắn biết nó đang xấu hổ với những thay đổi của cơ thể. Từ vóc dáng, tâm lý đến thể trạng, mọi thứ của nó đều nhạy cảm. Dễ khóc, dễ buồn, thi thoảng còn không muốn cho hắn ôm hay gần gũi.

- Vậy đi ăn gì nhé. Anh biết một quán hoa quả tươi ngon lắm.

Nó cũng miễn cưỡng bởi cứ nghĩ đến ăn nhiều lúc lại buồn nôn dù mấy món Nagumo nấu không hề tệ. Hắn gọi cho nó một ly kem, parfait rồi cả sữa chua. Vốn dĩ để cho nó dễ chọn, vì nếu không mọi chuyện đã rồi nó sẽ không ăn đâu.

- Em ăn thử đi, nếu ngon thì mùa sau mình đến ăn dâu.

- Em tự ăn được mà.

Nó lí nhí rồi bịt mũi xúc một muỗng. Nhưng lạ thay mấy món tráng miệng này nó ăn rất ngon miệng, hắn cũng ấp ôm nó trìu mến. Thấy nó ăn được mừng lắm, bình thường động viên lắm thì ăn cũng quá ít.

- Giỏi quá, bé vợ ăn hết rồi.

Hắn lau miệng rồi khẽ hôn lên má nó. Hắn muốn nó biết dù béo hay gầy nó vẫn thế, rất đằm thắm và duyên dáng.

- Anh ơi... em rất thích cái váy ban nãy. Nhưng phải lấy rộng hơn tầm hai cỡ.

- Ok. Với còn mua gối ôm cho em nữa.

- Em không cần đâu.

- Thế đừng né anh nữa, vòng tay này đủ lớn mà.

Hắn ôm nó động viên để tránh những giọt nước mắt rơi. Quả thực phụ nữ thời kì này rất nhiều nỗi lo về ti tỉ thứ, hắn phải tinh tế và thật sự thấu hiểu.

Sau lần này, nó cũng ít ngại về việc cơ thể thay đổi. Tuy nhiên có những lúc nó tự thấy bản thân vô dụng vì tới việc vệ sinh thân thể hay xỏ giày ở thềm cũng không làm được.

- Đứng yên anh buộc.

Những lúc như thế Nagumo luôn xuất hiện kịp thời. Hình ảnh hắn cúi xuống buộc dây giày, dọn rửa lúc nó chớ ra ngoài, thậm chí mặc quần áo hay gội đầu và massage cũng đều khiến nó cảm thấy đây là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời mình.

[Gần ngày sinh]

- Anh cứ về nhà nghỉ đi. Sáng vào cũng được.

Để cho cẩn thận cũng như tránh vội vàng, hắn đưa nó nhập viện trước vài ngày so với dự lâm bồn.

- Ở nhà một mình không có vợ chán lắm. Anh ngồi đây thôi, không phiền em nghỉ ngơi đâu.

- Không phải thế. Em sợ anh mệt.

- Em còn vác mấy cân trong bụng khoẻ re thì anh có gì mà mệt?

Hắn bẹo má nó, cảm nhận những thay đổi đáng kể trong tháng cuối thai kì. Thật đáng tiếc làm sao cho khuôn mặt thanh tú của người con gái trước đây, hắn cười nhu mì đến nhũn cả ra.

- Em không xinh như trước nữa à?

Nó cười cười vân vê lọn tóc, chỉ len lén nhìn hắn ngại ngùng.

- Không phải. Chỉ là trước đây, anh đã nghĩ cảm giác được làm bố rất hạnh phúc. Nhưng gần đây anh mới nhận ra, việc này có lẽ sẽ khiến anh mất em. Anh biết rất dở hơi nhưng anh sợ cảm giác đấy.

Nagumo day trán, đáng lẽ đây là việc bình thường, thậm chí nhiều người đàn ông còn cho đây là trách nhiệm của phụ nữ nhưng hắn chẳng thể gạt bỏ suy nghĩ về trường hợp xấu nhất dù khao khát được làm bố rất mãnh liệt.

- Trời ơi!

Nó rít lên, đánh mông hắn bôm bốp. Nó biết Nagumo cũng căng thẳng, chỉ là với vai trò của người chồng, người trụ cột, người đàn ông, hắn luôn săn sóc, làm chỗ dựa cho nó và kiềm nén cảm xúc bản thân.

- Em không phải người vô trách nhiệm, nên em và Yoichi sẽ cùng nuôi dạy lũ trẻ nhé.

[Khoảnh khắc sinh nở]

Nagumo chờ đợi bên ngoài không thể rời mắt khỏi cánh cửa tử thần trước mắt. Một lần nữa, hắn nắm chặt hai tay cầu nguyện, Đừng để người con thương đi mất.

Ngay khi cánh cửa ấy mở ra, hắn ngay lập tức lao vào vì biết cặp sinh đôi đã ra đời an toàn. Vui lắm, hắn muốn khóc luôn ở đấy nhưng nhìn thấy dáng vẻ thoi thóp của nó sau mấy tiếng sinh tử, hắn phải thật mạnh mẽ.

- Anh cứ nhìn em thế là sao...?

Nagumo không nói được gì, chỉ nắm chặt tay nó thầm biết ơn. Muốn lên tiếng nhưng cổ họng nghẹn ứ, trực vỡ bất cứ lúc nào.

- Anh xem hai con chưa? Bé bé và đáng yêu lắm... Chưa kể còn khóc rất lớn, hai con chắc vui anh nhỉ?

Nó vừa nói vừa khóc. Khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ, tia nắng như chiếu xuyên qua tim nó. Hai sinh mệnh nhỏ được phó thác cho nó, một đứa trước giờ chẳng bao giờ chăm sóc tốt được cho ai, ngay cả bản thân.

- Hẳn rồi.

Hắn cúi xuống vuốt trán nó hôn lên đấy, đặt môi hồi lâu không muốn rời. Nhìn nó hiện tại chẳng nỡ bỏ đi dù hắn tò mò hai hình hài tí hon kia ra sao.

- Bố mẹ xem mặt hai con đi này.

Giọng chị Aoi đầy phấn khởi khi bế hai đứa trẻ trao tận tay cho Nagumo. Hắn cúi xuống để nó nhìn rõ mặt bọn trẻ, cách chúng thiu thiu ngủ trong vòng tay của người cha khiến cả hai rưng rưng.

- Anh muốn tên con là gì?

- Chết dở, anh chưa nghĩ đến chuyện này nữa.

Hắn vò đầu, bận chăm lo các thứ nên lỡ quên. Hai đứa nhỏ vô tình nhăn mặt như đang hờn dỗi bố mẹ khiến nó và hắn cười híp mắt. Shin vẫn như thường ngày, ổng không kiềm nổi tuyến lệ. Đến cả người lạnh lùng như anh Saka còn rơi nước mắt và cố giấu những giọt yếu đuối trên vai chị Aoi, người vợ thân yêu của mình.

Sau mấy tuần ổn định trong viện, Nagumo đang luyện tập nhiều hơn để chăm sóc đồng thời cho ba em bé ở nhà.

5. Giai đoạn vượt qua

Sau năm ổn định, hai đứa quyết định chuyển đến hòn đảo giáp Địa Trung Hải - nơi được mệnh danh dành cho những người yêu thích sự bình yên, biển xanh và cát trắng. Cũng không quá khó khăn vì nó đi theo diện công việc, còn hắn tưởng ban đầu khó lắm mà cuối cùng cũng xong.

- Em ơi, con ị rồi!

- Anh thay cho con đi.

- Ị ị ị ị, suốt ngày ị. Cứ bốn giờ chiều lại đầy cũi.

- Em bé mà anh.

- Sao không phải em bé nào cũng thơm tho như em?

Nó ngồi nhìn hắn làm vệ sinh cho hai con mà tự hào vô cùng, rất thuần thục. Hắn nhiều lúc còn đi dạy ngược lại nó.

- Con thích chống đối bố hả?

Hai đứa khoẻ mạnh và năng động nên đôi lúc thật khó để giữ chúng nằm yên. Quá trình thu hút tập trung khá mất thời gian nhưng trên hết chúng rất đáng yêu.

Khi lũ trẻ đã chìm vào giấc ngủ, Nagumo liền dồn toàn bộ quan tâm cho nó, người vợ đang tự ti về bản thân sau những thay đổi rất lớn.

- Đỡ lắm rồi này.

Nagumo cẩn thận bôi kem trên những vết rạn của nó. Trộm vía lành nhanh hơn hắn kì vọng.

- Em chẳng nhìn anh gì cả.

- Có gì đâu để nhìn?

- Không phải mỗi hôm nay.

Hắn ngồi bên cạnh rồi vòng tay qua vai kéo nó lại gần.

- Vậy á?

- Đừng giả vờ như không biết, đồ láu cá.

Bóp chặt má nó, hắn ép nó nhìn thẳng hắn dù nó chẳng muốn và cố trốn tránh hết mức.

- Em vùng vẫy cái gì?

Hôn nhẹ lên môi nó, hắn chuyển lan sang phần má, hõm cổ, cái mũi cao cao dễ thương.

- Thôi đi.

- Có lý do nào để ngại?

- Anh còn thế này em giận thật đấy...

Hắn càng lấn tới khiến nó càng xấu hổ và có chút mặc cảm với cơ thể hiện tại.

- Anh không ép em, nhưng vui vẻ lên. Chúng ta đã nói về chuyện này trước kia rồi đúng không?

Nó không đáp không giằng, nhìn mặt hiện vẻ mâu thuẫn vô cùng.

- Trước tiên mình cứ ăn uống, ngủ, nghỉ đã. Sau khi mọi thứ của em ổn định hơn, anh sẽ luyện tập cùng em. Dạo này anh cũng tăng cân rất nhiều.

- Có đâu? Nhìn anh vẫn đẹp thế!

- Lên 2kg mà.

- Anh nói ít thôi!

- Thương em bé mà.

Hắn ôm nó vỗ vỗ dỗ dành, nó có khác trước đâu. Vẫn bé nhỏ và cần được che chở.

- Nhưng em không lên xà với chống đẩy như anh đâu đấy...

- Em cũng có làm được đếch đâu.

[Hai em bé tròn tuổi mầm non]

Để thực hiện hoá việc đẩy mạnh hoạt động, Nagumo và nó sáng nào cũng đi bộ tới chỗ gửi trẻ cách nhà tầm ba cây số.

- Yeahh, hai con quỷ lùn đi rồi. Giờ mẹ chúng là của anh.

- Không biết hai đứa có ăn được không?

- Cho lớn sớm đi, bao bọc mãi làm sao được.

- Nhưng Saxophone không dỗ không chịu ăn, còn Accordion lại ăn quá nhiều.

- Hỏi thật chứ Saxophone là đứa gái hay trai ấy nhể?

- Đặt tên con dài vào xong không nhớ ai với ai.

Đều là các nhạc cụ mà nó và Nagumo muốn thử học nhưng chưa có thời gian, nên đặt tên ở nhà cho hai đứa con để không lạc mất đam mê.

- Tối nay mình ăn gì em nhỉ?

- Chưa ăn sáng mà anh tính xa thế?

Nó đã đi làm trở lại còn hắn bắt đầu giám sát việc thi công của mô hình mart sắp tới. Đương nhiên sẽ có khó khăn bước đầu, nhưng theo tính toán, ngày thu hồi vốn sẽ không lâu với mảnh đất du lịch thế này.

- Trưa anh đón vợ đi ăn nà.

- Thôi, anh ở nhà giám sát công trình đi.

- Vậy cũng được. Chiều tụi mình đi đón em bé nhó.

- Rồi rồi.

Nó ôm hắn vẻ chiều chuộng rồi cầm túi chạy ra bến xe cho kịp giờ. Muốn chở đi vì cũng có đủ điều kiện đưa vợ đi bốn bánh nhưng con bé này chỉ mê phương tiện công cộng, thiếu mùi là không chịu được.

Chiều tối về nhà cho con ăn, nghỉ, tắm giặt cũng đến đêm dù cả hai chia nhau ra làm. Nagumo cặm cụi nằm sấp trên giường tính toán lại sổ sách và tham khảo thêm nguồn nhập hàng. Nó thì búi cao tóc nghĩ kịp ý tưởng cho sản phẩm sắp tới, làm nghề liên quan đến sáng tạo nhiều vất vả thế đấy.

Đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt, hắn lại mon men gần nó sờ mó. Trong không gian chẳng thể từ chối, hắn rõ nó cũng muốn điều đó.

- Em xong chưa?

- Còn lâu. Biến ra chỗ khác đi.

- Sao? Em "ngon" như em muốn rồi mà không định thưởng cho anh à?

- Sắp đến giờ ăn của hai con rồi.

- Hơn nửa tiếng cơ mà.

Hắn liếc đồng hồ, miệng rủ rỉ vào tai nó, một tay đặt vào háng, một ở ngực nó rồi xoa.

- Em đang khó chịu lắm.

- Đúng rồi, ngực căng thế này cơ mà.

Nó thở hắt một hơi rồi cũng sột soạt cất dọn tài liệu, thật không thể từ chối.

- Em sẽ bú nó cho anh chứ?

Có hơi kiêu khi mặt nói không nhưng cơ miệng hoạt động rất linh hoạt. Nagumo nhấn chìm nó trong ánh nhìn trìu mến và đầy ham muốn, đã hơn hai năm chẳng có giây phút nào thân mật như hiện tại.

Mỗi thời điểm người phụ nữ sẽ quyến rũ theo những cách khác nhau. Ngay lúc này, những đường nét của nó đầy đặn và cách yêu cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Cách nó chơi đùa hắn trong từng cái chạm đầu lưỡi ranh ma cực kì, khiến hắn nín nhịn nhưng không thể lâu rồi bắn đầy miệng nó.

- Em lè lưỡi khiêu khích đấy à?

Hắn nắm lấy lưỡi nó bắt thè ra ngoài rồi đưa hai ngón vào trong mà móc, mục đích muốn xem thực sự chất dịch kia đã được nuốt hết chưa. Nước mắt nó cứ chảy dài vì việc hắn luồn tay sâu chơi đùa từng mô thịt mềm khiến nó khó chịu và muốn nôn tới nơi.

- Ngoan.

Liếm cho chất lỏng của nó hoà cùng mình, hắn luồn xuống dưới ấn người nó lên giường. Bộ mặt bỉ ổi nhất từ trước tới giờ, hắn liếm môi quanh, một tay vuốt ngược tóc cho khỏi khuất tầm nhìn, ánh nhìn lúng liếng lại dán chặt vào cái lỗ màu hồng trước mắt; chồng luôn cho nó tín hiệu trước khi định làm gì.

- A-a-anh đừng banh rộng thế!

Nagumo nhếch bên lông mày rồi kề đầu khấc nơi lối vào âm đạo.

- Cầu xin rằng em sẽ không mang bầu lần hai đi.

Hắn dứt câu, lấy đà thật mạnh rồi húc thẳng vào trong. Nó bấu ga giường ư ử ngay khi hắn phấn khích chẳng cho nó thời gian thích nghi ngay cả khi đã quá lâu không làm tình.

Cố định mở hai môi âm hộ bằng ngón trỏ, hắn cứ giã liên tục vào trong để cảm nhận bức vách bao bọc đang rung lên và co giật mạnh vì hưng phấn.

Cơ thể hắn run rẩy, hắn biết. Vậy nên để duy trì nhịp độ, chẳng còn cách nào khác ngoài bấu thật chặt hông nó làm điểm tựa, cắn và hôn dọc lưng nó thật nồng nhiệt, đến mức có thể hằn lại vết răng sáng mai thức dậy.

Muốn ngắm nhìn nó, muốn làm nó sướng, muốn cảm ơn nó vì hai thiên thần nhỏ đã chào đời an toàn, muốn làm nhiều thứ, muốn có thêm vài đứa.

Lật người nó ngửa ra, đây là thói quen mỗi lần sắp bắn hắn thực hiện chỉ vì muốn hôn nó lúc lên đỉnh. Trườn trên cơ thể mềm mại mẫn cảm, hắn nâng niu bộ ngực đầy đặn hơn bình thường bằng cách chao qua lại trong miệng. Thi thoảng nó sẽ ưỡn cong người khi hắn đột ngột mút mạnh tới nỗi kích động nó rời cơn mê man.

- Anh... hứa không bắn vào trong cơ mà...

- Đang khóc đấy à?

- Không thèm.

Nó đánh hắn mấy cái khi đang được ôm vào lòng.  Cự tuyệt vô cùng.

- Thế không cho anh làm thế à?

- Đúng rồi đấy.

- Ghê thế.

Hắn ôm nó, vân vê bầu ngực tròn đầy trong tay giúp nó thoải mái hơn; dạo gần đây hay tắc sữa. Dỗ một lúc nó cũng lả dần ôm cổ hắn, dính chặt lấy không có dấu hiệu dừng.

- Con khóc rồi.

Nagumo thì thầm vào tai khi nó đang vắt vẻo trên người hắn không chịu di dời.

- Anh ơi, anh ngồi cùng em đợi cho con ăn xong được không?

- Đương nhiên rồi. Xong việc anh vẫn muốn thêm.

- Nín.

Nó hôn môi hắn song bật dậy thật nhanh mặc quần áo chạy sang phòng em bé. Một khung cảnh quen thuộc, vẫn luôn như thế, Nagumo sẽ ngồi ở sau chống hai tay xuống nệm để nó dựa lúc cho con bú. Thỉnh thoảng khi thấy nó có vẻ quá buồn ngủ, hắn hay động viên bằng những cái thơm lên cổ, má, môi. Luôn như thế ngay cả lúc vóc dáng nó chưa hồi phục sau sinh, hay mùi cơ thể khó chịu do thiếu thời gian chăm sóc bản thân bởi chăm con quá vất vả.

- Cố gắng lên. Mấy tháng nữa hai đứa quen giấc em sẽ được ngủ nhiều hơn.

- Em cũng có quen ngủ sớm đâu.

- Vậy sẽ ốm đấy.

- Nhưng em thích dựa vào anh như này.

- Còn anh thích có người dựa dẫm vào mình.

- Bây giờ em ghét tự lập rồi.

- Tại anh quá đáng tin.

- Công nhận.

Hai đứa đã ngủ, hắn giúp nó đặt vào cũi. Nhìn khuôn mặt ngây thơ kia, lúc nào hắn và nó cũng khó tả. Đã khá lâu trôi qua nhưng một phần trong Nagumo và nó vẫn chưa dám tin đây là sự thật, một hiện thực đẹp đẽ như hiện tại.

- Ê, cuối tuần mới vứt hai đứa này đi để tụi mình đi chơi quá.

- Anh đang còn đi giám sát thi công đấy, chơi bời cái gì?

- Chán...

- Mà thực ra cũng không bất khả thi. Gia đình Sakamoto sắp sang đây, nên-

- Chốt, đi khách sạn phía nam thành phố nhé. Chỗ đấy nhiều đồ chơi-

Nó không ngần ngại xách tai hắn về phòng một cách mạnh bạo. Cái kiểu thẳng thắn này nó ngại.

- Anh đến đấy với ai? Lúc nào? Sao anh biết có nhiều đồ chơi hay?

- Không có.

- "Không có" là con chó nào?

- Anh xem review!

- Cấm cãi. Nay ra phòng khách mà ngủ.

Nó sập cửa vào mặt hắn trước sự bàng hoàng và cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Hắn hất cằm nhảy phịch lên sofa rồi chìm trong đấy. Chẳng rõ ai cần ai hơn nhưng rạng sáng cứ thấy cục mềm mềm len vào lòng hắn với mấy tiếng ậm ừ hối lỗi. Chửi chồng cho sướng mồm rồi dỗ, đàn bà nhà này lạ.

6. Thời kì ổn định

Thời gian thấm thoát trôi, Saxophone và Accordion đã lên mẫu giáo lớn, sắp tốt nghiệp tới nơi. Nó sắp đụng tới ngưỡng cửa một phần ba cuộc đời còn Nagumo đã qua cái tuổi đấy cũng mấy năm rồi. Thi thoảng nó sẽ gọi hắn là dê già bởi khuôn mặt lưu manh và bản tính manh động, dễ lên cơn.

- Bố mẹ không cho con với chị có thêm em à?

Đứa bé trai trong cặp sinh đôi với cặp mắt long lanh giương lên nhìn mẹ đang nấu bếp.

- Có thêm em bé là bố và mẹ không dành tiền mua đồ chơi cho chị và em nữa đâu.

- Nhà mình giàu mà.

- Ai dạy con thế?

Nó phải lên tiếng vì nghe thằng nhỏ tuyên bố dõng dạc vậy.

- Bố bảo nuôi mười con lợn như mẹ cũng được.

Con chị không kịp bịt miệng đứa em đã phun ra hết, kèo này bố hai đứa dính death flag to đùng.

- Bố con còn nói gì nữa không?

- Nhiều lắm ạ.

- Kể mama nghe đi.

- Cái hôm chị bị gọi đến trường gặp phụ huynh vì đánh bạn gãy răng, bố bảo gen con quỷ cái nhà này trội. Xong hôm mẹ đánh bố, bố dỗi sang phòng con với chị thì dặn chị là cố gắng đừng có giống mẹ, không thì chẳng thằng ngu nào thèm lao đầu vào. Còn nhiều lắm mà con không nhớ hết.

Nagumo hiện tại vẫn đang vui vẻ xào nấu phục vụ ở mart mà không biết buổi trưa có về cũng không được mở cửa, cơm chẳng có mà ăn. Con trai đúng là lúc nào cũng thân với mẹ nhất, còn con gái thường là gián điệp của bố.

Dù đã cố bịt miệng thằng nhỏ nhưng hắn quên mất đấy vẫn là trẻ con và cực dính mẹ, đứa con gái khôn hơn nhưng trong lòng mẹ vẫn nào dám chống đối. Nó thì đến hắn cũng sợ thụt dái vào trong.

7. Chuyện công sở

- Nay vợ lại phải đi kí hợp đồng hả?

- Vâng. Nhưng anh cứ để cơm cho em nhá.

- Xong việc anh đón. Mà đừng có uống nhiều đấy.

- Em rõ rồi.

Nó nhảy lên ôm cổ, thơm má hắn rồi mới đi dù biết rõ mái tóc chỉn chu vừa tạo kiểu sẽ lệch khỏi vị trí đôi chút. Dạo gần đây công ty có tiếp nhận thêm một cậu nhân viên có xuất thân khá con ông cháu cha nhưng năng lực là điều nó phải công nhận. Nó được chỉ định giám sát và giúp đỡ cậu nhân viên đặc biệt này. Cái tính nó không ưa nhưng dĩ hoà vi quý thì vẫn nhận.

- Chị này, trưa ăn với em đi. Ở đó có mấy loại bia ngon lắm.

- Không, cảm ơn nhé.

Nó tiếp tục lúi húi ở hộc bàn tìm lại chất liệu phù hợp mới mua lần trước cho trang phục đặc biệt lần này. Thằng nhóc này tán tỉnh mấy đứa con gái trong phòng và đương nhiên chúng thì đổ là chắc. Tự dưng chuyển sang đứa như nó vì lý do gì? Nó chúa ghét mấy thằng thế này. Hồi trẻ đã gặp nhiều đến phát ngán.

- Chị lại ăn mấy món cơm hộp trẻ con này à? Em bé chắc?

Cách thằng này cầm hộp cơm của nó lên và phán xét khiến nó cáu.

- Đúng rồi, em bé 30 tuổi ở nhà.

- Hả?

- Đi ra ngoài và đừng đụng vào đồ của tôi.

Nó giật lại cái cặp lồng, giọng gằn xuống, thái độ lần này dứt khoát hơn hẳn mọi lần nên mong thằng nhóc này biết điều. Thành công, nhưng cảm giác chẳng lâu nữa sẽ lại có sự bám đuôi phiền phức khác.

Hôm nay mệt mỏi hơn bình thường vì thuyết phục khách hàng dữ quá vẫn không được. Thật may mắn khi vừa ra khỏi nơi làm việc Nagumo và hai đứa con ở đó với ba cái xe đạp.

- Chào cưng, nay mình lãng mạn tí nhỉ?

- Nghe kinh. Chốc nửa lên được cái mỏm dốc lại long bánh ra bây giờ.

- Em phải tin anh.

Nói thế chứ nó đang cười nhăn nhở vì lâu lắm không ngồi sau lưng Nagumo trên xe đạp. Chưa kể thời tiết đang vào thu rất mát, di chuyển thế này sẽ giúp nó thông thoáng hơn. Cứ thế nó ngồi lên, hắn đạp và hai đứa bé đi theo sau. Rèn luyện sức khoẻ là tốt nhưng cứ để con bé lớn nhà này đấm bạn cũng kì.

Sau khi ăn thật ngon, nó cứ thả mình trên lưng Nagumo thư giãn, chẳng có hứng làm việc đặc biệt khi thời kì phụ nữ lại tới.

- Anh ơi, cứ có thằng ở công ty làm phiền em ý.

- Cái thằng đi ra cùng em đấy đúng không?

- Đúng rồi.

- Thì như nào?

- Anh có ghen không?

- Sao anh phải ghen?

- Tại người ta muốn tán em đấy.

- Nhìn đã thấy không bằng anh.

- Tự tin ghê cơ.

- Có cơ sở hết mà.

Nói vậy nó yên tâm tiếp tục nghỉ ngơi, Nagumo lúc nào cũng cố gắng và chắc chắn nó cũng không thể thua.

Trong tuần nghỉ lễ, nó vui vẻ gặp gỡ gia đình anh Sakamoto cũng như có nhiều thời gian ở với hắn hơn. Chưa có gì chắc chắn, nhưng nó nghĩ nó đang mang bầu lần nữa chỉ sau 1 tuần liền ở nhà.

Ngay hôm trở lại công ty, nó được giao xử lý nốt một vụ thuyết phục khách hàng khác. Nó không giỏi ăn nói nhưng người duy nhất có thể lấy được lòng tin của nhà đầu tư chính là người phát triển ý tưởng.

Nó chỉ thấy thương Nagumo vì cứ phải đợi nó thật muộn mới được ăn cơm. Mấy lần kêu ăn trước rồi nghỉ ngơi mà không bao giờ chịu.

- Khách hàng đâu?

Nó bắt đầu chạy câu hỏi trong đầu khi tới nơi chỉ thấy cậu nhân viên mới ngồi đấy với khuôn mặt tự tin ngời ngời.

- Nếu đây là trò đùa của cậu thì tôi về.

Chưa kịp để bản thân ngồi xuống, nó đi về ngay lập tức. Bị lừa đến đây ngồi ăn và để Nagumo phải chờ ở nhà khiến nó thấy bản thân ngu ngốc.

- Sao chị không thử tìm kiếm cơ hội tốt hơn? Có năng lực, có nhan sắc mà lại gả thân cho một thằng bán tiệm tạp hoá thậm chí còn chẳng đủ điều kiện cho chị đi xe bốn bánh, có nhà lầu.

Nó nhướng mày, kéo ghế vắt chéo chân ngồi đối diện nhằm làm rõ vài thứ.

- Cậu nói chẳng sai câu nào về tôi. Chồng tôi bán tạp hoá đấy. Thì sao? Cậu biết gì về chúng tôi?

Sau màn có hơi kích động, nó đột nhiên ngồi lại thật duyên dáng, chống hai tay lên bàn vẻ cười cười.

- Tên anh ấy là Nagumo Yoichi. Cứ tìm trong danh sách cổ đông công ty, chính xác là dòng thứ 4 chỉ sau các đề mục. Quên, người ở cấp thấp như cậu chắc phải nhờ mẹ rồi. Thế nhé, bữa này tôi mời.

Nó ném về phía thằng nhóc ánh nhìn cảnh cáo cùng bill đã thanh toán. Gia đình là giới hạn, nhất là chồng nó.

- Mà, đừng có xúc phạm chồng tôi. Anh ấy rất khó khăn để diễn vai một người lành tính đấy.

Nó nói rành rọt, nó tự hào về hắn, bất cứ việc gì cũng làm nó tự hào. Không ai được phép xúc phạm đến chồng nó, người đàn ông đáng được yêu nhất trên đời.

Khi về tới nhà, nó thậm chí còn chẳng để ý đến việc giày dép ở thềm lộn xộn mà chạy ngay vào bếp ôm chặt lấy hắn từ đằng sau. Hành động này khiến hắn suýt ngã cắm đầu vào bồn rửa bát.

- Nay thừa năng lượng hả em? Hết hồn.

Hắn lau vội tay vào khăn rồi quay ra ôm con bé đang úp mặt vào lưng mình thở hồng hộc.

- Em yêu Yoichi.

- Yoichi cũng yêu vợ anh ấy.

- Từ giờ em sẽ nói yêu anh mỗi ngày.

- Thế hả? Yoichi là anh chồng nào mà may mắn quá vậy.

Nagumo nhéo má nó rồi hôn lên trán, chẳng biết có việc gì nhưng nhìn hôm nay rất lạ.

- Mẹ đi ra đi, bố của con.

- Đây là chồng mẹ.

- Thôi nào, ai rồi cũng có phần. Bố Yoichi là của chung.

Nagumo cố gắng hoà hoãn khi nó thì bám chặt hắn không buông, con gái bé bỏng lại ôm một bên trong mồm kêu oai oái.

- KHÔNG!

Có hai người con gái trong nhà, một lớn một bé mà không nhường nhau miếng nào. Là một thằng đàn ông, hắn thấy sướng phết.

Chẳng biết ngày mai cuộc sống thế nào, khái niệm cả đời cả hai cứ hay hướng tới được hình tượng hoá ra sao nhưng cứ làm hết sức, yêu thương và trân trọng nhau.

Anh không để mình hối tiếc và em cũng thế.

Mọi thứ không suôn sẻ, không như chúng ta đã định cũng chẳng sao. Anh và em ở đây là để đưa chúng về quỹ đạo ban đầu.

"Anh nhận ra rồi T/b ạ, anh phù hợp với cả hai thế giới. Nhưng nếu để chọn một, trái tim anh sẽ hướng về em dù điều đó có làm anh phải quay lưng lại với khoảng trời bên kia.

Nếu không may có chuyện, anh mong em và con phải thật khỏe mạnh, hạnh phúc. Dù biết viết ra những lời này là vô trách nhiệm khi thể xác, tâm hồn của em đã trao cho anh, nhưng, anh thề không bỏ cuộc. Một chút yếu đuối từ anh, anh không bao giờ mong em đọc được những dòng này trừ khi thực sự anh chẳng bên cạnh em được nữa. Như lời Sakamoto đã dặn, nhất định phải về với gia đình nhé.

Anh yêu hai con!

Anh yêu em - thế giới đầy màu sắc!''

[...]

- Anh lại viết gì thế?

- Có gì đâu. Anh luyện một chút ngoại ngữ thôi.

- Giỏi quá ta.

- Thôi, mình đi ngủ đi.

Nó gật gù nằm gọn trong vòng tay hắn. Nagumo vẫn ôm chặt nó, nó lắng nghe từng nhịp tim đập chậm rãi và ổn định từ hắn. Nó luôn lắng nghe để đảm bảo rằng không có chuyện gì khiến hắn bất an.

T/b, anh xin lỗi vì luôn xuất sắc hơn em.
Ý anh là, trong vai trò của một kẻ trí trá.
Ngủ ngon em nhé...
Lại phải khiến em thất vọng nữa rồi!


_END_

03/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz