ZingTruyen.Xyz

Trâu Già Gặm Cỏ Non - |Taekook|

31. Jogger xám

firstloveistaekoo


Buổi sáng của ngày tiếp theo đã bắt đầu, các bạn trẻ phải dậy sớm hơn so với những tuần được ở trong kí túc xá. Đứa nào cũng phải kêu ca một chút vì nhức người. Anny và Nadeshiko đã dậy sớm, kiếm chổi quét qua sân để trưa phơi gạo. Egan và Josh nằm vặn vẹo, chăn rơi cả xuống đất, thậm chí chưa có dấu hiệu nào của việc sẵn sang thức dậy, vẫn còn tiếng ngáy nho nhỏ. 

Jungkook dậy sớm hơn hai đứa kia, cảm thấy đùi, bắp chân, lưng đau ê ẩm. Tuy nhiên thì đây cũng không phải lần đầu cậu làm nhiều tới vậy. Lần đau nhất là dựng trại hè châu Á, thuộc một sự kiện quốc tế của trường. Sau hai hôm dựng và ở lại trông trại, cậu về nhà ngủ và thức dậy tưởng như không lết ra khỏi giường được, đầu đau như búa bổ. Lần này chỉ nhức là vẫn còn nhẹ.

Có vẻ người dậy sớm nhất là Kim Taehyung. Cậu nhìn sang giường hắn đã thấy chăn gối gọn gàng, không còn chút hơi ấm nào cả. Anny mở cửa phòng ra, ánh sáng mạnh lùa vào làm ba chàng trai nheo mắt chịu không nổi.

"Mau dậy thôi. Bác gái đã dậy sớm nấu bữa sáng rồi đó. Một lát còn ra vườn hoa."

Egan còn lèo nhèo được mấy tiếng như mê sảng chứ Josh thì có vẻ không động đậy tí nào. Anny thở dài bước tới, kéo cái chăn ra khỏi người cậu bạn.

"Rốt cuộc làm cách nào mà ngủ say vậy không biết? Josh, mau dậy cho em."

Theo đó, Egan cũng mắt nhắm mắt mở, ngồi dậy với khuôn mặt sưng vù. Sáng sớm nhưng thằng nhỏ vẫn không quên nhiều chuyện:

"Uầy, ông chú bên cạnh mày dậy sớm thế?"

Jungkook lắc đầu tỏ ý không biết, rồi liền đi ra ngoài trước. Buổi sáng nắng không gắt nên đứng phơi nắng một chút cơ thể cảm thấy vô cùng thoải mái. Thời tiết mùa hè đối với cậu dù gì cũng dễ chịu hơn mùa đông. Nadeshiko đang cầm chổi quét sân vô cùng chăm chú, còn kẹp nách một quyển sách gì đó. 

"Cần mình giúp gì không?" - cậu tiến lại gần, định lấy cái chổi còn lại dựng ở góc sân nhà.

Nadeshiko cười xòa, việc đã sắp xong nên lắc đầu không cần cậu phải động tay thêm, cô bạn có thể làm nốt. 

"Kẹp quyển sách vậy có bất tiện không? Hay để mình cầm cho?"

Nadeshiko đột nhiên có hơi do dự, rồi cũng nói nhỏ là không cần nhưng ngay sau đó đã làm rơi quyển sách xuống đất. Jungkook với thiện chí sẵn sàng giúp đỡ liền nhặt lên giùm, tuy nhiên thiết kế bìa khá bắt mắt khiến cậu bị thu hút.

"Art đẹp quá này, truyện tranh hả? Mình xem một chút nha."

Nói rồi cậu liền mở đại một trang ở giữa và ngay sau đó cậu hiểu lí do tại sao Nadeshiko không muốn mình cầm giúp. Bụp vào mắt cậu là hai mặt giấy tràn ngập những hình ảnh vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hết sức. Họ vẽ rất chi tiết, cây gậy còn không che, được bắt cận và những giọt mồ hôi, những dòng phụ đề siêu nhạy cảm cứ lần lượt lọt vào mắt Jungkook. Đó là một cuốn truyện tranh BL, và trang cậu giở ra là một cảnh làm tình táo bạo.

Không phải cậu không biết đến mấy vấn đề này, nhưng có hơi sốc. Thứ nhất, cậu đã nên biết những gì cần biết, vậy nên phim đen đương nhiên đã xem qua, phim đen male - male hẳn hoi. Nhưng so với dăm ba cái phim đóng rồi quay lấy cát xê trên web đen thì trong truyện thật sự lãng mạn và nóng bỏng hơn rất nhiều. Thứ hai, cậu không ngờ Nadeshiko có sở thích đọc truyện BL, còn là truyện tranh với những cảnh sex trần trụi như vậy.

Cô bạn bẽn lẽn, khẽ lấy lại cuốn truyện.

"Ờm...cái này mình cũng ít nói với ai, thường là nói với bạn bè cũng là con gái thôi. Tại mình cũng sợ cậu ngại nên ban nãy mới không muốn đưa truyện cho cậu. Mà giờ lỡ biết rồi thì...từ sau có gì muốn hỏi mình cứ hỏi nhé."

Jungkook cũng hơi ngại sau khi nhìn thấy mấy cảnh đó. Phản ứng của cậu đáng ra phải là rống lên, chê bậy bạ quá mới đúng chứ nhỉ. Đằng này lại cứ đứng trân trân ở đó. Cậu nhớ đến xúc xích ức gà nhân phô mai.

Có tiếng bác gái gọi mấy đứa trẻ vào ăn sáng, Jungkook mới sực nhớ ra mình chưa đi vệ sinh cá nhân, liền nói cô bạn cùng mọi người vào ăn trước, lát nữa mình sẽ ăn sau. Dù Kim Taehyung dậy sớm nhưng nãy giờ cậu không thấy hắn ở trong khuôn viên nhà nên liền vô thức đi tìm. Không biết tại sao mà cậu lại phải đi tìm hắn nữa. Vì cậu nghĩ hắn ở trong bếp nên ngó vào, thấy tất cả đang ngồi đầy đủ mà còn chừa ra hai ghế của cậu và của hắn.

Kim Taehyung đi đâu rồi nhỉ?

Thiếu hắn như ăn không ngon hay sao mà cậu lại phóng ra sân tìm hắn. Cậu cũng muốn hỏi thăm coi vết thương hôm qua của hắn đã đỡ hơn chưa, vì cũng chính tay cậu bôi thuốc cho hắn mà.

Vừa ra tới cổng thì Kim Taehyung mới đi thể dục buổi sáng về. Hắn mặc áo một chiếc hoodie tank top đen không quá dày, để lộ bắp tay rắn chắc rám chút nắng, đeo tai nghe trông cực chill, cổ hắn nắng chiếu ánh lên đẫm mồ hôi và phía dưới là chiếc jogger màu xám.

"Em đi đâu vậy?" - hắn thấy cậu định ra khỏi cổng nhà liền hỏi thăm một câu.

Nhưng đời, ám ảnh ban nãy về con hàng trong truyện tranh của Nadeshiko chưa hết, bây giờ còn gặp thêm Kim Taehyung với jogger xám. Cậu ghét bản thân rằng tại sao người ta mới xuất hiện mà mình lại để ý vào những chỗ không nên để ý như vậy. 

Jogger xám hắn mặc đi chạy bộ buổi sáng vừa mỏng vừa ôm nhưng cũng không tới mức hút mắt như vậy, thế nhưng cặp mắt của Jungkook vô tình bị dồn vào nơi nhạy cảm của hắn trong một phút, và nó khủng thật, và nó khiến cậu muốn đào ngay cái lỗ để chui xuống chứ lúc này chân thì không chạy được, miệng cũng ú ớ không phát ra được từ nào cho hợp lí.

"Em sao thế Jungkook?" - Hắn tiến lại gần và cậu chỉ biết đứng hình, chắp tay cầu nguyện hắn làm ơn dừng lại, vì cậu đang thấy sợ.

"Chú..chú..."

"Sao thế?"

Đột nhiên như nhớ ra mục đích của mình, cậu liền lùi lại một chút, hỏi nhỏ:

"Vết thương sau lưng chú ổn chưa?"

Hắn không suy nghĩ, chỉ thản nhiên trả lời: "Tôi chắc là không sao nhưng tôi không nhìn thấy, lát em có thể vào phòng ngủ xem cho tôi."

"Ờm...thôi, tôi nghĩ vết thương nhỏ chắc cũng không sao, ha!"

Trong lúc hắn tháo tai nghe, Jungkook im lặng nhìn nhìn hắn. Đột nhiên, cậu lên tiếng:

"Chú thay quần đi nha."

"Hả? Quần tôi bị bẩn ở đâu à?"

Miệng còn đang cứng đơ chưa nghĩ ra văn cho lịch sự thì Anny chống nạnh đi ra, nhiệm vụ chính là đi kêu Jungkook vào ăn sáng thì may sao có cả Kim Taehyung ở đây.

"Jungkook vào nhà đi, bữa sáng xong rồi đó. Chú cũng vào đi ạ, ủa mà sao cả hai người đứng đực ra vậy?"

"Mình đi tìm chú Kim, ổng vừa đi chạy bộ về..."

Liếc thấy tai Jungkook đo đỏ, Anny liền búng nhẹ một cái lên vành tai, trêu cậu:

"Ngại cái gì thế?"

"Gì?" - cậu liếc ngang liếc dọc như sợ bị phát hiện chuyện cơ mật, liền đó liền bỏ vào trong nhà. Tất cả là tại mấy trang truyện đó hết, cậu tự an ủi bản thân. 

Vì thế nên khi quay lại bàn ăn, cậu tới ngồi cạnh Nadeshiko, tiện thể mọi người đang ồn ào, cậu tranh thủ hỏi Nadeshiko một số chuyện.

"Nè, mình hỏi chút..."

"Jungkook-kun sao vậy?"

Cậu ấp úng: "Ờm...thường thì cậu hay làm gì để quên đi ám ảnh từ một bộ truyện hoặc một phân cảnh trong truyện vậy?"

Cô bạn đang ăn liền buông thìa xuống, có chút ngạc nhiên. Không thể nào có chuyện người mới tiếp xúc với mấy quyển truyện BL liền bị thu hút ngay lập tức chứ, thậm chí trước đó còn xịt keo cứng ngắc cơ mà, mà cậu còn là con trai.

"Cậu muốn tìm hiểu sâu hơn hay sao?"

"Cũng không hẳn. Cậu chỉ cần tư vấn đúng cái mình vừa hỏi thôi."

"Hay là cậu đã bị ám ảnh vì hình ảnh vừa nãy trong truyện của mình thế?" - cô bạn đã đoán trúng tim đen của Jungkook và có vẻ cậu cũng hơi ngượng như ngầm xác nhận chuyện đó.

Nadeshiko từng gặp vài người bài xích mấy chuyện này ở nơi cô đi học, đặc biệt là con trai, vậy nên cô bạn rất sẵn sàng giải thích với một người con trai có tư tưởng cởi mở với sở thích này, nhưng nói ra sẽ hơi dài dòng nên sợ trên bàn ăn không nói hết liền hẹn lát vừa cùng làm ngoài vườn hoa vừa nói chuyện, còn giờ phải ăn nhanh cho bác gái dọn dẹp rồi hai bác chủ nhà còn phải lên cửa hàng trên phố nữa.

Jungkook nghĩ mình hỏi vậy thì cũng có hơi kì cục, nhưng cậu cảm thấy đó là câu hỏi tốt nhất rồi. Thậm chí cậu còn cân nhắc chuyện có nên chia sẻ khúc mắc trong lòng hồi sáng với cô bạn không, dù gì thì cô bạn cũng có vẻ là người kín đáo và đáng tin cậy nhất, cũng được coi như Yang Gwibi. 

Vậy nên hai người cứ dính lấy nhau ở ngoài vườn hoa, nói chuyện không dứt ra được. Egan thấy nay thằng bạn có mối mới, vừa xách xô nước vừa thắc mắc với hai người còn lại:

"Woa, tự nhiên thân nhau ghê chưa kìa..."

"Ừ nhỉ, hôm nay họ thân nhau thế, chắc mới tìm được sở thích chung." - Anny vừa dòm vừa khẽ nghiêng nước xuống những gốc hoa được vun xới gọn gẽ.

"Có sở thích nào của nó mà tao chưa biết ta?"

Thằng Josh thấy Egan cứ lầm bầm trong miệng, tiện trêu một câu:

"Sao? Mày ghen tị à? Sợ Nade đó cướp mất bạn mày hay gì?"

"Đếch phải. Có khi nó có tình ý với bạn kia, vậy ông chú thì sao nhỉ? Hay tao bị suy nghĩ lệch hướng ta?"

Josh và Anny chẳng hiểu Egan nói quái gì, liền tiếp tục công việc mà không quan tâm tới cậu bạn người Anh đang nhiều chuyện nữa. Cậu bạn liền ngó xem bóng dáng ông chú đâu, nhưng có vẻ Kim Taehyung đang đeo bao tay xem kĩ những nhành hoa lan, nên không để ý lắm. 

Phía Jungkook, cậu cũng không để ý tới mọi người, chỉ bận nói chuyện với Nadeshiko. Cô bạn cũng không thể truyền tải trọn vẹn như khi sử dụng tiếng Nhật, nhưng tiếng Anh cũng khá tốt nên vẫn rất nhiệt tình.

"Thật ra với người chưa bao giờ đọc truyện như cậu thì cậu có thể thử đọc hoặc không. Nhưng với người hay đọc truyện như tụi mình thì lại hoàn toàn cởi mở với tất cả các ám ảnh theo kiểu của cậu, đến từ mọi bộ truyện. Dù gì với tụi mình thì cảnh đó của con trai với nhau cũng rất tuyệt chứ không đáng sợ. Nếu gặp cảnh đó theo kiểu táo bạo hơn thì tụi mình coi như một trải nghiệm, thu thập hiểu biết thôi chứ không muốn quên. Nên mình cũng không biết phải quên đi bằng cách nào."

Jungkook mím môi. Thì ra trước kia những người bạn đọc manhwa mà cậu quen biết là kiểu như vậy. Họ còn sẵn sàng tiếp xúc với sex đồng giới hơn cả một đứa con trai như cậu.

"Nhưng nếu cậu tạm thời muốn bỏ cảnh đó khỏi đầu thì...đọc truyện khác, thể loại khác, không có cảnh đó và để bản thân đắm chìm trong không khí chỉ có sự lãng mạn, không có miếng đen tối nào. Nhưng thật ra mình thấy cũng hiệu nghiệm tùy người thôi."

"Mình muốn quên luôn cảnh đó giữa nam với nam ấy." - cậu lí nhí.

Nadeshiko thấy mình phân tích từ nãy tới giờ đối với cậu cứ có chút vô nghĩa, chẳng đâu vào đâu cả. Cô bạn thở dài rồi nói:

"Vậy thì đừng nghĩ tới nó nữa, cứ cố quên là quên được thôi. Trừ phi cậu gặp chuyện gì liên quan đến cảnh đó, chứ nếu không xem, không đọc gì thì cũng chỉ là một kỉ niệm."

Jungkook nén nhẹ hơi thở, nói nhỏ:

"Mình nói chuyện này, đừng có chọc ghẹo nha. Thật ra thì lúc sáng..."

Cậu liền thấp người, nhỏ giọng kể lể hết tất cả những gì trong lòng ra. Nadeshiko như vừa tiếp thu vừa bị sốc, sốc vì cuối cùng cũng có ngày được chứng kiến mấy chuyện chú cháu nảy sinh chút cảm giác như mấy bộ phim dài tập trên web lậu rồi.

"Vậy tức là cậu lưu tâm tới chỗ đó của ông chú kia một phần là do mấy cảnh trần trụi trong quyển truyện của mình?"

"Ờm...chắc thế." - Jungkook rụt rè đáp.

Cô bạn lại không có vẻ gì là tin tưởng, khẽ nhếch mép: "Mình thấy nguyên nhân có phần là ở cậu thì đúng hơn. Làm gì có thằng con trai nào lại nhạy cảm tới mức đi để ý chỗ đó của đàn ông? Có chăng thì là cậu có cảm xúc với người ta rồi cũng nên."

Jungkook như bị giật một cái thót giữa cuống tim, liền lúng túng phủ nhận:

"Đã bảo đừng chọc ghẹo rồi mà. Làm gì có chuyện đó, chú ấy là bạn của mẹ mình, sao mình có thái độ như vậy được?"

"Sao mà không có thái độ như vậy được?" - cô bạn vừa nói vừa khẽ bịt miệng cười - "Phải chi cậu khăng khăng rằng cậu ghét nhất loại người như chú ấy, hoặc nói rằng cậu không thích đàn ông, hoặc lí do gì đó đại loại là trực tiếp hơn thì còn có chút đáng tin. Chứ quan hệ kiểu vậy thì có gì mà ràng buộc cho chặt đâu?"

Cậu gãi gãi đầu. Cô bạn biết cậu thấy lấn cấn trong lòng, nhưng mấy chuyện liên quan tới cảm xúc không nên giữ lâu, càng giữ càng bức bối, lại càng thêm sâu đậm.

"Mình nghĩ cậu nên thừa nhận, rồi cứ để xem cảm xúc sẽ tiến triển tới đâu, mình thấy đâu có gì tệ. Chí ít thì công nhận là cậu có để ý chú ấy cũng chẳng chết đi đâu, mà nếu có thể tiến triển thì cũng tốt mà. Giữ ở trong lòng rồi nhỡ càng ngày càng thích chú ấy, cậu sẽ không đừng được mà hôn chú ấy một cái, lúc đó cảm giác còn tệ hơn."

"Nói linh tinh gì vậy, nghe sợ quá." - Jungkook bất giác rùng mình. Ngẫm lời của Nade nói cũng có lí, nhưng cậu chưa dám để mình đối mặt với chút cảm giác nhỏ nhoi mới phát sinh dành cho Kim Taehyung. Jungkook thấy hơi sợ. Phải chi cậu biết Kim Taehyung cũng như cậu thế này chắc sẽ đỡ cảm thấy lạc lõng. Nhưng làm sao cậu biết được hắn còn hơn cả cậu mất rồi.

Cảnh tượng Nadeshiko và Jungkook hôm nay đột nhiên cứ kè kè cạnh nhau không khỏi làm Kim Taehyung ngạc nhiên. Đương nhiên hắn chỉ ngạc nhiên thôi chứ không có chút nào là mất tự tin hay là "ghen" cả. Quá dễ để nhìn thấy hai người chỉ ở mức bạn bè. Jungkook dễ ngại và khi ngại cậu trở nên bướng bỉnh, đôi lúc có chút nũng nịu. Đúng là cậu sẽ biểu hiện như vậy với hắn chứ không phải với một bạn nữ, tuy nhiên chút biểu hiện của thằng con trai với người mình thích có gì khó mà không đoán được. Cả hai đang giao tiếp bằng tiếng Anh và gặp nhau chưa được 3 ngày, huống hồ đây là một bạn nữ nước ngoài, rào cản lớn về ngôn ngữ lẫn văn hóa. Trường hợp như vậy yêu đương được là rất ít. Hắn không quá tự cao về phần trăm cậu sẽ thích hắn, nhưng chí ít thì cũng sẽ không phải là Nadeshiko.

Có điều lúc sáng, hắn thản nhiên như không có chuyện gì nhưng đều thấy bộ mặt ngẩn ngơ của Jungkook. Hình như là do hắn. Hay là do cái quần đó thật? Chiếc jogger xám đó có một lần mặc đi chạy bộ chung với Doosik, cậu ta đã tố giác một lần việc "lộ hàng lộ họ" rồi. Chẳng lẽ là Jungkook để ý tới thứ đó của hắn thật. Bình thường cậu không phải kiểu như vậy.

Hắn thì có hơi đê tiện, nhưng hắn không hẳn muốn Jungkook phải trở thành kiểu đó, nên lúc thấy cậu ngại, hắn không hề khều hơn hay trêu chọc cậu. Cậu mới 19 tuổi, dù gì thì cũng là còn quá trẻ, không thích hợp để vướng vào mấy thứ không trong sáng. Bản chất Jungkook như thế nào thì hắn muốn cậu vẫn y như vậy, sau này có gì từ từ cùng dạy nhau tiến bộ là được, không gấp. Không phải hắn ám ảnh với kiểu mẫu nai thỏ trong trắng, nhưng hắn thật sự không muốn cậu có dục tâm nào ở thời điểm hiện tại, cũng cầu cho cậu đừng ghét hay thích hắn vì mấy chuyện đen tối đỏ mặt. 

Từ sau mình sẽ không mặc chiếc quần đó nữa.

Nhưng mà Jungkook thật sự ngượng khi thấy thứ đó, chứng tỏ phần trăm rung động đang dần lớn. Kim Taehyung lại thêm một điểm cộng rồi.


-------------------------------------------

Ăng nhăng nhăng kịp con chap trước Tết gồi.

Cả nhà hãy ăn Tết zui zẻ và nhớ otp thật nhìu nha^^

Ngồi viết về cái đó mà t còn thấy ngượng ngượng, không hiểu sao con fic đang pause vô thời hạn của t lại có thể có một cảnh H dài đến gần 2 chap được, vừa viết vừa run ấy:)))






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz