Treasure Taste Of Love
'and I do want you...'
Yoonjeongwoo | G | AU; slice of life; coming-of-age; mention of character death
inspired by Haruki Murakami's short story "With The Beatles"
———
Có một lần nọ, cô dặn tôi Chủ Nhật qua nhà đón cô đi xem phim, phải sang đúng tầm 11 giờ, vì trước đó cô cùng gia đình đi lễ. Tôi vốn muốn y lệnh, nhưng rồi lại có ý định tỏ vẻ chu đáo, nên đã đến sớm hơn.Trước cửa nhà Jahyun có một cây ngân hạnh lớn, tôi đứng dưới gốc cây, bồn chồn đi đi lại lại. Cửa nhà cô bất chợt mở ra, đứng nơi ngưỡng cửa là một chàng trai có nét mặt giống cô đến tám chín phần."Xin chào? Cậu tìm ai?" Anh ta lên tiếng."Chào anh? Em đang chờ Jahyun." Tôi đáp."Jahyun là ai?"Tôi hơi nhíu mày lại vì bất ngờ trước câu hỏi này."Cô ấy sống ở đây mà?"Người trước mặt cũng mang lên biểu cảm tương tự.
"Được rồi, cậu vào bên trong chờ đi." Nói đoạn, anh ta quay lưng trở vào bên trong, cánh cửa không hề đóng lại.Tôi rũ bỏ khách khí, nối gót anh ta. Để ý mới thấy, mọi chuyển động của anh ta có phần dè dặt, chậm chạp. Anh ta thận trọng bước từng bước ngắn, dẫn tôi vào phòng khách, kêu tôi ngồi xuống sofa."Cậu ăn gì chưa? Có muốn tôi nấu mỳ cho không?"Tiếng nói vọng ra từ trong bếp. Tôi đang ngồi giữa một căn nhà lạ lẫm, và sự ân cần không nên có này càng khiến sự bối rối trong tôi tăng thêm."Không cần đâu ạ."Lời từ chối của tôi đã khiến anh ta trở ra, trên mặt đeo một vẻ ủ ê như cún con bị đá. Tôi bỗng thấy cái người này có phần dễ thương.
"Em nên gọi anh thế nào đây?"Anh ta suy nghĩ hồi lâu, rồi hướng về phía tôi mà đáp."Tôi không nhớ.""Tôi không nhớ nổi.""Tôi thật sự không nhớ."Anh ta đưa hai tay ôm lấy đầu, rồi đổ nghiêng người xuống băng ghế ngay cạnh vị trí tôi đang ngồi. Tôi sốt sắng, hai bàn tay lóng ngóng tìm cách vỗ về anh."Đau, đau quá." Anh mếu máo.Anh tuy nom mặt rất thân quen, nhưng kì thực vẫn là người lạ, một người tôi không hay không biết, cớ sao tôi lại cảm thấy xót xa vô vàn."Anh đau đầu phải không? Có cần uống thuốc không, để em lấy cho anh?""Không, không uống đâu, đắng lắm." Anh ta vừa đáp vừa lắc đầu nguầy nguậy.Người đâu mà cố chấp."Vậy anh thử nhắm mắt lại ngủ đi. Nếu mọi người về em sẽ ra mở cửa."Cái người đó thực sự đã cuộn tròn người mà ngủ thiếp đi, đầu kề sát bên đùi tôi, lâu lâu lại rên hừ hừ vài tiếng.
Tôi không dám cựa quậy, sợ một cử động nhỏ của bản thân sẽ khiến anh ta thức giấc. Cũng chẳng thể tự ý tự tiện bật TV hay làm bất cứ điều gì, nên tôi đành ngồi im bất động.Lâu lâu tôi lại ngước lên nhìn đồng hồ, kiểm tra thời gian. 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút trôi qua. Đã quá giờ hẹn mà chưa thấy Jahyun về nhà.Tôi đã mua vé cho suất chiếu lúc 11 giờ 30, nên trong lòng không khỏi cảm thấy bứt rứt, đến lúc này đã nhấp nhổm không yên.Điều này đã khiến người kia thức giấc. Anh ta chậm rãi ngồi dậy, đưa một bàn tay lên dụi dụi mắt."Này, cậu tên gì thế?" Anh ta quay sang hỏi tôi."Jeongwoo, Park Jeongwoo.""Nghe thật hay. Jeongwoo."Cái tên của tôi vốn khá phổ thông, có thể nói là tầm thường, mà nghe qua giọng nói của anh ta như có thêm mị lực.
"Jeongwoo, cậu biết đọc không?" Anh ta nghiêng đầu, hỏi một câu ngô nghê."Em có, có chứ." Tôi bật cười."Vậy đọc giúp tôi thứ này nhé?" Anh chìa ra trước mặt tôi một cuốn One Piece. "Tôi chưa bao giờ đi học, nên không hề biết chữ. Tôi chỉ xem được tranh, thấy hay ho nhưng không hiểu."Đọc truyện tranh thành tiếng, chuyện này kể ra có chút kì quặc, nhưng dẫu sao tôi vẫn làm, và tiếng cười đầy thích thú của đối phương khi rốt cuộc đã nắm được trọn vẹn nội dung mấy tập truyện khiến tôi cũng vui lây."Hết tập 5 rồi, mình tạm nghỉ nhé, em hơi mỏi mắt.""Được, cảm ơn cậu!"Anh ta đưa tay xoa xoa đầu tôi, rồi bàn tay trượt xuống vị trí thấp hơn, lướt qua gò má. Và rồi anh ta tiến đến áp môi lên cái nơi đang nóng ran và đỏ ửng lên theo từng phút từng giây ấy, khiến tôi đứng hình.
Cánh cửa đột ngột mở ra, kèm theo đó là tiếng Jahyun đang quở trách."Này, Yoon Jaehyuk! Anh trông nhà kiểu gì thế sao lại không khóa c-?"Jahyun không nói được hết câu, khi thấy chàng trai hóa ra tên Jaehyuk và tôi vẫn đang ở gần nhau sát sạt."Jeongwoo, anh đến lúc nào vậy? Thôi anh về đi, phim ảnh gì giờ này nữa." Cô xua xua tay rồi bỏ lên phòng. Jaehyuk nhìn tôi, nhăn mũi cười ngốc.Bố mẹ của hai người cũng đã vào nhà, tôi lên tiếng chào bọn họ, chào Jaehyuk rồi ra về ngay tức khắc.Trên suốt quãng đường, tôi mãi ngơ ngẩn nghĩ về cảm giác mềm mại, âm ấm của nụ hôn còn vương trên gò má.
Jahyun không thèm đếm xỉa đến tôi suốt mấy hôm. Năm học cũng sắp qua đi, tôi đã nghĩ chuyện giữa hai đứa sẽ cứ thế mà chấm dứt. Mà kì thực, tôi vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần cho cái ngày bị đá kể từ lúc bắt đầu quen cô.Nhưng buổi sáng hôm đó, dường như có điều gì thôi thúc tôi, khiến tôi đi đến trước cửa nhà cô, muốn tìm cô để làm lành, rồi cùng cô tới lớp. Tôi đắn đo mãi mới dám bấm chuông."Xin chào, Jeongwoo!"Có cơn gió đầu hạ xào xạc thổi, khiến những tán ngân hạnh xanh mướt khẽ đung đưa. Người dong dỏng cao trước mặt đang nhìn tôi mà nở nụ cười, một nụ cười rạng rỡ hơn cả vầng mặt trời trên kia. Trong lòng tôi cũng có chút gì xao động. "Anh không nhớ nổi tên mình, nhưng thật lạ là anh lại nhớ tên em."Trên hai gò má anh ẩn hiện sắc hồng, và mặt tôi cũng vì lời anh nói mà nóng lên thấy rõ.
"Em có muốn vào trong nhà không?"Tôi mỉm cười với anh, còn chưa kịp đáp lời, Jahyun đã đột ngột xuất hiện, lách qua cánh tay Jaehyuk để bước ra ngoài, dường như còn có chút ác ý xô vào người anh."Đi học thôi, Jeongwoo." Cô gằn giọng.Trên đường đến trường, cô bảo với tôi rằng cô tha thứ cho tôi, nhưng tôi không được phép đến nhà cô nữa. Trong lòng tôi tuy có chút không cam, nhưng đã đồng ý với yêu cầu này.Chúng tôi tiếp tục ở bên nhau trong những ngày đi học còn lại, cùng mài mặt ở những lớp học thêm cấp tốc, vượt qua mấy ngày thi đại học đầy áp lực của mùa đông năm ấy.
Một ngày đầu xuân, tôi nhận được thông báo trúng tuyển đại học Dongseo, cùng lời chia tay Jahyun gửi qua tin nhắn. Tôi không hề tìm cách níu kéo, cứ thế mặc nhiên chấp nhận đề nghị này. Tôi đến Busan, dành toàn tâm toàn ý cho chuyện học hành. Lâu lâu vào hiệu sách, đi ngang qua khu truyện tranh, lòng tôi lại ngẩn ngơ nhớ đến chàng trai dong dỏng cao dạo trước. Không biết anh giờ thế nào, bệnh tình ra sao, cuộc sống liệu có hạnh phúc.
Tốt nghiệp xong tôi ở lại trường làm nghiên cứu sinh, sau mấy năm có một trường ở Seoul mời tôi đến làm giảng viên cho họ.Ở nơi xa lạ ấy, tôi tình cờ gặp lại Jahyun. Cô lúc này ăn mặc táo tợn, phì phèo khói thuốc trong một góc phố ở Itaewon.Trông thấy tôi, cô nhướn mày, như tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi cũng không thể ngờ sau mấy năm xa cách, chúng tôi lại hội ngộ trong hoàn cảnh thế này. Tôi hỏi thăm cô vài câu, cô cũng đáp lấy lệ.
Và sau hồi lâu đắn đo, tôi rốt cuộc đã nói ra nỗi băn khoăn của mình."Anh trai em thế nào rồi?"Cánh môi đang ngậm điếu của cô cong lên nở một nụ cười nhàn nhạt. "Em biết thế nào anh cũng hỏi."Jahyun ngoảnh mặt, không nhìn tôi nữa.
"Anh ấy đi rồi." Giọng cô hơi lạc đi. "Sau ngày bọn mình thi đại học.""Anh ấy bỏ nhà đi ư?" Tôi sốt sắng."Không, là bỏ cuộc đời này mà đi mãi mãi. Anh ấy mắc bệnh, anh cũng biết mà." Jahyun đem điếu thuốc ném xuống đất, dùng gót giày nhọn di di."Căn bệnh đột nhiên trở nặng, rồi anh ấy ra đi."Tôi không dám tin vào những điều mình vừa nghe. Tôi nuốt khan, cố gắng xua đi cảm giác khô khốc và nghèn nghẹn đang hiện hữu nơi cổ họng. Lồng ngực tôi bỗng nhiên thắt lại, với một nỗi niềm chẳng thể cắt nghĩa định danh.
"Mười ngày trước lúc ra đi, là quãng thời gian khối u giày vo anh ấy nhiều nhất, khiến anh ấy đau đớn nhiều nhất.""Anh biết không, ngoài những lúc kêu đau, anh ấy luôn nhắc đến cái gì mà nụ cười đẹp xinh dưới gốc ngân hạnh.""Dường như anh ấy muốn gặp anh. Và anh biết gì không, em lúc đó như một con khốn chỉ biết lồng lộn vì ghen tuông.""Anh ấy thích anh, nhưng em thích anh trước cơ mà!"Giọng cô khàn đặc, tôi thật không hiểu cô muốn tranh cãi điều gì.
Tôi tiến đến ôm lấy cô, vỗ về tấm lưng gầy, chia sẻ với cô nỗi đau mất mát, dù giờ đây đã muộn màng.Trái tim tôi nặng trĩu. Vì cuộc đời tôi cũng đã khuyết thiếu một điều chưa kịp đặt tên.Hai chúng tôi không ai còn điều gì để mà nói, nên đành gật đầu chào nhau, rồi hai người tiến về hai hướng, tiếp tục đi theo những ngã rẽ của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz