07.
Yedam sống một mình trong căn chung cư nhỏ được người quen giới thiệu ở vùng ven thành phố. Cậu khá hài lòng với cuộc sống ở đây vì nó yên tĩnh và không xô bồ như những nơi trước đây cậu đã từng ở. Thế nhưng vẫn có một điều bất tiện mà Yedam không thích lắm, đó là vị trí cửa sổ phòng cậu nhìn thẳng ra cũng chính là tầm nhìn của cửa sổ dãy nhà đối diện.
Ở bên ấy có một bà cụ đang sinh sống, tuy mỗi ngày Yedam đều đi làm đến tối mới về, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút không thoải mái mỗi khi mở cửa sổ ra hóng gió, vì cơ bản cậu không thích bị người khác dòm ngó cuộc sống riêng tư của mình.
Đến một hôm đột nhiên Yedam phát hiện ra một điều bất thường, bà cụ nhà bên ấy đang trong tư thế ngồi trên chiếc xe lăn, hướng ánh mắt về phía cửa sổ phòng cậu và cứ nhìn chằm chằm mãi như thế. Cậu không thể nào tập trung được vào bất cứ việc gì, dù đã kéo tấm rèm che lại nhưng Yedam vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Chẳng lẽ bà cụ ấy hứng thú với cuộc sống của mình đến mức suốt ngày chỉ còn mỗi việc nhìn chằm chằm sang bên này thôi sao ?"
Thế rồi câu hỏi và sự khó chịu ấy dần chuyển thành sự sợ hãi khi đến ngày thứ 5 liên tiếp cậu thấy bà cụ cứ giữ nguyên trong tư thế ấy, rõ ràng là đã có điều gì đó bất thường xảy ra.
Chiều hôm ấy sau khi tan làm, cậu như chết lặng khi nghe tin bà cụ ấy đã mất trong nhà gần một tuần lễ rồi, nhưng do ở một mình không ai chăm sóc nên đến tận hôm nay mới có người phát hiện và đưa bà ấy đi. Yedam chợt nhớ lại ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng cậu suốt mấy ngày qua, đột nhiên lại cảm thấy có chút lành lạnh sau gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz