ZingTruyen.Xyz

[Trì Soái] - Ngọt

Nếu Trì Sính bóp mông Khương Tiểu Soái

guichuan


Nếu Trì Sính bóp mông Khương Tiểu Soái
Tác giả: 腐女宅急便
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.

_____

Đêm tiệc từ thiện thường niên của Tập đoàn Trì Thị, khắp nơi là ánh đèn rực rỡ, xiêm y lộng lẫy, ly rượu chạm nhau leng keng.

Là chủ nhân của dạ tiệc, Trì Sính đương nhiên là tâm điểm chú ý. Anh khoác trên mình bộ vest đen cắt may hoàn hảo, dáng người cao ngất, gương mặt lạnh lùng, ung dung xoay chuyển giữa các nhân vật tiếng tăm. Cử chỉ lời nói, không chỗ nào không toát ra khí chất điển hình của một tài phiệt thương trường. Khương Tiểu Soái đứng chếch phía sau anh, mặc bộ vest xám nhạt lịch thiệp, gương mặt duy trì nụ cười ôn hòa chuẩn mực, khắc họa trọn vẹn hình ảnh 'người bạn đời của tổng tài'.

Chỉ có Trì Sính mới biết, đôi mắt xinh đẹp ẩn sau gọng kính viền vàng kia đã lộ ra một tia mệt mỏi và trống rỗng vì những cuộc xã giao dài dằng dặc. Khương Tiểu Soái vốn dĩ chẳng hề thích những nơi ồn ào như thế này, cậu chỉ đến vì để ở bên anh.

Trong một khoảng trống ngắn ngủi, đám đông quanh họ tản ra đôi chút. Trì Sính quay đầu, vốn định khẽ hỏi Khương Tiểu Soái có muốn sang khu nghỉ ngơi hít thở một chút không. Nhưng ánh mắt vừa rơi xuống, anh liền bắt gặp đường cong căng đầy được quần tây ôm trọn khi cậu hơi nghiêng người. Dưới ánh đèn, đường nét ấy hiện ra mượt mà, đầy dụ hoặc.

Gần như là do ma xui quỷ khiến, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Trì Sính -- cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt.

Não bộ anh còn chưa kịp phản ứng, thì bàn tay vừa mới bắt tay người khác, vẫn còn mang theo chút mát lạnh của rượu champagne, đã rất tự nhiên, gần như theo bản năng mà nâng lên, khẽ bóp một cái vào đường cong gợi cảm ấy.

Hành động nhanh như chớp, tự nhiên đến mức tựa như chỉ là tiện tay gạt đi một chiếc lá rơi.

Khương Tiểu Soái đang cầm ly rượu, tâm trí lạc trôi nơi nào, thì bỗng cảm nhận được một sự đụng chạm từ phía sau - tuyệt đối không nằm trong phạm vi lễ nghi xã giao bình thường. Cả người cậu lập tức cứng đờ, như bị một luồng điện mảnh đánh trúng. Cậu giật mình quay đầu lại, đôi mắt mở to tròn xoe, khó tin nhìn về phía thủ phạm ngay bên cạnh.

Trì Sính cũng sững người. Anh hoàn toàn không ngờ bản thân lại có thể giữa chốn đông người mà làm ra một hành động... đường đột như thế. Nhất là khi bắt gặp ánh mắt của Khương Tiểu Soái, đôi mắt tràn đầy câu hỏi 'Anh điên rồi sao?!', thoáng chốc một sự lúng túng hiếm thấy và chút chột dạ lướt qua gương mặt vốn dĩ lạnh lùng băng giá của anh.

Nhưng Trì tổng vẫn là Trì tổng, tâm lý cực kỳ vững vàng. Vẻ mặt anh vẫn bình thản, thậm chí còn giữ nguyên biểu cảm xã giao khi trò chuyện vừa nãy. Chỉ riêng Khương Tiểu Soái, ở gần nhất, mới tinh tế bắt được khoảnh khắc bối rối vụt qua trong đáy mắt kia, cùng sự bình tĩnh gượng ép. Thậm chí, Trì Sính còn rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại vạt áo vest phía sau của Khương Tiểu Soái, dẫu nơi đó vốn chẳng có chút nếp gấp nào, giống như hành động vừa rồi chỉ đơn giản là để sửa sang quần áo cho cậu.

"Anh..." Khương Tiểu Soái hạ thấp giọng, những từ ngữ gần như bị nghiến ra từ kẽ răng, đôi tai đỏ bừng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

"Trượt tay." Trì Sính mặt không đổi sắc, giọng trầm ổn, như thể chỉ đang trần thuật một sự thật đơn giản.

Khương Tiểu Soái: "???" Trượt tay thì trượt kiểu gì mà lại trượt đúng chỗ đó?! Cái lý do này cũng quá dỡ hơi rồi có được không?!

Ngay khi hai người đang âm thầm giao đấu bằng ánh mắt, một tiếng cười khẽ không đúng lúc vang lên từ bên cạnh, dù đã cố gắng kìm lại nhưng vẫn bật ra âm thanh.

Cả hai cơ thể đồng thời cứng lại, rồi chậm rãi quay đầu sang.

Chỉ thấy Quách Thành Vũ cầm ly rượu, đứng cách đó mấy bước, mặt đỏ bừng, vai run lên dữ dội. Rõ ràng anh ta đã nhìn thấy hết cảnh vừa rồi, và đang phải gắng gượng kìm nén tiếng cười. Anh ta hướng về phía Trì Sính nháy mắt, mấp máy môi không phát ra tiếng: "Sính ca... đỉnh thật..."

Ánh mắt của Trì Sính lập tức trở nên lạnh lẽo, như lưỡi dao băng ghim thẳng vào Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ lập tức giơ tay ra hiệu đầu hàng, nhưng nụ cười trên mặt lại chẳng thể nào kìm nén. Anh ta xoay người, len lén chui vào đám đông, chắc là định đi tìm người để chia sẻ quả tin đồn chấn động này.

Khương Tiểu Soái chỉ cảm thấy một luồng máu nóng dồn thẳng lên đỉnh đầu, hận không thể ngay lập tức tìm một cái lỗ chui xuống. Cậu trừng mắt lườm Trì Sính một cái, rồi xoay người toan bỏ chạy khỏi hiện trường xấu hổ muốn chết này.

Thế nhưng, cảnh tượng còn mất mặt hơn vẫn còn ở phía sau.

Người phụ trách kế hoạch của buổi tiệc tối với vẻ mặt đầy căng thẳng vội vàng chạy tới, trong tay cầm một chiếc máy tính bảng: "Trì tổng, bác sĩ Khương, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền hai vị! Vừa rồi khi chúng tôi điều chỉnh lại hệ thống giám sát thì phát hiện, ở vị trí máy quay bên hông sân khấu chính... ừm... có lẽ đã ghi lại một vài cảnh không được thích hợp cho lắm... Muốn xin ý kiến ngài, đoạn này có cần... ừm... xóa bỏ không ạ?"

Cậu ta nói năng ấp úng, trán vã đầy mồ hôi, ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào hai nhân vật chính.

Khuôn mặt Khương Tiểu Soái trong nháy mắt tái mét, rồi lại bỗng chốc đỏ bừng. Còn có camera giám sát nữa sao?! Lại còn bị quay lại rồi?!

Khóe miệng Trì Sính khẽ giật một chút, gần như không thể nhận ra. Anh nhận lấy chiếc máy tính bảng, trên màn hình quả nhiên đang phát lại rõ ràng cảnh tượng vừa rồi -- anh "thuận tay" bóp một cái, Khương Tiểu Soái kinh hoảng quay đầu lại, còn anh thì giả vờ bình tĩnh "chỉnh quần áo". Góc quay hiểm hóc, động tác rõ ràng, hoàn toàn không thể chối cãi.

Bầu không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Tiếng nhạc du dương vọng đến từ xa, vào lúc này nghe đặc biệt chói tai.

Trì Sính im lặng ba giây, sau đó đưa máy tính bảng trả lại cho người phụ trách. Trên gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, như núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc. Giọng nói trầm ổn, không gợn sóng: "Ừ. Xóa đi. Tất cả bản sao lưu cũng phải xóa sạch."

"Vâng vâng vâng! Tôi sẽ làm ngay!" Người phụ trách như được đại xá, ôm chặt chiếc máy tính bảng rồi vội vàng chạy đi.

Khương Tiểu Soái đã xấu hổ và tức giận đến mức như muốn bốc cháy, cậu nén giọng quát khẽ: "Trì Sính! Anh xem anh đã gây ra chuyện tốt gì đây!" Thế là xong rồi, không chỉ bị Quách Thành Vũ bắt gặp, còn bị camera giám sát quay lại! Ngày mai không chỉ toàn công ty... mà e là cả giới kinh doanh cũng sẽ lan truyền khắp nơi! Hình tượng tổng tài lạnh lùng triệt để sụp đổ!

Nhìn thấy dáng vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận, khóe mắt còn ửng đỏ của người yêu, chút lúng túng trong lòng Trì Sính lại tan biến, thay vào đó là một sự thỏa mãn khó tả cùng chút ác ý. Anh đưa tay, hết sức tự nhiên ôm lấy eo Khương Tiểu Soái, kéo cậu về phía mình, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt có thể đổ dồn từ xung quanh.

"Sợ cái gì?" Anh cúi xuống, ghé sát tai đỏ bừng của Khương Tiểu Soái, thì thầm chỉ để hai người nghe thấy, trong giọng mang theo chút trêu chọc cùng sự chiếm hữu rõ ràng: "Anh bóp người của anh, hợp pháp hợp tình, thì có vấn đề gì?"

Khương Tiểu Soái bị những lời ngụy biện vô lý ấy làm cho vừa tức vừa buồn cười, giãy giụa một chút nhưng không thoát ra được: "Đây là nơi công cộng!"

"Ồ?" Trì Sính nhướng mày, siết chặt vòng tay hơn, "Vậy nghĩa là về nhà thì có thể muốn làm gì cũng được sao?"

"Anh...!" Khương Tiểu Soái tức nghẹn, nhưng đối diện với gương mặt điển trai gần trong gang tấc và ánh mắt sâu thẳm kia chứa đầy ý đồ không hề che giấu, lại không thể nổi giận được.

Trong quãng thời gian còn lại của buổi tiệc tối, Khương Tiểu Soái có cảm giác mình giống như một món đồ bị dán nhãn "Thuộc sở hữu của Trì Sính, người lạ miễn lại gần". Bàn tay của Trì Sính gần như chưa từng rời khỏi eo cậu, mang theo tư thế chiếm hữu tuyệt đối, giam cậu trong phạm vi của mình. Mà những người xung quanh vốn định tới bắt chuyện, khi thấy bộ dáng "bảo vệ thức ăn" của Trì tổng, cũng khôn ngoan lựa chọn đi đường vòng.

Quách Thành Vũ từ xa đã nâng ly ra hiệu, trên mặt treo nụ cười "tôi hiểu, tôi hiểu hết" đầy đáng ghét.

Khương Tiểu Soái lúc bắt đầu xấu hổ đến mức muốn chết, rồi dần dần trở nên tê liệt, cuối cùng thậm chí có chút tâm lý chẳng còn quan tâm nữa, bất chấp tất cả. Dù sao thì thể diện đã mất sạch, hình tượng cũng đã sụp đổ.

Khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi buổi tiệc tối kết thúc, vừa ngồi vào trong xe, Khương Tiểu Soái liền bùng nổ, nhào tới bóp cổ Trì Sính: "Đồ khốn! Mặt mũi của tôi đều bị anh làm mất sạch rồi! Sau này tôi còn biết gặp người khác thế nào nữa!"

Trì Sính mặc cho cậu làm loạn, trong mắt lại đầy ý cười. Đợi đến khi cậu xả giận đủ rồi, anh mới bất ngờ ôm chặt lấy, cúi đầu hôn lên bờ môi vẫn còn đang lải nhải oán trách kia.

Một nụ hôn dài và sâu, mang theo dư vị của rượu champagne cùng hơi thở của cả hai, đã thành công khiến Khương Tiểu Soái yên lặng lại.

Nụ hôn kết thúc, Trì Sính tựa trán vào cậu, hơi thở dồn dập, giọng trầm khàn gợi cảm: "Em lo gì chứ? Bọn họ chỉ là đang ghen tị thôi."

Khương Tiểu Soái thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh: "Ghen cái gì? Ghen việc anh giở trò lưu manh giữa chốn đông người chắc?"

"Ghen với anh," Trì Sính đưa tay khẽ vuốt ve vành tai vẫn còn nóng bừng của cậu, ánh mắt chăm chú và nghiêm túc, "Bởi vì anh có thể đường đường chính chính, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, tuyên bố quyền sở hữu em là của anh."

Trong giọng nói của anh mang theo sự bá đạo hiển nhiên cùng tình cảm sâu nặng, kỳ lạ thay lại xoa dịu hết thảy sự lúng túng và tức giận của Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái hừ một tiếng, khóe môi lại không nhịn được khẽ cong lên, cuối cùng đành ngoan ngoãn dựa đầu lên vai anh.

Thôi được. Mất mặt thì mất mặt vậy.

Dù sao thì, chính người đàn ông này đã khiến cậu bị mất mặt.

Hình như... cũng không hề thiệt?


.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz