ZingTruyen.Xyz

TRÂU GIÀ GẶM CẢI NON

Chương 39: Áp đảo

QuyHuynh255

Phòng xử án sau khi Triệu Phúc Sinh cúi đầu nhận tội, như bị ai đó kéo bức rèm im lặng xuống thật nặng nề.

Cái khoảnh khắc ông ta gập người, trán chạm sàn, giọng nói khàn khàn xin được tha thứ… vẫn còn vang vọng đâu đó giữa những dãy ghế gỗ cũ kỹ. Người đàn ông tưởng đã biến mất khỏi thế giới này, lại đứng đó, bằng xương bằng thịt, quỳ gối, thú nhận rằng ông từng là mắt xích trong một âm mưu đã thay đổi số phận của bao con người.

Không một ai lên tiếng ngay lập tức.

Từng hơi thở trong căn phòng đều trở nên dè dặt, như sợ va vào nỗi ám ảnh quá lớn vừa được gọi tên. Cả thẩm phán, các hội thẩm nhân dân, biện lý, luật sư bên bị… tất cả đều lặng im. Sự im lặng ấy kéo dài chỉ vài chục giây, nhưng lại như hàng thế kỷ đang giày xéo lòng người.

Bên hàng ghế Hàn gia, có người đã rơi nước mắt, không phải vì xúc động, mà vì kinh hoàng. Một gia tộc vẫn tự hào với những điều “cao quý” và “sạch sẽ” bấy lâu, giờ đây bị chính lời thú tội của một người tài xế nghèo bóc trần lớp mặt nạ vững bền tưởng chừng không thể phá vỡ. Đôi mắt ông cụ Hàn hơi khựng lại, còn Từ Nhã Lan siết chặt chiếc khăn lụa quanh cổ đến trắng bệch cả đốt ngón tay. Hàn Trí Dũng quay mặt đi, không ai biết  ta đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng sự căng thẳng đã khiến môi cậu ta tím ngắt.

Triệu Phúc Sinh vẫn quỳ ở đó, bóng ông đổ dài dưới nền gạch lạnh, hòa vào ánh sáng trắng lạnh lẽo của căn phòng xử án. Dáng người gầy gò, già cỗi, nhưng lời ông nói vẫn đang thiêu cháy mọi vỏ bọc. Mỗi chữ ông thốt ra, như một nhát dao cứa sâu vào quá khứ để lại những vết cắt không thể khâu lành.

Chẳng ai muốn tha thứ. Nhưng cũng chẳng ai còn đủ sức để căm hận thêm.

Căn phòng này, buổi sáng nay vẫn là nơi tìm kiếm công lý. Nhưng giờ đây — nó đã trở thành phòng mổ của sự thật, nơi trái tim của từng người bị rạch toạc ra, để lộ những vết thương đã mưng mủ suốt bao năm.

Giọng của vị thẩm phán vang lên, như một hồi chuông kéo mọi người trở về với thực tại: “Xin mời luật sư bên nguyên tiếp tục phần chất vấn hoặc bổ sung tài liệu nếu có.”

Aleksei nhẹ gật đầu, đứng dậy. Bộ vest đen ôm lấy vóc dáng cao gầy của anh, ánh mắt giờ đây đã lấy lại sự bình tĩnh lạnh lùng thường thấy.

“Thưa quý tòa, từ lời khai của nhân chứng Triệu Phúc Sinh, chúng tôi đã thu thập đủ căn cứ để khẳng định vụ án năm xưa không phải là một sự cố ngẫu nhiên. Bằng chứng về khoản tiền chuyển từ công ty trung gian có liên hệ với tập đoàn bất động sản Hàn Thịnh, nơi được điều hành gián tiếp bởi Hàn Trí Dũng đã được cung cấp trong bộ hồ sơ đính kèm. Chúng tôi đề nghị triệu tập đại diện pháp lý của Hàn Thịnh để làm rõ mối liên hệ này.”

Cả dãy ghế của Hàn gia lập tức có động tĩnh. Hàn Thiệu Khang nghiêng người, trao đổi ngắn gọn gì đó với luật sư của mình. Vẻ mặt ông ta không biến sắc, nhưng sống lưng đã hơi căng thẳng. Từ Nhã Lan vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt như thể đang quan sát một vở kịch không liên quan đến mình, nhưng hai tay đã đan chặt vào nhau. Còn Hàn Trí Dũng kẻ từ đầu đến giờ vẫn luôn ngồi trong trạng thái bất cần lần đầu tiên cau mày, sắc mặt tối đi rõ rệt.

Luật sư của họ đứng dậy, phản bác với chất giọng sắc lẹm: “Thưa quý tòa, bên nguyên chỉ dựa vào một lời khai chưa được kiểm chứng của một nhân chứng từng phạm tội và đã bỏ trốn nhiều năm để suy diễn ra sự liên quan của thân chủ chúng tôi. Đây là một hành vi cố tình đánh tráo bản chất pháp lý của vụ án. Hơn nữa, công ty bất động sản mà họ nhắc đến chỉ là một chi nhánh nhỏ trong hệ thống đầu tư và hoàn toàn không có minh chứng rõ ràng rằng ông Hàn Trí Dũng có dính líu trực tiếp đến giao dịch.”

Aleksei nhướng mày, lặng lẽ rút thêm một tập hồ sơ, đặt lên bàn chứng cứ: “Vậy còn những email trao đổi nội bộ giữa giám đốc công ty trung gian và một trợ lý thân cận của ông Hàn Thiệu Khang thì sao? Hay bảng phân bổ cổ phần cho thấy người giám sát tài chính của công ty đó đã từng tham gia nhiều cuộc họp kín với thành viên trong ban lãnh đạo tập đoàn Hàn Thịnh?”

Phía bị đơn im lặng trong vài giây ngắn ngủi, chưa có dấu hiệu kháng cáo.

Aleksei đứng thẳng người, ánh mắt sắc như lưỡi dao lạnh quét qua hàng ghế bên bị đơn, rồi mới quay sang hướng về phía vị thẩm phán chủ tọa. Anh mở cặp, lấy ra một chiếc USB nhỏ được niêm phong kỹ càng và giơ lên ngang tầm ngực.

“Thưa chủ tọa, căn cứ theo Điều 63 Luật Tố tụng Dân sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng tôi xin phép trình bày một chứng cứ bổ sung. Đây là đoạn ghi âm cuộc hội thoại giữa ông Hàn Thiệu Khang và trợ lý thân cận, được thu lại một cách hợp pháp, nguyên vẹn và chưa qua bất kỳ chỉnh sửa nào. Toàn bộ quá trình thu thập đã được công chứng và có biên bản xác nhận của cơ quan chức năng.”

Anh dừng lại một giây, tay vẫn giữ nguyên tư thế, để tòa có đủ thời gian tiếp nhận thông tin.

“Chứng cứ này liên quan trực tiếp đến ý đồ của bị đơn Hàn Thiệu Khang trong việc thao túng quy trình kháng cáo và che giấu vai trò của mình trong vụ tai nạn dẫn đến cái chết của ông Hàn Trí Viễn. Đoạn ghi âm không chỉ thể hiện hành vi chỉ đạo cấp dưới tiến hành việc làm sai trái, mà còn thể hiện rõ thái độ coi thường pháp luật và mạng sống con người.”

Vị thẩm phán chủ tọa ngước lên, giơ tay ra hiệu cho Aleksei dừng lại, rồi quay sang tổ hội thẩm. Một cuộc trao đổi ngắn gọn, nghiêm túc được diễn ra giữa các thành viên hội đồng xét xử.

Chỉ vài phút sau, thẩm phán gõ nhẹ chiếc búa phiên tòa lên bàn, giọng bình thản nhưng đầy trọng lượng: “Căn cứ theo quy định về xét xử công khai và quyền cung cấp chứng cứ bổ sung của bên nguyên đơn, tòa chấp thuận đề nghị trình bày bằng chứng bổ sung dưới dạng ghi âm. Yêu cầu bên thư ký tòa hỗ trợ kỹ thuật.”

Aleksei cúi đầu cảm ơn, sau đó tiến tới bàn kỹ thuật, giao lại chiếc USB cho nhân viên thư ký phiên tòa.

Không khí trong phòng xử lập tức trở nên căng như dây đàn.

Luật sư bên nguyên chậm rãi lùi về phía bàn mình, nhưng chưa vội ngồi xuống. Anh nhìn lướt qua toàn bộ khán phòng, ánh mắt lặng lẽ dừng lại vài giây trên gương mặt Hàn Thiệu Khang — người đàn ông đang ngồi bất động với đôi mắt đanh lại.

Rồi Aleksei hít một hơi thật chậm, giọng thấp xuống nhưng càng thêm lạnh lẽo: “Thưa quý tòa, xin phép được công bố đoạn ghi âm, bằng chứng chính thức cho thấy đây không còn là một vụ án dân sự thông thường, mà là một chuỗi hành vi có tổ chức, có mục đích và có kế hoạch.”

Thẩm phán gật đầu, ra hiệu cho thư ký bắt đầu phát đoạn ghi âm.

Ánh đèn trắng chiếu xuống căn phòng, đổ dài bóng người lên vách gỗ. Tiếng tách nhẹ vang lên từ thiết bị trình chiếu.....âm thanh cất lên.

Chất giọng quen thuộc của Hàn Thiệu Khang vang lên rõ mồn một, không hề có tạp âm hay ngắt quãng:

Hàn Thiệu Khang: “… Bị điều sang chi nhánh khác của Hàn thị chỉ là bước đầu, về việc kháng cáo sắp tới chúng ta chỉ cần phủ nhận tất cả, tôi đã có luật sư riêng xử lý.”

Trợ lý: “Nhưng nếu bị điều tra—”

Hàn Thiệu Khang: “Cứ để tụi nó điều tra. Bằng chứng đâu? Hắn chết rồi. Người chết thì có thể đội mồ dậy à, có thể nói được gì nữa? Ông lo xa quá đấy.”

“Ngài Hàn, vậy còn khoản tiền?”

“Đã được chuyển đúng nơi. Phía công ty trung gian không để lại dấu vết gì đâu.”

Ngay sau khi đoạn ghi âm kết thúc, không khí cả phòng xử án vẫn còn đóng băng trong sự bàng hoàng thì luật sư đại diện bên bị đơn đứng bật dậy, cố giữ giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng: “Thưa quý toà, phía bị đơn xin được phản biện.”

Một khoảng im lặng ngắn trước khi thẩm phán gật đầu, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía họ.

Luật sư bên bị đơn hắng giọng, cố gắng lấy lại thế chủ động: “Chúng tôi không phủ nhận đoạn ghi âm trên có giọng nói tương tự thân chủ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi nghi ngờ về tính xác thực và nguồn gốc của đoạn băng này. Nó có thể đã bị cắt ghép, chỉnh sửa để làm sai lệch nội dung, thậm chí là dựng lên hoàn toàn.”

Ông ta ngừng lại, nhìn quanh, rồi tiếp tục: “Hơn nữa, nếu quý vị để ý, không hề có mốc thời gian hay bất kỳ chi tiết định danh cụ thể nào trong đoạn ghi âm. Những câu thoại có thể áp dụng vào bất kỳ tình huống nào, và không thể chứng minh rõ ràng rằng nội dung đó liên quan đến vụ tai nạn xảy ra nhiều năm trước.”

Người trợ lý đi cùng Hàn Thiệu Khang, đang ngồi phía sau, cúi gằm mặt, trán bắt đầu rịn mồ hôi. Bởi chính hắn là người trong đoạn ghi âm đó, và hắn biết chỉ cần một bằng chứng nhỏ nữa thôi, mọi lời chối cãi đều vô nghĩa.

Từ ghế của nguyên đơn, Từ Hoành lạnh lùng đẩy một phong bì hồ sơ khác tới phía thư ký toà.

Giọng anh vang lên rõ ràng: “Chúng tôi đã chuẩn bị phần phản biện cho tình huống này. Trong đây là bản giám định âm thanh từ đơn vị độc lập tại Nga, kèm theo toàn bộ dữ liệu gốc và file gốc không chỉnh sửa.”

Từ Hoành dừng lại, liếc sang phía Hàn Thiệu Khang, khoé môi nhếch lên nhè nhẹ: “Chúng tôi không bao giờ đến toà mà tay trắng.”

Thẩm phán nhận lấy tập hồ sơ được chuyển lên, lật nhanh qua vài trang, ánh mắt dừng lại ở phần kết luận được đóng dấu đỏ chót của viện giám định độc lập quốc tế.

Ông ngẩng lên, giọng trầm tĩnh vang khắp phòng xử án: “Bản giám định xác nhận đoạn ghi âm hoàn toàn không bị chỉnh sửa, không cắt ghép, và giọng nói trùng khớp đến 98,7% với mẫu giọng của bị đơn Hàn Thiệu Khang.”

Một tiếng xì xào vang lên khắp khán phòng. Phóng viên phía sau đã bắt đầu ghi chép lia lịa, máy quay đồng loạt chuyển hướng về phía bị đơn.

Luật sư bên bị đơn mặt cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng vớt vát:

“Thưa quý toà, giọng nói có thể bị giả mạo bằng công nghệ AI hiện đại. Tỉ lệ 98,7% không thể tuyệt đối, vẫn có khả năng sai lệch…”

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo,sau khi xem qua tập hồ sơ, một vị thẩm phán lớn tuổi với hàng chân mày bạc phơ và ánh mắt sắc bén, bất ngờ lên tiếng: “Xin hỏi, các vị lấy bằng chứng này từ đâu?”

Cả phòng xử chững lại. Câu hỏi như một lưỡi dao chém thẳng vào không khí, làm mọi tiếng xì xào bỗng chốc im bặt.

Luật sư Aleksei không chớp mắt, tiến một bước lên phía trước, chậm rãi đáp lời với chất giọng dày, mang âm sắc trầm ấm của người Đông Âu: “Thưa quý toà, bằng chứng này được cung cấp từ một nguồn nội bộ của Hàn thị. Sau khi đối chiếu với hệ thống lưu trữ bảo mật và xác minh từ bên giám định độc lập, chúng tôi đã đảm bảo mọi dữ kiện đều đủ cơ sở pháp lý để trình bày tại toà.”

Vị thẩm phán nhíu mày, vẫn chưa dừng lại: “Nguồn nội bộ cụ thể là ai? Họ có mặt tại đây để đối chất không?”

Không khí căng thẳng tưởng chừng đông đặc. Trước khi luật sư Aleksei kịp mở lời, một giọng nam trầm ổn vang lên từ hàng ghế phía sau – dứt khoát, đĩnh đạc nhưng ẩn chứa tầng sâu kiềm nén:

“Tôi là người cung cấp.”

Cả phòng xử đồng loạt quay về phía giọng nói. Một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi bước ra, vóc dáng cao lớn, gương mặt lạnh lùng mang vài nét cứng cỏi đặc trưng của nhà họ Hàn. Bộ vest xám chì khiến anh càng thêm phần nghiêm nghị, từng bước chân như chạm thẳng vào tim những người có mặt trong phòng.

“Tôi tên là Hàn Trí Dũng. Con trai ruột của ông Hàn Thiệu Khang.”

Một tiếng xì xào dậy lên. Bên bị đơn lập tức quay đầu, ánh mắt ông Hàn Thiệu Khang nheo lại, mặt tái đi như vừa nuốt phải đá lạnh. Ông ta đứng bật dậy, giọng lạc đi:

“Mày… mày đang làm cái gì vậy hả?!”

Nhưng Hàn Trí Dũng không nhìn ông ta, chỉ hướng thẳng lên bục xét xử

-----------------------------------

P/S: Haizz dạo nì bị xì trét quá T_T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz