Chap 15 + 16: Hội mạo hiểm giả
Hừm..."Nãy mình đi từ đường nào ấy nhỉ..."Để xem nào...Nãy mình rẽ phải? Rồi đi thẳng... Cô ấy có nói nó ở trung tâm thành phố... Đã vậy thì...Ở kia? Phải không nhỉ?_ _ _
Chốc lát sau, tôi đã đi đến nơi mà Aki đã kể qua khi trước.Đây là trung tâm thành phố sao? Cũng phồn hoa phết.Tôi nhìn lướt xung quanh một phát. Không có ai dáng người giống với cô ấy. Xem ra là tôi lo xa quá rồi.Nhưng mà đứng chờ như này cũng chán... chắc tôi nên đi làm gì đó thì hơn..."Hừm..."Ở đây có gì thú vị không nhỉ...Tôi đảo mắt lia lịa khắp nơi. Để rồi sự chú ý đã va vào một thứ bên đường. Đó là một cái bảng bằng gỗ treo những tờ giấy ở một góc gần đó."Cái gì thế?"(Bảng thông báo?)Tôi thử bước tới nơi đó xem thử.Người dân cũng có chú ý về một con người kì lạ với bộ đồ màu đen kít mít từ đầu tới chân cùng với chiếc mặt nạ màu nâu che mặt lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố. Nhưng cũng chỉ nhìn và không mấy quan tâm quá nhiều.Tôi dừng chân trước cái bảng thông báo đó. Nhìn lướt những thông tin trên đó.Khoan... Đây có phải thông tin méo đâu... Đây là bảng truy nã mà. Cái đ-...Trên tấm bảng là những cái tên cùng với phần mô tả thông tin về những kẻ phạm tội hoặc bị truy nã. Cũng có vài thông tin gì đó nữa...Thông tin thì chủ yếu là tên, tuổi và sức mạnh cũng như các đặc điểm có thể nhận dạng qua, kèm theo đó là một bức chân dung cũng khá là đẹp.Không biết ai là người đã vẽ những bức ảnh này nhỉ?Ngoại trừ những bức ảnh đẹp thì có lẽ chẳng có gì đặc sắc ở đây cả, ngoại trừ phần tiền thưởng ít nhất cũng vài bạc...Trước kia tôi cũng thích vẽ, mỗi tội không có đam mê và tài năng nên cũng không quá quan tâm tới nó, nhưng sự ngưỡng mộ của tôi về những người vẽ đẹp thì chưa bao giờ suy giảm.Tsukasa... Mukuro... Makami... Hitohito... Toàn là đàn ông...Nào là giết người..., cướp của..., cưỡng hiếp..., trốn tù... chẳng có gì thú vị hết..."Hửm?"Một trang truy nã đặc biệt ở trung tâm đã thu hút sự chú ý của cậu.{Phần thưởng: 100 vàng}Vãi thật... thằng nào ngu mà lấy 100 vàng đi truy nã-{Người ủy thác: Đức vua}Tôi nhanh chóng lấy tay bịt mồm mình.Mình chưa nói gì hết...Đúng vậy...Mình chưa có nói gì hếtHi vọng không ai nghe được câu vừa rồi...Mình mà bị phát hiện nói xấu vua của một nước chắc lên đồn mất...Nhìn vào phần mô tả cũng như bức chân dung của người này. Tôi tự hỏi rằng người này làm cái méo gì mà bị truy nã tới tận 100 vàng...Để xem nào... tên là... Setsuki Ayame...Mắt tôi nhắm nghiền lại, đưa tay lên cằm suy nghĩ.Hừm... Setsuki... nó là gia tộc đứng đầu nước này đúng không nhỉ? Thứ duy nhất mình biết là tên của cái gia tộc này, còn lại thì chả biết gì hết...Mình cũng ngại hỏi người khác nữa. Biết tìm nơi nào mà có nhiều thông tin mới được nhỉ...Hừm...Nơi có thông tin...Sách?Nơi có nhiều sách...Thư viện?Hừm... Có lẽ mình cũng nên tìm thử nếu có thời gian rảnh...Thôi để chuyện đấy qua một bên, xem tiếp nào.Tên là Setsuki Ayame, nếu vậy thì là người của gia tộc Setsuki nhỉ... nhưng lại bị đức vua gì đó ở đây truy nã... thế đây là nơi thuộc địa phận của gia tộc Endou à...?Mâu thuẫn của hai quốc gia à... Mệt đầu với mấy cái chuyện chính trị này thật...{Đặc điểm nhận dạng: Giới tính: Nữ, tóc màu vàng kim, 18 tuổi, cao khoảng 1m7-1m75}{Yêu cầu: Bắt sống}{Bất cứ ai tìm thấy người này yêu cầu hãy giao nộp lại cho người có thẩm quyền trong khu vực và báo cáo với hoàng tộc để nhận phần thưởng}Mặc dù mình không biết ân oán giữa hai quốc gia này tới đâu, nhưng nghe việc bắt sống một người phụ nữ cho nhà vua nghe nó biến thái thật sự...Số tiền cũng khá là lớn, mình mới bán thanh kiếm xịn mà cũng có 3 vàng mà thôi...Chắc yêu cầu này sẽ khiến nhiều người động lòng lắm đây. Bức hình phát họa cũng khá đẹp, nhưng nhìn cũng khá là quen thuộc...Murata: Mà khoan...Hình như Aki cũng có liên quan tới gia tộc Setsuki thì phải...Dù gì thì thanh kiếm của cô ấy cũng khắc tên của gia tộc trên đó. Chắc mình cũng nên hỏi Aki để biết thêm chi tiết sự việc...Bỗng từ phương xa truyền đến một giọng nói quen thuộc trong lúc cậu đang suy nghĩ."Shouki-san!"Cô điềm đàm đi bộ lại gần sau khi nhìn thấy cậu.Cậu nghe được âm thanh quen thuộc nên đã quay người lại đáp."Hửm? Aki-san?""Cô làm gì mà tới lâu thế?""Xin lỗi, tôi cần sắp xếp vài việc...""Thôi sao cũng được, tôi cũng chẳng quan tâm cô bận việc gì, thế cô có biết gì về người này không?"Bỗng xuất hiện sự lo lắng và ngạc nhiên trên khuôn mặt của cô ấy, chúng rất mờ nhạt, nhưng vừa đủ để tôi có thể nhận ra."Người nào cơ?""Setsuki Ayame, đây này!"Tôi chỉ ngón cái vào tờ truy nã trên tấm thông báo. Mặt ngu ngơ như con khỉ khát cầu tri thức."Tôi không biết""Vậy sao? Vậy thì thôi."Cô ấy lặng im nhìn lấy tôi, có lẽ cô cũng hiểu rằng tôi đã lựa chọn lờ đi thay vì hỏi tiếp và cảm động. Hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.Cá nhân thì tôi cũng muốn biết thêm về người này, nhưng người duy nhất tôi biết có liên quan tới việc này cũng không biết thì cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ.Chẳng lẽ nội bộ gia tộc Setsuki phức tạp lắm sao...Trong khi tôi còn suy nghĩ đăm chiêu, cô quay người thở dài: Haiz...Đi tới hội mạo hiểm giả thôi, có khi họ không có thời gian để tiếp đón anh đấy."Hả, khoan, thật đấy à? Này! Chờ tôi với! Đi từ từ thôi!""Này!!!"Cô bước đi thật nhanh, bỏ tôi lại phía sau mà không nói gì thêm. Tôi chỉ có thể bất lực đuổi theo cô mà chẳng hiểu chuyện gì. Có lẽ cô ấy chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này càng sớm càng tốt.Tôi bám theo sau khoảng 15 phút rưỡi, cả hai vẫn không trò chuyện gì nhiều"Chúng ta tới nơi rồi!"Cô quay người và nhìn về phía bên phải, tôi cũng bất chợt thấy vậy mà nhìn theo. Đó là một cánh cửa gỗ cùng với một cái bảng treo trên đó, nó có hình một chiếc khiên cùng với 2 thanh kiếm bắt chéo nhau cùng vài dòng chữ "Hiệp hội mạo hiểm giả"."Gần thế?!""Thế nên tôi mới chọn điểm tập trung ở trung tâm thành phố, vào thôi!""A-À, ừ!" Hi vọng sẽ không gặp rắc rối gì đó...Cô mở cánh cửa ra. Bên trong là hàng loạt người tấp nập nói chuyện và bàn luận. Cô tiến vào bên trong, cậu cũng bất đắc dĩ mà vào theo. Nhìn sơ qua căn phòng lớn, sự ngạc nhiên như hiện rõ trên vẻ mặt của tôi."Ồ...!""Lần đầu nên cảm giác tuyệt lắm phải không?""À...ừ...Nơi này rộng khiếp""Phải không?"Nhìn quanh, bỗng một vài suy nghĩ cũ như hiện lại trong tâm trí, tôi hỏi thử Aki: "Này, không phải trai tráng trong làng này bị điều đi nghĩa vụ hết rồi sao? Sao ở đây vẫn còn nhiều người thế?"Cô đưa tay lên cằm, như thể lựa câu trả lời cho thỏa đáng."Hừm... Điều đó không hề sai, nhưng thật ra chỉ những người lính hoặc mạo hiểm giả nhận ủy thác mới đi thôi""Nhà vua cho người dân lựa chọn giữa việc bắt buộc nhập ngũ để phục vụ cho chiến tranh, hoặc là giao nộp thuế để miễn tham gia, còn những người mạo hiểm giả thì được đặc quyền riêng""Nghe thật mỉa mai phải không... Khi mà những người nghèo không còn lựa chọn nào ngoài việc nhập ngũ để cống hiến cuộc đời mình cho chiến tranh, còn những kẻ giàu sang thì chỉ cần trả một số tiền là ung dung thoải mái mà sống tiếp"Cô như một con người hoàn toàn khác khi nhắc đến những điều như thế. Cứ như thể cô là một con người yêu nước thương dân nhưng bị giai cấp chính quyền ngăn cản nên mai danh ẩn tích trong lịch sử Nhật Bản thời xưa vậy. Và tất nhiên, như mọi khi... tôi chả mấy quan tâm đến chuyện này.Murata: Trước tiên thì tôi có hai thắc mắc. Aki: ?Murata: Đầu tiên là tên của hai đất nước lớn ở hòn đảo này, kệ cái khu vực thứ ba gì đó mà cô nói đi. Thứ hai là khu vực mà chúng ta đang đứng đây là thuộc nước nào."Chỉ hai thứ đó thôi đúng không? Nếu vậy thì-""Không, thật ra còn nhiều cái nữa, nhưng tạm thời hai câu này thôi"Aki: ...Cô nhìn tôi với vẻ mặt chán chường trả lời tôi: "Haiz...Để xem nào... đất nước do gia tộc Setsuki cai trị có tên là Shinoda, nước còn lại là Kozuka thuộc sự kiểm soát của gia tộc Endou""Và hiện tại thì chúng ta đang ở đất nước Shinoda, thuộc địa phận của gia tộc Setsuki, hài lòng chưa hả?"Murata: Khoan!? Setsuki? Tôi tưởng của gia tộc Endou chứ?Aki: Anh không biết à? Tôi tưởng anh hỏi người khác rồi chứ.Murata: Tôi không phải loại người thích mở lời giao tiếp đâu, với lại vì sợ trễ hẹn với cô nên tôi cũng hơi vội.Aki: Vậy...sao...? Cậu đưa tay lên cằm, suy nghĩ vu vơ.Murata: Hừm... Vậy tên của hai đất nước là Shinoda và Kozuka, và hiện tại mình đang ở khu vực Shinoda thuộc gia tộc Setsuki...Chuyện đã rối lại càng thêm rối, sao đức vua lại truy nã người cùng gia tộc cơ chứ... Hay là phản đồ nhỉ...Nghe cũng hợp lí...Còn chuyện kia cũng giải thích phần nào tại sao ở đây lại đông thế, và cả chuyện ông chủ tiệm của hàng vũ khí vẫn còn ở đây thay vì đi lính nữa.Murata: ... (Lẽ ra nên hỏi rõ mọi chuyện ở đó từ trước...)Aki: Được rồi, dừng tán gẫu ở đây, anh không định vào đăng kí thân phận mạo hiểm giả à?Murata: Hả?Murata: Tôi tưởng họ không có thời gian tiếp đón như lời cô nói nên chúng ta mới chờ ở đây chứ?Aki: ...Aki: Haiz, tôi mệt với anh luôn đấy!*Pặc*Cô cầm lấy cổ tay anh, kéo tới quầy tiếp tân.Dù gì thì chỗ đó cũng trống ở hiện tại.Murata: Này, này, từ từ, bình tĩnh, cô kéo mạnh rồi quá đó!!!*Bịch**Bịch*Tiếp tân: Hửm?Tiếp tân: !?Cô tiếp tân nhìn thấy tôi và Aki đi tới một cách vội vã.Đó là một người tiếp tân nữ với dáng hình tương đối, khoảng 1m6 và tóc đen ngắn.Tiếp tân: Hai người có gì muốn khiếu nại ạ?Giọng cô chững chạc và nghiêm túc, như thể đã đối mặt với trường hợp này rất nhiều lần.Hai người bọn tôi dừng chân trước bàn tiếp tân, nói về yêu cầu của tôi.Aki: Chúng tôi muốn đăng kí thân phận mạo hiểm giả cho người này.Tiếp tân: Vậy thì hai người chỉ muốn đăng kí thân phận mạo hiểm cho anh này thôi đúng không ạ? Vậy còn chị thì sao ạ?Aki: Không cần đâu, tôi có rồi.Vừa nói, cô lấy ra trên tay cầm một tấm thẻ màu vàng kim có hình đại diện và tên của cô ấy.Tiếp tân: Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Vậy mời anh trả lời những câu hỏi của tôi để tôi có thể tổng hợp thông tin và ghi lại trên giấy.Tôi nhăn mắt, tỏ vẻ bất mãn một chút.Murata: Phiền phức thế? Tôi biết ghi mà.Tiếp tân & Aki: ANH BIẾT GHI?!?Bỗng cả hai người Aki và cô gái tiếp tân lớn tiếng hỏi tôi.Murata: *giật mình* Ừ, sao thế? Có chuyện gì à?Aki: Không, chỉ là... chuyện đó...Tiếp tân: Xin thứ lỗi, vậy anh có đọc được những dòng này không ạ?Cô ấy đưa tờ giấy mình cầm trên tay cho tôi.Vẻ mặt cô có phần như không tin lời nói của tôi.Murata: Để xem nào... Họ tên... tuổi... nơi ở...không ép buộc?{Đoạn này main đọc dòng Nơi ở (không ép buộc): .... }Xung quanh có chút ồn ào vì chuyện cậu biết đọc.Cậu thì chẳng hiểu cái méo gì và cố gắng ngó lơ xung quanh.Murata: ... (Ồn quá... Tiếng mẹ đẻ của mình thì đọc bình thường mà... Có phải tiếng nước ngoài đâu?!?)Murata: Nhiêu đây được chưa? Hay là cần tôi đọc thêm?Tôi nhìn thẳng mặt cô tiếp tân mà trả lời. Tiếp tân: ... Tiếp tân: À, vâng, đủ rồi ạ!Cô ngây người nhìn tôi và sau đó giật mình trả lời.Sau đó tôi có quay qua hỏi Aki một chút:Murata: Nơi ở có thể không cần ghi à?Aki: Ừ, vì có nhiều người không có nơi ở đến đăng kí, nên chủ công hội đã suy xét đến điều này.Murata: Ra vậy...Aki: Nhưng chuyện anh biết đọc thật sự rất sốc đó...Murata: Chuyện này đặc biệt lắm à? Tôi chẳng hiểu gì hết...Aki: C-*Rầm* - Cô ấy đập bànTiếp tân: Để tôi giải thích!Murata & Aki : !?Cô tiếp tân bỗng ngắt lời Aki. Trông cô tự tin hơn ban nãy, cứ như một người khác vậy.Tiếp tân: Vì trình độ văn hóa của người dân không quá cao, nên chuyện này cũng dễ hiểu thôi.Tiếp tân: Thường thì những người quý tộc hoặc hoàng tộc mới biết đọc và viết.Tiếp tân: Mặc dù sau khi bắt đầu kỉ Khai Nguyên, nhà vua cũng đã cho người dân quyền truy cập tới tri thức bằng cách làm vài bản khác trong kho sách hoàng tộc và chuyển tới các thành phố cận kề.Tiếp tân: Trong thư viện ở Bolneo chúng ta cũng có nhiều quyển trong đó, nhưng nếu phải kể ra thì phí mượn sách thì phải nói là quá đắt, nên cũng không lạ gì khi rất ít người biết đọc và viết.Tiếp tân: Đến cả tình trạng nô lệ còn tồn tại thì có mấy ai đủ tiền để đọc sách cơ chứ!Murata: Ồ... ra là vậy... (Ở đây cũng có thư viện, tốt quá rồi)Trong tất cả những thông tin nghe được, có mỗi cái này lại làm cậu hứng thú...Tiếp tân: Thế nên là...!Tiếp tân: Rốt cuộc sao anh lại biết đọc và viết mà lại đi làm mạo hiểm giả cơ chứ!?!?Tiếp tân: Anh có biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền để có thể đọc và viết không hả?!?Tiếp tân: Tại sao- Hnfaof*^*(&!!!Bỗng có một người tiếp tân khác ra bịt mồm cô ấy lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn...? : Được rồi, bình tĩnh nào Kita.Kita : Chị thả em ra, em phải h*^%$!&^ !? : Em câm mồm lại cho chị! Vào kia xám hối đi!Dứt lời, "người chị" kia kéo "người em" vào đằng sau cánh cửa và sau đó bỗn có vài tiếng xin lỗi, la hét inh ỏi và cầu xin sự tha thứ bên trong đó vang lên khắp tòa nhà...Murata: ... (Quán này nhộn nhịp phết...)Sau đó người chị đi ra và tiếp đón chúng tôi thay cho người em đang bị gì đó bên trong...? : Để mọi người chê cười rồi.? : Xin thứ lỗi cho hành vi của chúng tôi, tôi là Naomi , xin hãy để tôi phục vụ thay cho em ấy.Cô ấy tiếp đón với một nụ cười tươi và khuôn mặt dễ mến. Nhìn cũng biết cô có kinh nghiệm đối phó với các nhà mạo hiểm giả khác lâu năm.Murata: Cũng được thôi...Naomi : Nếu anh đã biết đọc và viết thì mời anh điền thông tin vào đây ạ.Murata: Ok.Naomi : ... (Ok? Từ méo gì vậy?)Murata: Hừm... (Để xem... Tên... Shouki...)*Sột soạt*Murata: ... (Tuổi... 30 tuổi...)*Sột soạt*Murata: ... (Nơi ở... bỏ qua đi... cũng không thể nói rằng mình từ rừng rậm bước ra được...)Murata: ... (Cái tiếp theo là... Nguyên tố tương thích?)Giống mấy cái trong thế giới fantasy phải không nhỉ... Trước đó PPSS có kể qua Mộc, Thủy và Thổ...Không biết ở đây có nguyên tố Mộc không nhỉ... Mình cũng chưa kịp hỏi Aki gì về vấn đề này...Hừm...Mình cũng chẳng biết nên ghi hết hay ghi một phần không nữa...Thôi thì chắc là viết một cái đủ rồi...Murata: ... (Mộc...)*Sột soạt*Murata: ... (Vũ khí chuyện dụng... Mình chẳng biết xài cái nào cả...)Có mỗi cái bản thiết kế cái nỏ mà mình thậm chí còn chưa xài bao giờ...{Hiện tại thì nó đang được cất trong túi áo trong của cậu}Murata: Phần vũ khí không ghi được không?Naomi: ?Naomi: Cậu không sử dụng vũ khí nào à?Murata: Ừm thì...Bỗng nhiên, Aki xen vào lời của cậu và Naomi. Aki: Xin thứ lỗi, anh ấy sử dụng ma thuật là chính và dạo gần đây còn bị chấn thương đầu nên trí nhớ và nhận thức không rõ lắm.Naomi như cảm thông cho tình trạng hiện tại của anh, mặc dù anh không hề bị như vậy...Naomi: Ồ... Tôi hiểu rồi, vậy thì anh hãy ghi là Ma cụ vào dòng đó.Murata: ...Mặt cậu nhìn cô với biểu hiện như: "Thật luôn? Cô đùa tôi đấy à?!"Murata: ...Coi như bỏ qua lần này, cậu quay đầu tiếp tục ghi thông tin vào đó.Murata: ... (Cái tiếp theo là... Vai trò trong đội hình...)...Mình thì chắc là Hỗ trợ hoặc Khống chế nhỉ...Nếu phải nói thì mình muốn một vị trí chịu càng ít trách nhiệm càng tốt, vì mình chẳng thích bị chửi tí nào... Murata: Không thể đi một mình à?Naomi: Vì đảm bảo mục đích an toàn cho các mạo hiểm giả khi thi hành nhiệm vụ nên chúng tôi chỉ cho phép những người bậc Vàng trở lên, cùng với đó là nhiều yêu cầu khắc khe khác mới được mới được mạo hiểm một mình.Naomi: Tất nhiên cũng có những nhiệm vụ dễ làm nên có thể đi một mình nếu đáp ứng đủ yêu cầu.Murata: Bậc Vàng...Tôi quay đầu nhìn Aki, người mới khoe bậc Vàng vừa nãy.Cô nhắm mặt cười tỏ vẻ tự hào và muốn được khen.Murata: ...Tỏ vẻ chán nản.Tôi quay đầu lại, ghi tiếp.Murata: Ok, hỗ trợ...Aki: ...Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt chán nản kèm chút thất vọng.Murata: ...(Dòng cuối cùng là...)Câu hỏi mở à? Nó cũng ghi là không ép buộc phải điền...{Bạn nghĩ mình sẽ cống hiến được những gì sau khi tham gia vào hiệp hội mạo hiểm giả? (không ép buộc) : ... }Murata: Hừm...Cậu viết vài dòng, nhưng là bằng tiếng Anh, có lẽ cậu không muốn người khác biết nội dung trên đó chăng?*Sột soạt*Murata: Rồi, của cô đây!Naomi: Cảm ơn anh. Cô đọc sơ qua tờ giấy, kiểm tra thông tin một lần cuối.Naomi: ?!?!?Cô vô cùng kinh ngạc khi đọc nó, và tất nhiên cậu cũng nhìn thấy biểu cảm của cô.Murata: ... (Chuyện gì nữa đây... Mình ghi nghiêm túc mà...)Naomi: Xin thứ lỗi, cậu chỉ sở hữu một loại nguyên tố thôi sao?Cô hỏi một cách điềm đạm và rõ ràng, không hoảng loạn và vô cùng nghiêm túc.Từng lời nói của cô bỗng trở nên vô cùng nặng nề.Aki: !?!?!Mọi người xung quanh: !?!?!...
...
...Xung quanh trở nên lặng im một cách đáng sợ.Murata: ...Cậu trở nên rén hơn bao giờ hết, nhất là trong cái bầu không khí vô cùng nặng nề như thế này.Đến cả Aki cũng không nói gì mà lặng im nhìn cậu nói tiếp.Nó như việc trách phạt một đứa trẻ khi chúng làm vỡ bình hoa hay chậu cây của người lớn vậy. Khi mà ta phải chịu tất cả trách nhiệm một mình giữa bầu không khí mình là kẻ sai, người có lỗi. Murata: À-À... Không... C-Còn nữa... Mọi người xung quanh: Chậc... thì ra là nhầm à... thế mà cứ tưởng...Tất cả nhìn nhau xì xào bàn tán, kệ cho việc cậu nghe thấy vô cùng rõ ràng.Họ đều tỏ vẻ thất vọng và chán nản cùng với đó là một chút khinh thường.Aki: ...Cô chỉ im lặng quan sát, suy nghĩ điều gì đó trong đầu...Còn cậu thì lại bị khủng hoảng tinh thần ở hiện tại.Cậu không hẳn là sợ đám đông hay giao tiếp, chỉ là cậu không thích việc mình trở thành trung tâm của một chủ đề bị mọi người bàn tán mà thôi. Nó làm cậu bị áp lực tinh thần, khiến cậu trở nên thành thật một cách "sai lầm" mà điền thông tin vào đó. {Giải thích phần đó sau}Naomi: À, là vậy à...Naomi: Haiz... Nếu vậy thì mời anh ghi thông tin rõ ràng và đầy đủ, nếu gây hiểu lầm thì khó cho chúng tôi lắm.Murata: V-Vâng...Cậu cầm lấy tờ giấy và điền lại thông tin vào đó.Lần này, cậu thêm vào tờ giấy 2 thuộc tính là Thủy và Thổ, PPSS cứ như thế im lặng và quan sát mọi chuyện.[...]Murata: Đây.Tôi đưa lại tờ giấy cho cô ấy, hi vọng mọi chuyện đã êm xuôi.Naomi: ...Cô cầm và nhìn lại một lượt nữa tờ giấy. Cô có chú ý tới phần viết thêm cuối cùng bằng tiếng Anh của cậu, nhưng quyết định cho qua vì cho rằng nó không quá quan trọng.Naomi: Vậy thì! Mời anh nộp phí đăng kí ạ!Cô ấy cất tờ giấy đi, đưa tay ra bảo tôi xìa tiền trả phí.Murata: Vãi, có cả chuyện này à?Vẻ mặt cậu có chút hoang mang và bất ngờ, nhưng cậu đeo mặt nạ nên chẳng lộ mấy.Aki: À, tôi quên nói với anh chuyện này!Murata: Ơ kìa!? Chuyện quan trọng thế mà lại quên à?Aki: Thôi, để tôi trả cho anh vậy.Cô bắt đầu lục tiền trong chiếc túi khi trước của mình.Tôi bỗng đưa tay tỏ ý ngăn cản và hỏi cô.Murata: Khoan! Phí đăng kí là bao nhiêu?Aki: 5 bạc.Murata: Ok để tôi trả!Cô ngạc nhiên với vẻ tự tin như một người giàu có của tôi.Aki: Hả... Anh lấy đâu ra lắm tiền thế?!?Cô cảm thấy rằng anh đã làm gì đó không mấy trong sạch...Murata: Xem thường nhau à... Murata: Tôi bán thanh kiếm kia rồi, bây giờ cũng coi như là có tiền tiêu! Nên hiện tại 5 bạc có lẽ không phải là vấn đề!Aki: Thanh kiếm kia? À, lúc anh ra khỏi phòng trọ đúng không?Murata: Ừ.Aki: Anh có biết là cái cách mà anh lấy thanh kiếm đó theo kì lắm không, làm cho chủ trọ một phen hú hồn, cứ tưởng có ăn trộm...Murata: Hả? Tôi làm gì cơ?Aki: Anh không nhớ à?? Bỗng từ đằng sau người anh khi anh bước khỏi cửa trọ, có vài sợi dây leo luồn qua mép cửa cầm lấy thanh kiếm, mở cửa và đi mà không nói gì cả.Aki: Lúc đó tôi nghĩ anh quên đồ nhưng không tiện quay lại nên làm vậy cơ đấy...Tôi cứ im lặng nhìn Aki sau khi biết chuyện đó, vì cơ bản tôi chẳng biết nói gì cả.Murata: ... (Đm cậu, PPSS!)[Tôi sẽ xem đó là lời khen]Murata: ...Cậu đưa hai tay lên mắt, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu và có chút ngại.Murata: Xin lỗi, lỡ làm sợ cô rồi.Aki: Không có gì.Murata: Haiz...Cậu quay đầu lại.Lấy đúng 5 bạc lẻ còn dư trong túi mình.Murata: ... (May mà lúc đó mình trả giá thêm, không thì đưa tiền chẵn như này cũng thấy hơi ngại)Cậu đặt 5 bạc lên bàn, trả lời Naomi.Murata: Tiền đây.Naomi: Cảm ơn anh!Naomi: Xin anh hãy đợi ngày mai quay lại để chúng tôi hoàn thành quá trình đăng kí và cấp cho ngài giấy phép ạ!Murata: Tận ngày mai cơ à... Cậu có chút thất vọng khi biết điều này, cậu tưởng rằng mình sẽ được cấp phép ngay lập tức và có thể nhận nhiệm vụ mà kiếm tiền. Nhưng đời chứ méo phải mơ...Murata: ...Murata: (Thôi kệ vậy, chắc phải tranh thủ làm gì khác quá)Tôi quay người qua chỗ Aki, hỏi cô.Murata: Thế này là xong rồi phải không?Aki: Ừ, giờ thì anh định làm gì?Murata: Bây giờ vẫn còn sớm thì phải... Tôi nghĩ tôi sẽ đi đó đây một chút vậy...Murata: À!Murata: Tôi phải tới một nơi gần đây chút, còn cô thì sao?Aki: Hừm... Tôi nghĩ mình có công chuyện cần giải quyết, anh cứ đi trước đi!Murata: Được thôi. Thế cô có định mua đồ gì không để tôi làm giùm luôn?Aki: Hừm... Chắc không có gì đâu, anh đi nhanh đi ~!Murata: ?Là mình sai hay là...Cứ có cảm giác rằng cô ấy đang cố gắng đuổi mình thì phải......Tại sao nhỉ?...Thôi kệ vậy...Murata: Thế tôi đi trước đây.*Bịch**Bịch*Aki: Ừ, đi mạnh khỏe!Murata: ... (Cảm thấy hơi ớn lạnh thì phải...)*Cạch*Cậu đẩy cánh cửa, bước ra và đóng nó lại....Aki: Giờ thì...Ánh mắt cô trở nên sắc bén và lạnh lẽo như băng, nhìn những người trong căn phòng như thể nhìn đống rác.Lần lượt những người đang ngồi ở cái bàn thứ 3 trong căn phòng bắt đầu đứng dậy. Có tổng cộng là 4 người.Có một kẻ đã mở lời trước.? : L-Là người phải không? Kẻ bị truy nã 100 vàng?Đó là một gã với mái tóc đen và quầng thâm trên mắt, nhưng trông hắn không giống như một tên lưu manh cho lắm... Hắn nghĩ ai sẽ đáp trả lại cậu trả lời đó với bộ dạng như thế chứ?Aki: Ta chả biết người mà ngươi nói là ai cả.? : Hả? K-Không phải sao? Sao chúng mày nói là cô ta cơ mà?!?Hắn lúng túng, nhìn những kẻ đứng cạnh mình.?? : Ơ kìa, sao tao biết, mà chắc gì cô ta nói thật cơ chứ!? : M-Mày nói phải!Aki: Này!? : Eek!Aki: Mặc dù tôi không biết các người đang nói gì, nhưng tôi cũng không ngại bẩn tay đâu!? : X-Xin lỗi!*RẦM*Bỗng có tiếng đập bàn thật mạnh phá vỡ bầu không khí hiện tại.Naomi: Nếu muốn đánh nhau thì tới đấu trường Bolneo, ở đây chúng tôi cấm tư đấu!? : V-Vâng, chúng tôi xin lỗi đã làm phiền ạ!!!Bọn chúng chạy ra khỏi công hội ngay sau khi cô ấy đe dọa.Aki: ...Cô chỉ im lặng và giữ nguyên ánh nhìn lạnh lẽo từ đầu tới cuối. Rốt cuộc cô đã phải trải qua những gì để có được đôi mắt ấy?Aki: ...*Bịch**Bịch*Cô tiến tới bảng nhiệm vụ, nhìn thử có cái nào thú vị để làm...{Sau đó cô cầm tờ giấy, đưa Naomi kiểm nghiệm rồi đi làm nó}
...
{Bên ngoài}Bọn chúng ngã vào một con hẻm, bàn bạc với nhau.? : G-Giờ sao đây, 100 vàng đó?! ?? : Con m*a mày, nó bậc Vàng đấy, đánh với nó để gặp tổ tiên à!?!? : N-Nhưng-!?? : ...???: Sao chúng ta không bắt tên kia và tống tiền nhỏ đó nhỉ?? : Hả!?!??? : Thử nghĩ đi, con nhãi đó có vẻ quan tâm tới tên kia thế kia mà!??? : Với lại hắn chỉ là một người mới, nếu hắn thật sự là kẻ sở hữu một nguyên tố thì cái giá khi đắc tội với hắn là quá lớn.??? : Nhưng chính hắn đã phủ nhận điều đó rồi còn gì?! Nên khả năng cao là hắn yếu vãi cả đái ra!?? : Suy luận này... Cũng không hẳn là vô lí...?? : Nhưng nếu như hắn thật sự mạnh hơn chúng ta thì sao? Và kể cả khi chúng ta bắt được hắn thì mày nghĩ cô ta sẽ tha cho chúng ta chắc!? : Được rồi mày nói nhiều quá đấy! Rốt cuộc có muốn làm không?!??? : Tao chỉ đề xuất ý kiến thôi mà! Dĩ nhiên là tao sẽ làm rồi!?? : Thế bây giờ làm sao để bắt tên kia đây hả!?!? Thằng nào có ý kiến không? Có không!?!...Xung quanh bỗng lặng im trước câu hỏi của tên đó.?? : Đấy! Có ai biết đâu, thế mà tham 100 vàng, không suy nghĩ gì mà làm thì chỉ có nước chết mà thôi, bọn mày muốn chết thì đừng có kéo tao theo!? : Được rồi bình tĩnh cái đã, giải tán trước đi, kẻo lại bị đội tuần tra bắt, có gì thì triệu tập lại tại nơi này bàn sau.?? : Hừ......Các thành viên trong nhóm không biết nói gì và bắt đầu tản ra khỏi khu vực, mỗi người một hướng.
...
Trong khi đó, Murata:"Hồi nãy ông chủ cửa hàng vũ khí chỉ đường nào ấy nhỉ?"
{Hết chap 13}
Chốc lát sau, tôi đã đi đến nơi mà Aki đã kể qua khi trước.Đây là trung tâm thành phố sao? Cũng phồn hoa phết.Tôi nhìn lướt xung quanh một phát. Không có ai dáng người giống với cô ấy. Xem ra là tôi lo xa quá rồi.Nhưng mà đứng chờ như này cũng chán... chắc tôi nên đi làm gì đó thì hơn..."Hừm..."Ở đây có gì thú vị không nhỉ...Tôi đảo mắt lia lịa khắp nơi. Để rồi sự chú ý đã va vào một thứ bên đường. Đó là một cái bảng bằng gỗ treo những tờ giấy ở một góc gần đó."Cái gì thế?"(Bảng thông báo?)Tôi thử bước tới nơi đó xem thử.Người dân cũng có chú ý về một con người kì lạ với bộ đồ màu đen kít mít từ đầu tới chân cùng với chiếc mặt nạ màu nâu che mặt lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố. Nhưng cũng chỉ nhìn và không mấy quan tâm quá nhiều.Tôi dừng chân trước cái bảng thông báo đó. Nhìn lướt những thông tin trên đó.Khoan... Đây có phải thông tin méo đâu... Đây là bảng truy nã mà. Cái đ-...Trên tấm bảng là những cái tên cùng với phần mô tả thông tin về những kẻ phạm tội hoặc bị truy nã. Cũng có vài thông tin gì đó nữa...Thông tin thì chủ yếu là tên, tuổi và sức mạnh cũng như các đặc điểm có thể nhận dạng qua, kèm theo đó là một bức chân dung cũng khá là đẹp.Không biết ai là người đã vẽ những bức ảnh này nhỉ?Ngoại trừ những bức ảnh đẹp thì có lẽ chẳng có gì đặc sắc ở đây cả, ngoại trừ phần tiền thưởng ít nhất cũng vài bạc...Trước kia tôi cũng thích vẽ, mỗi tội không có đam mê và tài năng nên cũng không quá quan tâm tới nó, nhưng sự ngưỡng mộ của tôi về những người vẽ đẹp thì chưa bao giờ suy giảm.Tsukasa... Mukuro... Makami... Hitohito... Toàn là đàn ông...Nào là giết người..., cướp của..., cưỡng hiếp..., trốn tù... chẳng có gì thú vị hết..."Hửm?"Một trang truy nã đặc biệt ở trung tâm đã thu hút sự chú ý của cậu.{Phần thưởng: 100 vàng}Vãi thật... thằng nào ngu mà lấy 100 vàng đi truy nã-{Người ủy thác: Đức vua}Tôi nhanh chóng lấy tay bịt mồm mình.Mình chưa nói gì hết...Đúng vậy...Mình chưa có nói gì hếtHi vọng không ai nghe được câu vừa rồi...Mình mà bị phát hiện nói xấu vua của một nước chắc lên đồn mất...Nhìn vào phần mô tả cũng như bức chân dung của người này. Tôi tự hỏi rằng người này làm cái méo gì mà bị truy nã tới tận 100 vàng...Để xem nào... tên là... Setsuki Ayame...Mắt tôi nhắm nghiền lại, đưa tay lên cằm suy nghĩ.Hừm... Setsuki... nó là gia tộc đứng đầu nước này đúng không nhỉ? Thứ duy nhất mình biết là tên của cái gia tộc này, còn lại thì chả biết gì hết...Mình cũng ngại hỏi người khác nữa. Biết tìm nơi nào mà có nhiều thông tin mới được nhỉ...Hừm...Nơi có thông tin...Sách?Nơi có nhiều sách...Thư viện?Hừm... Có lẽ mình cũng nên tìm thử nếu có thời gian rảnh...Thôi để chuyện đấy qua một bên, xem tiếp nào.Tên là Setsuki Ayame, nếu vậy thì là người của gia tộc Setsuki nhỉ... nhưng lại bị đức vua gì đó ở đây truy nã... thế đây là nơi thuộc địa phận của gia tộc Endou à...?Mâu thuẫn của hai quốc gia à... Mệt đầu với mấy cái chuyện chính trị này thật...{Đặc điểm nhận dạng: Giới tính: Nữ, tóc màu vàng kim, 18 tuổi, cao khoảng 1m7-1m75}{Yêu cầu: Bắt sống}{Bất cứ ai tìm thấy người này yêu cầu hãy giao nộp lại cho người có thẩm quyền trong khu vực và báo cáo với hoàng tộc để nhận phần thưởng}Mặc dù mình không biết ân oán giữa hai quốc gia này tới đâu, nhưng nghe việc bắt sống một người phụ nữ cho nhà vua nghe nó biến thái thật sự...Số tiền cũng khá là lớn, mình mới bán thanh kiếm xịn mà cũng có 3 vàng mà thôi...Chắc yêu cầu này sẽ khiến nhiều người động lòng lắm đây. Bức hình phát họa cũng khá đẹp, nhưng nhìn cũng khá là quen thuộc...Murata: Mà khoan...Hình như Aki cũng có liên quan tới gia tộc Setsuki thì phải...Dù gì thì thanh kiếm của cô ấy cũng khắc tên của gia tộc trên đó. Chắc mình cũng nên hỏi Aki để biết thêm chi tiết sự việc...Bỗng từ phương xa truyền đến một giọng nói quen thuộc trong lúc cậu đang suy nghĩ."Shouki-san!"Cô điềm đàm đi bộ lại gần sau khi nhìn thấy cậu.Cậu nghe được âm thanh quen thuộc nên đã quay người lại đáp."Hửm? Aki-san?""Cô làm gì mà tới lâu thế?""Xin lỗi, tôi cần sắp xếp vài việc...""Thôi sao cũng được, tôi cũng chẳng quan tâm cô bận việc gì, thế cô có biết gì về người này không?"Bỗng xuất hiện sự lo lắng và ngạc nhiên trên khuôn mặt của cô ấy, chúng rất mờ nhạt, nhưng vừa đủ để tôi có thể nhận ra."Người nào cơ?""Setsuki Ayame, đây này!"Tôi chỉ ngón cái vào tờ truy nã trên tấm thông báo. Mặt ngu ngơ như con khỉ khát cầu tri thức."Tôi không biết""Vậy sao? Vậy thì thôi."Cô ấy lặng im nhìn lấy tôi, có lẽ cô cũng hiểu rằng tôi đã lựa chọn lờ đi thay vì hỏi tiếp và cảm động. Hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.Cá nhân thì tôi cũng muốn biết thêm về người này, nhưng người duy nhất tôi biết có liên quan tới việc này cũng không biết thì cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ.Chẳng lẽ nội bộ gia tộc Setsuki phức tạp lắm sao...Trong khi tôi còn suy nghĩ đăm chiêu, cô quay người thở dài: Haiz...Đi tới hội mạo hiểm giả thôi, có khi họ không có thời gian để tiếp đón anh đấy."Hả, khoan, thật đấy à? Này! Chờ tôi với! Đi từ từ thôi!""Này!!!"Cô bước đi thật nhanh, bỏ tôi lại phía sau mà không nói gì thêm. Tôi chỉ có thể bất lực đuổi theo cô mà chẳng hiểu chuyện gì. Có lẽ cô ấy chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này càng sớm càng tốt.Tôi bám theo sau khoảng 15 phút rưỡi, cả hai vẫn không trò chuyện gì nhiều"Chúng ta tới nơi rồi!"Cô quay người và nhìn về phía bên phải, tôi cũng bất chợt thấy vậy mà nhìn theo. Đó là một cánh cửa gỗ cùng với một cái bảng treo trên đó, nó có hình một chiếc khiên cùng với 2 thanh kiếm bắt chéo nhau cùng vài dòng chữ "Hiệp hội mạo hiểm giả"."Gần thế?!""Thế nên tôi mới chọn điểm tập trung ở trung tâm thành phố, vào thôi!""A-À, ừ!" Hi vọng sẽ không gặp rắc rối gì đó...Cô mở cánh cửa ra. Bên trong là hàng loạt người tấp nập nói chuyện và bàn luận. Cô tiến vào bên trong, cậu cũng bất đắc dĩ mà vào theo. Nhìn sơ qua căn phòng lớn, sự ngạc nhiên như hiện rõ trên vẻ mặt của tôi."Ồ...!""Lần đầu nên cảm giác tuyệt lắm phải không?""À...ừ...Nơi này rộng khiếp""Phải không?"Nhìn quanh, bỗng một vài suy nghĩ cũ như hiện lại trong tâm trí, tôi hỏi thử Aki: "Này, không phải trai tráng trong làng này bị điều đi nghĩa vụ hết rồi sao? Sao ở đây vẫn còn nhiều người thế?"Cô đưa tay lên cằm, như thể lựa câu trả lời cho thỏa đáng."Hừm... Điều đó không hề sai, nhưng thật ra chỉ những người lính hoặc mạo hiểm giả nhận ủy thác mới đi thôi""Nhà vua cho người dân lựa chọn giữa việc bắt buộc nhập ngũ để phục vụ cho chiến tranh, hoặc là giao nộp thuế để miễn tham gia, còn những người mạo hiểm giả thì được đặc quyền riêng""Nghe thật mỉa mai phải không... Khi mà những người nghèo không còn lựa chọn nào ngoài việc nhập ngũ để cống hiến cuộc đời mình cho chiến tranh, còn những kẻ giàu sang thì chỉ cần trả một số tiền là ung dung thoải mái mà sống tiếp"Cô như một con người hoàn toàn khác khi nhắc đến những điều như thế. Cứ như thể cô là một con người yêu nước thương dân nhưng bị giai cấp chính quyền ngăn cản nên mai danh ẩn tích trong lịch sử Nhật Bản thời xưa vậy. Và tất nhiên, như mọi khi... tôi chả mấy quan tâm đến chuyện này.Murata: Trước tiên thì tôi có hai thắc mắc. Aki: ?Murata: Đầu tiên là tên của hai đất nước lớn ở hòn đảo này, kệ cái khu vực thứ ba gì đó mà cô nói đi. Thứ hai là khu vực mà chúng ta đang đứng đây là thuộc nước nào."Chỉ hai thứ đó thôi đúng không? Nếu vậy thì-""Không, thật ra còn nhiều cái nữa, nhưng tạm thời hai câu này thôi"Aki: ...Cô nhìn tôi với vẻ mặt chán chường trả lời tôi: "Haiz...Để xem nào... đất nước do gia tộc Setsuki cai trị có tên là Shinoda, nước còn lại là Kozuka thuộc sự kiểm soát của gia tộc Endou""Và hiện tại thì chúng ta đang ở đất nước Shinoda, thuộc địa phận của gia tộc Setsuki, hài lòng chưa hả?"Murata: Khoan!? Setsuki? Tôi tưởng của gia tộc Endou chứ?Aki: Anh không biết à? Tôi tưởng anh hỏi người khác rồi chứ.Murata: Tôi không phải loại người thích mở lời giao tiếp đâu, với lại vì sợ trễ hẹn với cô nên tôi cũng hơi vội.Aki: Vậy...sao...? Cậu đưa tay lên cằm, suy nghĩ vu vơ.Murata: Hừm... Vậy tên của hai đất nước là Shinoda và Kozuka, và hiện tại mình đang ở khu vực Shinoda thuộc gia tộc Setsuki...Chuyện đã rối lại càng thêm rối, sao đức vua lại truy nã người cùng gia tộc cơ chứ... Hay là phản đồ nhỉ...Nghe cũng hợp lí...Còn chuyện kia cũng giải thích phần nào tại sao ở đây lại đông thế, và cả chuyện ông chủ tiệm của hàng vũ khí vẫn còn ở đây thay vì đi lính nữa.Murata: ... (Lẽ ra nên hỏi rõ mọi chuyện ở đó từ trước...)Aki: Được rồi, dừng tán gẫu ở đây, anh không định vào đăng kí thân phận mạo hiểm giả à?Murata: Hả?Murata: Tôi tưởng họ không có thời gian tiếp đón như lời cô nói nên chúng ta mới chờ ở đây chứ?Aki: ...Aki: Haiz, tôi mệt với anh luôn đấy!*Pặc*Cô cầm lấy cổ tay anh, kéo tới quầy tiếp tân.Dù gì thì chỗ đó cũng trống ở hiện tại.Murata: Này, này, từ từ, bình tĩnh, cô kéo mạnh rồi quá đó!!!*Bịch**Bịch*Tiếp tân: Hửm?Tiếp tân: !?Cô tiếp tân nhìn thấy tôi và Aki đi tới một cách vội vã.Đó là một người tiếp tân nữ với dáng hình tương đối, khoảng 1m6 và tóc đen ngắn.Tiếp tân: Hai người có gì muốn khiếu nại ạ?Giọng cô chững chạc và nghiêm túc, như thể đã đối mặt với trường hợp này rất nhiều lần.Hai người bọn tôi dừng chân trước bàn tiếp tân, nói về yêu cầu của tôi.Aki: Chúng tôi muốn đăng kí thân phận mạo hiểm giả cho người này.Tiếp tân: Vậy thì hai người chỉ muốn đăng kí thân phận mạo hiểm cho anh này thôi đúng không ạ? Vậy còn chị thì sao ạ?Aki: Không cần đâu, tôi có rồi.Vừa nói, cô lấy ra trên tay cầm một tấm thẻ màu vàng kim có hình đại diện và tên của cô ấy.Tiếp tân: Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Vậy mời anh trả lời những câu hỏi của tôi để tôi có thể tổng hợp thông tin và ghi lại trên giấy.Tôi nhăn mắt, tỏ vẻ bất mãn một chút.Murata: Phiền phức thế? Tôi biết ghi mà.Tiếp tân & Aki: ANH BIẾT GHI?!?Bỗng cả hai người Aki và cô gái tiếp tân lớn tiếng hỏi tôi.Murata: *giật mình* Ừ, sao thế? Có chuyện gì à?Aki: Không, chỉ là... chuyện đó...Tiếp tân: Xin thứ lỗi, vậy anh có đọc được những dòng này không ạ?Cô ấy đưa tờ giấy mình cầm trên tay cho tôi.Vẻ mặt cô có phần như không tin lời nói của tôi.Murata: Để xem nào... Họ tên... tuổi... nơi ở...không ép buộc?{Đoạn này main đọc dòng Nơi ở (không ép buộc): .... }Xung quanh có chút ồn ào vì chuyện cậu biết đọc.Cậu thì chẳng hiểu cái méo gì và cố gắng ngó lơ xung quanh.Murata: ... (Ồn quá... Tiếng mẹ đẻ của mình thì đọc bình thường mà... Có phải tiếng nước ngoài đâu?!?)Murata: Nhiêu đây được chưa? Hay là cần tôi đọc thêm?Tôi nhìn thẳng mặt cô tiếp tân mà trả lời. Tiếp tân: ... Tiếp tân: À, vâng, đủ rồi ạ!Cô ngây người nhìn tôi và sau đó giật mình trả lời.Sau đó tôi có quay qua hỏi Aki một chút:Murata: Nơi ở có thể không cần ghi à?Aki: Ừ, vì có nhiều người không có nơi ở đến đăng kí, nên chủ công hội đã suy xét đến điều này.Murata: Ra vậy...Aki: Nhưng chuyện anh biết đọc thật sự rất sốc đó...Murata: Chuyện này đặc biệt lắm à? Tôi chẳng hiểu gì hết...Aki: C-*Rầm* - Cô ấy đập bànTiếp tân: Để tôi giải thích!Murata & Aki : !?Cô tiếp tân bỗng ngắt lời Aki. Trông cô tự tin hơn ban nãy, cứ như một người khác vậy.Tiếp tân: Vì trình độ văn hóa của người dân không quá cao, nên chuyện này cũng dễ hiểu thôi.Tiếp tân: Thường thì những người quý tộc hoặc hoàng tộc mới biết đọc và viết.Tiếp tân: Mặc dù sau khi bắt đầu kỉ Khai Nguyên, nhà vua cũng đã cho người dân quyền truy cập tới tri thức bằng cách làm vài bản khác trong kho sách hoàng tộc và chuyển tới các thành phố cận kề.Tiếp tân: Trong thư viện ở Bolneo chúng ta cũng có nhiều quyển trong đó, nhưng nếu phải kể ra thì phí mượn sách thì phải nói là quá đắt, nên cũng không lạ gì khi rất ít người biết đọc và viết.Tiếp tân: Đến cả tình trạng nô lệ còn tồn tại thì có mấy ai đủ tiền để đọc sách cơ chứ!Murata: Ồ... ra là vậy... (Ở đây cũng có thư viện, tốt quá rồi)Trong tất cả những thông tin nghe được, có mỗi cái này lại làm cậu hứng thú...Tiếp tân: Thế nên là...!Tiếp tân: Rốt cuộc sao anh lại biết đọc và viết mà lại đi làm mạo hiểm giả cơ chứ!?!?Tiếp tân: Anh có biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền để có thể đọc và viết không hả?!?Tiếp tân: Tại sao- Hnfaof*^*(&!!!Bỗng có một người tiếp tân khác ra bịt mồm cô ấy lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn...? : Được rồi, bình tĩnh nào Kita.Kita : Chị thả em ra, em phải h*^%$!&^ !? : Em câm mồm lại cho chị! Vào kia xám hối đi!Dứt lời, "người chị" kia kéo "người em" vào đằng sau cánh cửa và sau đó bỗn có vài tiếng xin lỗi, la hét inh ỏi và cầu xin sự tha thứ bên trong đó vang lên khắp tòa nhà...Murata: ... (Quán này nhộn nhịp phết...)Sau đó người chị đi ra và tiếp đón chúng tôi thay cho người em đang bị gì đó bên trong...? : Để mọi người chê cười rồi.? : Xin thứ lỗi cho hành vi của chúng tôi, tôi là Naomi , xin hãy để tôi phục vụ thay cho em ấy.Cô ấy tiếp đón với một nụ cười tươi và khuôn mặt dễ mến. Nhìn cũng biết cô có kinh nghiệm đối phó với các nhà mạo hiểm giả khác lâu năm.Murata: Cũng được thôi...Naomi : Nếu anh đã biết đọc và viết thì mời anh điền thông tin vào đây ạ.Murata: Ok.Naomi : ... (Ok? Từ méo gì vậy?)Murata: Hừm... (Để xem... Tên... Shouki...)*Sột soạt*Murata: ... (Tuổi... 30 tuổi...)*Sột soạt*Murata: ... (Nơi ở... bỏ qua đi... cũng không thể nói rằng mình từ rừng rậm bước ra được...)Murata: ... (Cái tiếp theo là... Nguyên tố tương thích?)Giống mấy cái trong thế giới fantasy phải không nhỉ... Trước đó PPSS có kể qua Mộc, Thủy và Thổ...Không biết ở đây có nguyên tố Mộc không nhỉ... Mình cũng chưa kịp hỏi Aki gì về vấn đề này...Hừm...Mình cũng chẳng biết nên ghi hết hay ghi một phần không nữa...Thôi thì chắc là viết một cái đủ rồi...Murata: ... (Mộc...)*Sột soạt*Murata: ... (Vũ khí chuyện dụng... Mình chẳng biết xài cái nào cả...)Có mỗi cái bản thiết kế cái nỏ mà mình thậm chí còn chưa xài bao giờ...{Hiện tại thì nó đang được cất trong túi áo trong của cậu}Murata: Phần vũ khí không ghi được không?Naomi: ?Naomi: Cậu không sử dụng vũ khí nào à?Murata: Ừm thì...Bỗng nhiên, Aki xen vào lời của cậu và Naomi. Aki: Xin thứ lỗi, anh ấy sử dụng ma thuật là chính và dạo gần đây còn bị chấn thương đầu nên trí nhớ và nhận thức không rõ lắm.Naomi như cảm thông cho tình trạng hiện tại của anh, mặc dù anh không hề bị như vậy...Naomi: Ồ... Tôi hiểu rồi, vậy thì anh hãy ghi là Ma cụ vào dòng đó.Murata: ...Mặt cậu nhìn cô với biểu hiện như: "Thật luôn? Cô đùa tôi đấy à?!"Murata: ...Coi như bỏ qua lần này, cậu quay đầu tiếp tục ghi thông tin vào đó.Murata: ... (Cái tiếp theo là... Vai trò trong đội hình...)...Mình thì chắc là Hỗ trợ hoặc Khống chế nhỉ...Nếu phải nói thì mình muốn một vị trí chịu càng ít trách nhiệm càng tốt, vì mình chẳng thích bị chửi tí nào... Murata: Không thể đi một mình à?Naomi: Vì đảm bảo mục đích an toàn cho các mạo hiểm giả khi thi hành nhiệm vụ nên chúng tôi chỉ cho phép những người bậc Vàng trở lên, cùng với đó là nhiều yêu cầu khắc khe khác mới được mới được mạo hiểm một mình.Naomi: Tất nhiên cũng có những nhiệm vụ dễ làm nên có thể đi một mình nếu đáp ứng đủ yêu cầu.Murata: Bậc Vàng...Tôi quay đầu nhìn Aki, người mới khoe bậc Vàng vừa nãy.Cô nhắm mặt cười tỏ vẻ tự hào và muốn được khen.Murata: ...Tỏ vẻ chán nản.Tôi quay đầu lại, ghi tiếp.Murata: Ok, hỗ trợ...Aki: ...Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt chán nản kèm chút thất vọng.Murata: ...(Dòng cuối cùng là...)Câu hỏi mở à? Nó cũng ghi là không ép buộc phải điền...{Bạn nghĩ mình sẽ cống hiến được những gì sau khi tham gia vào hiệp hội mạo hiểm giả? (không ép buộc) : ... }Murata: Hừm...Cậu viết vài dòng, nhưng là bằng tiếng Anh, có lẽ cậu không muốn người khác biết nội dung trên đó chăng?*Sột soạt*Murata: Rồi, của cô đây!Naomi: Cảm ơn anh. Cô đọc sơ qua tờ giấy, kiểm tra thông tin một lần cuối.Naomi: ?!?!?Cô vô cùng kinh ngạc khi đọc nó, và tất nhiên cậu cũng nhìn thấy biểu cảm của cô.Murata: ... (Chuyện gì nữa đây... Mình ghi nghiêm túc mà...)Naomi: Xin thứ lỗi, cậu chỉ sở hữu một loại nguyên tố thôi sao?Cô hỏi một cách điềm đạm và rõ ràng, không hoảng loạn và vô cùng nghiêm túc.Từng lời nói của cô bỗng trở nên vô cùng nặng nề.Aki: !?!?!Mọi người xung quanh: !?!?!...
...
...Xung quanh trở nên lặng im một cách đáng sợ.Murata: ...Cậu trở nên rén hơn bao giờ hết, nhất là trong cái bầu không khí vô cùng nặng nề như thế này.Đến cả Aki cũng không nói gì mà lặng im nhìn cậu nói tiếp.Nó như việc trách phạt một đứa trẻ khi chúng làm vỡ bình hoa hay chậu cây của người lớn vậy. Khi mà ta phải chịu tất cả trách nhiệm một mình giữa bầu không khí mình là kẻ sai, người có lỗi. Murata: À-À... Không... C-Còn nữa... Mọi người xung quanh: Chậc... thì ra là nhầm à... thế mà cứ tưởng...Tất cả nhìn nhau xì xào bàn tán, kệ cho việc cậu nghe thấy vô cùng rõ ràng.Họ đều tỏ vẻ thất vọng và chán nản cùng với đó là một chút khinh thường.Aki: ...Cô chỉ im lặng quan sát, suy nghĩ điều gì đó trong đầu...Còn cậu thì lại bị khủng hoảng tinh thần ở hiện tại.Cậu không hẳn là sợ đám đông hay giao tiếp, chỉ là cậu không thích việc mình trở thành trung tâm của một chủ đề bị mọi người bàn tán mà thôi. Nó làm cậu bị áp lực tinh thần, khiến cậu trở nên thành thật một cách "sai lầm" mà điền thông tin vào đó. {Giải thích phần đó sau}Naomi: À, là vậy à...Naomi: Haiz... Nếu vậy thì mời anh ghi thông tin rõ ràng và đầy đủ, nếu gây hiểu lầm thì khó cho chúng tôi lắm.Murata: V-Vâng...Cậu cầm lấy tờ giấy và điền lại thông tin vào đó.Lần này, cậu thêm vào tờ giấy 2 thuộc tính là Thủy và Thổ, PPSS cứ như thế im lặng và quan sát mọi chuyện.[...]Murata: Đây.Tôi đưa lại tờ giấy cho cô ấy, hi vọng mọi chuyện đã êm xuôi.Naomi: ...Cô cầm và nhìn lại một lượt nữa tờ giấy. Cô có chú ý tới phần viết thêm cuối cùng bằng tiếng Anh của cậu, nhưng quyết định cho qua vì cho rằng nó không quá quan trọng.Naomi: Vậy thì! Mời anh nộp phí đăng kí ạ!Cô ấy cất tờ giấy đi, đưa tay ra bảo tôi xìa tiền trả phí.Murata: Vãi, có cả chuyện này à?Vẻ mặt cậu có chút hoang mang và bất ngờ, nhưng cậu đeo mặt nạ nên chẳng lộ mấy.Aki: À, tôi quên nói với anh chuyện này!Murata: Ơ kìa!? Chuyện quan trọng thế mà lại quên à?Aki: Thôi, để tôi trả cho anh vậy.Cô bắt đầu lục tiền trong chiếc túi khi trước của mình.Tôi bỗng đưa tay tỏ ý ngăn cản và hỏi cô.Murata: Khoan! Phí đăng kí là bao nhiêu?Aki: 5 bạc.Murata: Ok để tôi trả!Cô ngạc nhiên với vẻ tự tin như một người giàu có của tôi.Aki: Hả... Anh lấy đâu ra lắm tiền thế?!?Cô cảm thấy rằng anh đã làm gì đó không mấy trong sạch...Murata: Xem thường nhau à... Murata: Tôi bán thanh kiếm kia rồi, bây giờ cũng coi như là có tiền tiêu! Nên hiện tại 5 bạc có lẽ không phải là vấn đề!Aki: Thanh kiếm kia? À, lúc anh ra khỏi phòng trọ đúng không?Murata: Ừ.Aki: Anh có biết là cái cách mà anh lấy thanh kiếm đó theo kì lắm không, làm cho chủ trọ một phen hú hồn, cứ tưởng có ăn trộm...Murata: Hả? Tôi làm gì cơ?Aki: Anh không nhớ à?? Bỗng từ đằng sau người anh khi anh bước khỏi cửa trọ, có vài sợi dây leo luồn qua mép cửa cầm lấy thanh kiếm, mở cửa và đi mà không nói gì cả.Aki: Lúc đó tôi nghĩ anh quên đồ nhưng không tiện quay lại nên làm vậy cơ đấy...Tôi cứ im lặng nhìn Aki sau khi biết chuyện đó, vì cơ bản tôi chẳng biết nói gì cả.Murata: ... (Đm cậu, PPSS!)[Tôi sẽ xem đó là lời khen]Murata: ...Cậu đưa hai tay lên mắt, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu và có chút ngại.Murata: Xin lỗi, lỡ làm sợ cô rồi.Aki: Không có gì.Murata: Haiz...Cậu quay đầu lại.Lấy đúng 5 bạc lẻ còn dư trong túi mình.Murata: ... (May mà lúc đó mình trả giá thêm, không thì đưa tiền chẵn như này cũng thấy hơi ngại)Cậu đặt 5 bạc lên bàn, trả lời Naomi.Murata: Tiền đây.Naomi: Cảm ơn anh!Naomi: Xin anh hãy đợi ngày mai quay lại để chúng tôi hoàn thành quá trình đăng kí và cấp cho ngài giấy phép ạ!Murata: Tận ngày mai cơ à... Cậu có chút thất vọng khi biết điều này, cậu tưởng rằng mình sẽ được cấp phép ngay lập tức và có thể nhận nhiệm vụ mà kiếm tiền. Nhưng đời chứ méo phải mơ...Murata: ...Murata: (Thôi kệ vậy, chắc phải tranh thủ làm gì khác quá)Tôi quay người qua chỗ Aki, hỏi cô.Murata: Thế này là xong rồi phải không?Aki: Ừ, giờ thì anh định làm gì?Murata: Bây giờ vẫn còn sớm thì phải... Tôi nghĩ tôi sẽ đi đó đây một chút vậy...Murata: À!Murata: Tôi phải tới một nơi gần đây chút, còn cô thì sao?Aki: Hừm... Tôi nghĩ mình có công chuyện cần giải quyết, anh cứ đi trước đi!Murata: Được thôi. Thế cô có định mua đồ gì không để tôi làm giùm luôn?Aki: Hừm... Chắc không có gì đâu, anh đi nhanh đi ~!Murata: ?Là mình sai hay là...Cứ có cảm giác rằng cô ấy đang cố gắng đuổi mình thì phải......Tại sao nhỉ?...Thôi kệ vậy...Murata: Thế tôi đi trước đây.*Bịch**Bịch*Aki: Ừ, đi mạnh khỏe!Murata: ... (Cảm thấy hơi ớn lạnh thì phải...)*Cạch*Cậu đẩy cánh cửa, bước ra và đóng nó lại....Aki: Giờ thì...Ánh mắt cô trở nên sắc bén và lạnh lẽo như băng, nhìn những người trong căn phòng như thể nhìn đống rác.Lần lượt những người đang ngồi ở cái bàn thứ 3 trong căn phòng bắt đầu đứng dậy. Có tổng cộng là 4 người.Có một kẻ đã mở lời trước.? : L-Là người phải không? Kẻ bị truy nã 100 vàng?Đó là một gã với mái tóc đen và quầng thâm trên mắt, nhưng trông hắn không giống như một tên lưu manh cho lắm... Hắn nghĩ ai sẽ đáp trả lại cậu trả lời đó với bộ dạng như thế chứ?Aki: Ta chả biết người mà ngươi nói là ai cả.? : Hả? K-Không phải sao? Sao chúng mày nói là cô ta cơ mà?!?Hắn lúng túng, nhìn những kẻ đứng cạnh mình.?? : Ơ kìa, sao tao biết, mà chắc gì cô ta nói thật cơ chứ!? : M-Mày nói phải!Aki: Này!? : Eek!Aki: Mặc dù tôi không biết các người đang nói gì, nhưng tôi cũng không ngại bẩn tay đâu!? : X-Xin lỗi!*RẦM*Bỗng có tiếng đập bàn thật mạnh phá vỡ bầu không khí hiện tại.Naomi: Nếu muốn đánh nhau thì tới đấu trường Bolneo, ở đây chúng tôi cấm tư đấu!? : V-Vâng, chúng tôi xin lỗi đã làm phiền ạ!!!Bọn chúng chạy ra khỏi công hội ngay sau khi cô ấy đe dọa.Aki: ...Cô chỉ im lặng và giữ nguyên ánh nhìn lạnh lẽo từ đầu tới cuối. Rốt cuộc cô đã phải trải qua những gì để có được đôi mắt ấy?Aki: ...*Bịch**Bịch*Cô tiến tới bảng nhiệm vụ, nhìn thử có cái nào thú vị để làm...{Sau đó cô cầm tờ giấy, đưa Naomi kiểm nghiệm rồi đi làm nó}
...
{Bên ngoài}Bọn chúng ngã vào một con hẻm, bàn bạc với nhau.? : G-Giờ sao đây, 100 vàng đó?! ?? : Con m*a mày, nó bậc Vàng đấy, đánh với nó để gặp tổ tiên à!?!? : N-Nhưng-!?? : ...???: Sao chúng ta không bắt tên kia và tống tiền nhỏ đó nhỉ?? : Hả!?!??? : Thử nghĩ đi, con nhãi đó có vẻ quan tâm tới tên kia thế kia mà!??? : Với lại hắn chỉ là một người mới, nếu hắn thật sự là kẻ sở hữu một nguyên tố thì cái giá khi đắc tội với hắn là quá lớn.??? : Nhưng chính hắn đã phủ nhận điều đó rồi còn gì?! Nên khả năng cao là hắn yếu vãi cả đái ra!?? : Suy luận này... Cũng không hẳn là vô lí...?? : Nhưng nếu như hắn thật sự mạnh hơn chúng ta thì sao? Và kể cả khi chúng ta bắt được hắn thì mày nghĩ cô ta sẽ tha cho chúng ta chắc!? : Được rồi mày nói nhiều quá đấy! Rốt cuộc có muốn làm không?!??? : Tao chỉ đề xuất ý kiến thôi mà! Dĩ nhiên là tao sẽ làm rồi!?? : Thế bây giờ làm sao để bắt tên kia đây hả!?!? Thằng nào có ý kiến không? Có không!?!...Xung quanh bỗng lặng im trước câu hỏi của tên đó.?? : Đấy! Có ai biết đâu, thế mà tham 100 vàng, không suy nghĩ gì mà làm thì chỉ có nước chết mà thôi, bọn mày muốn chết thì đừng có kéo tao theo!? : Được rồi bình tĩnh cái đã, giải tán trước đi, kẻo lại bị đội tuần tra bắt, có gì thì triệu tập lại tại nơi này bàn sau.?? : Hừ......Các thành viên trong nhóm không biết nói gì và bắt đầu tản ra khỏi khu vực, mỗi người một hướng.
...
Trong khi đó, Murata:"Hồi nãy ông chủ cửa hàng vũ khí chỉ đường nào ấy nhỉ?"
{Hết chap 13}
_____________________________
Bonus: Nhưng dòng cậu viết bằng tiếng Anh trong tờ giấy."So here's the thing! You want me on missions and I want the money, okay? So why don't we just skip the details and see this as a contract work? Deal?"Tạm dịch:"Chuyện là vầy, các người muốn tôi làm nhiệm vụ và tôi muốn tiền, được chứ? Vậy sao chúng ta không bỏ qua tiểu tiết mà coi đây như một hợp đồng làm việc nhỉ? Đồng ý chứ?"Cậu là một người thực dụng, nên những chuyện như tôi sẽ cố gắng hết sức cống hiến cho hiệp hội hay tôi rất mong chờ tương lai trong hiệp hội của mình- bla bla thì còn lâu mới có, cậu chỉ nhìn nhận những thứ thiết thực như: "Tiền trao, cháo múc"!____________________________________
Giải thích phần thành thật một cách sai lầm và PPSS im lặng quan sát:Quy tắc về ma pháp và nguyên tố sẽ được giải thích trong những phần sau, giờ chỉ quan tâm tới việc là... Murata điền thông tin của mình rằng số nguyên tố mà cậu tương thích là 3 loại Thủy, Thổ và Mộc.Ý định của tôi ở đây là... Thật ra cậu chỉ có ma tố tương thích duy nhất là Mộc thôi, Thủy và Thổ chỉ là phụ, hoặc có thể xem là có tính liên kết thông qua hệ Mộc, chứ không phải tinh thông cả Mộc và Thủy.Nhưng mà mọi người lại nghĩ rằng cậu có 3 nguyên tố, bởi vì lúc đó cậu quá rén. Nên sự hiểu lầm được khai sinh.Và mầm mống rắc rối trở nên bắt đầu...(Ý tôi là đối với mấy thằng đầu đường xó chợ kia :D)____________________________________
Đây là ảnh tìm được trên mạng, cứ coi như nó tựa tựa vậy đi, tôi cũng chẳng rõ một cái hội mạo hiểm giả nó trông như thế nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz