Trâu Già Gặm Cỏ Non - |Taekook|
37.(no name)
"Xếp hết đồ vào chưa? Còn quên gì không?" - giọng Anny lanh lảnh vào buổi sáng sớm.
Hôm nay là chủ nhật của tuần trải nghiệm thực tế. Mấy đứa nhóc cũng ráng quét nốt cái sân cho tròn công việc rồi sắp xếp, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Bác gái có vẻ lưu luyến lắm, xe của Dokmai đã đậu ở sân nhưng vẫn còn chuyện với Kim Taehyung chán. Công nhận hắn cũng tài tiếp chuyện người lớn tuổi thật, nói hoài chưa thấy bác dừng lại, mãi mới xong.
"Ôi, mấy hôm rồi bác phải cảm ơn mấy đứa dù mấy đứa là người đến đây làm, nhưng mà làm cả khuôn viên này vui vẻ hẳn. Đứa nào cũng làm việc chăm chỉ, chu đáo hết, lâu lâu thì có tí vụng về nhưng mà không đáng kể."
Kim Taehyung cũng tươi cười đáp lại: "Bọn trẻ này cũng nhờ có công việc của hai bác mới hoàn thành nhiệm vụ. Đứa nào cũng chịu khó và nhiệt tình hơn trông thấy, nhận được tiền lương dù ít dù nhiều nhưng đứa nào cũng vui vẻ cả. Thay mặt cả đội cảm ơn hai bác rất nhiều ạ!"
Dokmai ngồi trên xe, quên mất hôm nay tự làm tài xế chứ không cho thằng út lái nữa. Vì đã là hôm cuối rồi nên bà chế đưa cả đội lên quán ăn muốn đãi bữa cuối cùng. Dẫu sao thì bà chế cũng rất thân thiết với cả đám nheo nhóc này, tình cảm không khác bạn bè trong đội với nhau là bao. Đã lên xe mà Egan vẫn còn cầm máy ra quay được, miệng nó huyên thuyên đủ câu từ như vlogger chuyên nghiệp không bằng. Ồn ào thứ nhì là thằng Josh, một trong số những người chuyện hùa theo mấy trò ngớ ngẩn của cậu bạn người Anh, cũng thò mặt vào camera xin một suất ra mắt trong vlog mới nhất của "hotboy tóc vàng" với vai trò là phụ tá "đẹp zai khoai to" tới từ nước Mỹ.
Jungkook ngồi cạnh Kim Taehyung, từ nãy tới giờ im thin thít chẳng nói với hắn lấy một câu. Sau sự vụ chấn động chỉ hai người biết ngày hôm qua, có lẽ nào lại cười nói như bình thường được. Đó là không cười nói như bình thường, thứ mè nheo nũng nịu thì chắc vẫn được ha.
"Ê Jungkook, sao cái mặt mày bí xị vậy?" - Egan bắt đầu dò xét cậu. Thật ra chỉ khi ngồi cạnh Kim Taehyung, cậu mới bày ra bộ mặt đó thôi, còn nếu ngồi chỗ khác thì lại như bình thường.
"Tao không sao."
"Bà mẹ, lúc dọn đồ nó vừa đá tao một cái ê cả mông mà giờ coi cái mặt vô tội không trời? May nó chưa giật trẹo khớp cái gimbal tiền triệu của tao." - thằng Egan quay ra ca cẩm với Josh ngồi cạnh. Cậu bạn người Mỹ còn lo vuốt tóc tai, làm đỏm trước camera.
"Bây giờ tao bẻ luôn cái khớp gimbal được không? Chứ mày có vẻ ngứa đòn đấy Egan."
"Chứ không đúng sao mà đá tao? Tao mách con Yang."
Jungkook lâu lâu lại cáu kỉnh vậy không phải không có lí do. Hồi sáng thằng Egan cứ trêu cậu và Kim Taehyung là cặp đôi lò vi sóng, lúc đầu còn gặng hỏi nó là cái gì mà nó giấu giấu cười cười, mãi một lúc sau mới ngộ ra là kiểu "chia tay, quay lại, chia tay, quay lại". Chung quy hai người cứ lúc này lúc kia, được hôm vui vẻ, dễ thương với nhau thì hôm sau lại kiếm chuyện để hậm hực, bực mình. Nói lò vi sóng cũng không phải không đúng.
Nadeshiko cũng ngồi ngay cạnh cậu, cười cợt ra trò trước màn chí chóe không hồi kết của hai người. Với Jungkook thì Nadeshiko có vai trò không khác Yang Gwibi là mấy. So với ấn tượng ban đầu lúc mới gặp và lúc đã chơi cùng thì Jungkook có hơi bất ngờ về cô bạn người Nhật này. Lúc đầu rất nhỏ nhẹ, thậm chí có kiểu hơi thảo mai như những cô gái Nhật Bản trên SNS, nhưng khi thật sự tiếp xúc và được cùng nói chuyện về những vấn đề sâu kín mà chỉ hai người mới thoải mái trao đổi thì Nade lại cực kì chủ động và tận tâm.
"Về lại kí túc xá nếu có gì cần cứ nhắn mình qua ig nhé. " - cô bạn vui vẻ dặn dò cậu. Được một tuần mà thân thiết nhanh vậy là tốt lắm rồi, chưa kể khác văn hóa, khác quốc gia.
Xe Dokmai bắt đầu lăn bánh. Kết thúc công việc này xong, còn tận hai tuần nữa với nhiều hoạt động mới khác nên ai cũng háo hức cả. Dù sao vẫn chung hết một khu trại hè quốc tế, đi đi lại lại kiểu gì chả gặp mặt nhau. Mọi người quay trở lại khu chợ một lần nữa, nơi có quán ăn của bà chế cứ đến tầm trưa là đông đúc vô cùng.
"Bé Fa làm gì đó?"
"Em nạo đu đủ chế ơi!"
"Rồi tụi bây làm gì cho mọi người ăn trước một chút nè. Lát người ta đi bây giờ đó."
Kim Taehyung lần này xin thanh toán, không để bà chế mời nữa. Dù sao bữa đầu tiên đã mời rồi, không nên ăn miễn phí quán người ta mãi được. Bà chế bị trai đẹp hành cho đồng ý mới thôi, liền trở vào trong làm đồ ăn. Một lát, Kim Taehyung nhận được điện thoại của cặp đôi quản lí trẻ gọi tới. Có ngót mấy ngày không liên lạc tự nhiên cũng thấy thiêu thiếu.
"Còn biết gọi lại cho anh à?" - hắn thấp giọng.
"Đại ca..." - lần này bắt máy là Doosik - "...bọn em nghe anh, tắt máy của người ở trung tâm du học gọi tới rồi đó. Mà người ta phiền quá nên tụi em tắt bà điện thoại luôn, dù sao cũng chả ai gọi..."
"Hai đứa tắt để hú hí với nhau làm chuyện gì hay sao? Định giãn cách xã hội online à? Mà Eunji đâu? Anh gọi máy Eunji sao chú nghe máy?"
"Eunji đi thanh toán nốt tiền lương anh ơi. Có một tuần thôi nên người ta cũng khó tính, phải kì kèo mãi."
Kim Taehyung thở dài, thương giùm hai đứa. Dù gì cũng mới thực tập quản lí mà ăn quả nhiệm vụ này, may là cái nết của Eunji cũng không phải dạng, chứ để nguyên Doosik đi một mình đúng là không thể yên tâm nổi, vừa khờ khạo còn hay làm người khác nổi sân. Mà bên ấy cũng vướng mắc chuyện tình cảm, người đồng cảnh ngộ như hắn đương nhiên không thể không hỏi thăm.
"Mà chuyện chú với Eunji sao rồi? Có tiến triển chút nào không? Vừa được làm việc tảo tần còn vừa được chăm trẻ, năng lượng gia đình quá ha?"
Nghe tiếng cậu quản lí thở dài thườn thượt là hắn biết tình cảnh bất lực cỡ nào rồi. Dù sao hai đứa này suốt ngày đưa đẩy, chí chóe đủ chuyện, đùng một phát quay sang yêu nhau thì đúng là chuyện khó tin. Doosik "crush" Eunji mà vẫn còn giữ trong lòng, không dám nói ra. Hai người đang là bạn bè vui vẻ nên cậu ta không muốn mọi chuyện chấm dứt tại đây, tới lúc biết chuyện sẽ khó nhìn mặt nhau lắm.
"Đừng nói qua máy của Eunji chứ anh. Có gì gặp rồi nói sau được không? Em sợ máy cổ có cài thu đoạn ghi âm, nếu lục ra chắc em chết mất."
Không ít lần Kim Taehyung có chút phỉ báng ý chí đối diện với tình cảm của đàn em, nhưng suy cho cùng thì chính hắn cũng còn chưa đâu vào đâu, hoàn cảnh mỗi bên mỗi khác nên hắn dần thấu hiểu cho cái dạ hèn của Doosik.
"Vậy thôi tắt máy đi cũng được. Chiều gặp lại nhé."
Hắn định hỏi thăm thêm về tình hình của mấy đứa nhóc team bên đó, nhưng thôi dù sao cũng có bạn của Jungkook và Egan, tầm chiều gặp nhau rồi có thể tay bắt mặt mừng hỏi thăm cụ thể sau. Tụi nhóc thấy đồ ăn lên mâm vẫn ồn ào như thường.
"Thằng Josh mày bốc trước đi, tao vụt mày bây giờ." - Egan vội bắt lấy cái tay cậu bạn người Mỹ đang táy máy vào đĩa thịt nướng.
"Đồ Thái ngon mà mày, cho tao xơ múi tí."
Có vẻ quá trình ăn vụng thất bại triệt để vì cuối cùng Anny cũng tham gia vào, cái nết phàm ăn tục uống của Josh sửa mãi không được. Nhân lúc chưa đông khách, bà chế lấy ghế ngồi vào bàn luôn, đang rảnh rỗi chưa đông khách nên được nước tám chuyện không biết trời trăng mây gió gì. Trộm vía là chỉ có thằng Egan ở đây lắm mồm lắm miệng, thêm thằng Josh hay tài lanh đáp lại, thành ra rôm rả một bàn, chứ nếu có họ Yang ở đây có khi thực sự biến thành cái chợ.
"Mọi người về chế buồn lắm này. Giờ về nhà gặp mấy đứa làm thuê, nhiều khi cái mặt tụi nó chành bành chướng lắm, chế chịu không có nổi."
"He he, chế mê tụi này rồi chứ gì?" - thằng Egan vỗ đùi bem bép - "Bao giờ tụi em rảnh rỗi sẽ quay lại quán chơi cho chế ghẹo trai tiếp nhé."
Rồi hai người cười khằng khặc, ngả ngớn vô cùng.
"Ê, nói thằng Egan trai thẳng chắc đéo ai tin ha, coi nó kìa..." - Jungkook phải buông một câu cảm thán, thương thay cho số phận cô người yêu ở London bị vẻ đẹp trai lai láng phủ đầu, không nhìn ra con người này cợt nhả, thiếu đứng đắn.
Cậu bạn đương nhiên không biết sợ, vểnh mặt lên trời. Dù sao chuyện đùa giỡn với ai thì cũng chỉ là sự vui vẻ nhất định chứ tuyệt nhiên cậu bạn không nhìn tới người con gái khác. Chung thủy cỡ đó, không biết Kim Taehyung chạy theo kịp không.
Cũng may sau khi ăn no tràn cuống họng thì không ai phải lội bộ phơi nắng về chỗ cũ lúc đầu tiên được xe trại hè thả xuống cả. Các quản lí sẽ gửi định vị cho tài xế được chỉ định, chỉ cần ngồi đợi xe đến đón.
Ăn xong, Jungkook bỗng thấy buồn ngủ, cứ gật gù không dám kêu ca với ai vì nghĩ cũng hơi buồn cười. Mắt cậu díu lại, trong chốc lát đầu đã khẽ chạm lên vai Kim Taehyung. Cảm giác được có thứ tròn tròn cứ va vào mình, hắn liền quay lại.
"Em buồn ngủ rồi hả?"
Jungkook lắc đầu, nhưng mặt mũi cậu rệu rã, nhất là đôi môi hồng mọng bắt đầu chu chu lên.
"Không cần phải nói giấu tôi. A, xe đến rồi kìa, lên xe rồi ngủ nhé." - hắn chỉ về phía cổng chợ khi thấy chiếc xe vừa đậu tới theo đúng điểm định vị. Mấy đứa nhóc vội vàng tạm biệt Dokmai, lớn tiếng tạm biệt với thằng út và bé Fa ở trong bếp rồi chạy nhanh ra xe. Kim Taehyung cũng không quên gửi tiền cho bà chế theo đúng lời đã hẹn. Dokmai còn kịp xách theo mấy ly trà Thái, dúi hết vào tay Egan, vì chỉ có thằng này là chịu cầm thôi, cũng sẽ không từ chối.
Jungkook lên xe sau cùng, dù bên dưới vẫn còn chỗ nhưng cậu chẳng để ý, cứ thế xách ba lô ngồi bên cạnh Kim Taehyung. Hắn vừa nhận ly trà thái xanh của Egan đưa liền cúng luôn cho Jungkook, dù sao tính cậu cũng rất thích những đồ ăn thức uống lặt vặt như thế này.
Cậu nhận lấy ly trà thái, vẫn ôm trong tay hút từng ngụm nhỏ nhưng cơ thể đã nghiêng hẳn qua một bên, đầu tựa hẳn vào vai hắn. Rõ là hay, chẳng nói với hắn được mấy câu nhưng phản ứng cứ như thật sự đã thu hẹp khoảng cách với hắn rồi, dính như con mèo lười vậy. Thật ra chỉ đơn giản là cậu đã cảm thấy thoải mái hơn với hắn, nhất là những lúc mệt, buồn ngủ, dựa vào Kim Taehyung đều cảm thấy an tâm. Hoặc cũng không đơn giản, cậu muốn gần gũi với hắn, nói cách khác là quen hơi.
"Em ngủ đi, tới nơi tôi sẽ gọi dậy."
Jungkook ngủ được một lát thì kêu ư ư khó chịu khiến hắn giật mình. Thời tiết bên ngoài đang khá nóng, trong xe lại bí, hắn chỉ đành nghiêng điều hòa xe về hẳn phía cậu. Được chút hơi mát, Jungkook chẹp miệng rồi ngủ ngon lành. Gió từ điều hòa xe khẽ phả trên đầu cậu, làm lay động mấy sợi tóc con con. Jungkook cứ như cục bông nhỏ vậy, trắng, xinh, mềm mại đậu trên vai hắn. Ừ thì nhân lúc những người khác đang ngủ, hắn lén thơm lên trán cậu một cái. Giống như một cái chạm khẽ thôi.
"Vào má đi..." - tiếng con thỏ nhỏ lí nhí như nói sảng, nhưng lại rõ ràng ý muốn được thơm lần nữa.
"Em mới nói gì đó?" - giọng hắn mềm nhũn chứa một bụng cưng chiều.
Jungkook giống như làm kiêu với hắn, không nhắc lại mà quay mặt đi ngủ tiếp. Chà, chiều bạn nhỏ đúng là khó muốn chết, nhưng mà hắn thích mê đi được. Thế là hắn cũng vâng lời, khẽ xoay qua thơm vào bầu má trắng mềm. Ngay lúc đó, hắn đã nghĩ hắn có thể thích Jungkook đến chết được luôn. Bởi vì thơm xong, cậu khẽ cựa mình rồi rúc vào lòng hắn.
Chẳng hiểu tình cảnh của hai người hiện tại là như thế nào, nên gọi tên mối quan hệ này là gì. Chẳng giống quản lí chăm sóc trẻ bình thường, cũng chưa phải người yêu. Giới trẻ hay gọi là "mập mờ", phải không nhỉ? Hắn nhìn cậu đăm đăm mà không dám nói những suy nghĩ trong lòng. Nói hắn có chiến thuật cua trai, lại có nhan sắc, Jungkook ít nhiều cũng đã rung động với hắn, nhưng hắn không hi vọng bản thân sau này chỉ là người mà đến tư cách ghen còn không có. Hiện tại vì cậu chưa nói gì nên hắn cũng chưa dám nói gì, hai chữ "mập mờ" ấy.
Tự nhiên mối quan hệ này lại phụ thuộc vào Jungkook nhiều đến thế chứ, hắn tự thấy mình vừa vào thế khổ rồi.
Hai người ngồi ở trên hạnh phúc con chim cúc bấy nhiêu thì Egan ở dưới hoang mang bao nhiêu. Ý là cậu bạn đã tưởng Jungkook vẫn sẽ ngồi cùng mình như thường. Ai mà có ngờ hôm nay bỏ đi ngồi với ông chú quản lí, lại còn ôm ấp dựa dẫm nhau. Chính ra ban đầu cậu bạn không biết ghẹo hai người là một cặp như vầy đâu, nhưng chơi với Yang Gwibi lâu, thành ra đôi nét của cô bạn Egan cũng học được vài phần, có điều phổ vào cái ngớ ngẩn của cậu bạn lại thành ra như ngứa đòn vậy.
Ôm ấm ức trong lòng, Egan liền rút máy gọi cho Yang Gwibi cũng đang ở trên xe. Suốt ngày mách lẻo mấy chuyện khùng điên, họ Yang sắp block người Anh tóc vàng nọ luôn rồi nhưng nghĩ vì cũng là người thật thà, rất để tâm tới bạn bè nên lại thôi. Chuyện cuối cùng sau chuỗi ngày mưu sinh tần tảo không gặp mặt nhau được Egan chia sẻ là: Jeon Jungkook bỏ mình đi ngủ với đàn ông một cách công khai.
"Mày giật tít cái vẹo gì thế?" - Yang Gwibi á khẩu sau camera.
"Tao nói thật mà. Đm, tao bật cam nãy giờ đấy, thấy hai cái đầu sát sát nhau kia không?"
Yang thở dài, vỗ bồm bộp vào camera thay cho mấy cái bạt tai.
"Mày mà làm phóng viên ắt sẽ làm người ta bất ngờ về độ truyền thông bẩn đấy. Nhỡ đâu Jungkook với ông chú đó chỉ là có chuyện cần nói, hoặc là người ta đã trở nên thân thiết, hoặc lí do gì đó thì sao. Này đừng đổ tại tao tiêm nhiễm vào đầu mày nhé, tiếp thu không đúng cách còn bảo tại tao dạy mày nữa..."
Egan lại tiếp tục huyên thuyên về chuyện mấy ngày giữa hai người họ trở nên kì lạ thế nào, còn Yang thì ngủ gật sau camera. Thà là gặp rồi tám chuyện trực tiếp còn đỡ hơn là nghe thằng này báo cáo tình hình online. Bản thân thì khờ mà cứ thích làm quân sư tình yêu, đến chết mất.
Nhưng ít nhất thì đứa nào cũng thấy những ngày tháng này là khoảng thời gian bình yên hiếm hoi của cuộc sống. Nhịp sống đều đều, chuyện tình cảm cũng đều đều, chẳng phải lo nghĩ bao nhiêu. Vừa hay tối nay còn có một buổi party tổng kết thành quả trong một tuần làm việc hăng hái của các đội, vừa là để thi đua, vừa là để xả hơi, thư giãn. Một tháng ngắn ngủi nhưng chỉ cần ăn, ngủ, sinh hoạt, không phải nghĩ gì, lại còn được kết thêm mấy người bạn mới, kể mà kết thúc khoảng thời gian thì cũng tiếc nuối thật.
Party buổi tối đang được chuẩn bị dưới sân camping của kí túc xá một cách công phu và chu đáo. Lần này mọi người được tham dự buffet ngoài trời, trong không khí của những bản nhạc sôi động. Thật ra nó tựa tựa một buổi họp mặt hơn. Lúc chiều, sau khi xuống khỏi xe, họ Yang chạy tới tay bắt mừng, dường như có cái đuôi biết vẫy đằng sau vậy. Hai ông bà quản lí trẻ nhìn thấy Kim Taehyung, tay chân cuống cả lên quấn lấy hắn. Dù sao thì sống thiếu tiền bối cũng là một điều kinh khủng với cặp đôi trẻ. Các thành viên trong đội được nghỉ ngơi buổi chiều, còn các quản lí sẽ tới báo cáo kết quả với ban quản lí trại hè, đồng thời ghi chép lại công việc, lộ trình trong mộ tuần qua. Đội năng suất nhất và có thu nhập cao nhất sẽ được tuyên dương.
---------------------------------------------------
Chap này hơi xàm nhưng đối với t nó là một khoảng nghỉ cho sự kiện phía sau á, z nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz