Tri Lieu Su Duy Nhat Tren Toan Tinh Te
Cố Ngọc nhắc nhở: "Asmodeus chắc chắn sẽ không im lặng trước hành động mang tính khiêu khích như thế này đâu."[Có vẻ Học viện Quân sự Đế quốc đã quá bất mãn với cục diện giằng co hiện tại, họ muốn khiến chiến trường sôi động trở lại.]Thực ra tình thế lúc này đã rất rõ ràng. Học viện Quân sự Đế quốc không hề có ý định che giấu mục tiêu, hoàn toàn phơi bày tất cả, như thể muốn liều lĩnh đánh một trận sinh tử, thậm chí còn chẳng thiết lập tuyến hậu phương.Ngô Cửu Biện nói: "Hẳn đây là quyết định của Levinson. Nhịp độ trận đấu quá chậm sẽ bất lợi cho hắn, đặc biệt trong đấu trường, hắn phải liên tục hóa thành thú hình. Vòng kiềm chế tạm thời sẽ không chịu nổi việc sử dụng kéo dài như vậy."Cố Ngọc không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Ngô Cửu Biện mà chờ đợi mệnh lệnh.Cậu vốn là học sinh của Học viện Quân sự Đế quốc, nhưng đồng thời lại là bác sĩ của Học viện Quân sự số 1. Giờ đây, tình thế này khiến Cố Ngọc rơi vào thế khó xử, chẳng biết nên nghiêng về bên nào.Ngô Cửu Biện không do dự lâu, rất nhanh đã ra quyết định: "Nếu họ đã phát tín hiệu muốn đánh nhanh thắng nhanh, thì chúng ta cũng chẳng cần kéo dài nữa.""Nghiêm Trắc, tập hợp toàn bộ đội ở ngoài, tiến về phía Học viện Quân sự Đế quốc. Xuân Hiểu và Cố Ngọc lập tức xuất phát hỗ trợ. Nếu có tình huống bất ngờ khác, tôi sẽ điều chỉnh sau."[Học viện Quân sự số 1 từ bỏ chiến thuật ẩn nấp rồi sao? Không phải họ nên chờ ở phía sau để nhặt cơ hội à? Phản ứng tích cực đến mức gần như còn hơn cả đám cuồng chiến của Học viện Quân sự số 2 nữa.][Mùa liên đấu này thật khiến tôi không đoán nổi. Dù là Học viện Quân sự Đế quốc hay Học viện Quân sự số 1, mỗi bước hành động đều vượt xa mọi dự đoán.]Dường như đoán được phần nào suy nghĩ của khán giả, Ngô Cửu Biện liền quay người đối diện với ống kính.Trông chẳng khác gì một diễn giả đang đứng trên bục, nghiêm túc và tự tin.Giọng hắn nhẹ nhàng, thoải mái, các ngón tay đan vào nhau, dáng vẻ ung dung mà vẫn giữ thẳng lưng, không khiến người ta thấy lười nhác, ngược lại còn khiến hắn càng thêm đáng tin, khiến người ta muốn vô thức đi theo nhịp của hắn."Chỉ là một trận liên đấu mà thôi, không cần phải dùng đến chiến thuật đối phó kẻ địch. Làm vậy chẳng phải quá lạnh lùng và tàn nhẫn sao? Chúng ta là con người, không phải loài dã thú ăn thịt lẫn nhau. Hơn nữa..."Giọng Ngô Cửu Biện chuyển nhẹ: "Tôi cũng không cho rằng Học viện Quân sự số 1 là kẻ yếu trong đối đầu trực diện. Chúng tôi thận trọng chỉ vì muốn thận trọng hơn một chút mà thôi."Hắn thể hiện sự tự tin tuyệt đối, thái độ ung dung mà vững vàng: "Dù là đối mặt trực diện, chúng tôi cũng không hề sợ hãi."[Đây chính là lý do tôi luôn ủng hộ Học viện Quân sự số 1. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của họ. Ở một khía cạnh nào đó, đây mới là chính sách đúng đắn và bền vững nhất.]Ngay khi nhận được mệnh lệnh, Cố Ngọc liền nhanh chóng chuẩn bị lên đường hỗ trợ. Cậu đã mang đầy đủ trang bị, và trước khi rời đi, khi đi ngang qua Ngô Cửu Biện, cậu khẽ nói một tiếng cảm ơn.Ngô Cửu Biện chớp mắt, mỉm cười đáp lại: "Dù sao chúng ta cũng đã có giao ước, đúng không? Tôi chỉ đang giữ đúng lời hứa của mình thôi."Trước khi đồng ý gia nhập đội, Cố Ngọc từng đưa ra một điều kiện.Trong khi nghiêm túc hoàn thành trách nhiệm bác sĩ của Học viện Quân sự số 1 và đảm bảo lợi ích của đội, cậu đã xin Ngô Cửu Biện cho phép mình có quyền chữa trị, trấn an những người cấp bậc S của các đội khác. Nhưng chỉ trong trường hợp họ gặp tình huống khẩn cấp, xung quanh không có bác sĩ nào khác, và không thể được cứu chữa kịp thời.Khi Cố Ngọc đưa ra yêu cầu đó, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần để bị từ chối."Tôi không thường xuyên theo dõi các kỳ liên đấu, cũng không hiểu rõ toàn bộ quy tắc, nhưng tôi từng nghe nói về sự tàn khốc của nó. Tôi không thể lý giải được ý nghĩa của kiểu chém giết này, và cũng chẳng đủ sức để thay đổi, nhưng với tư cách là một bác sĩ, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn trong những tình huống như vậy."Thái độ của cậu vô cùng thẳng thắn, hoàn toàn không che giấu, bộc bạch mọi suy nghĩ của mình trước mặt Ngô Cửu Biện: "Giết người không phải sở trường của tôi."Khi ấy, Ngô Cửu Biện còn tưởng rằng Cố Ngọc vẫn chưa thể buông bỏ những người ở Học viện Quân sự Đế quốc, nên hắn liền đáp ngay: "Không vấn đề gì, chỉ là có thể chúng ta sẽ không chạm mặt Học viện Quân sự Đế quốc đâu."Học viện Quân sự số 1 vốn không có tác phong như Học viện Quân sự số 2 hay Học viện Quân sự Đế quốc. Nơi mà tinh thần "sống còn tới cùng" luôn bao trùm. Đội của họ từ trước đến nay vẫn luôn coi trọng sinh mạng của thành viên hơn là chiến thắng bằng mọi giá.Cố Ngọc bình tĩnh sửa lại: "Tôi nói 'các đội khác' không chỉ là Học viện Quân sự Đế quốc, mà là tất cả những người cấp bậc S khác."Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong đó có một sự kiên định khiến người khác không thể phản bác: "Những người trên chiến trường này đều là bệnh nhân của tôi, không phải kẻ địch theo nghĩa thật. Chỉ cần họ cần tôi, tôi sẽ cứu chữa."Đến giờ, Ngô Cửu Biện vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ của Cố Ngọc khi nói những lời đó. Cậu như một vị thần lạnh lẽo vô tình mà lại mang lòng nhân từ với muôn sinh, trên người vừa có sự xa cách của thần tính, vừa ẩn chứa một sự dịu dàng khiến người ta ngưỡng mộ.Lạnh như băng, mà cũng dịu như nước.Cố Ngọc khẽ cụp mắt: "Một bác sĩ giỏi không chỉ cần biết chữa lành cho đồng đội, mà còn phải có sức chiến đấu, phải có khả năng gây thương tổn cho người khác. Nếu là trong chiến trường thật, tôi sẽ liều mạng bảo vệ bệnh nhân của mình. Nhưng trong một trận đấu, tôi không thể làm được như thế. Tôi không thể giơ vũ khí lên với người mà tôi quen biết.""Trên đấu trường này, tôi không thể trở thành kiểu bác sĩ mà các cậu mong muốn."Ngô Cửu Biện khi ấy đã trả lời: "Cậu chính là kiểu bác sĩ mà chúng tôi mong muốn, thậm chí còn tốt hơn cả hình mẫu mà chúng tôi tưởng tượng.""Bất kể là trên đấu trường, hay chiến trường."Ngô Cửu Biện không phải kiểu chỉ huy sẵn sàng hy sinh sinh mạng đồng đội chỉ để giành chiến thắng. Mà Cố Ngọc cũng không phải kiểu bác sĩ có thể vứt bỏ thiên chức của mình chỉ vì một trận đấu.Ngô Cửu Biện đã từng nghĩ, nếu khi ấy Cố Ngọc chọn đến Học viện Quân sự số 1 ngay từ đầu thì tốt biết mấy.......Căn cứ của Học viện Quân sự số 1 cách Học viện Quân sự Đế quốc không xa, chỉ cần hành quân gấp vài giờ là có thể đến nơi.Chỉ là dường như những người phát hiện động tĩnh và đang kéo đến đó không chỉ có họ.Qua liên kết tinh thần, Cố Ngọc nhận được tin rằng Học viện Quân sự số 2 và Học viện Quân sự số 3 cũng đã bắt đầu hội tụ về cùng một hướng. Cậu khẽ nói: "Xem ra ai cũng muốn kết thúc trận đấu này thật nhanh."Bản đồ địa hình của Học viện Quân sự số 1 đã được hoàn thiện hơn phân nửa, mà năng lực thăm dò của từng người trong đội đều thuộc hàng xuất sắc. Chi tiết đến mức có thể đánh dấu được vị trí của hầu hết các tuyển thủ đang di chuyển trong khu vực thi đấu.Xuân Hiểu và Cố Ngọc lúc này đang ẩn nấp ở rìa khu vực hoạt động của Học viện Quân sự Đế quốc. Dây leo bao phủ khắp xung quanh, vừa che đi thân hình của họ, vừa khéo léo xóa sạch toàn bộ khí tức.Qua hình ảnh được truyền lại từ các người cấp bậc S khác, Cố Ngọc nhìn thấy rõ Levinson đã bắt đầu giao chiến với Asmodeus.Những thành viên còn lại của hai đội không tham gia trực tiếp vào chiến đấu của hai người đó mà chỉ giao tranh lẫn lộn ở khoảng cách xa hơn, đồng thời vẫn chừa lại một phần tinh lực để dõi theo tình hình của chỉ huy mình.Nolan hạ gục một người cấp bậc S đang cản đường, toan xông lên hỗ trợ Levinson.Trận chiến giữa các thủ lĩnh mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Họ giống như con đầu đàn trong bầy sói, nếu đầu sói thất bại, cả bầy sẽ mất đi phương hướng.Ô Cưu vốn đang quan sát lập tức hóa thành hình sói, vượt qua sườn đồi, từ bên hông lao thẳng vào chiến trường. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà dứt khoát, lớp lông dày mềm mại như những đợt sóng bạc cuộn trào trong nắng, đẹp đến lóa mắt.Hắn chặn đường tiến của Nolan, quay đầu lại, từng bước tiến đến gần, đôi mắt sói màu lục biếc sâu thẳm: "Đối thủ của anh nên là tôi."Ô Cưu ngẩng cao đầu, khẽ nhếch mõm, giọng điệu mang ý khiêu khích: "Xem xem giữa chúng ta, ai mới là kẻ trụ vững đến cuối cùng."Nolan không nói một lời, chỉ im lặng, rồi cũng hóa thành thú hình, dùng hành động để thể hiện quyết tâm của mình.Chỉ trong một cái chạm mắt, hai con mãnh thú đã lao vào cắn xé nhau.Cố Ngọc dò quét một lượt, khẽ nói: "Có vẻ tình hình hiện giờ không cho phép chúng ta tham chiến."Ngô Cửu Biện gật đầu đồng ý: "Đúng vậy."Sau khi vị chỉ huy trưởng của Học viện Quân sự số 1 tỏ rõ thái độ thản nhiên với chuyện thắng bại, bầu không khí trong đội cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Có người còn thoải mái đùa: "Hy vọng họ sớm phân thắng bại đi, tôi muốn về tắm một cái."Cũng có người vẫn dõi theo cuộc chiến: "Có vẻ như trận biểu diễn trước đó giữa Levinson và Asmodeus thật sự chỉ là biểu diễn thôi. So với lúc đó, bây giờ bọn họ đánh như thể liều cả mạng."Hai người đều không hề nương tay, cứ như thể kẻ trước mặt là kẻ thù truyền kiếp, mỗi đòn tung ra đều nhắm thẳng vào điểm chí mạng.Cố Ngọc khẽ nói: "Tôi còn tưởng Asmodeus sẽ rơi vào thế yếu trong trận này, dù sao hắn cũng chẳng có răng nanh sắc bén."Asmodeus từ trước đến nay luôn cho người ta cảm giác tao nhã và khó đoán. Ngay cả trong các trận biểu diễn, cách hắn ra đòn cũng khiến người ta liên tưởng đến một quản gia hoặc một mục sư. Chỉ là vị thần mà hắn tin tưởng chắc chắn phải là kẻ đến từ địa ngục.Thế nhưng giờ đây, đòn tấn công của hắn lại dữ dội đến tàn nhẫn, gần như mang theo sát khí. Điều khiến người ta rùng mình hơn chính là trong khi đánh, hắn vẫn giữ nụ cười ung dung nơi khóe môi.Vừa chiến vừa lùi, Asmodeus dần dần dẫn Levinson từ vùng đồng bằng vào trong rừng rậm.Đây rõ ràng là một nước cờ có tính toán, nhưng Levinson không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đuổi theo. Trạng thái của anh đang ngày càng tệ, chiếc vòng kiềm chế tạm thời trên cổ đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt mảnh nhỏ. Anh buộc phải đánh bại Asmodeus ngay trong hôm nay.Những thân cây cao lớn khắp nơi đã hạn chế hoàn toàn quỹ đạo di chuyển của Levinson. Mất đi ưu thế trên không, ngay cả việc né tránh của anh cũng trở nên chậm chạp. Trên đôi cánh đã loang lổ vết máu, dòng máu tươi nhuộm đỏ lớp lông tơ mềm mịn ẩn dưới tầng lông trắng bạc.Phần vảy trên chiếc đuôi rắn cũng bị bong tróc mất một mảng.Asmodeus đứng trên một cành cây cao từ trên nhìn xuống Levinson. Ánh mắt hắn dừng lại một thoáng nơi viên ngọc đỏ gắn trên cổ anh: "Nhận thua đi, như thế cậu còn có thể sống thêm được chút nữa.""Tôi không muốn tự tay giết cậu đâu."Levinson không đáp lại, chỉ một lần nữa lao lên tấn công.Asmodeus nhảy sang thân cây bên cạnh, khẽ thở dài: "Đúng là cố chấp.""Chẳng qua cũng chỉ là một trận liên đấu thôi mà. Thắng hay thua chẳng có gì quan trọng, ít nhất so với sinh mạng của cậu, thắng thua hoàn toàn có thể đặt xuống."Hắn nhướn mày, nở nụ cười, giọng điệu như cố tình khơi gợi: "Không lẽ nào... cấp trên của các cậu lại cho rằng cái danh hão đó còn quý hơn cả mạng sống của các cậu sao?"Nghe đến đây, Levinson lập tức hiểu ra Asmodeus cũng biết đến những lợi ích chính trị ẩn sau trận liên đấu này.Giọng anh lạnh đi: "Thắng thua tất nhiên không quan trọng."Chỉ là, phía sau trận đấu này, lại kéo theo vận mệnh của biết bao người.Asmodeus thấy lời khiêu khích không có tác dụng, chỉ nhún vai: "Thì ra cậu cũng biết. Nhưng những biến động đó chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, phải không?""Có cần phải liều mạng thế này không? Có đáng không? Cậu rốt cuộc là vì cái gì mà chiến đấu?" Giọng Asmodeus khẽ hạ thấp, ngọt ngào như lời thì thầm của ác quỷ: "Không đáng đâu, dừng lại đi."Levinson vẫn không đáp. Anh chỉ lặng lẽ tiếp tục tấn công, không chút do dự.Cảm xúc của khán giả cũng bị đẩy lên cao trào.[Thật sự không muốn thấy ai trong hai người chết cả, đau lòng quá.] Nhưng đây mới là liên đấu chân chính, tàn khốc mà vẫn đẹp đến nghẹt thở.][Mỗi lần xem Học viện Quân sự số 1 với số 3 thi đấu tôi đều tưởng mình bấm nhầm kênh. Người cấp bậc S phải như Học viện Quân sự số 2 và Học viện Quân sự Đế quốc thế này mới đúng, đây là liên đấu, đâu phải hoạt hình cho trẻ con.][Người cấp bậc S vốn nên giám sát lẫn nhau, cảnh giác lẫn nhau, so tài sinh tử. Dù là với kẻ ngoài hay với đồng loại cũng vậy. ][Đôi khi tôi tự hỏi, rốt cuộc là người cấp bậc S mất lý trí, hay chính các người mới là những kẻ vô nhân tính. Nhìn những bình luận này đi, so với họ, chính các người mới giống loài dã thú thật sự.]Sau khi dòng bình luận kia xuất hiện, màn hình cũng lắng xuống đi vài phần.Từ những lời của Asmodeus, Cố Ngọc mơ hồ cảm giác được dường như đằng sau kỳ liên đấu này có thứ gì đó khổng lồ và đáng sợ đang ẩn trong bóng tối.Thế nhưng tình thế trước mắt không cho phép cậu suy xét sâu hơn.Cố Ngọc nhìn thêm một lúc cuộc chiến giữa hai người rồi trở lại trong mạng liên kết tinh thần. Sau khi phân tích luồng dữ liệu được truyền về, cậu mở miệng hỏi: "Hiện giờ Học viện Quân sự số 3 đang ở đâu?"Nghiêm Sách khẽ rung tai: "Bọn họ đang tiến về phía này, chỉ là chưa rõ lập trường ra sao."Không ai biết họ sẽ chọn liên minh với phe nào.Học viện Quân sự số 3 mỗi năm đều giữ thái độ rất nhàn nhã, ra quân không tích cực, chỉ như đi dạo trên đấu trường, gặp đội khác thì chống trả lấy lệ, hễ tình thế bất lợi liền lập tức đầu hàng.Lần này mà lại chủ động như thế, chắc chắn có điều khác thường.Cố Ngọc trầm ngâm một lát rồi nói ra điều mình đoán được: "Họ hẳn đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Học viện Quân sự Đế quốc hoặc Học viện Quân sự số 2, ngoài lý do này thì tôi không nghĩ ra được gì khác."Ngô Cửu Biện có phần đau đầu với tình hình hiện tại. Hắn khẽ thở dài, đưa tay xoa thái dương: "Rõ ràng mọi thứ đã đủ rối rồi, Học viện Quân sự số 3 còn phải chen vào thêm một chân.""Có lẽ chúng ta nên thử đàm phán với họ, để họ chọn đứng về phía chúng ta."Sau đó hắn bắt đầu phân tích: "Tôi biết vị chỉ huy mới của Học viện Quân sự số 3, cậu ta không phải loại người thừa nước đục thả câu, nên chắc sẽ không cố tình kéo dài đến phút cuối để đợi nhặt chiến lợi phẩm."Tất nhiên, nếu Học viện Quân sự số 3 thật sự định làm thế, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn.Ngô Cửu Biện nói tiếp: "Tôi tin nhân phẩm của cậu ta, cũng không phải người quá nhiều tham vọng, sẽ không để các thành viên trong đội hành động bừa bãi."Cố Ngọc vẫn lặng lẽ lắng nghe, trong lúc đó cậu tiếp nhận luồng thông tin được truyền đến qua mạng tinh thần, rồi khẽ nhắc: "Chiến lực của Học viện Quân sự số 3 chắc vẫn kém hơn chúng ta, đúng không?"Nghe vậy, Ngô Cửu Biện trầm mặc suy nghĩ, bỗng nhiên phản ứng lại một chuyện: "Vậy tại sao chúng ta phải hợp tác với họ? Dù họ có liên minh với đội khác, chúng ta vẫn có thể chặn không cho họ nhập quân.""Vị trí đầu tiên hẳn sẽ nằm giữa Học viện Quân sự Đế quốc và Học viện Quân sự số 2, chúng ta chỉ cần cắt lấy điểm của Học viện Quân sự số 3, rồi về nhì là được."Dù sao điểm của Học viện Quân sự số 3, không lấy thì cũng uổng.Ngay khoảnh khắc Ngô Cửu Biện ra quyết định, Nghiêm Sách đã dẫn ba người cấp bậc S khác xuất phát đi chặn Học viện Quân sự số 3.Khoảng cách giữa hai bên vốn không xa, theo tính toán của Ngô Cửu Biện, khu vực giao chiến sẽ không trùng với chiến trường của Học viện Quân sự Đế quốc và Học viện Quân sự số 2.Vì thế Xuân Hiểu và Cố Ngọc không cần di chuyển cùng đội, vị trí hiện tại của họ đã đủ thuận lợi để hỗ trợ, dù là bên nào đi nữa.Điều duy nhất khiến Ngô Cửu Biện lo lắng lúc này là: "Chỉ mong Asmodeus và Levinson đừng để xảy ra bạo động huyết mạch."Hắn khẽ nói: "Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, e là phiền toái lớn lắm."Bạo động huyết mạch của thú nhân thuộc chủng tộc huyễn tưởng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.Nghiêm Sách vừa di chuyển vừa nói: "Asmodeus chắc không sao, hắn luôn kiểm soát rất tốt, vòng kiềm chế vẫn ổn. Nhưng Levinson thì chưa chắc."Nghe đến đó, Cố Ngọc nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt dừng nơi viên ngọc đỏ trên cổ Levinson đang xuất hiện những vết nứt nhỏ nhỏ. Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói: "Không đâu."Rồi lại lặp lại một lần nữa: "Không đâu."Cố Ngọc chớp mắt, giọng rất khẽ: "Levinson là người biết nghe lời."Cậu ngừng một chút, rồi bổ sung: "Từ trước đến giờ, tất cả những người cấp bậc S mà tôi từng gặp đều rất nghe lời."Hầu hết bọn họ đều cực kỳ lễ độ, cũng dễ dỗ dành. Chỉ cần một chút thiện ý thôi là đã đủ khiến họ mở lòng, sẵn sàng bộc lộ phần yếu mềm nhất trước một người như cậu,người mà họ mới chỉ gặp vài lần.Giống như một con chó hoang lạc lõng trên phố, lớp lông xám xịt, vừa cảnh giác vừa hung dữ, nhưng chỉ cần được ai đó khẽ xoa đầu một cái, thì lần gặp tiếp theo, nó sẽ lăn mình phơi bụng ra, cầu xin thêm chút vuốt ve.Giọng Ngô Cửu Biện trở nên nghiêm lại: "Chúng tôi cũng không muốn thấy anh ta bạo động, nhưng Cố Ngọc, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, cậu và Xuân Hiểu phải lập tức rút lui."Hắn lại lập tức phủ định chính mệnh lệnh của mình: "Không, không thể rút. Rút lui sẽ khiến Levinson phát hiện ra sự tồn tại của các cậu. Cứ ở nguyên tại chỗ, đừng động đậy, dây leo của Xuân Hiểu sẽ xóa sạch khí tức của hai người."Cố Ngọc và Xuân Hiểu vốn không giỏi tốc độ, di chuyển lúc này ngược lại càng thêm nguy hiểm.Ngô Cửu Biện dùng giọng kiên quyết ra lệnh: "Đến lúc đó thì chờ quân đội tới xử lý."Cố Ngọc im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng."Dù sao hiện tại anh vẫn là bác sĩ của Học viện Quân sự số 1, nghe lệnh là bổn phận.Chỉ là, cuối cùng Cố Ngọc vẫn khẽ nói thêm: "Tôi đáng lẽ là một bác sĩ."Hay đúng hơn là đã từng là.Cậu cụp mắt xuống, một luồng cảm xúc mơ hồ dâng lên trong lòng, không thể ngăn lại. Những cảm xúc ấy vừa rối rắm vừa khó gọi tên.Cố Ngọc không rõ rốt cuộc mình đang tiếc nuối, buồn bã, hay là đau lòng.Cậu chỉ cảm thấy, trong thế giới tinh tế này, có điều gì đó thật sự không đúng.Những tư tưởng ấy, sự kỳ thị ấy, những quy tắc méo mó ấy tất cả đều sai lầm.Từ tận đáy lòng, Cố Ngọc thấy buồn cho tất cả, nhưng cậu cũng biết mình chẳng thể làm gì để thay đổi.Sự tồn tại của cậu dường như chẳng mang lại ích lợi nào. Cố Ngọc cúi mắt, trong đáy mắt phủ một lớp sương mờ, nhàn nhạt mà không tan đi được.Giống như ngay từ thuở ban đầu, khi đối mặt với những con người đang hấp hối trong tận thế, cậu cũng đã vô lực - vô lực cứu giúp họ, cũng như bây giờ, vẫn không thể giúp được những người đang khổ sở vùng vẫy trong thế giới này.-----------------lledungg: "Con người". Ụ á. coi tụi xem trực tiếp cmt kìa chời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz