Tri Du Co Uyen
08
Từ Tân Trì có một cách an ủi rất quê mùa.Lúc này, Dư Cảnh Thiên được anh dẫn đến công viên và rồi Từ Tân Trì lấy ra hai chiếc thìa nhựa, cậu liềm trộm cười ."Năm năm rồi mà anh vẫn muốn ăn đất à?""Nó linh thật đấy nhá ...!"Vị Alpha to lớn bị trêu ghẹo có chút bối rối hề nhưng không có ý định từ bỏ. Anh đưa những mẩu giấy đã chuẩn bị sẵn cho Dư Cảnh Thiên, ngồi xuống bắt đầu dùng thìa nhựa đào gốc cây mộc lan mà anh tự trồng."Em nói xem nó có linh nghiệm thật không? Năm ấy ước nguyện của em và anh đều trở thành hiện thực.""Đúng đúng đúng"Dư Cảnh Thiên nhớ đến rất nhiều chuyện, lúc đó cả hai đều chưa phải bạn đời, Từ Tân Trì vẫn là một trong người bạn thân nhất của cậu. Để khiến cậu vui, anh ấy đã đưa cậu đi chôn ước nguyện dưới gốc cây mộc lan đang nở hoa.Sau đó, Dư Cảnh Thiên đã nhiều lần bóc phốt về hành vi trẻ trâu đó của Từ Tân Trì, nhưng hành động đấy cũng đã khiến vị trí của anh ấy tiến gần lại trái tim cậu.Cho nên cũng giống như năm ấy, mặc dù không nói ra, Dư Cảnh Thiên vẫn phối hợp cùng anh đào, chôn xuống tờ giấy mang theo ba hi vọng.Hy vọng có thể thuận lợi sinh bảo bảo.
Hy vọng bảo bảo luôn bình an.
Hy vọng đứa bé có thể giống Tân Trì.Dư Cảnh Thiên viết từng nét một, có lẽ bởi vì nguyện vọng trước đây của cậu đã thực sự thành hiện thực, cho nên lần này cậu cũng trở nên nghiêm túc hơn. Sau khi viết xong, cậu lặng lẽ liếc nhìn Từ Tân Trì đang múa bút như rồng bay phượng múa, tò mò ngó qua."Anh viết gì thế?"Từ Tân Trì không có ý định giấu giếm, sau khi viết xong nét chữ cuối cùng, anh ấy nói ra một cách công khai."Tôi hy vọng Dư Cảnh Thiên có thể thực hiện được tất cả những nguyện vọng của mình, phải luôn mãi mãi bình an khoẻ mạnh."Dư Cảnh Thiên sửng sốt một chút, cảm thấy khoé mắt có chút cay, chớp liền mấy cái mới miễn cưỡng ổn định."Không phải mục đích lần này của chúng ta là cho bảo bảo à?" Dư Cảnh Thiên kéo vai Từ Tân Trì nói đùa, "Khi tiểu tử đó ra đời em sẽ tố cáo anh, nói rằng cha không quan tâm con. . ""Thực sự không có cách nào."Từ Tân Trì cúi đầu nghiêm túc nhìn hai mảnh giấy dưới đất, sau khi chôn xong, anh vỗ vỗ xuống mấy lần mới an tâm đứng lên, nhân tiện kéo thêm Dư Cảnh Thiên đang ngây người ngồi dưới đất, ôm gọn vào lòng."Ai bảo tôi luôn thích em."Dư Cảnh Thiên rơi những giọt nước mắt đã chịu đựng bấy lâu nay vào trong vòng tay bạn đời, nhẹ nhàng nức nở nói: "Biết thế em đã viết thêm câu kia...""Câu gì?""Em hy vọng hạnh phúc của Từ Tân Trì sẽ luôn nhiều hơn những đau buồn."Từ Tân trì sững sờ, sau đó bật cười."Đồ ngốc, chẳng phải điều đó thành hiện thật rồi à."Kể từ thời khắc anh có được em, anh đã sở hữu được sự hạnh phúc nhất thế gian này.Có một số việc, bạn càng chấp nhất mong muốn sẽ lại càng không xảy ra,đến khi bạn buông bỏ sự cố chấp ấy xuống, nó sẽ tự nhiên mà đến."Tân Tri! Em mang thai rồi!"Lúc nhận được cuộc gọi này, Từ Tân Trì đang ngồi trong phòng hoá trang nghe về lịch trình ngày hôm nay, trong khi đó Dư Cảnh Thiên đã bay đến thành phố khác để tham dự sự kiện. Từ Tân Trì đang định nhắn hỏi cậu đã hạ cánh chưa, không ngờ Dư Cảnh Thiên lại gọi trước.Thật ngoan.Cún bự hài lòng ấn nút nghe, còn chưa kịp khen ngợi đối phương tự giác thông báo, câu nói "Em mang thai" đã nổ bùm bên tai.Anh đột ngột bật dậy, làm cho chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu tóc khiếp sợ. Dư Cảnh Thiên ở đầu bên kia điện thoại vẫn đang nói liên hồi : "Anh biết đấy, trước giờ em đều không bị say tàu xe hay máy bay gì cả. Nhưng khi máy bay vừa cất cánh, em thực sự rất buồn nôn, liền nôn sạch ra trong toilet của máy bay? Đây có phải là một dấu hiệu không? Hiện tại tiếp viên đang gọi xe cho em! ""À, à, nhưng đó không phải vấn đề!" Đầu dây bên kia đều là tiếng ồn. Dư Cảnh Thiên quen việc đi mà không để ý mấy thứ bên cạnh, vô tình va phải một tấm biển mà suýt ngã. Từ Tân Trì nghe thấy liền sợ hết hồn. "Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu em chính là em mang thai rồi! Em phải đến bệnh viện xét máu thử đã! Nhưng chắc chắn là em mang thai rồi, Tân Trì! "Từ Tân Trì đứng bất động tại chỗ cuối cùng cũng phản ứng lại gọi lớn vào bên kia điện thoại: "Em đừng đi đâu hết,ở yên tại đó! Tôi sẽ chạy đến chỗ em ngay lập tức! "Anh cầm điện thoại di động lao ra ngoài, liền bị người đại diện nhanh chóng ngăn lại, "Cậu vội vàng đi đâu thế hả?!""Đi tìm vợ!""Hả?!"Người đại diện hận không thể lôi ra đánh tên vợ khống này ngay lập tức, nhưng Dư Cảnh Thiên đã bình tĩnh trước và ngăn cản Từ Tân Trì, người thực sự sẽ lắp luôn cánh mà phi luôn đến đây : "Em không sao cả! Em sẽ về sau hai ngày, vì thế anh yên tâm ghi hình đi. "Cậu có chút kiêu ngạo nói."Anh sắp làm cha rồi đấy!"Từ Tân Trì mất bình tình ngồi thụp xuống nền nhà.
Từ Tân Trì có một cách an ủi rất quê mùa.Lúc này, Dư Cảnh Thiên được anh dẫn đến công viên và rồi Từ Tân Trì lấy ra hai chiếc thìa nhựa, cậu liềm trộm cười ."Năm năm rồi mà anh vẫn muốn ăn đất à?""Nó linh thật đấy nhá ...!"Vị Alpha to lớn bị trêu ghẹo có chút bối rối hề nhưng không có ý định từ bỏ. Anh đưa những mẩu giấy đã chuẩn bị sẵn cho Dư Cảnh Thiên, ngồi xuống bắt đầu dùng thìa nhựa đào gốc cây mộc lan mà anh tự trồng."Em nói xem nó có linh nghiệm thật không? Năm ấy ước nguyện của em và anh đều trở thành hiện thực.""Đúng đúng đúng"Dư Cảnh Thiên nhớ đến rất nhiều chuyện, lúc đó cả hai đều chưa phải bạn đời, Từ Tân Trì vẫn là một trong người bạn thân nhất của cậu. Để khiến cậu vui, anh ấy đã đưa cậu đi chôn ước nguyện dưới gốc cây mộc lan đang nở hoa.Sau đó, Dư Cảnh Thiên đã nhiều lần bóc phốt về hành vi trẻ trâu đó của Từ Tân Trì, nhưng hành động đấy cũng đã khiến vị trí của anh ấy tiến gần lại trái tim cậu.Cho nên cũng giống như năm ấy, mặc dù không nói ra, Dư Cảnh Thiên vẫn phối hợp cùng anh đào, chôn xuống tờ giấy mang theo ba hi vọng.Hy vọng có thể thuận lợi sinh bảo bảo.
Hy vọng bảo bảo luôn bình an.
Hy vọng đứa bé có thể giống Tân Trì.Dư Cảnh Thiên viết từng nét một, có lẽ bởi vì nguyện vọng trước đây của cậu đã thực sự thành hiện thực, cho nên lần này cậu cũng trở nên nghiêm túc hơn. Sau khi viết xong, cậu lặng lẽ liếc nhìn Từ Tân Trì đang múa bút như rồng bay phượng múa, tò mò ngó qua."Anh viết gì thế?"Từ Tân Trì không có ý định giấu giếm, sau khi viết xong nét chữ cuối cùng, anh ấy nói ra một cách công khai."Tôi hy vọng Dư Cảnh Thiên có thể thực hiện được tất cả những nguyện vọng của mình, phải luôn mãi mãi bình an khoẻ mạnh."Dư Cảnh Thiên sửng sốt một chút, cảm thấy khoé mắt có chút cay, chớp liền mấy cái mới miễn cưỡng ổn định."Không phải mục đích lần này của chúng ta là cho bảo bảo à?" Dư Cảnh Thiên kéo vai Từ Tân Trì nói đùa, "Khi tiểu tử đó ra đời em sẽ tố cáo anh, nói rằng cha không quan tâm con. . ""Thực sự không có cách nào."Từ Tân Trì cúi đầu nghiêm túc nhìn hai mảnh giấy dưới đất, sau khi chôn xong, anh vỗ vỗ xuống mấy lần mới an tâm đứng lên, nhân tiện kéo thêm Dư Cảnh Thiên đang ngây người ngồi dưới đất, ôm gọn vào lòng."Ai bảo tôi luôn thích em."Dư Cảnh Thiên rơi những giọt nước mắt đã chịu đựng bấy lâu nay vào trong vòng tay bạn đời, nhẹ nhàng nức nở nói: "Biết thế em đã viết thêm câu kia...""Câu gì?""Em hy vọng hạnh phúc của Từ Tân Trì sẽ luôn nhiều hơn những đau buồn."Từ Tân trì sững sờ, sau đó bật cười."Đồ ngốc, chẳng phải điều đó thành hiện thật rồi à."Kể từ thời khắc anh có được em, anh đã sở hữu được sự hạnh phúc nhất thế gian này.Có một số việc, bạn càng chấp nhất mong muốn sẽ lại càng không xảy ra,đến khi bạn buông bỏ sự cố chấp ấy xuống, nó sẽ tự nhiên mà đến."Tân Tri! Em mang thai rồi!"Lúc nhận được cuộc gọi này, Từ Tân Trì đang ngồi trong phòng hoá trang nghe về lịch trình ngày hôm nay, trong khi đó Dư Cảnh Thiên đã bay đến thành phố khác để tham dự sự kiện. Từ Tân Trì đang định nhắn hỏi cậu đã hạ cánh chưa, không ngờ Dư Cảnh Thiên lại gọi trước.Thật ngoan.Cún bự hài lòng ấn nút nghe, còn chưa kịp khen ngợi đối phương tự giác thông báo, câu nói "Em mang thai" đã nổ bùm bên tai.Anh đột ngột bật dậy, làm cho chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu tóc khiếp sợ. Dư Cảnh Thiên ở đầu bên kia điện thoại vẫn đang nói liên hồi : "Anh biết đấy, trước giờ em đều không bị say tàu xe hay máy bay gì cả. Nhưng khi máy bay vừa cất cánh, em thực sự rất buồn nôn, liền nôn sạch ra trong toilet của máy bay? Đây có phải là một dấu hiệu không? Hiện tại tiếp viên đang gọi xe cho em! ""À, à, nhưng đó không phải vấn đề!" Đầu dây bên kia đều là tiếng ồn. Dư Cảnh Thiên quen việc đi mà không để ý mấy thứ bên cạnh, vô tình va phải một tấm biển mà suýt ngã. Từ Tân Trì nghe thấy liền sợ hết hồn. "Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu em chính là em mang thai rồi! Em phải đến bệnh viện xét máu thử đã! Nhưng chắc chắn là em mang thai rồi, Tân Trì! "Từ Tân Trì đứng bất động tại chỗ cuối cùng cũng phản ứng lại gọi lớn vào bên kia điện thoại: "Em đừng đi đâu hết,ở yên tại đó! Tôi sẽ chạy đến chỗ em ngay lập tức! "Anh cầm điện thoại di động lao ra ngoài, liền bị người đại diện nhanh chóng ngăn lại, "Cậu vội vàng đi đâu thế hả?!""Đi tìm vợ!""Hả?!"Người đại diện hận không thể lôi ra đánh tên vợ khống này ngay lập tức, nhưng Dư Cảnh Thiên đã bình tĩnh trước và ngăn cản Từ Tân Trì, người thực sự sẽ lắp luôn cánh mà phi luôn đến đây : "Em không sao cả! Em sẽ về sau hai ngày, vì thế anh yên tâm ghi hình đi. "Cậu có chút kiêu ngạo nói."Anh sắp làm cha rồi đấy!"Từ Tân Trì mất bình tình ngồi thụp xuống nền nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz