Tri Ki Jikyu Hoonkyu
Tháng 9 mặc dù là tháng sinh nhật Kim Junkyu nhưng cả hai người đều bận hết việc này đến việc kia nên không quan tâm tới nhau nhiều lắm. Tối hôm đó tầm 11h cậu thấy anh vẫn chưa về thì lo lắng gọi cho anh "Park Jihoon, anh làm cái gì mà giờ nàu chưa về nữa"
"Anh đang bận ăn với khách hàng mà, em đi ngủ trước đi"
"Anh chỉ là một nhân viên bình thường thôi mà tiếp khách cái gì, anh đừng có nói xạo"
"Ý em là sao???"
"Chả sao hết á, anh lo về ngay lấp tức đi" Cậu tức giận cúp máy. Cậu thầm nghĩ mình có quá quắt với anh không, thật ra tầm giờ này vẫn ko tính là muộn quá mà nhỉ. Mà cũng tại anh hết mà, dạo này chỉ quan tâm tới công ty thôi, trừ lúc đi ngủ anh ôm cậu thì chẳng lúc nào anh quan tâm tới cậu hết. Thậm chí cậu không thể nhớ nổi hai người không làm tình bao lâu rồi. Cậu cũng biết là trên công ty của anh đang có dự án lớn chứ nhưng mà anh cũng phải dành ra một chút thời gian để quan tâm tới cậu nữa chứ, cậu cũng biết tổn thương mà. Càng nghĩ cậu càng rầu, hay là anh chán cậu rồi nhỉ. Cậu đâu thể bằng những cô em chân dài ngực to ngoài kia và quan trọng hơn là cậu không thể đẻ con cho anh được.
"Kim Junkyu à, mày đừng suy nghĩ linh tinh nữa" Cậu thầm nói với bản thân rồi chui vào phòng ngủ trước
________________________________________
Khi anh về tới nhà thì lúc đó đã 12h rồi, nhìn vào bé yêu mình đang ngủ anh thở dài. Câu nói chiều nay cậu có ý gì, chả nhẽ do anh chỉ là một thằng nhân viên quèn nên cậu bất mãn sao. Anh thấy cậu thay đổi quá nhiều rồi, cậu càng ngày khắt khe với anh. Trong khi anh bận rất nhiều việc thì cậu lúc nào cũng phàn nàn trách móc. Cũng phải thôi, người yêu của bạn thân cậu là giám đốc cơ mà, cảm thấy ghen tị là đúng rồi. Anh cũng cố gắng để thoát khỏi vị trí nhân viên bình thường này lắm mà nhưng cũng hơi khó tại gia đình anh cũng không có khá giả hay quen biết cấp trên gì. Anh bước vào phòng làm việc nhìn thấy tấm ảnh anh và cậu chụp chung thời Cấp 3 thì mỉm cười. Khoảng thời gian đấy mặc dù cả hai vẫn chưa xác nhận mối quan hệ với nhau nhưng nó chứa những kỉ niệm đẹp của hai người. Không gò bó bởi mối quan hệ cũng ko phải lo nghĩ việc cơm áo gạo tiền. Mặc dù đã cấp 3 nhưng anh và cậu vẫn là những thiếu niên trong sáng, có đôi khi làm một số chuyện dại dột bị nhà trường phát hiện nhưng cả hai người vẫn tươi cười trêu chọc nhau. "Anh về rồi hả, đi ngủ đi đừng làm việc nữa" Cậu cất tiếng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ
"Em dậy khi nào vậy? Anh chỉ vào cất tài liệu rồi đi ngủ ngay đây" Nói xong rồi anh ôm cậu vào phòng _______________________________________
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, anh bỗng nhiên dắt cậu đi ăn làm cậu bất ngờ bởi anh thường ngày luôn cắm mặt vào chiếc laptop làm việc mà tại sao hôm nay lại rảnh rỗi như vậy. Lại còn là một nhà hàng sang trọng chứ không phải những cửa hàng bình dân như mọi bữa Nhưng dù sao thì anh cũng đang quan tâm cậu mà nhỉ Junkyu vui vẻ nói luyên thuyên về những ngày qua cửa tiệm gặp phải chuyện gì, có lẽ đã lâu rồi hai người chưa trò chuyện với nhau như vậy. Đúng hơn thì là một mình cậu nói. Còn anh từ nãy tới giờ nhìn cậu, lâu lâu thì mỉm cười đáp lại vài câu. Bỗng nhiên mặt anh trở nên nghiêm túc "Kim Junkyu, anh có chuyện này muốn nói với em"
"Có chuyện gì, anh nói đi" Cậu tươi cười đáp lại"
"Chúng ta chia tay đi" Anh nhẹ nhàng nói
Lần này thì cậu không thể tươi cười được nữa rồi, thay vì cười thì hai hàng nước mắt của cậu chảy ra. Vậy là cậu đã đúng sao, anh đã có người mới và chán ghét cậu. Hay là anh chỉ chơi đùa với cậu, đến khi chán rồi thì vất cậu đi. Thế còn những lời hứa trước kia của anh thì sao, chẳng lẽ đều là giả dối. Cậu mỉm cười cay đắng nhìn anh cất giọng nghẹn ngào
"Được thôi, nếu đó là điều anh muốn, à không, chúng ta kết thúc rồi mà nhỉ, phải đổi lại cách xưng hô thôi"
"Kim Junkyu à." Anh định nói điều gì đó nhưng bị cậu ngắt lời
"Ông chẳng cần nói gì nữa đâu, tôi cũng mệt mỏi với ông lắm rồi, chúng ta nên dừng ở đây đi" Cậu không đợi anh trả lời mà chạy ra khỏi nhà hàng ngay lập tức, nếu cậu mà ở đấy nữa thì chắc cậu sẽ đau lòng không chịu được mất. Bây giờ thì cậu đã trở thành người độc thân rồi phải không nhỉ, cậu phải gọi Soobin anh mừng thôi. Nói là làm liền, cậu chạy qua quán tạp hóa mua mấy lon bia về rồi qua nhà Soobin. Soobin thấy cậu nửa đêm qua nhà mình thì bất ngờ, định hỏi gì đó nhưng khi thấy khuôn mặt nước mắt tèm nhem thì kéo cậu vào hỏi chuyện "Thằng Park Jihoon đó lại bắt nạn mày hả, có cần tao qua cho nó một trân không"
"Không cần đâu, từ nay về mày cũng không cần phải lo chuyện của hai tụi tao nữa"
"Ý mày là sao?" Soobin khó hiểu nhìn cậu
"Tụi tao chia tay rồi" Cậu đau lòng nói
"Thôi, không có gì phải buồn đâu, thằng đó trước giờ đâu có tốt gì, chỉ biết chọc mày suốt ngày thôi, trên thế gian còn bao nhiêu người tốt hơn nó" Thay vì hỏi lý do tại sao thì Soobin ôm cậu vỗ về
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, mày ngồi đây tao chạy ra mua ít đồ nhắm, tối nay hai ta tới bên" Chưa để cậu nói hết Soobin cắt lời cậu rồi lấy áo khoác đi ra ngoài
________________________________________
Sáng hôm sau cậu quay về nhà, thấy đồ đạc của anh đã biến mất hết kèm một tờ giấy anh để lại "Kim Junkyu, em nhớ giữ gìn sức khỏe nha, cũng đừng có bỏ bữa đó. Nếu hai năm sau khi anh có một cuộc sống ổn định thì anh nhất định sẽ tìm lại em"
Ý là của anh ta là sao chứ, cuộc sống ổn định là khi có vợ con chăng. Có vợ con rồi thì sao lại đi gặp tình cũ làm gì. À không trước đó cậu và anh cũng là bạn thân mà nhỉ
____________________________________
Báo với mọi người là còn 1 chap nữa thôi là kết thúc truyện rồi, cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ mình 😚😚😚#GAUBIUCUAPARKJIHOON
#Paklyk
"Anh đang bận ăn với khách hàng mà, em đi ngủ trước đi"
"Anh chỉ là một nhân viên bình thường thôi mà tiếp khách cái gì, anh đừng có nói xạo"
"Ý em là sao???"
"Chả sao hết á, anh lo về ngay lấp tức đi" Cậu tức giận cúp máy. Cậu thầm nghĩ mình có quá quắt với anh không, thật ra tầm giờ này vẫn ko tính là muộn quá mà nhỉ. Mà cũng tại anh hết mà, dạo này chỉ quan tâm tới công ty thôi, trừ lúc đi ngủ anh ôm cậu thì chẳng lúc nào anh quan tâm tới cậu hết. Thậm chí cậu không thể nhớ nổi hai người không làm tình bao lâu rồi. Cậu cũng biết là trên công ty của anh đang có dự án lớn chứ nhưng mà anh cũng phải dành ra một chút thời gian để quan tâm tới cậu nữa chứ, cậu cũng biết tổn thương mà. Càng nghĩ cậu càng rầu, hay là anh chán cậu rồi nhỉ. Cậu đâu thể bằng những cô em chân dài ngực to ngoài kia và quan trọng hơn là cậu không thể đẻ con cho anh được.
"Kim Junkyu à, mày đừng suy nghĩ linh tinh nữa" Cậu thầm nói với bản thân rồi chui vào phòng ngủ trước
________________________________________
Khi anh về tới nhà thì lúc đó đã 12h rồi, nhìn vào bé yêu mình đang ngủ anh thở dài. Câu nói chiều nay cậu có ý gì, chả nhẽ do anh chỉ là một thằng nhân viên quèn nên cậu bất mãn sao. Anh thấy cậu thay đổi quá nhiều rồi, cậu càng ngày khắt khe với anh. Trong khi anh bận rất nhiều việc thì cậu lúc nào cũng phàn nàn trách móc. Cũng phải thôi, người yêu của bạn thân cậu là giám đốc cơ mà, cảm thấy ghen tị là đúng rồi. Anh cũng cố gắng để thoát khỏi vị trí nhân viên bình thường này lắm mà nhưng cũng hơi khó tại gia đình anh cũng không có khá giả hay quen biết cấp trên gì. Anh bước vào phòng làm việc nhìn thấy tấm ảnh anh và cậu chụp chung thời Cấp 3 thì mỉm cười. Khoảng thời gian đấy mặc dù cả hai vẫn chưa xác nhận mối quan hệ với nhau nhưng nó chứa những kỉ niệm đẹp của hai người. Không gò bó bởi mối quan hệ cũng ko phải lo nghĩ việc cơm áo gạo tiền. Mặc dù đã cấp 3 nhưng anh và cậu vẫn là những thiếu niên trong sáng, có đôi khi làm một số chuyện dại dột bị nhà trường phát hiện nhưng cả hai người vẫn tươi cười trêu chọc nhau. "Anh về rồi hả, đi ngủ đi đừng làm việc nữa" Cậu cất tiếng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ
"Em dậy khi nào vậy? Anh chỉ vào cất tài liệu rồi đi ngủ ngay đây" Nói xong rồi anh ôm cậu vào phòng _______________________________________
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, anh bỗng nhiên dắt cậu đi ăn làm cậu bất ngờ bởi anh thường ngày luôn cắm mặt vào chiếc laptop làm việc mà tại sao hôm nay lại rảnh rỗi như vậy. Lại còn là một nhà hàng sang trọng chứ không phải những cửa hàng bình dân như mọi bữa Nhưng dù sao thì anh cũng đang quan tâm cậu mà nhỉ Junkyu vui vẻ nói luyên thuyên về những ngày qua cửa tiệm gặp phải chuyện gì, có lẽ đã lâu rồi hai người chưa trò chuyện với nhau như vậy. Đúng hơn thì là một mình cậu nói. Còn anh từ nãy tới giờ nhìn cậu, lâu lâu thì mỉm cười đáp lại vài câu. Bỗng nhiên mặt anh trở nên nghiêm túc "Kim Junkyu, anh có chuyện này muốn nói với em"
"Có chuyện gì, anh nói đi" Cậu tươi cười đáp lại"
"Chúng ta chia tay đi" Anh nhẹ nhàng nói
Lần này thì cậu không thể tươi cười được nữa rồi, thay vì cười thì hai hàng nước mắt của cậu chảy ra. Vậy là cậu đã đúng sao, anh đã có người mới và chán ghét cậu. Hay là anh chỉ chơi đùa với cậu, đến khi chán rồi thì vất cậu đi. Thế còn những lời hứa trước kia của anh thì sao, chẳng lẽ đều là giả dối. Cậu mỉm cười cay đắng nhìn anh cất giọng nghẹn ngào
"Được thôi, nếu đó là điều anh muốn, à không, chúng ta kết thúc rồi mà nhỉ, phải đổi lại cách xưng hô thôi"
"Kim Junkyu à." Anh định nói điều gì đó nhưng bị cậu ngắt lời
"Ông chẳng cần nói gì nữa đâu, tôi cũng mệt mỏi với ông lắm rồi, chúng ta nên dừng ở đây đi" Cậu không đợi anh trả lời mà chạy ra khỏi nhà hàng ngay lập tức, nếu cậu mà ở đấy nữa thì chắc cậu sẽ đau lòng không chịu được mất. Bây giờ thì cậu đã trở thành người độc thân rồi phải không nhỉ, cậu phải gọi Soobin anh mừng thôi. Nói là làm liền, cậu chạy qua quán tạp hóa mua mấy lon bia về rồi qua nhà Soobin. Soobin thấy cậu nửa đêm qua nhà mình thì bất ngờ, định hỏi gì đó nhưng khi thấy khuôn mặt nước mắt tèm nhem thì kéo cậu vào hỏi chuyện "Thằng Park Jihoon đó lại bắt nạn mày hả, có cần tao qua cho nó một trân không"
"Không cần đâu, từ nay về mày cũng không cần phải lo chuyện của hai tụi tao nữa"
"Ý mày là sao?" Soobin khó hiểu nhìn cậu
"Tụi tao chia tay rồi" Cậu đau lòng nói
"Thôi, không có gì phải buồn đâu, thằng đó trước giờ đâu có tốt gì, chỉ biết chọc mày suốt ngày thôi, trên thế gian còn bao nhiêu người tốt hơn nó" Thay vì hỏi lý do tại sao thì Soobin ôm cậu vỗ về
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, mày ngồi đây tao chạy ra mua ít đồ nhắm, tối nay hai ta tới bên" Chưa để cậu nói hết Soobin cắt lời cậu rồi lấy áo khoác đi ra ngoài
________________________________________
Sáng hôm sau cậu quay về nhà, thấy đồ đạc của anh đã biến mất hết kèm một tờ giấy anh để lại "Kim Junkyu, em nhớ giữ gìn sức khỏe nha, cũng đừng có bỏ bữa đó. Nếu hai năm sau khi anh có một cuộc sống ổn định thì anh nhất định sẽ tìm lại em"
Ý là của anh ta là sao chứ, cuộc sống ổn định là khi có vợ con chăng. Có vợ con rồi thì sao lại đi gặp tình cũ làm gì. À không trước đó cậu và anh cũng là bạn thân mà nhỉ
____________________________________
Báo với mọi người là còn 1 chap nữa thôi là kết thúc truyện rồi, cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ mình 😚😚😚#GAUBIUCUAPARKJIHOON
#Paklyk
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz