Trâu Già Gặm Cỏ Non - |Taekook|
7. Ngày đầu tiên
7 giờ sáng, khu kí túc xá đã có chuông báo thức lớn gọi mọi người dậy. Cái loa phát to tiếng chuông báo thức làm nhiều bạn nhỏ còn chùm chăn kín đầu giật bắn mình tỉnh dậy. Cả phòng của của Jungkook ngập tràn sự uể oải. Kể cả có ngủ sớm thì dậy sớm vẫn là một cực hình. Chưa kể thằng nhỏ Jabari nó còn không nhúc nhích vì hoang game vô độ tối hôm qua.
Egan và Henry mắt díp cả vào, thả chân xuống dường lần mò đôi dép để đi vệ sinh cá nhân. 8 giờ 30 phải có mặt ở sân chính của trường. Cảm giác của mấy đứa từng học nội trú hồi cấp 3 chắc hẳn cũng phải hiện về bổi hổi bồi hồi lắm, đặc biệt là các bạn đến từ những quốc gia châu Á mà còn lịch học nặng đi sớm về muộn, giờ lên lớp còn sớm hơn giờ tập trung của trại hè, thời gian buổi sáng chuẩn bị trước khi đến lớp còn vội vàng hơn cả chữ vội vàng.
Jungkook vẫn say ngủ trong vòng tay của ai đó. Kim Taehyung vì hôm qua mò sang đây ngủ muộn, mà hay thế nào ôm người ta lại ngủ được một giấc sâu chưa từng thấy, đến giờ này cũng chưa động cựa gì cả. Egan đánh răng rửa mặt nhoắng một cái vô cùng nhanh, ra gọi thằng Jabari dậy. Đi sang giường của Jungkook, cậu ta có hơi ngạc nhiên. Từ bao giờ mà đã có thêm một người ở đây.
"Hey!" - Egan khẽ lay người nằm bên ngoài. Kim Taehyung tỉnh giấc, ngoái đầu lại.
"Xin chào buổi sáng! Dậy thôi."
Cậu ta vui vẻ mở lời như vậy. Kim Taehyung thấy trời đã sáng, liền gọi Jungkook thức giấc. Jabari lơ ngơ ngồi trên giường như người mất hồn, nhìn thấy hắn nằm trên giường cậu, liền lải nhải bằng cái giọng của người vẫn còn mớ ngủ:
"Ủa, đêm hôm qua sang đây vẫn chưa về phòng à?"
Egan tò mò: "Đêm hôm qua á? Anh bạn này đã sang đây à?"
"Đúng thế, hình như là quản lí. Nửa đêm sang đây rồi không về nữa."
Nói rồi thằng nhỏ cũng đứng lết thân xác mệt nhoài vào nhà vệ sinh.
Jungkook từ từ tỉnh giấc, vì nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người. Đập vào mặt cậu là ngực của Kim Taehyung. Nhìn ra xung quanh thấy cả Egan và Henry đang đứng xem giường cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Jungkook nhớ lại đêm hôm qua, ông chú quản lí đã sang đây. Phải rồi, tên Kim Taehyung kì kèo không chịu quay lại, rồi cậu bị thôi miên, để hắn ôm đi ngủ. Jungkook lập tức vùng dậy, đạp mạnh vào đùi hắn mà kêu:
"Sao chú chưa về? Lại còn dám ôm tôi ngủ, chú về đi, về đi về đi!!!"
Kim Taehyung còn chưa kịp ngồi dậy bị cậu dọa cho giật cả mình mà lăn xuống đất đánh thuỵch một cái. Hắn ôm bắp tay nhăn nhó ra vẻ đau điếng, nhưng bị cậu làm ngơ quay đi.
"Này, hôm qua em để tôi ôm đi ngủ cơ mà?"
"Chú có về không thì bảo?"
Cậu còn dơ dơ chân lên định cho hắn thêm một cước nữa. Kim Taehyung bất đắc dĩ phải ôm cánh tay chạm đất không mấy nhẹ nhàng đi về phòng của mình. Còn Jungkook ở lại bị mấy thằng cùng phòng dí hỏi chuyện, hết hỏi sao tự nhiên hai người lại ôm nhau ngủ, có phải cậu sợ ma nên gọi hắn tới ngủ cùng không, lại hỏi hay là hai người có gì trên tình bạn không. Thậm chí còn nghĩ vì cậu ngủ hay bị lăn xuống đất nên kêu hắn đến nằm chắn bên ngoài. Rồi thì hai người có phải là kiểu thanh mai trúc mã, con chấy cắn đôi không, hay là hai người đang yêu đương bí mật. Đúng là những câu hỏi hóc búa mà.
Thằng Doosik tỉnh dậy, thấy giường còn đó mà tiền bối đã không thấy đâu, lại tưởng anh dậy sớm đi thể dục thể thao nâng cao sức khỏe nên cũng mặc kệ. Ai dè đang đứng đánh răng thì thấy Kim Taehyung lù lù đi vào, lại còn nắn bắp tay ra vẻ đau đớn lắm.
"Đại ca thể dục buổi sáng về à?...Sao đầu tóc bù xù thế kia, mặc nguyên đồ ngủ đi hả anh?"
Kim Taehyung lắc đầu, chuẩn bị để tắm qua vào buổi sáng. Doosik vẫn không ngừng khi trong miệng còn đang ngậm cái bàn chải đánh răng:
"Thế anh đi đâu vào buổi sáng đấy? Em tỉnh dậy đã chả thấy anh đâu."
Một người cùng phòng bước vào và nói: "Tối hôm qua tôi lơ mơ chưa ngủ thì thấy anh ấy mở cửa đi ra rồi. Chắc là đã đi từ tối hôm qua."
Thằng Doosik lấy làm lạ, cậu ta nghi ngờ Kim Taehyung bị mộng du liền bảo hắn đi khám gấp. Hắn không đáp chỉ đuổi cậu ta ra ngoài rồi đóng cửa phòng tắm lại, để cho thằng Doosik ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, còn chưa kịp súc miệng.
8 giờ 15, Kim Taehyung đã xuống tới sân kí túc xá. Đã có một nửa số người của trại hè có mặt ở đây. Ban quản lí cũng đã đợi sẵn ở cái bục lớn với phông bạt căng to những tiêu đề, châm ngôn của trại hè quốc tế. Hắn ngồi ở một gốc cây cùng hai đứa em quản lí. Eunji cũng làm quen khá nhanh với bạn cùng phòng, tuy nhiên thì làm sao mà bỏ thằng Doosik lại được, đi đâu là cũng phải có nhau.
"Em cảm thấy thật nhàn nhã vì không phải lo để mắt hai đứa nhỏ kia. Tụi nó năm nhất lớn cả rồi chắc chỉ cần lo lúc ở sân bay thôi. Còn anh...giờ phải ngồi đây ngóng ai đó."
Eunji vừa nói vừa liếc Kim Taehyung. Bởi vì hắn đang hướng mắt về phía xa xa chỗ cầu thang lớn của kí túc xá. Có bóng dáng quen thuộc nằm với hắn đêm hôm qua đang đi xuống với mấy người bạn chung phòng. Nhìn Jungkook có vẻ xấu hổ, vì một đứa trong số đó cứ dí theo cậu nói cái gì giống như là hỏi về chuyện sáng nay lúc thấy hắn. Cậu không nhìn thấy hắn đằng xa, vô tư đến ngồi một chỗ tùy tiện giữa sân.
Hoạt động của buổi sáng hôm nay là giao lưu, giới thiệu bản thân, thể hiện tài năng gì đó trước mọi người. Ngoài ra sẽ có một vài câu hỏi, câu đố và những trò chơi vận động nhẹ nhàng. Các quản lí sẽ đứng bên ngoài để hỗ trợ ban tổ chức và có thể tham gia trong những trò chơi team building khác.
Trời khá nắng khiến Jungkook thấy khó chịu dù đã mang theo mũ. Hơn nữa là cậu đã quên không bôi kem chống nắng. Việc ngồi giữa sân mà không có mái che đúng là một cực hình. Vành mũ chỉ che đến mũi cậu thôi, một phần do bóng nắng chiếu không được thuận lợi lắm. Ánh nắng buổi sáng khá ấm áp, tuy nhiên ngồi lâu đương nhiên sẽ thấy nóng nực rồi. Chưa kể, Jungkook đây cũng bảo vệ và chăm da khá kĩ nữa.
Ban tổ chức có nói mọi người hãy di chuyển vào một bóng râm trước, phần mái che hôm nay đã chuẩn bị xong, do lỗi kĩ thuật nên hôm qua chưa thể căng lên được, một lát nữa sẽ mất một vài vút để dựng mái che lớn lên.
Jungkook đứng dưới một tán cây thấp lè tè, bỏ mũ xuống rồi cởi vào cúc áo phía trên, dùng mũ phẩy phẩy mấy cái cho mát. Chiếc mũ giống như mua từ bãi biển về, cái áo cũng thế với mấy họa tiết hoa văn đen đỏ như đi du lịch nghỉ mát Hawaii vậy.
"Chà, nắng quá anh nhỉ!" - Doosik vừa cầm cái quạt mini tai thỏ màu hồng vừa than vắn thở dài.
Eunji ở bên cạnh cũng cầm một chiếc quạt cầm tay, liên tục phẩy vào mặt cho đỡ nóng. Ơn trời là không khí cũng đủ ẩm, đủ thoáng, chứ không oi bức, nếu không thì quạt cũng chỉ thêm gió nóng vào người.
"Mình đứng trong râm này còn thấy nóng, không biết mấy đứa đứng ngoài còn khó chịu cỡ nào anh ha."
Kim Taehyung im lặng quan sát. Hắn nhìn về phía Jungkook. Cậu đang dần rã tay vì phải quạt thủ công, lâu lâu lại nhìn trời, thở dài. Trời thì xanh ngắt không có tí mây nào, chỉ có duy nhất một hòn lửa phả xuống rất nhiều tia cực tím.
Hắn quay sang Doosik, nhanh tay chớp lấy chiếc quạt mini trong tay cậu ta, nói vội:
"Anh mượn nhé!" - rồi nhanh chóng rời đi.
"Ớ?"
Nhìn theo ánh mắt ngơ ngác của Doosik, Eunji đứng cạnh phải phì cười, cười vì ông chú quản lí này đúng hơn là một ông bố. Lại còn lấy cả quạt của cấp dưới để đưa cho con nhà người ta.
"Đúng là có hiếu với trai! Chỉ lấy đồ để đi sĩ diện là giỏi." - cậu quản lí trẻ thở dài.
*
"Này."
Hắn giơ quạt đưa cho cậu. Jungkook nhìn lên hắn, chưa hiểu chuyện gì.
"Dùng mũ tốn sức lại không đạt hiệu quả cao. Dùng cái này đi!"
Cái quạt chỉ to hơn lòng bàn tay cậu. Món đồ này tiện lợi lại thịnh hành lắm, đương nhiên là Jungkook có mấy cái ở nhà. Nhưng xúi quẩy thế nào một cái thì gãy lồng, mẹ đã mang đi vứt. Một cái cậu để quên ở nhà, một cái cậu có đem đi nhưng quên không đem theo dây sạc, nó đã hết pin thế nên cũng không mang theo làm gì, chỉ có vô dụng thôi.
Quạt bằng cái mũ thì nó to hơn cái quạt của Kim Taehyung đem tới, nhưng đúng là mỏi tay thật. Cậu quay mặt vờ nhìn đi đâu đó mà cầm lấy cái quạt hắn đưa.
"Của ai đây?"
"Của tôi."
Jungkook liền bật lên, hướng vào tóc mái . Cái quạt này dù gì Doosik cũng mua hàng xịn ở store chứ không phải đồ săn sale, nên pin trâu mà chạy lại khỏe, quạt mạnh, giá thì hơi chát thôi mà dùng được khá lâu. Kim Taehyung thật ra là cũng không để ý chất lượng, chỉ thấy cậu nóng nên cố ý mang tới.
"Cũng được. Cảm ơn chú."
Thấy Jungkook có vẻ thinh thích, hắn lại thấy vui. Của đi mượn cũng không sao, miễn vui lòng người xài là được.
Mái che căng xong nên mọi người tiếp tục buổi tập trung. Đến khoảng 11 giờ là kết thúc, tất cả lần lượt di chuyển xuống nhà ăn để ăn trưa. Vì đoàn học sinh đi trước nên Jungkook đương nhiên không để ý là có người vẫn luôn nhìn theo mình, bước chân cũng vô tình đi theo luôn. Còn ai trồng khoai đất này nữa, Kim Taehyung phải cách cậu cả đoạn, còn qua sáu bảy người chen chúc đi vào cửa nhà ăn đằng trước mới bắt kịp cậu. Mà bây giờ rời nhóm quản lí cũng kì, vì tối hôm qua là anh đã cố ý đợi trước và mọi người ngồi lẫn lộn, còn bây giờ thì không nên tự nhiên chạy nhào tới.
Hôm nay được cả mấy thằng cùng phòng ngồi chung, vì cũng gọi là quen nhau đầu tiên nên xung quanh Jungkook chỗ được lấp kín. Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái và vui vẻ, Henry chưa có dự định cắt đi mái tóc dài dù được bố mẹ động viên vì cậu ấy cho rằng đó là một kiểu cá tính còn Egan lại tâm sự về người yêu của mình ở London, nghe đâu là một cô gái có tâm hồn sâu sắc, tâm hồn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Riêng Jabari, nó nói rằng mới tia được một bạn nữ dễ thương ngồi ngay sau nó hồi sáng nay, may mắn là làm quen được nên định sẽ tán tỉnh. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà.
"Anh Jungkook thì sao? Bảnh tỏn thế này mà lại chưa có mối nào hả?" - thằng nhỏ bỡn cợt với cậu.
Jungkook chỉ bĩu môi. Đương nhiên là ở Hàn Quốc thì họ Jeon cũng không thiếu người theo đuổi, nhưng chưa gặp ai để chọn mặt gửi vàng được cả nên bây giờ vẫn còn độc thân. Mà hiện tại cũng đang trong giai đoạn hồi phục tâm trạng, ý là lúc đầu thì cũng rất lười đi ra khỏi nhà xong còn bị nhét cho một quản lí hơn mình cả chục tuổi nhưng mà được cái đi qua Úc thấy cảnh quan quá là xinh đẹp, không khí vô cùng thoải mái, cảm thấy trại hè không tồi, nên chưa kịp để ý bạn nữ nào cả.
Chỉ là nghĩ lại, vẫn còn hơi giận mẹ vì ra quyết định, thông báo đánh úp mà chưa có bàn trước, còn là quyết định của một việc khá quan trọng, đi tận gần một tháng chứ ít gì. Còn thêm lũ bạn nào đó hãm tài, hãm tiền, hãm tình, ngày ngày nhắn vào group chat. Lần này còn đáng ghét hơn, sau khi cậu vừa rời khỏi Đại Hàn, chúng nó ngoắt một phát chuyển hướng sang đi đảo Jeju.
Đúng là không biết nể nang gì nhau. Năm ngoái cuối cấp, cậu nổi hứng nảy ra ý kiến cùng nhau đi Jeju coi như là kỉ niệm thì đủ thứ lí do không đi được, có mỗi một đứa còn chịu chịu. Nick cậu còn lù lù trong group chat mà đổi qua Jeju hào hứng các kiểu, cậu seen tin nhắn mà không đứa nào hỏi thăm lấy một câu. Không phải overthinking nhưng đương nhiên cũng cảm thấy bản thân trở thành người vô hình trong cái quan hệ nhóm này.
Jungkook nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, lướt đọc từng tin nhắn cho đến khi Henry và thằng nhỏ nhất ăn xong, bê khay đi trước cũng không hay biết.
Vì bất lực cũng chẳng biết nên nói gì, cậu chỉ có thể thốt ra một câu tiếng Hàn theo thói quen.
"Ssi-bal!"
Không ngờ Egan ngồi phía đối diện cũng phun ra từ tương tự. Cậu ta vì mới xem được cái gì đó trên ig, không nhịn được nên bộc phát ra từ đó. Hai ánh mắt sững sờ chạm nhau vì mỏ hỗn cùng một lúc.
"Cậu biết tiếng Hàn?"
"Biết...chút...tôi có biết." - Egan cười cười, gãi đầu gãi tai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz