ZingTruyen.Xyz

Trâu Già Gặm Cỏ Non - |Taekook|

25. Buffet

firstloveistaekoo

Sau khi xong phần biểu diễn, Kim Taehyung xuống phía sau sân khấu và đi đâu, không quay về chỗ ngồi của khán giả ngay. Jungkook bất chợt đưa mắt tìm kiếm hắn nên mới phát hiện ra điều đó.

"Anh Doosik ơi chú Kim đâu rồi?" - Yang thấy chỉ có đôi anh chị quản lí quay về chỗ ngồi nên quay qua thắc mắc.

"Ảnh đi thay áo rồi á. Thay cho thoải mái hơn thôi, áo ban nãy mặc để làm màu chỉn chu một tí."

Một lát sau Kim Taehyung quay lại và ngồi gần Jungkook. Hắn mặc một chiếc áo tanktop trắng, cứng vải, khá mát mẻ. Yang Gwibi ở bên cạnh tranh thủ tía lia động viên ông chú quản lí:

"Ban nãy ở dưới này quá trời người vỗ tay luôn đó chú Kim, hát hay ghê luôn."

Doosik liền tranh thủ: "Thấy anh chị nhảy nhót diễn xuất đỉnh không đỉnh không?"

"Không anh!"

Chuyện Doosik bị cả thế giới đối xử tệ dường như là chuyện thường tình, riết rồi cậu ta cũng mặc kệ, coi như một miếng hài lạnh mua vui cho mọi người.

Kim Taehyung nhìn sang Jungkook hỏi:

"Vậy bạn này có vỗ tay không?"

"Nó vỗ tay to lắm chú, khen chú hát hay mà ngồi phiêu ơi là phiêu luôn, xong là nó pi - a là chú là đẹp trai hát hay..."

Jungkook đằng hắng cảnh cáo cô bạn đừng có đơm đặt những câu chuyện xàm xí đú, lúc đó họ Yang mới nhỏ giọng dần.

"Chú thì...hay rồi."

"Tôi đương nhiên là hay, không hay sao làm em chú ý được."

"Tôi đâu có chú ý tới chú." - Jungkook chột dạ đáp.

"Tôi đâu có đui mà không thấy. Hmmm..." - hắn nghiêng đầu cười dài một cái. Không nhìn về phía người ta làm sao biết người cũng nhìn mình được. Tự nhiên Jungkook thấy thật mắc cỡ.

Tới tiết mục của cậu, Jungkook lon ton xách quần chạy lên. Trước khi lên, cậu còn đưa lại điện thoại cho hắn. Lúc đầu cũng đâu có định đưa cho hắn đâu nhưng nhìn hai anh chị còn lại đang cầm áo khoác giúp Egan, Yang với bạn còn lại trong team, chỉ có mỗi hắn là đang rảnh tay. Không biết tại sao Egan quốc tịch ở team nước Anh mà thân toàn lết qua team Hàn Quốc không á.

"Chú...nhớ ghi hình lại nha. Tôi muốn cho mẹ coi, gửi hình không nó cũng hơi kém sinh động. Chú đừng có bấm linh tinh đó nhé, đừng có mà xem linh tinh." Phải đợi hắn gật đầu rồi cậu mới chạy đi. 

Hắn tranh thủ mở cam trước lên ngay rồi hỏi Doosik bên cạnh:

"Selfie kiểu gì cho đẹp trai được?"

Anh quản lí trẻ cũng chưa hiểu tiền bối muốn làm gì nhưng thấy hỏi thì cũng nhiệt tình giúp đỡ. Thật ra mấy cái thế làm màu trước camera trông chả đẹp cho lắm, vì Doosik tự thấy thế là ngầu và mặc cho Eunji ngăn cản nhưng cậu ta vẫn nhiệt tình hướng dẫn cho họ Kim. Sai nguyên liệu nhưng vẫn đúng thành quả, hình hắn chụp vào máy cậu cái nào cũng thật soái thật cool hết.

Buổi giao lưu của trại hè diễn ra khá lâu, một loạt các tiết mục lên không ngớt, may là các khán giả trẻ chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Quậy nhất là phần trình diễn của nhóm Jabari với tổ hợp đội các màu da, các quốc tịch khác nhau, mọi người còn được mời lên nhảy chung, trong đó khùng điên nhất là thằng Egan dám đeo một chuỗi hạt với phụ kiện lủng lẳng đứng giữa lắc hông nhiệt tình. Jungkook cũng có cơ hội nói chuyện với nhiều bạn bè khác trong trại hè, tuy nhiên đều không thể so với Egan, cậu bạn có thể hiểu và giao tiếp tiếng Hàn như một người Hàn tạo nên cảm giác gần gũi hơn bất kì bạn quốc tế nào khác.

Sau khi tan cuộc, mọi người được di chuyện về phái nhà ăn để dùng bữa tối.

"Bữa nay có lẩu băng chuyền đó." - Egan lại bắt đầu xàm xí.

"Tao nghĩ tao cần Yang Gwibi ở đây, không thể đứng cạnh đứa vô tri như này được...ủa, nó đâu rồi?" - Jungkook đang tính kéo Yang vào câu chuyện thì quay ra đã không thấy cô bạn đâu cả. Dường như ban nãy đã đi đâu đó rồi, có nói với cậu nhưng cậu lại không để ý. Hiếm thấy Yang Gwibi tự nhiên biến mất nên cả hai thấy hơi lạ. Người bạn còn lại của team trình diễn ban nãy cũng đã đi với bạn bè mới quen của mình nên chỉ còn đơn độc hai bạn trai trẻ.

Bên trong nhà ăn bày tiệc buffet, đồ ăn không chỉ ê hề mà thức uống cũng rất đa dạng, có nhạc lớn và đèn sáng trưng. Mọi người ai cũng vui vẻ cả. Jungkook đứng nhìn bao quát mọi thứ từ ngoài cửa vào, chợt ngẫm lại hóa ra chuyến đi này cũng không tồi như mình nghĩ lúc đầu, có lẽ phải gửi một lời cảm ơn đến mama đại nhân đã ráng đẩy cậu ra khỏi nhà để có dịp healing một chút, thanh lọc năng lượng toxic trước đó trong cuộc sống của cậu như thế này.

"Chúng ta đã ở đây được một tuần rồi đấy." - Jungkook vừa đi vừa nói chuyện với thằng quỷ Egan còn đang thòm thèm bận nhìn xem lát nữa nên gắp món nào trước. Cậu bạn đáp hờ:

"Ờ đúng rồi."

"Tao thấy kì diệu thật. Kiểu lần đầu tiên tao tham gia một dịp gì đó đông người mà có thể kết bạn ngay từ tuần đầu tiên như vậy. Thoải mái thật ha."

"Ừm ừm..." - Egan vừa ậm ừ trong miệng vừa xem chỗ lấy khay muỗng ở đâu. Người gì mà vô tâm quá không nghe người ta tâm sự gì cả.

"Ví dụ như tao là người yêu của mày thì tao chắc chắn sẽ chia tay mày thằng oắt này. Sao mày lơ tao cái một vậy hả?"

Egan nghe nhắc tới người yêu mới quay ra cười ái ngại:

"Đâu, nãy giờ đói quá mà diễn gì rõ lâu. Thôi đi ăn đi có gì đêm tao mới mày nằm chung rồi tâm sự, đi đi..." - "Thế không đợi con nhỏ Yang à?"

Hai đứa nhanh nhảu đi lấy muỗng, lấy khay để gắp đồ ăn. Đồ ăn được chuẩn bị nhiều nhưng người cũng rất đông, một lát sợ hết nên hai đứa phải ra lựa vội những món có thể hết cháy hàng trước. Kim Taehyung cũng đi phía sau cậu nhưng không có hai quản lí trẻ đi cùng, thành ra hắn đi một mình. 

Jungkook quay đi quay lại đã được một khay sắp đầy đồ ăn. Cậu chép miệng nhìn xem nên lấy món gì nữa rồi mới đi lấy đồ uống, Egan vừa thấy ở bàn xa xa có kim chi mà ban nãy tìm lòi mắt cũng không thấy liền gọi cậu một tiếng rồi chạy đi trước. 

Cậu thấy Kim Taehyung đang từ tốn chọn món cho mình liền lon ton đi tới.

"Lấy cho tôi cái đó nữa."

Hắn ngẩng lên, thấy bạn nhỏ làm bộ nhờ vả trông ỏn ẻn mắc cười nhưng cũng ân cần cầm khay của cậu gắp đồ ăn vào cho. Ước gì nếu cái mặt Kim Taehyung già hơn một chút thì người ta nhìn vào có thể nghĩ rằng cảnh tượng này thật giống bố gắp đồ ăn cho con. Khốn nỗi hắn mới có 36 tuổi, tuổi đó chỉ già so với cậu thôi, chứ hắn thì còn trẻ lắm, cũng rất đẹp trai, người ta nhìn vào dễ sinh ra một loại tưởng tượng khác. Ở góc nhìn của cậu với hắn, cậu cũng sinh ra loại tưởng tượng kì cục đó. 

Hắn nghe được cậu muốn nói chuyện nhưng Egan lại là đứa vô tư không để ý nên bỏ qua, nhưng hắn thì để ý.

"Em thấy tối nay vui không?"

"Có chứ." - cậu hồn nhiên đáp - "Tôi có làm quen được với vài người bạn. Chắc sau này sẽ nói chuyện qua lại."

"Nhưng không lại với họ Yang và cậu bạn tóc vàng đó phải không?"

Giống như bị đọc được suy nghĩ nên Jungkook có hơi chột dạ. Theo khái niệm tuổi teen thì cậu là kiểu người nửa hướng nội, nửa hướng ngoại, kết bạn rất khó nhưng nếu vào tần số hoặc vì cuộc sống đưa đẩy mà chơi với một vài người bạn hoặc một nhóm bạn khiến cậu cảm thấy thoải mái thì có thể giỡn không có điểm dừng và cái mỏ rất chợ. Cảm giác đó hiện hữu rất rõ khi ở với hai đứa loi choi kia và còn cả một người mà cậu không ngờ tới.

"Có chú nữa."

Hắn hơi bất ngờ.

"Tôi cũng được vinh dự trở thành người đặc biệt của em sao?"

"Thôi đi, tại chú biết nói tiếng Hàn thôi." - Jungkook lại bật chế độ phũ để dối lòng. Không phải cậu không thích hắn. Thật ra cảm giác đó đã dần biến mất sau một tuần đầu tiên. Nói cậu dễ thay lòng đổi dạ chắc là hơi quá, nhưng trong trường hợp này cũng không sai.

"Vậy Doosik và Eunji thì sao?" 

Nhắc tới hai người đó cậu mới nhớ ra cảm giác kết nối của cậu với họ không nhiều bằng với hắn. Có phải do hắn là người trực tiếp được mẹ cậu nhờ vả để chăm sóc cậu nên mới cậu mới thấy gần gũi hơn không? Vì thế nên Jungkook im bặt trước câu hỏi của hắn. Hắn cũng cười vì biết thừa cậu đang nghĩ cái gì.

Im im một lát, hắn liền đổi chủ đề:

"Em ăn cái này không?" - hắn chỉ vào khay salad rau tươi.

"Cũng được."

"Em không ăn được rau này nhỉ?"

"Chú lấy ít thôi, tôi không thích cái rau thơm kia. Gạt ra một chút...đúng rồi." - vì cậu biết hắn hoàn toàn ok với việc cậu không thích ăn mấy loại rau gia vị nên mới mè nheo như vậy. Hắn cũng rất chiều cậu, cúi xuống cẩn thận gạt gạt mấy cọng xô thơm ra rồi gắp rau vào và rưới sốt lên cho cậu. 

Bỗng nhiên, Jungkook lại bật mood tâm sự, thỏ thẻ nói:

"Vậy là đã ở đây được một tuần rồi."

"Em lo mẹ nhớ em à?" - hắn khẽ mỉm cười hỏi.

"Cái đó chỉ là một phần thôi." - cậu đáp - "So với lúc ban đầu tôi không kì vọng ở một nơi mới thì bây giờ nó không hề tệ như tôi đã từng tưởng. Khá vui, có bạn mới, có nhiều thứ mới, tôi thấy mẹ tôi cũng có nhiều thời gian đi chơi, đi làm đẹp hơn, chắc có lẽ do tôi ở nhà chiếm dụng quá nhiều thời gian nên giống như mẹ được tạm thời tách khỏi một cục nợ vậy á."

"Tôi là mới với em nhỉ?" - "Đương nhiên rồi. Tôi với chú đâu có quen nhau trước đây, đúng hong?"

Có lẽ cậu không biết, chỉ có hắn đối với cậu mới là mới thôi, chứ hắn đã biết cậu, đã nhìn cậu lâu rồi. Đối với hắn chắc như vậy là lâu.

Egan đã đi gắp đầy một khay đồ ăn mặc kệ ánh mắt dị nghị của người khác nhìn về phía cậu bạn theo kiểu "đẹp trai mà ăn thùng uống vại".

"Jungkook, ra bàn này đi." - cậu bạn gọi lớn từ đằng xa. Người ta đều hướng mắt về cái khay đồ ăn đầy ự lên lại còn giành hẳn một cái bàn trống, không có ai ngồi. 

Cậu định nói hắn ra ngồi chung thì đã thấy một cô gái trông trạc tuổi hắn bước tới trò chuyện, khen hắn hát rất hay và muốn ngồi chung bàn với hắn. Hắn cũng ga lăng cười nói lại rất nhiệt tình, còn với tay lấy đồ uống cho cô gái ở gần đó. Bỗng nhiên cậu cảm thấy không vui nữa, liền kêu hắn:

"Nè, lấy cho tôi cái đó." - cậu chỉ vào hộp sữa lớn. Hắn cũng lấy giúp cho cậu nhưng không để ý tới thái độ của cậu giống mấy đứa trẻ giận dỗi lúc đó. Jungkook cầm hộp sữa, liền liếc xéo một cái rồi đi thẳng luôn, như sợ mình sẽ làm phiền cuộc trò chuyện của hai người họ còn trong lòng thì rất ấm ức vì rõ ràng mình là người đến trước cơ mà.

Egan thấy thằng bạn mặt nặng mày nhẹ đi tới, còn đang thồn đồ ăn vào miệng mà cũng phải hỏi:

"Mày làm sao đấy? Bữa nay tâm trạng thay đổi thất thường vậy?"

"Tao không sao." - một loại câu trả lời dối lòng và đãi bôi nhất.

Egan nhìn về phía Jungkook vừa mời rời khỏi, thấy cô gái kia đã ngồi lên bàn với chiếc váy ngắn khoe đôi giò dài tới nách, trong khi đứng bên cạnh là Kim Taehyung tiêu sái nói nói cười cười. Thật là sặc mùi tán tỉnh.

"Ông chú có sức hút ghê ha, mày ghen tị hay như nào?" - cậu ta vừa cười vừa húp canh sùm sụp. Cậu đảo mắt mấy vòng, làm như chẳng quan tâm. Egan lại cười hí hí chụp hình đồ ăn gửi cho người yêu xem, cảm giác như muốn chọc cho Jungkook khùng lên vậy. Yang Gwibi đi lâu quá, không có ai để Jungkook xả sự bực tức không tên trong lòng ra cả.

Thấy thằng bạn có vẻ bất bình chuyện gì đó, Egan liền buông điện thoại xuống như nhận ra sự vô tâm của mình từ nãy tới giờ vậy.

"Ê, tao không có giỏi tâm sự như con nhỏ Yang Gwibi nên nãy giờ không có để ý mày, nhưng mà mày buồn vì chuyện đó hả?"

"Có cục shit."

Egan như buông được cái cục trong lòng, liền chuyện thái độ ngay:

"Hú hồn à...mà tao trông mày khó chịu cái gì hả? Đừng có giấu nha, tao đọc mày như cuốn sách đó."

"Mới quen được một tuần mà mày tự tin quá ha."

"Mày khó chịu vì ông chú kia à?" - Egan híp mắt như dò đoán. Làm như khó đoán lắm, tại vừa đi từ chỗ ông chú quản lí về, còn đang nói chuyện bình thường cái đi về mặt rầu rĩ cỡ đó không phải tại ổng thì tại ai.

Jungkook bị nói trúng tim đen, cái mặt cũng đen thui theo luôn.

"Có đâuu. Chả qua...tao tính rủ ổng qua đây ngồi chung mà ổng thấy gái là cà chớn theo luôn rồi."

"Vậy là mày có ngỏ lời chưa, chứ tao thấy ông chú đó không phải kiểu sẽ bơ mày như vậy đâu, hỏi ổng chưa?"

"Thì...chưa." - Jungkook ỏn ẻn trả lời khiến thằng bạn ngồi đối diện chỉ thở dài thườn thượt - "Không ngỏ lời trước cái giờ tự tổn thương, tự overthinking luôn, tâm lý nữ ngang vậy bây?"

 Đang định hả họng ăn tiếp, cậu bạn đột nhiên hoang mang nhìn Jungkook, vừa ngậm miếng xúc xích vừa lèm bèm:

"Ê, mày ghen à?"

Jungkook nhất thời đỏ cả vành tai. Hình như cũng có chút chút, nhưng ngoài miệng làm sao lại công nhận như thế được.

"Mày ấm đầu à?"

"Ê...người ta là đàn ông nha mày." - thằng nhỏ chỉ chỉ cậu như phát hiện ra cậu vừa làm cái gì kì cục lắm. Tự nhiên nó không chỉ nữa, khẽ thu ngón trỏ lại, ngồi xuống thỏ thẻ ôn tồn:

"Thôi, đừng có dính vào đàn ông lớn tuổi, lại còn phong độ như kia. Khổ lắm! Này, bất cứ chuyện tình nào đồng giới đều rất lụy, rất là đau khổ, sát thương gấp đôi so với nam nữ bình thường đấy. Giờ chưa lún vào sâu vẫn ổn Jungkook ạ."

Nghe chuyên gia tư vấn tình cảm từ nước Anh đến khua môi múa mép, Jungkook chỉ muốn gửi tặng cho nó một cú đấm. Cậu còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như thế với Kim Taehyung mà nó đã ngồi thêu dệt thêm 1001 chi tiết khác rồi.

"Lún lún cái đầu mày, mày lôi đâu ra cái đống tri thức đó vậy?"

Nó nhún vai: "Dặn trước thế, cũng phải uyên bác một hôm chứ. Nhỡ sau này mà mày có dính vào ông chú quản lí thật thì hãy tới lời tư vấn của tao hôm nay bạn ạ."

Thật ra nếu không mắc chửi thằng bạn nói vớ vẩn thì cậu cũng chưa bao giờ thắc mắc mình rốt cuộc như thế nào. Chỉ là bản thân thấy có cảm giác với người ta thì dễ sinh ra suy nghĩ với người ta, có như vậy với nam hay với nữ thì cũng chẳng sao. Nhưng mà với hắn thì không thể được. 

Buổi tối kết thúc khá muộn và ngay sau khi ăn xong, tất cả thành viên trại hè đều được yêu cầu sau khi về phòng phải đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ ngay lập tức. Lúc ăn tới lúc về phòng vẫn không thấy sự xuất hiện của Yang Gwibi đâu cả khiến Jungkook và cả Egan hơi thắc mắc. Tới lúc mọi người đang nằm trên giường Yang mới nhắn lại lúc đó về phòng với Alice, còn làm gì thì không có nói. 

Jungkook lại bắt đầu vắt tay lên trán, nghĩ ngợi lung tung các kiểu, bỗng nhiên lại nghĩ tới Kim Taehyung. Hắn nói hắn từng trực tiếp làm hồ sơ du học cho cậu mà nhỉ? Vậy tại sao về sau lại không thành ta? Cậu cố gắng lục lại trí nhớ xem có từng gặp gương mặt chết tiệt đó ở đâu chưa nhưng cũng không thể nhớ ra được. 

Jabari ở giường bên cạnh hôm nay có vẻ mệt nên đã sớm ngủ say chứ bình thường nó thức khuya lắm. Henry và Egan cũng đã say giấc nồng, những tiếng ngáy nhỏ nhỏ như một loại tiếng ồn trắng khiến Jungkook trằn trọc khó vào giấc. Cậu nhìn chăm chăm ra ngoài cửa số. Vẫn là khung cảnh Sydney về đêm, thật giống những hôm cậu lang thang giữa Seoul về đêm vậy, tuy nhộn nhịp nhưng lại khiến cậu cảm thấy bình yên lạ thường.

-----------------------------------

àn nhon~


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz