Trâu Già Gặm Cỏ Non - |Taekook|
27. Đi xin việc
Các bạn trẻ sắp kết thúc những niềm vui nhỏ nhoi cuối cùng, bởi vì sau khi xuống khỏi xe của đoàn trại hè thì sẽ không còn ai cười được nữa.
"Ê ba lô của tao đâu mất rồi? Mày vẫn ôm hả?" - khi xe vừa khởi hành, Jungkook ngồi một lát mà không thấy hành lí của mình liền hỏi thằng Egan, đề phòng nó vẫn cầm giùm mình từ nãy.
"Mày đã đánh giá cao sự tốt bụng của tao đấy. Ông chú quản lí cầm giùm mày rồi, ổng ngồi phía trên kìa."
Jungkook tò mò ngó lên. Hắn đang nói chuyện với tài xế nên cậu không muốn cắt ngang, rón rén mò ra đợi hắn. Kim Taehyung là chiến thần ngoại giao, chúa tể mối quan hệ nên hắn nói chuyện vui vẻ chuyên nghiệp lắm, một lúc mới để ý có bạn nhỏ đầu tròn nào đó cứ đơ cái mặt ra ngồi đợi.
"Em cần gì hả?"
"Tôi muốn lấy điện thoại trong ba lô. Đâu mất rùi?"
Bữa nay tự nhiên lại aegyo nghe nhũn tim ghê, sao mà không chiều cho được.
"Đây, tôi lấy ba lô cho em. Có muốn cầm không, sợ em nặng thôi."
"Người ta cũng tự cầm mà. Chú sao á!" - rồi cậu ôm hành lí từ tay hắn quay về chỗ cũ.
Ngoài trời nắng chói chang, ngồi trong xe nhìn ra ngắm đường phố Sydney thực sự rất kì diệu. Thằng Egan bữa nay không thấy ồn ào nữa, quay sang thấy nó đang nằm ngủ hả họng rồi. Đẹp trai hay kiểu vậy, tầy quầy chút. Josh và Anny ngồi phía, vui vẻ lục ra mấy thanh chocolate chia cho mọi người. Nadeshiko nói mấy bạn hãy để dành đồ ăn, nhỡ xuống tới nơi chưa kiếm được việc làm cũng đỡ có cái bỏ vào bụng.
Trong ba lô của Jungkook mang theo rất ít đồ ăn vặt, tại cũng không còn chỗ, cậu có nhiều quần áo, lại quen sạch sẽ, nhu cầu skincare cao nên vác theo đủ các loại đồ dùng cá nhân. Cậu còn chưa kiểm tra xem thằng Egan mang cái gì mà hành lí của nó phồng hơn cả của cậu.
Đi cả tiếng đồng hồ xe mới tới nơi. Kim Taehyung thúc giục mọi người mau xuống xe, kiểm tra lại để chắc chắn không bỏ quên thứ gì cả. Jungkook lay lay thằng Egan dậy, nó choàng tỉnh, vội vàng ôm ba lô theo, còn luống cuống lấy máy quay đã chuẩn bị ra, là loại quay vlog hẳn hoi.
"Trời ơi, giàu quá vậy bạn, tậu hẳn cam cầm tay luôn. Ê nhớ quay tao với, về edit rồi gửi tao nha." - Jungkook khá hứng thú, nếu dùng điện thoại suốt ngày cầm lên ghi hình thì trông kì lắm, với lại cậu sẽ hay quên vậy nên để thằng bạn ham ăn lười làm này hỗ trợ cũng được.
Kim Taehyung đi trước, mọi người lóc cóc theo sau. Trước mặt cả nhóm là một khu dân cư đông đúc, đi vào trong một khoảng nữa thì mới có chợ. Kim Taehyung đứng trên lề phố, dưới bóng một tòa nhà đổ xuống, chống hông đứng nghĩ ngợi. Mấy bạn trẻ bên cạnh không ngừng ngó nghiêng đường xá, bàn tán về mọi thứ trong tầm mắt.
Josh bắt đầu hoang mang khi thấy Kim Taehyung đứng im một lúc.
"Ở đây có tới 6 người, liệu có thể cùng nhau xin làm việc tại một chỗ được không vậy? Thường hàng quán cũng đâu có nhận đông tới vậy đâu ta?"
Anny cũng gật gù. Đi vào một đoạn nữa mới có chợ, nhưng chợ thì người ta cũng sắp xếp đủ một hai người bán cho một gian rồi.
Kim Taehyung mới nói:
"Đương nhiên là không thể làm cùng nhau. Chúng ta sẽ phải xin vào một nơi nào đó cần nhiều nhân lực hoặc bắt buộc tách nhau ra, chỉ cần đảm bảo không xảy ra chuyện gì, vẫn giữ liên lạc là được."
"Nếu tách thì tách như thế nào vậy? Mỗi người đi một hướng tự xin việc làm hay sao?"
"Có thể là 3 người một nhóm và chỉ nên loanh quanh trong một phạm vi nhất định. Nhưng mà..." - hắn còn lo lắng cho mấy đứa. Dù sao cũng là một quản lí dẫn đầu, dù tất cả đã lớn ngang ngửa nhau nhưng vì trách nhiệm nên trong lòng hắn có phần không yên tâm. Nếu có đi tách nhau chắc chắn càng không thể để Jungkook tách hắn ra được.
"Trước hết phải đi cùng nhau đã."
Thời tiết mùa hè khá đẹp, buổi sáng cũng rất mát mẻ với ánh nắng vừa phải, tuy nhiên đi lâu thì phải nóng đầu chứ. Lúc đầu cũng thấy ấm áp, đi nhiều riết thấy rát đỉnh đầu. Jungkook trét một lớp kem chống nắng lên mặt như đắp thạch cao trắng bóc làm Nadeshiko vừa quay lại trông thấy liền giật mình, liền quệt bớt đi cho cậu đỡ bí da.
Thằng Egan có vẻ say nắng, đầu óc huyên thuyên bắt đầu làm thơ làm văn mặc dù nói ra thì chả hợp ngữ cảnh. Josh và Anny càng nghe càng cười muốn khùng. Kim Taehyung lo mấy đứa đi nắng nhiều khó chịu, liên tục dặn đi nép vào bóng râm dưới hàng cây và các khu nhà. Jungkook liền móc điện thoại chụp vội những cảnh đường phố, up lên trang cá nhân ig.
"Ê!" - Egan bỗng giật giật cánh tay cậu - "Con nhỏ Yang Gwibi khoe gì này..."
Cô bạn đã tới nơi, còn có chỗ ngồi nghỉ đàng hoàng nhờ chị Eunji và anh Doosik khéo miệng, liền móc nối được với bác tài một chỗ quen để ngồi nghỉ và từ đó hỏi xem có việc gì làm không.
"Thảnh thơi quá ha." - Egan không nhịn được ghen tị.
"Đang uống miếng nước, ăn miếng bánh nè. Tụi mày có công ăn việc làm ổn định chưa hay vẫn còn thất nghiệp..." - Yang khoái chí gửi voice chat đi, không biết cả hai thằng bạn đều đang phơi đầu dưới nắng, bơ vơ cơ nhỡ.
Jungkook nghe con nhỏ Yang kể cũng thấy khát nước, liền đi lên phía trước cạnh Kim Taehyung, nói nhỏ:
"Chú coi có chỗ nào dừng được hông, nãy giờ đi cũng lâu rồi, muốn uống nước quá đi."
Nghe nói bạn nhỏ đang khát nước mà hắn lại quên mất không mang theo nước lọc, giờ theo luật thì không được dùng tiền riêng mua đồ, chỉ được tiêu xài trong số tiền vốn thôi.
"Đi một lát nữa vậy, tôi tìm cho em." - hắn khẽ xoa tóc cậu mà nói. Tóc cậu nhuộm màu nắng trong sắc nâu nhàn nhạt, thơm chút mùi dịu nhẹ. Jungkook vậy mà lại đáng yêu vào lúc này. Sáng giờ cứ dùng cái ngữ điệu aegyo với hắn mãi thôi, muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn mà không được.
Nhóm mấy người bắt đầu tiến vào khu chợ lớn. Khách du lịch tứ xứ đổ về khiến không khí mua bán nơi đây trở nên nhộn nhịp, ồn ào hơn bao giờ hết. Đến những người đứng chủ một gian hàng cũng không hoàn toàn là dân bản địa, có người gốc Á, có người gốc Phi, chỉ có điểm chung là đa phần đều nói tiếng Anh khi giao tiếp.
"Đù, đồ second hand kìa. Tao ghé mua được không?" - thằng Egan phấn khích reo lên khi nhìn thấy những trang phục được bán lại với giá hời mà lại siêu hợp gu thời trang độc lạ của cậu bạn.
"Giờ mày có tiền hả?" - Jungkook đưa thằng bạn trở lại thực tại trắng tay, đang phải đi xây dựng cơ nghiệp.
Đứa nào đứa nấy đi nắng một lúc tiu nghỉu cả rồi, lại bắt đầu khát nước nên nhìn xem có chỗ nào bán cái gì uống được không. Đang lúc mệt mệt trong người thì con bé Nadeshiko lại rõ là chill, trên tay ôm khư khư một con mèo mập ơi là mập mới nhặt được trên đường, vì nó cứ bám theo hoài nên cô bạn bế đi luôn.
"Nó có vòng cổ nè, chắc chắn là chủ nó ở gần đây thôi." - cô nàng bế con mèo bự khoe với Jungkook. Vừa hay được một lát thì có người đàn ông hớt hải phía xa, nhìn thấy con mèo trên tay cô bạn liền mừng rỡ chạy tới.
"Ôi cái con mất nết..." - anh ta thốt lên trong vô thức bằng chất giọng xéo xắt, có một chút khan và hình như là tiếng Thái.
Nadeshiko liền hỏi: "Mèo của a-anh hả?"
"Đúng rồi." - đến gần mới thấy người này làm bộ nail dài gấp đôi bình thường, cộng thêm hàng mi giả cong vút, bờ môi bóng màu nude và một bên khuyên tai lúc lắc - "...mèo nhà chế. Cưng nhặt được nó ở đâu đấy? Sáng giờ tìm lộn cả ruột khỏi buôn bán gì luôn."
Cô bạn người Nhật khẽ chuyền chú mèo trong vòng tay mình sang cho chủ. Kim Taehyung cầm chiếc vòng trên cổ nó, có vẻ khá thích thú và khen nó dễ thương. Bà chế thấy được trai đẹp khen thì bắt đầu xà nẹo.
"Nhìn người này vui tính quá ha." - Anny có vẻ khá thích người lạ mặt này.
"Đằng ấy tên là gì nhỉ?" - Kim Taehyung bắt đầu bật mood ngoại giao.
"Chế là Dokmai, trong tiếng Thái nghĩa là hoa đấy."
Tiếng Anh của bà chế nghe vô cùng thích tai, hoặc có thể nói là "slay" chẳng hạn, Nadeshiko liền phóng lên giới thiệu tên của mình cũng có nghĩa là hoa. Dokmai vô cùng cởi mở, thân thiện, sau khi Kim Taehyung hỏi gần đây có chỗ nào bán gì đó uống không, liền đon đả dẫn về hàng của mình.
"Chế có nước ép trái cây, trà đỏ, trà xanh. Nhưng mà hôm nay chế mời nha."
"Thôi, để tôi trả tiền cho Mai. Mới gặp mà Mai mời vậy kì cục lắm." - Kim Taehyung rút ví ra, tính gọi đồ uống rồi thanh toán một thể.
Chế Dokmai liền đập hắn một cái rõ nũng, nói:
"Thôi, tiền bạc gì. Chế mời, có cả Somtam với xiên nướng nè, xíu chế kêu thằng nhỏ nhà trong ra làm cho ha. Coi như là cảm ơn vì bế con mất nết kia về giúp chế, với lại...tại đẹp trai đó." - rồi cười tít mắt đi xuống bếp. Cả bọn cũng đi vào phía trong quán, tìm một chỗ ngồi khiêm tốn.
Được một lát thì khách khứa đến rất đông, có vẻ như người ta đã ăn uống ở đây thành khách quen, ai cũng gọi món rất nhanh. Dokmai đặc biệt kêu một cậu bạn nhỏ người làm ở nhà trong làm riêng đồ ăn cho nhóm Kim Taehyung rồi mang lên trước. Chế đứng ngoài làm cho khách, tay nhanh thoăn thoắt trông lành nghề vô cùng.
Jungkook rất muốn được nói chuyện với Dokmai, cảm giác như bà chế vui vẻ như vậy không đơn thuần chỉ là chuyện hào phóng mà chế cũng có những câu chuyện muốn tâm sự, chẳng hạn vậy. Cậu luôn để ý những điều nhỏ nhặt như thế.
Somtam và xiên nướng được bê lên, trong ngon mắt vô cùng. Bà chế cũng bê nước ép dưa hấu và dứa vào cho mọi người.
"WOAH!" - cả bọn reo lên, vỗ tay như mấy đứa trẻ chưa qua tuổi tiểu học nhìn thấy đồ ăn vậy. Không có tiền mà được ăn uống miễn phí thì quá thích rồi, bao giờ mới gặp được người tốt như vậy chứ.
"Somtam chỗ chế thằng nhỏ kia trộn ngon lắm đấy, ăn chung với xiên nướng là nhức nách luôn."
Rồi Dokmai gọi luôn một con bé người làm ra, kêu đứng làm đồ bên ngoài cho mình tiếp khách. Jungkook ngồi cạnh Dokmai, liền hỏi:
"Ủa, chế mời tụi em vì tụi em nhặt cho chế con mèo thôi hả?"
"Em tưởng chế nay bán ế hàng nên thừa mời tụi em đó." - thằng Egan thở ra một câu nghe muốn đấm ghê.
Dokmai vẫn vui vẻ: "Sao mà á! Toàn người đẹp trai vậy thì mời cũng thấy bõ chứ." - rồi cười phớ lớ.
Im im một lát, Dokmai nói tiếp: "Thực ra chế mất mấy con mèo ở chợ này rồi, còn con này là được lâu nhất, bữa nay nó đi chế lo sốt vó đi tìm suốt. Nó cũng chẳng phải là có kỉ niệm gì, chỉ là chế quý tụi nó. Đều là chuộc ở mấy nơi người ta bắt trộm ấy mà."
"Ở Úc cũng có bắt trộm chó mèo hả chế?" - Jungkook tròn mắt.
"Có chứ bé. Ở đâu mà không có."
"Chế bán ở đây được bao lâu rồi?" - Anny thấy quán trụ ở giữa chợ nên thử hỏi, vì thường một quán nhiều khách quen như vậy thì sẽ bán được một thời gian dài rồi.
Dokmai ngồi thở dài, cười gượng:
"Chả nhớ sao lại sang được tận đây nữa nhưng mà buôn bán cũng gần 10 năm rồi. Trước thì ở trong cái hẻm bé, mượn chỗ để làm. Riết người ta đòi cái nhà thuê đó nên lại dọn ra chợ, cũng cực lắm mới thuê được chỗ bé tí này, giữa chợ nhưng đi qua khéo chẳng ai để ý mấy đâu."
"Thấy quán chế đông khách quá trời." - Egan vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
"Người ta ăn quen thì ghé lại đó, đồ Thái người ta thích ăn đúng vị nên lâu lâu ghé lại đây nè, cũng toàn người Thái với người Á thôi."
Đang ngồi tám chuyện, Kim Taehyung cũng tranh thủ hỏi xem có ở đây có nơi nào cần số lượng người làm thuê nhiều một chút không. Ở giữa chợ thế này kiếm người ta đều buôn bán hàng ổn định rồi, nhóm 6 người chắc để múa hát phụ họa câu khách là cùng.
"Rồi chế tưởng khách đi du lịch, ủa không phải hả?"
"Tôi với mấy đứa này thuộc đoàn trại hè quốc tế, không có chung quốc tịch. Sắp tới thì cả bọn cần một công việc để trang trải qua một tuần, làm sao cho kiếm được số tiền hiệu quả nhất mang về. Hoạt động của trại hè mà cũng khắc nghiệt dữ nên đang bế tắc đây nè Mai. Tiền có sẵn chắc cũng không trụ nổi hết ngày mai."
Dokmai nhìn một lượt 6 người có chút ái ngại. Chỗ cần người làm thuê thì cũng phải ít nhất một tháng, ai mà giữ lại có một tuần. Không phải là quay show nên sợ người ta khó thông cảm mà giúp đỡ, bởi quay show thì được trả cát xê, còn mấy này được đồng nào đâu.
"Quán chế thì nhỏ xíu, tiền lương trả cho mấy đứa kia còn thiếu nữa. Khó quá à..."
Ngồi cắn móng tay một hồi, Dokmai gọi con bé đứng bếp ra:
"Bé Fa, ra đây biểu coi! Bây có biết ở đây có chỗ nào cần thuê người làm, mà 5, 6 người một lượt ấy, mà cho làm 1 tuần không?"
Con bé gãi đầu, ngớ người ra: "Chế đùa em hả? Làm gì có, mà em sao biết được?"
Một hồi ngồi suy nghĩ hoài, con bé liền nhắc:
"Chế hỏi thử nhà bác mình coi, chỗ vườn hoa vẫn đang thiếu người làm mà."
Dokmai như sực nhớ ra chuyện gì, vỗ tay cái bốp.
"Ờ ha. Con này giỏi, rồi đi vô trong cho nghỉ, lát kêu thằng út ra làm thay."
Nghe thì không hiểu gì nhưng nhìn mặt chế Mai thì kèo này có vẻ êm nên mặt đứa nào đứa cả mừng, bắt đầu rạng rỡ hơn chút. Dokmai đi ra vào nhà trong một lát. ít nhất thì cũng phải kiếm được việc ngay rồi xin ngủ lại, ngủ ở đâu cũng được, chứ giờ đi ra book phòng khách sạn thì tiền có sẵn còn không đủ nữa. Gọi là tiền vốn cho nó hay chứ chả được bao nhiêu, chắc chỉ đủ ăn uống, có đẻ ra thêm được đồng nào đâu.
Dokmai trở lại tươi tỉnh lắm, bảo thằng út đi lấy cái xe chở hàng của bác cho mượn chở mọi người đi sang nhà, nói chuyện trình bày với bác thay chế Mai, còn bả phải ở lại bán hàng. Thế là coi như ông bố và đàn con thơ cũng có chút hi vọng rồi. Ngặt cái quả xe chở hàng này hơi cà tàng, với lại nó cũng không có mái che nên mấy người ngồi trên trông như nhà quê lên tỉnh vậy.
Nhà ông bác của chế Mai, đúng hơn là ông bác họ, đất đai có vẻ rộng rãi, chắc là sẽ có việc để làm. Thằng nhỏ kêu mọi người đứng chờ rồi chạy tuốt vào trong nhà. Một lát, có bác gái chững tuổi đi ra, vừa trông thấy cả 6 người liền ngạc nhiên vô cùng:
"Thằng út, người tới xin làm đây á? Mày có chở lộn người không con?"
"Đúng người mà bác. Người quen chế Mai không đó, người ta cần tìm việc đó bác."
"Nhỏ Dokmai mà quen được người đẹp tươi thế này á? Mà trẻ măng, lịch sự như này lại đi làm thuê thật hả? Thôi được rồi đi vào đây."
Bác gái nói tiếng Thái nên cả bọn không hiểu gì, cứ đứng trân trân ở ngoài cửa, thằng nhóc phải ra kéo vào trong nhà. Hắn cũng trình bày hoàn cảnh, nom như gà trống và đàn gà con vậy. Bác gái có vẻ phân vân:
"Ở lại làm thuê có một tuần thôi hả? Sao ít thế? Hmm...thế mấy đứa muốn làm việc gì? Ở đây thì có bổ đất làm luống này, trồng hoa, tưới hoa. Nhà bác tưới thủ công, tại cái dàn tưới nó mới hỏng tháng trước. Rồi làm từ ngày nào?"
"Từ chiều nay luôn ạ." - thằng Egan nhanh nhảu. Nó mắc đi khoe với người yêu với mang đi ghẹo gan con nhỏ Yang Gwibi lắm rồi. Nghe nói mấy đứa làm thuê muốn về từ tuần trước nhưng bác chủ không cho về, bữa nay tiện đuổi về nhà 1 tuần cho nhóm người mới này làm. Cũng coi như là may chứ lúc đầu bác gái có vẻ khó chưa muốn nhận ngay lập tức.
"Tôi với mấy đứa nhỏ làm gì cũng được, không ngại vất vả. Chúng tôi sẽ làm hết sức miễn là được hưởng đủ tiền công theo ngày, có được không bác?"
Bác gái thấy cũng được, kêu thằng út dắt mọi người qua chỗ phòng cho người làm ngủ lại còn hai bạn nữ sẽ được ngủ riêng một phòng trong nhà, để cất ba lô, hành lí trước rồi đi ra ngoài vườn hoa cho mấy đứa làm thuê hướng dẫn việc. Được làm vườn hoa là quá nhàn rồi, ai cũng thấy như thế.
---------------------------------------
em nó mất tích được gần tháng chưa ta?
cơm bách lại cũng mất thời gian thiệt, tai khum có nhiều thời gian viết:((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz