Trâu Già Gặm Cỏ Non - |Taekook|
35. Mề đay
Thời gian một tuần trôi qua nhanh như thoi đưa, cuối cùng nhóm bạn trẻ cũng sắp kết thúc chuỗi ngày làm công ăn lương ở vườn hoa, cũng là kết thúc tuần trải nghiệm thực tế của trại hè quốc tế. Vì vậy nên những hôm gần đây cả đám có nhiều dịp tụ tập lắm, cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Dù ban đầu cảm thấy siêu lạ lẫm vì vừa khác team vừa khác ngôn ngữ, văn hóa nhưng trộm vía sau một tuần ai cũng là người hòa đồng dễ thương, giờ sắp rã nhóm lại thấy thật quý khoảng thời gian này.
Hai bác chủ nhà cũng rất vừa ý với đội ngũ "công nhân" làm thuê này, dẫu có một tuần nhưng đứa nào cũng cố gắng, cẩn thận. Dẹp bỏ sự cố ngày đầu tiên thì mấy bạn trẻ quá đáng yêu, Kim Taehyung dẫn dắt rất tốt, không có vấn đề gì cả. Bởi thế nên hôm nay bác gái nấu một bữa thật lớn, coi như là cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn trước khi cả nhóm kết thúc công việc ở đây. Một tuần thì hai người ở lại cửa hàng mấy lần, hôm nay rảnh rỗi liền sắp xếp ở nhà một buổi.
Hôm nay có một món hoàn toàn mới mà bác gái đã học được từ một người quen ở phố người Hoa nên được lên mâm ngay lập tức, đó là lẩu cay Tứ Xuyên. Không chỉ phải nêm nếm gia vị đủ loại, món nào xuất phát từ Tứ Xuyên cũng làm người ta nhớ đến hai đặc điểm chung: cay và nồng. Vì thế, trên bàn bếp xuất hiện một đống gia vị bỏ vào nước lẩu trông nực cả cổ họng. Nào tiêu Tứ Xuyên, bột ớt, ớt khô, còn có dầu trộn cay, các gia vị khác cũng đặc biệt nhiều và thơm như hoa hồi, quế, đinh hương, bạch đậu khấu, gừng, tỏi, củ hành Bắc Kinh, hạt sơn nại, nhiều ơi là nhiều.
Cả bọn bước vào bếp, nhìn thấy la liệt các thứ gia vị bày trên bàn bếp nên vô cùng hiếu kỳ.
"Woa, hôm nay có món gì đặc biệt hay sao ạ? Nhiều thứ quá."
"Ừ, món mới đó mấy đứa, lẩu Tứ Xuyên. Thế nào? Có đứa nào không ăn được cay không?"
Ai cũng thanh niên, sức trẻ hừng hực, dăm ba cái lẩu cay chẳng đứa nào sợ, ngược lại còn hứng thú muốn thử xem món ăn từ Tứ Xuyên thực sự cay tới mức nào. Dù sao thì trong đây chưa ai thử món này cả.
Kim Taehyung đang lang thang ngoài vườn sửa lại mấy biển hiệu chỉ dẫn vừa bị đổ do hồi sáng khách khứa vào vườn tham quan, không để ý đã đụng đổ hết cả. Hôm nay trộm vía ít việc, hai bác ở nhà chỉ đạo làm qua loa, gạo cũng đã phơi xong. Mặc dù nhận tiền theo ngày nên lương không được cao, nhưng thú thực hắn nếu hết một tuần này bản thân hắn cũng thấy nhớ những ngày làm việc ở đây nữa, công việc không mấy vất vả, chủ yếu nhiều kỉ niệm với mấy bạn trẻ cùng đội.
Cũng không nhất thiết phải trải nghiệm chuyện gì quá lớn lao, chẳng hạn như một chuyến đi với sự cố mắc kẹt lại đảo hoang, sinh tồn trong mấy ngày, đi leo núi, khám phá hang động, hay đi phiêu lưu, gặp những chuyện kỳ dị. Đôi khi chỉ là những kỉ niệm nho nhỏ trong cuộc sống, được ở cạnh người mình thương, miễn là vui và quý giá với bản thân, vậy đã là đáng nhớ rồi. Có lẽ vui nhất cũng là được cùng với Jungkook, dẫu không ở riêng, nhưng quá trình ăn chung ngủ chung, tình cảm cực kì khởi sắc.
Hắn vừa dừng tay đã được gọi vào ăn cơm. Mấy đứa thanh niên đã nheo nhóc ngồi quanh bàn, nói chuyện rôm rả, đứa thì xếp bát đũa, đứa thì dọn các món ăn phụ ra, đứa thì nhúp một miếng ăn vụng, tay chân kết hợp với mồm không ngừng hoạt động. Dù là bữa ăn lớn nhưng không thấy tăm hơi Dokmai đâu cả, cũng không thấy đánh tiếng là sẽ về.
"Nào, vào đây thử món mới đi..." - bác gái vô cùng đon đả, tay bốc những nhúm gia vị nho nhỏ cho dần vào trong nồi lẩu với sắc nước màu cam cháy - "...cay cay một chút cho nó ấm cúng, mùa hè ăn đồ cay nóng cũng tựa tựa mùa đông ăn kem đó mấy đứa, cảm giác thích lắm."
Josh nhanh nhảu lấy đũa chấm vào một góc nồi, muốn nếm thử chút nước xem vị ra sao.
"Vị như nào?"
"Tao không biết, không rõ lắm." - Josh điềm nhiên trả lời mọi người.
"Có mùi của nhiều gia vị, đúng kiểu gia vị phương Đông, mùi giống mấy thang thuốc Bắc đặc trưng, có một chút ngậy và béo, cay hơi tê. Bọn tao ở Mỹ ăn nhạt lắm nên chẳng rõ mấy gia vị nêm nếm này đâu."
Hơi nóng bốc lên nghi ngút, đứa nào đứa nấy cũng xuýt xoa chờ được ăn, một phần vì là món mới, một phần vì được ăn. Đối với mấy đứa nhóc này, bữa ăn cùng nhau lúc nào cũng vui nhất.
Bác trai cũng đi ra, bê theo mấy đĩa cải thảo, cải bó xôi và một vài loại rau lẻ tẻ khác, ngoài ra còn nấm kim châm, măng tươi, phù trúc và những loại tùy theo ý thích. Trong nồi lẩu đã được bỏ sẵn nấm hương, nấm đông cô, thịt bò viên, tôm viên, một ít đậu hũ và một tá nguyên liệu khác cần được thấm vị trước.
"Josh và Anny đã quen cầm đũa chưa nè hai bạn?" - Egan hất cằm về phía đôi đũa còn gác ngang trên bát khi thấy hai người bắt đầu đi tìm nĩa. Gia đình người Thái nên muỗng và thìa đặc biệt nhiều, đũa chỉ có đủ đôi cho số người làm ở lại ăn cơm mà thôi, phòng những hôm ăn mì, bún nước sẽ dùng.
"Cái này không ăn bằng muỗng với nĩa được à?"
Ở đây có Jeon Jungkook, Nadeshiko, Kim Taehyung là những người đến từ nơi ăn bằng đũa, Egan là con lai, dù ở Anh nhưng cậu bạn cũng biết ăn bằng đũa vì mẹ cậu cũng hay nấu các món sợi với nước theo kiểu Á, không thể dùng dao với muỗng được.
"Món này phải ăn bằng đũa, hai người vẫn có thể dùng thìa để húp nước lẩu kia. Phải gắp đồ rồi nhúng vào nước, xài nĩa cắm vào dễ rơi lại nồi, sau đó lại dùng thìa mò mò trong nước để múc ra thì bất tiện lắm. Mấy hôm nay hai người cũng dùng đũa rồi mà nhỉ?"
Đôi tình nhân trẻ lại lọng cọng cầm đũa, thật ra thì cũng biết xài rồi nhưng người ta thường thích cái gì quen tay hơn. Bác gái rửa tay xong xuôi, ngồi vào bàn cũng là lúc bắt đầu bữa ăn. Tiếng chén đũa leng keng nghe vui tai đến lạ.
Kim Taehyung lần này ăn khá dè dặt, do hắn không thích ăn món cay, kể cả tteokbokki cũng luôn chọn sốt cay nhẹ. Nhưng thân là đàn ông, e ngại mấy món cay thì lại kì cục quá, vả lại tụi thanh niên đứa nào đứa nấy cũng ăn xì xụp, hà hơi liên tục vì bỏng và vị cay nồng nơi đầu lưỡi, thì hắn cứ là ăn vô tư đi.
Húp thử một miếng nước, độ cay nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Không biết món lẩu Tứ Xuyên có thực sự phải đạt đến level này không hay do tay nấu của bác gái, nhưng có lẽ hắn không thấy ổn cho lắm. Kim Taehyung ho như bị sặc vì sốc cay.
"Chú sao thế? Cần nước không?" - Jungkook ngay lập tức hỏi han thì hắn vội lắc đầu, biểu thị đó chỉ là sự cố nhỏ.
Cả nhà lại tập trung chuyên môn chính, ăn uống rất nhiệt tình. Những đồ ăn tươi dần vơi cạn, rau được gắp hết khá nhanh, trong khi thịt thì tiêu thụ chậm hơn một chút. Jungkook cũng có vẻ không khoái khẩu món cay lắm, do nước lẩu chứa hơi nhiều dầu, và điều đó không tốt cho da dẻ của cậu.
Nước lẩu đang sôi lại thì bỗng nhiên Kim Taehyung gãi gãi liên tục. Cổ hắn mẩn đỏ lên trông rất đáng thương. Jeon Jungkook nhanh chóng nhận ra những thay đổi trên cơ thể hắn.
"Kim Taehyung chú sao vậy? Gáy chú nổi mẩn dày quá."
"Hay là dị ứng với món nào trong đây?" - Anny vội vàng đứng dậy xem.
Jungkook lấy tay đặt lên trán hắn, rồi nắm qua cánh tay, đùi, chỗ nào cũng nóng rực lên hòn than. Hô hấp của hắn khó khăn như đi mượn nhưng vẫn ráng cúi đầu, giấu đi vẻ mệt nhọc khó khăn của mình. Hắn khẽ ghé vào tai cậu nói câu gì đó, liền được cậu dìu ra ngoài.
"Chú dễ thở hơn chưa? Nóng quá rồi, có cần cởi bớt áo không?"
Hắn cũng chưa trả lời kịp, lo hít lấy chút khí trời, mẩn đỏ đã lan ra tới ngực hắn rồi. Kim Taehyung chỉ về phía nhà xí, thế là Jungkook lại lật đật đỡ hắn tới đó. Lúc cậu đứng ngoài, chỉ nghe tiếng hắn thấy tiếng hắn ói ở trỏng, tình hình có vẻ không ổn một chút nào. Mọi người cũng chạy ra xem tình hình của hắn, ai nấy cũng lo lắng cả.
"Chú Kim bị sao vậy?"
"Đang ói ở trong nhà vệ sinh kìa."
"Có cần đưa lên bệnh viện bây giờ không, tao thấy tình trạng của ổng không kiểm soát được ngay đâu. Nhỡ dị ứng cái gì nặng thì sao mày?"
Tự nhiên ngay lúc này thằng Egan lại thốt được một câu sáng suốt. Bác trai liền đi khởi động xe, chuẩn bị vào nội thành ngay bây giờ. Lúc sau, Kim Taehyung bước ra, đầu bù tóc rối, chẳng biết làm gì ngoài ngả vào cậu. Cậu vội cầm lấy khăn ướt mà lau miệng cho hắn. Cơn ngứa vẫn ập đến và cách duy nhất có thể làm là xoa mạnh trên da cho khỏi bị xước xát, cũng là Jungkook dặn hắn không được gãi như cái cách mà hắn từng dặn cậu khi bị dị ứng.
Kim Taehyung lên xe một mình, bảo mấy đứa nhóc ở lại trông chừng nhà cửa. Mặc dù biết Jungkook có vẻ muốn đi cùng nhưng hắn không cho, đẩy cậu ở lại cùng với mọi người. Và thế là bây giờ Jungkook phải ngồi cắn móng tay trong phòng khách với cả đám còn lại - cũng không khá hơn vì ngồi chờ 3 người lớn nhất về. Dù Kim Taehyung không phải dạng người thân thiện, hài hước, hay nói chuyện, quăng miếng hài nhưng là một quản lí dẫn đầu mấy đứa thanh niên chỉ vừa đủ tuổi công dân, vẫn còn nheo nhóc như mấy đứa trẻ trâu, thì hắn vẫn là một người ấm áp và mang năng lượng che chở, cũng hay để ý đến từng đứa, dù chẳng nói cụ thể ra bao giờ nhưng đứa nào cũng cảm nhận được. Vì vậy, đứa nào cũng có phần quý hắn và quan tâm đến hắn. Và đứa nào cũng thấy hắn chăm chút Jungkook kĩ càng hơn so với những người còn lại.
Thật tâm thì hắn không phải chỉ quan tâm mỗi Jungkook, chỉ là cậu đặc biệt hơn những người khác một chút mà thôi.
Một lát sau, cậu nhận được tin nhắn của hắn.
"Có vẻ khám xong rồi này. Chú ấy bảo mọi người dọn dẹp xong rồi cứ đi nghỉ trước, không cần phải đợi."
"Sao chú ấy biết tụi mình đợi ta?" - Josh nhìn mọi người, lần đầu mới thấy thằng này cười một nụ cười mỉm tử tế. Jungkook biết hắn là kiểu rất chu đáo nên đoán ra thái độ của tụi nhỏ với việc hắn bị dị ứng hôm nay, nên hắn cứ dặn trước vậy. Cậu liền bảo tất cả về phòng nghỉ ngơi, tiện mắt thì ngủ luôn cũng không sao, chỉ cần có cậu đợi ở đây là được. Tự nhiên lại cao cả, trách nhiệm gớm.
Nadeshiko đi vào sau cùng, không quên để lại một cái vỗ vai.
"Cần mình cầm truyện ra cho không?" - cô bạn bụm miệng cười. Dù sao cậu cũng mới đọc tập 1, giờ đọc tập 2, tập 3 tiện giết thời gian. Nhưng cậu lắc đầu, cũng có thể sợ hắn về phát hiện sẽ trêu cậu, cũng có thể đang không có tâm trạng đọc.
Ba người đi khám về khá lâu, do triệu chứng của Kim Taehyung hơi nặng một chút nên cần phải ở lại xét nghiệm gì đó, qua khá nhiều khâu rồi mới được kê đơn thuốc và cho về. Vậy nên khi về tới nhà, lúc này đã rất muộn, gần 11 giờ đêm rồi. Jungkook đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách.
"Jungkook! Jungkook! Dậy đi em, tôi về rồi này."
Cái đầu tròn khẽ giật mình thức giấc. Khẽ hé mắt ra, thấy hắn là cậu tỉnh ngủ ngay.
"Chú...về rồi hả? Có bị gì không?"
Kim Taehyung chưa vội trả lời. Hắn xin lỗi vì đã gây ra chút bất tiện làm hỏng bữa tối hôm nay, đồng thời cũng cảm ơn hai bác chủ đã nhiệt tình giúp đỡ, sau đó tiễn hai bác đi nghỉ ngơi rồi hắn cũng đi thay quần áo.
Jungkook lon ton đi vào phòng ngồi chờ hắn. Cậu thấy hắn có vẻ không muốn mọi người tập trung vào bệnh tình của mình, cố gắng giải quyết ổn thỏa mọi thứ chứ không để mọi người phải quan tâm nhiều quá. Ừ thì có lẽ hắn trưởng thành rồi nên không giống như cậu, không cảm thấy khi bị bệnh thì bản thân cần được chiều chuộng.
Kim Taehyung bước vào phòng ngủ, thấy Jungkook vẫn ngồi trên mép giường rung rinh hai chân, mắt tròn xoe chờ hắn.
"Em chưa ngủ sao?"
Cậu khẽ lắc đầu, mái tóc nâu rung nhẹ.
"Chú khám rồi người ta có bảo bị gì không?"
"Tôi bị mề đay cholinergic thôi, chú ý hạn chế đồ cay nóng, để nhiệt độ cơ thể tăng quá mức so với nhiệt độ bên ngoài và nhiều điều khác cần phòng tránh. Ban nãy do món lẩu đó cay quá..."
"Chú còn ngứa không?" - cậu khẽ liếc hắn, đôi mắt có chút hy vọng.
Hắn định lắc đầu, nhưng nhìn Jungkook rất thực lòng quan tâm mình, tự nghĩ lại thôi thì cũng không cần phải cứng nhắc quá.
"Còn...một chút ở cổ, và ở lưng."
Jungkook đi tới, cầm vai hắn khẽ xoay lại cho hắn nằm xuống. Bỗng nhiên lại chu đáo thế này, đúng là "cô vợ nhỏ" như thằng Egan từng nói, cậu tự cảm thấy thế nhưng liền sau đó đã xóa suy nghĩ ngớ ngẩn này ra khỏi đầu. Cậu hứa rằng mình chỉ đang giúp đỡ hắn khỏi cơn ngứa mề đay mà thôi. Jungkook chuyển sang ngồi lên mép giường Kim Taehyung, đôi tay mềm mại khẽ xoa lên gáy hắn.
"Tôi gãi giúp chú kiểu này nhé."
Hắn khẽ cười bằng những đợt thở hắt ra. Đột nhiên lại cư xử như thế này khiến hắn cảm thấy bất ngờ quá, nhưng cũng rất vui.
"Sao em muốn gãi cho tôi?"
"Thì...hôm nọ tôi bị dị ứng, chú cũng xoa cho tôi mà. Ngứa buổi tối vừa khó ngủ vừa khó chịu đó nha, tôi có lòng tốt thôi đó. "
Nói chuyện một lát, Jungkook khẽ luồn tay vào trong áo hắn, bắt đầu xoa lưng. Cậu nhẹ nhàng lắm, vì thấy hắn có vẻ lim dim ngủ, trong lòng cũng mừng thầm vì giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn. Lưng hắn rộng ơi là rộng, xương vai, rãnh lưng đều có cảm giác rất hoàn hảo, rất đẹp.
"Có cần tôi cởi áo ra không?" - bỗng nhiễn hắn cất tiếng làm cậu giật cả mình. Hình như hắn lại trêu cậu rồi. Cũng may hai thằng quỷ sứ giường bên kia đã đi vệ sinh cá nhân rồi buồn ngủ nên cũng ngủ luôn, chứ tụi nó mà còn thức thì chuyến này cậu không xong với tụi nó, nhất là thằng Egan hay ngứa mồm.
"Không cần đâu."
"Tôi cũng thấy thế, vì thấy em có vẻ thích mò mẫm trên người tôi hơn là xem trực tiếp."
Eo hắn nhói nhẹ lên một cái. Jungkook dám véo Kim - vô liêm sỉ - Taehyung đấy nhé, cảnh cáo nhẹ vì ăn nói bậy bạ, dù có thể cậu muốn thế thật.
Hắn thừa biết cái người này mò mẫm lưng hắn ở những chỗ nào, nhất định là mê rồi. Không phải hắn tự tin đâu, tự nhiên lại rất biết ơn những năm tháng tập gym toát mồ hôi để tút tát lại vóc dáng. Nói chứ có tiền, có tiếng thì đẹp trai vẫn là ưu điểm, có nhan sắc đã là một điểm cộng rồi.
Ngồi gãi một lát, Jungkook bắt đầu ngáp. Mắt hắn nhắm nghiền nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm, nên hắn mắc cười. Có ai bắt em làm đâu mà cứ cố rồi ngáp ngủ vẫn cố làm, giờ dụ ẻm ngủ ngay trên giường mình thì có kì quá không nhỉ. Chắc là sẽ làm Jungkook hoảng, nên thôi đợi thời cơ chín muồi hơn một chút.
Cậu nhìn hắn có vẻ ngủ rồi cũng liền quay về giường mình, quấn lấy cái chăn mà co người đi ngủ. Không thấy hắn đưa thuốc nên cậu cũng không biết có cần phải bôi gì ngoài da không, nhưng có vẻ tình trạng đã ổn hơn từ lúc đi bệnh viện về rồi. Vậy cậu mới yên tâm đi ngủ. Jungkook chìm vào giấc ngủ rất nhanh, đến nỗi Kim Taehyung tiến tới vuốt tóc cậu, bóp má cậu mà cũng không hề tỉnh giấc.
Vì đang ở cự ly gần, Kim Taehyung sinh ra chút tham lam. Hắn muốn hôn cậu một lần nữa. Những gì hắn nhận lại từ cậu còn hơn cả lúc đầu hắn nghĩ. Jungkook thực ra rất hiểu chuyện, chỉ là với cá tính của cậu thì bản tính đó giống như bị che lấp đi vậy. Hắn nghĩ hắn lại thích cậu nhiều hơn rồi. Nhưng hắn không muốn hôn cậu lúc này. Chuyện tình cảm phải đối diện trực tiếp mới có giá trị, không cần mượn thứ gì làm bản thân trở nên mơ màng mới có thể lôi sự thật trong lòng ra. Mặc dù nếu lời yêu vô tình nói thật trong lúc say cũng khá lãng mạn, nhưng hắn không phải người chuộng kiểu phim ảnh như thế. Hắn muốn phải là lúc nào đó cậu hoàn toàn tỉnh táo, không phải rượu, cũng không phải mớ ngủ, cậu phải hoàn toàn nhận thức được việc hai người đang hôn nhau để xem bản thân thật sự cảm thấy thế nào.
Nên hắn chỉ hôn lên trán cậu một cái khẽ rồi quay về giường.
---------------------------------------------------------
Chin chào tuần mới.
Tuần vừa rồi siêu bận, mừng vì được trở về với chú và em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz