ZingTruyen.Xyz

【Trì Quách】Cậu Là Của Tôi

(3) LÉN LÚT TRONG BÓNG ĐÊM

ManMan_PS520


Từ sau đêm đó, Trì Sính không còn như trước nữa.

Ngày thì hắn vẫn cùng Ngô Sở Úy vui vẻ, vẫn giả bộ vô tâm vô lo. Nhưng đêm xuống, khi màn đêm che giấu, hắn luôn tìm lý do để biến mất, lén đến căn hộ của Quách Thành Vũ.

Lần đầu tiên, anh lạnh lùng đẩy hắn ra, vết thương trên cơ thể còn chưa kịp lành.

Lần thứ hai, anh chửi thẳng vào mặt hắn, giọng khàn khàn: “Trì Sính, cậu có biết mình đang làm cái gì không?”

Nhưng hắn chỉ cười, nhốt anh vào góc tường, đôi mắt đỏ ngầu: “Biết. Biết rất rõ. Tôi đang làm điều tôi muốn nhất.”

Đến lần thứ ba, Quách Thành Vũ không mắng nữa. Anh chỉ im lặng, mặc cho Trì Sính ép buộc, mặc cho cơ thể đau đớn rã rời.

Cứ thế, những đêm tiếp theo, sự im lặng của anh trở thành sự đồng ý mặc định.

÷

Một đêm khuya, Quách Thành Vũ vừa tắm xong, tóc còn ướt. Anh bước ra phòng khách thì đã thấy Trì Sính ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối.

Giọng anh trầm thấp, pha chút mệt mỏi: “Không mời mà đến…vẫn thản nhiên ngồi đó à?”

Trì Sính dụi thuốc, đứng dậy bước tới. Hắn kéo mạnh anh vào lòng, hôn ngấu nghiến như một kẻ đói khát.

“Cậu cứ mắng thoải mái, đuổi cũng được, nhưng đừng cấm tôi chạm vào cậu.” – Hắn thì thầm, bàn tay đã luồn vào vạt áo mỏng.

“Trì Sính…” – Quách Thành Vũ thở gấp, bàn tay đặt lên ngực hắn, do dự vài giây, cuối cùng vẫn không đẩy ra.

Trì Sính ôm siết, ánh mắt lóe sáng: “Cậu cứ dung túng tôi như hồi nhỏ đi. Tôi cần cậu…chỉ cậu thôi.”

Đêm đó, hắn không còn dữ dội như lần đầu, mà chậm rãi, cố ý tra tấn thần kinh anh. Mỗi lần xâm nhập đều sâu nặng, kéo dài đến mức khiến Quách Thành Vũ mệt mỏi rên rỉ, nhưng lại không thể rời.

Giữa những tiếng rên khàn khàn bị kìm nén, Trì Sính ghé sát môi anh, thủ thỉ như trẻ con làm nũng: “Cậu đừng bỏ tôi. Nếu cậu dám bỏ thật…tôi sẽ điên mất.”

Quách Thành Vũ nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ tràn ra nơi khóe mi. Anh không trả lời, chỉ siết chặt bờ vai rắn chắc của hắn, để mặc cho Trì Sính điên cuồng đắm chìm.

Tiếng va chạm khẽ vang trong căn hộ yên tĩnh. Trì Sính ép Quách Thành Vũ ngồi trên đùi mình, hai bàn tay giữ chặt hông anh, từng nhịp thúc sâu khiến cơ thể cao lớn run lên không kiểm soát.

“Ưm…Trì Sính, buông ra…” – Quách Thành Vũ nghiến răng, bàn tay bấu mạnh vào thành ghế sofa. Cơ bắp săn chắc của anh siết chặt, sống lưng ướt đẫm mồ hôi.

“Không buông. Cả đời này tôi cũng không buông.” – Trì Sính gằn giọng, hơi thở nặng nề phả sát tai anh, đôi môi ngấu nghiến mút lấy vành tai ướt đẫm.

Mỗi cú đẩy mạnh khiến cơ thể Quách Thành Vũ chao đảo, mái tóc ướt bết vào trán, hơi thở khàn khàn dồn dập. Anh cố giữ im lặng để không đánh thức Khương Tiểu Soái trong phòng ngủ bên cạnh, nhưng tiếng rên vẫn bật ra khỏi cổ họng, đứt quãng, ướt át.

Trì Sính điên cuồng, nhưng không còn thô bạo như lần đầu. Hắn kéo dài, ép anh cảm nhận từng chút, khiến sự đau đớn dần bị khoái cảm chiếm lấy.

“Cậu nghe chưa…? Chỉ tôi mới được làm cậu như thế này. Chỉ tôi mới có thể khiến cậu rên rỉ đến mất kiểm soát mà gọi tên tôi.” – Hắn cắn mạnh lên hõm vai, lưu lại dấu đỏ tím sâu hoắm.

Quách Thành Vũ cắn môi, giọng khàn run run: “Đừng…đừng nói nữa…”

“Không. Tôi muốn cậu nhớ. Muốn cậu khắc vào đầu rằng cậu là của tôi.”

Trì Sính thì thầm, từng nhịp càng sâu hơn, dữ dội hơn, như muốn hòa tan cả hai thành một.

Cơ thể Quách Thành Vũ run rẩy, bàn tay vô thức bấu chặt vai hắn, móng tay cào để lại vết xước đỏ rực. Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, hòa cùng mồ hôi lăn dài trên gò má.

Khoảnh khắc ấy, anh biết mình không còn lối thoát nữa.

Trì Sính ôm chặt anh, hôn loạn xạ lên môi, lên cổ, vừa hổn hển vừa thì thầm như kẻ nghiện: “Cậu rên đi…rên to hơn…chỉ cho tôi nghe.”

Âm thanh da thịt va chạm ướt át tràn ngập căn phòng, quấn lấy tiếng rên khàn khàn bị kìm nén. Từng đợt khoái cảm trào lên, cuốn cả hai vào vực sâu không đáy.

Cuối cùng, cả hai cùng run rẩy trong khoảnh khắc vỡ òa. Quách Thành Vũ ngả người xuống lồng ngực rắn chắc, toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực.

Trì Sính ôm anh siết chặt, ngực phập phồng dữ dội, hôn lên mái tóc ướt át, cắn mút môi anh: “Cậu giỏi lắm…lần sau tôi sẽ nhẹ hơn.”

Không khí dần lắng xuống. Quách Thành Vũ khẽ nhắm mắt, không nói lời nào. Anh biết mình đang lún sâu, biết sai trái, nhưng lại không đủ tàn nhẫn để chấm dứt. Còn Trì Sính, ánh mắt sáng rực trong bóng tối. Hắn không hề có ý định dừng lại, ngược lại, càng ngày càng nghiện anh hơn.

Quách Thành Vũ nằm bẹp trên sofa, cả cơ thể cứng rắn giờ mềm nhũn, mồ hôi ướt đẫm. Cổ họng anh khàn đặc, mỗi hơi thở ra đều mang theo chút run rẩy, đau đớn xen lẫn tê dại.

Trì Sính bế bổng anh lên như không nặng chút nào, đưa vào phòng ngủ phụ. Hắn đặt anh nằm xuống giường, cúi người giúp anh lau mồ hôi, động tác vụng về nhưng mang theo sự kiên nhẫn lạ thường.

“Đau không?” – Hắn khẽ hỏi, giọng thấp trầm, chẳng còn dữ dằn như lúc trước.

Quách Thành Vũ nhắm mắt, không trả lời. Chỉ hơi quay mặt đi, tránh cái nhìn nóng rực kia.

Trì Sính cười khẽ, cúi xuống hôn lên vết bầm tím loang lổ trên xương quai xanh: “Cậu lúc nào cũng như thế, dù đau cũng chẳng bao giờ thật sự đẩy tôi ra.”

Bàn tay hắn siết chặt tay anh, giọng trở nên nghiêm túc khác thường: “Quách Tử à, tôi không muốn giả vờ nữa, tôi chán kiểu yêu đương trẻ con với Ngô Sở Úy rồi. Tất cả những gì tôi nghĩ đến, tất cả những gì tôi muốn, đều là cậu.”

Quách Thành Vũ khẽ mở mắt.

Trong bóng tối, ánh mắt hắn bừng sáng như kẻ say tình, vừa nguy hiểm vừa tha thiết.

Thành Vũ cố giữ bình tĩnh, giọng khàn khàn: “Trì Sính…đừng nói mấy lời ấy. Chúng ta…vốn không nên bước qua giới hạn .”

hắn bật cười khàn, ngón tay nâng cằm anh lên ép anh nhìn thẳng vào mắt mình: “Không nên? Cậu nghĩ tôi còn buông được sao? Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ nghe lời cậu, vậy mà cậu lại bắt tôi buông tay…cậu đang đùa tôi à?”

Khoảnh khắc đó, Quách Thành Vũ bất giác run lên. Trì Sính không phải đứa trẻ ương bướng năm nào nữa, hắn đã lớn, đã biết chiếm lấy thứ mình muốn bằng mọi giá.

Trì Sính cúi xuống, hôn lên môi anh một nụ hôn thật chậm, không còn vội vàng hay chiếm đoạt, mà dịu dàng đến mức trái tim anh cũng thắt lại.

“Ngay từ đầu cậu vốn dĩ là của tôi, trọn đời này, tôi cũng không chia sẻ cậu với ai hết.” – Hắn thì thầm, trán kề trán, bàn tay nắm chặt không buông.

÷

Ngoài kia, đèn thành phố vẫn sáng rực, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại bóng tối quấn lấy hai người.

Một bên nhắm mắt cố chấp im lặng.
Một bên ôm siết, không cho đối phương lùi bước.

Mối quan hệ lén lút ấy, kể từ hôm nay, đã rẽ sang một con đường không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz