Chương 37: Phiên toà
Một tuần sau – tại Tòa án thành phố.
Bầu trời hôm ấy không có tuyết, nhưng mây xám giăng đầy như phủ lên cả bầu không khí u ám của phiên tòa. Ngay từ sáng sớm, cổng chính tòa án đã chật kín người. Báo giới, truyền thông đứng thành hàng dài bên ngoài, ống kính lia liên tục về phía chiếc xe mang biển số đặc biệt vừa dừng lại trước bậc thềm đá.
Cửa xe mở ra, Hàn Di Thâm bước xuống. Âu phục màu than cắt may gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh như mặt hồ lạnh giá. Chỉ có đôi mắt đen sâu lạnh lùng, nhưng cũng giấu kín một tầng cảm xúc phức tạp đang cuộn trào.
Theo sát phía sau là Từ Hoành, phó tổng kiêm trợ lý của anh, dáng vẻ chuyên nghiệp không hề dao động, trên tay ôm tập hồ sơ dày, ánh mắt đầy cảnh giác lướt qua đám đông. Đây là cuộc chiến mà họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt ba năm qua, từng bước đi đều phải chính xác tuyệt đối.
Phía trong hội trường xử án, không khí trang nghiêm. Người của Hàn gia đã đến đầy đủ. Hàn Thiệu Khang ngồi ở phía bên kia, khuôn mặt vẫn là nụ cười già dặn, toan tính, ánh mắt liếc nhìn cháu trai với vẻ vừa cảnh giác vừa kiêu ngạo. Bên cạnh ông là vợ ông Từ Nhã Lan, và con trai Hàn Trí Dũng.
Nhưng điều khiến Hàn Di Thâm thoáng khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi... là khi ánh mắt anh quét đến dãy ghế thứ ba, nơi Bối gia đang ngồi. Bối Cẩm Minh mặc áo măng tô màu nâu xám, ngồi vững vàng với vẻ điềm đạm vốn có. Trương Tố Nhược bên cạnh nhẹ nắm lấy tay chồng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía trước. Bối Nhược Vi trong chiếc áo len trắng đơn giản im lặng ngồi bên cạnh ba mẹ, ánh mắt cô chạm vào anh. Không hề né tránh, cũng không hề rụt rè. Chỉ là một ánh nhìn rất dịu dàng, trong khoảnh khắc ấy anh thấy tim mình khẽ trượt một nhịp.
Bối Cẩm Minh khẽ gật đầu chào anh. Hàn Di Thâm đáp lại bằng cái gật nhẹ, rồi nhanh chóng thu lại mọi cảm xúc, trở lại dáng vẻ điềm đạm. Anh bước vào, từng bước chân vững chãi, như thể không thứ gì có thể lay chuyển được anh lúc này.
Đây không chỉ là một phiên tòa bình thường, mà là một trận chiến giành lại sự minh bạch cho cái chết của ba anh, và đòi lại công bằng cho nỗi đau của cả anh và mẹ trong nhiều năm qua.
Nghĩ đến đây, anh liếc mắt nhìn về phía mẹ mình đang ngồi, bà ngồi cạnh ông nội Hàn ở hàng ghế đầu tiên, bà vẫn thanh lịch như mọi khi, mái tóc uốn nhẹ được vấn gọn sau gáy, đôi mắt sâu thẳm nhưng mang chút mệt mỏi. Khi ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, Hàn Di Thâm khẽ gật đầu. Bà không nói gì, chỉ đáp lại bằng ánh nhìn dịu dàng và kiên định. Là ánh mắt của một người mẹ vẫn luôn tin vào con mình, bất chấp mọi giông tố của gia tộc.
Khoảnh khắc ấy, tất cả những tổn thương, đấu tranh, cô độc trong nhiều năm qua như tìm được một góc lặng để dịu xuống.
Hàn Di Thâm siết nhẹ cổ tay áo, hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống ghế bị đơn. Anh không đơn độc. Anh có mẹ. Có Từ Hoành. Có cả một phần của Bối gia đang ở đó — lặng lẽ, nhưng hiện diện.
Tiếng búa gỗ gõ mạnh vang lên ba tiếng.
Phiên tòa chính thức bắt đầu.
Trong căn phòng xử án rộng lớn, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cửa chính khi một người đàn ông cao lớn bước vào.
Luật sư đại diện cho Hàn Di Thâm trong vụ án lần này là một người đàn ông mang quốc tịch Nga. Anh ta cao gần một mét chín, mái tóc vàng óng cắt gọn, ánh mắt xanh băng lạnh. Bộ vest đen chỉnh tề càng tôn lên khí chất chuyên nghiệp và uy nghiêm của anh.
Không cần giới thiệu, không cần biểu cảm thừa thãi, anh ta gật nhẹ đầu với thẩm phán, ánh mắt lướt qua phía nguyên đơn là Hàn Di Thâm như một sự xác nhận ngầm: “Chúng ta sẽ giành lại công lý.”
Anh ta tiến đến vị trí của mình bên bàn bào chữa, đặt cặp tài liệu da xuống, chậm rãi mở ra. Mỗi động tác đều gọn gàng, chuẩn xác, tựa như đã được luyện tập hàng trăm lần. Không khí trong phòng xử càng trở nên căng thẳng, như thể mọi người đều cảm nhận được: trận chiến trí tuệ vừa chính thức bắt đầu.
Người dẫn chương trình phiên tòa còn chưa kịp lên tiếng, anh ta đã đứng thẳng người, giọng trầm thấp, dứt khoát vang lên: “Thưa quý tòa, tôi là Aleksei Mikhailov — đại diện pháp lý của nguyên đơn, ông Hàn Di Thâm, trong vụ điều tra về cái chết không rõ nguyên nhân của ông Hàn Trí Viễn, cố chủ tịch Hàn thị.”
“Vụ án này không đơn thuần là tranh chấp nội bộ. Đây là sự thật bị vùi lấp trong nhiều năm qua. Và hôm nay, tôi sẽ đưa nó ra ánh sáng". Cả khán phòng lặng đi. Không ai ngờ được rằng, vị luật sư nước ngoài kia lại dùng tiếng Trung một cách chính xác và sắc bén, phá vỡ sự tĩnh lặng bằng những lời tuyên bố mạnh mẽ đến vậy.
Từ vị trí mình, Hàn Thiệu Khang khẽ cau mày. Dù đã nhiều năm dày dạn trên thương trường, ông ta vẫn không khỏi cảm thấy có một thế lực vô hình nào đó đang dần dần đẩy ông ta ra khỏi vùng an toàn.
Trên hàng ghế khán giả, ánh mắt Giang Tâm Huệ chậm rãi dừng lại nơi Aleksei đang đứng. Gương mặt bà không biểu cảm, nhưng ngón tay khẽ siết chặt lại trong lòng. Bà hiểu, phiên tòa này sẽ định đoạt mọi thứ.
Ở dãy ghế của Bối gia, Bối Cẩm Minh khẽ nghiêng người về phía Trương Tố Nhược, giọng trầm thấp: “Cậu luật sư này... rất giỏi...Di Thâm đã tốn không ít công sức để mời được cậu ta”
Trương Tố Nhược khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cô lại nhìn về phía Hàn Di Thâm đang ngồi yên, ánh mắt sắc lạnh, bàn tay đặt trước mặt dường như không hề run.
Bối Nhược Vi ngồi bên cạnh khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài rũ nhẹ xuống vai, đôi mắt trong veo nhìn về phía người đàn ông tóc vàng đang đứng gần Hàn Di Thâm. Dù khoảng cách có hơi xa, nhưng phong thái ấy, ánh mắt ấy... vẫn khiến cô thấy là lạ.
Cô khẽ ghé sát sang Tiểu Tô, giọng thì thầm nhỏ, đủ để hai người nghe: "Sao tớ thấy anh chàng luật sư đó có chút quen mắt nhỉ… Hình như thấy qua ở đâu rồi?"
Tiểu Tô vừa theo dõi phía trên, vừa thấp giọng đáp lại: "Quen là đúng rồi… Anh ta xuất hiện trên tin tức rất nhiều mà. Hơn nữa… tớ có kể cho cậu rồi mà…"
Nhưng chưa kịp để Tiểu Tô nói hết câu, giọng nói sắc bén, rõ ràng của luật sư Aleksei đã vang lên từ phía trước – trầm thấp nhưng mang theo lực chấn động đặc trưng của người từng nhiều lần đứng trước những vụ kiện lớn.
Sự chú ý lập tức dồn về phía anh. Và đoạn hội thoại dang dở giữa hai cô gái trẻ cũng bị lời biện luận đầy logic kia xé ngang.
Trong không gian trang nghiêm của phòng xử án, ánh sáng từ những ô cửa kính cao hắt xuống, soi rõ từng biểu cảm của những người có mặt. Ghế chủ tọa cao nhất, nơi vị thẩm phán đang ngồi, tỏa ra khí thế uy nghiêm và tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ sự giả dối nào. Hai bên nguyên – bị đều đã sẵn sàng, luật sư của cả hai phía đứng đối diện nhau như những đấu sĩ trước giờ ra trận.
Phía bên kia, luật sư đại diện cho Hàn Thiệu Khang là một người đàn ông trung niên người Hoa, giàu kinh nghiệm, sắc bén và không dễ bị khuất phục. Ông ta đứng dậy, phản bác ngay: "Ngài Aleksei, xin đừng dùng những từ như 'sắp đặt' hay 'chủ đích' một cách tùy tiện khi vụ án vẫn chưa có kết luận điều tra cuối cùng. Mọi giả định đều chỉ là suy đoán cảm tính nếu không có bằng chứng xác thực."
Aleksei không mảy may dao động. Anh khẽ lật một tập hồ sơ, rút ra một bức ảnh hiện trường, rồi một tập tài liệu giám định: "Đây là biên bản điều tra độc lập từ chuyên gia pháp y quốc tế. Trong đó có chỉ rõ: chiếc xe của ông Hàn Trí Viễn đã bị can thiệp hệ thống phanh. Hơn nữa, thời điểm tai nạn xảy ra, có camera giám sát ghi lại hình ảnh ông Hàn Thiệu Khang xuất hiện gần khu vực bãi xe riêng."
Không khí trong phòng xử bắt đầu chùng xuống. Tiếng xì xào nhỏ vang lên từ hàng ghế phía sau, nơi các phóng viên và đại diện Hàn gia đang ngồi. Giang Tâm Huệ siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt rực lên pha lẫn căm hận và đau đớn. Bên cạnh, ánh mắt ông cụ Hàn thoáng trầm xuống, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh.
Luật sư đối phương bước lên: "Chúng tôi yêu cầu tòa bác bỏ lời khai này cho đến khi xác minh được nguồn gốc bức ảnh và độ tin cậy của giám định."
Không khí trong phòng xử án dần trở nên căng thẳng khi luật sư Aleksei Mikhailov đứng dậy, ánh mắt xanh lam lướt qua từng người trong khán phòng. Giọng anh ta trầm, rõ ràng, từng chữ tiếng Trung thốt ra không hề mang âm sắc nước ngoài — phát âm chuẩn mực đến mức khiến người ta quên mất anh vốn là một người Nga.
Anh ta trình bày bằng một sự điềm tĩnh gần như lạnh lùng: "Chúng tôi đã thu thập được đoạn băng giám sát tại khu vực giao lộ vào hôm xảy ra tai nạn. Trong đoạn băng, có thể thấy rõ chiếc xe tải mang biển số 74C-108xx đã đột ngột dừng lại giữa đường, không hề có tín hiệu cảnh báo, tạo thành điểm mù cho xe của ông Hàn Trí Viễn. Chính sự xuất hiện bất ngờ và không đúng quy tắc đó đã khiến cú va chạm trở nên không thể tránh khỏi."
Luật sư bên phía Hàn Thiệu Khang lập tức phản bác: "Chiếc xe tải đó không có bất kỳ mối liên hệ nào với thân chủ của tôi. Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ cho thấy người lái xe, ông Triệu Phúc Sinh, không phải là người làm trong hệ thống công ty Hàn thị, cũng không từng tiếp xúc với ông Hàn Thiệu Khang."
Aleksei không nao núng, môi khẽ cong lên một nét cười lạnh: "Thật sao? Vậy xin hỏi quý toà cho phép tôi trình chiếu bản sao kê giao dịch ngân hàng của ông Triệu Phúc Sinh, ghi nhận ba khoản tiền được chuyển vào từ một công ty bình phong. Đáng chú ý hơn, cổ phần chi phối công ty đó lại do một người tên Hàn Trí Dũng nắm giữ."
Một thoáng yên lặng kéo dài. Phía dưới, ánh mắt Giang Tâm Huệ khẽ run lên, đôi tay bà siết chặt vào nhau, nhưng vẫn cố giữ vẻ đoan trang thường ngày. Bối Cẩm Minh và Trương Tố Nhược liếc nhìn nhau, trong ánh mắt thấp thoáng sự kinh ngạc.
Từ Hoành cúi đầu khẽ gật, như đã đoán trước được nước cờ này của Aleksei.
Luật sư bên bị đơn ngập ngừng "Chuyện đó… không thể xem là bằng chứng trực tiếp…"
Aleksei cắt ngang bằng giọng chắc nịch: "Có thể. Nhưng nó là mắt xích mở đầu cho một chuỗi hành vi đáng ngờ. Chiếc xe tải đó không phải phương tiện gặp sự cố. Triệu Phúc Sinh không hề nghèo khó như hình ảnh ông ta dựng nên. Ngày xảy ra tai nạn, ông ta mặc quần áo đơn giản nhưng mới, giày không có dấu mòn, rõ ràng là đã chuẩn bị cho việc phải xuất hiện trước công chúng."
Anh bước chậm về phía trung tâm, ánh mắt không rời khỏi bồi thẩm đoàn: "Một tai nạn ngẫu nhiên, liệu có thể xảy ra một cách khéo léo như vậy, đúng thời điểm, đúng vị trí, đúng điều kiện thời tiết… nếu không có ai đứng sau giật dây?"
Cả khán phòng chìm trong im lặng. Tuyết bên ngoài vẫn rơi, trắng xoá như che lấp mọi uẩn khúc, nhưng trong lòng Hàn Di Thâm lúc này, là cả một mớ cảm xúc lẫn lộn.
Nhìn bóng lưng Hàn Di Thâm giữa phòng xử án, lòng Nhược Vi khẽ nhói lên một cách khó hiểu. Không phải vì anh lạnh lùng hay quá mức điềm tĩnh, mà chính bởi sống lưng thẳng tắp ấy, bờ vai rộng mang theo bao sức nặng vô hình khiến cô thấy nghẹn ngào.
Anh ngồi đó, một mình giữa trăm ánh mắt đổ dồn, giữa những âm mưu và dối trá đã kéo dài suốt nhiều năm qua, để gỡ từng lớp màn che phủ lên cái chết của người cha anh yêu thương nhất. Đó không còn là Hàn Di Thâm lạnh lùng trong mắt thiên hạ nữa. Mà là một người con, mang trái tim rớm máu đi tìm công lý cho cha mình.
Nhược Vi không biết vì sao mắt cô lại nóng lên như thế, chỉ là trong khoảnh khắc đó, cô muốn đến gần anh, muốn đặt tay lên vai anh, nói một câu thật khẽ: “Anh không đơn độc.” Nhưng khoảng cách giữa họ quá lớn, không phải chỉ là vài băng ghế, mà là cả một thế giới của âm mưu, của những thù hận mà cô chưa từng chạm đến.
Bên kia, Aleksei Mikhailov vẫn đang tranh luận quyết liệt. Từng câu từng chữ như muốn lật tung cả một chồng hồi ức đã bị phủ kín bởi bụi thời gian.
Tiểu Tô dường như cũng cảm nhận được bầu không khí trĩu nặng, cô chỉ nhìn Nhược Vi rồi khẽ siết tay bạn mình, như một cách an ủi. Nhược Vi mím môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hàn Di Thâm. Dưới ánh sáng trắng lạnh của tòa án, bóng anh hắt xuống sàn gạch như dài thêm, nhưng trong mắt cô, lại giống như đang lặng lẽ oằn xuống không phải bởi sức nặng của vụ kiện, mà bởi những ký ức chưa từng được xoa dịu.
Anh đang tự mình bước qua tất cả, còn cô… cô chỉ có thể lặng lẽ dõi theo.
Cô biết, đây là cuộc chiến của anh. Nhưng cô cũng hiểu, nếu anh ngã xuống, cô sẽ là người đầu tiên chạy đến. Dù cho tuyết ngoài trời có lạnh đến đâu, cô cũng muốn là người duy nhất sưởi ấm đôi vai ấy.
Luật sư của Hàn Thiệu Khang, người đàn ông lớn tuổi với vẻ ngoài nghiêm nghị và sắc sảo, đứng dậy, quay mặt về phía thẩm phán và những người có mặt trong phòng.
“Thưa tòa, tôi muốn khẳng định lại một lần nữa rằng vụ tai nạn không phải là một hành động có chủ đích hay âm mưu. Những lời khai của Hàn Di Thâm cho đến giờ vẫn chỉ là suy đoán, không có chứng cứ cụ thể nào chứng minh rằng vụ tai nạn là một phần của một âm mưu nhằm đẩy Hàn Trí Viễn đến cái chết. Bất kỳ sự suy đoán nào về việc có một bàn tay vô hình thao túng vụ việc này đều là những phỏng đoán không có cơ sở pháp lý,” Luật sư của Hàn Thiệu Khang lên tiếng với giọng điệu hùng hồn.
Những lời của ông ta vang lên trong không gian, nắm bắt lấy sự chú ý của tất cả mọi người. Bên phía Hàn Di Thâm, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi những tài liệu trong tay, nhưng từ ánh mắt và cách anh nắm chặt những giấy tờ, ai cũng có thể cảm nhận được sự kìm nén tột độ trong anh.
“Chúng tôi sẽ chứng minh trong phiên tòa này rằng vụ tai nạn là kết quả của một sự cố giao thông bình thường. Việc quy kết nó là một vụ mưu sát hay hành vi có chủ đích là vô căn cứ, và chính sự thiếu sót trong việc điều tra là nguyên nhân của mọi nghi ngờ không đáng có này.” Luật sư của Hàn Thiệu Khang tiếp tục, đôi mắt sắc bén nhìn về phía các phóng viên đang ghi lại từng lời nói.
Mọi người trong khán phòng im lặng, sự căng thẳng tăng lên. Bên phía Hàn gia, mọi người vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ai cũng hiểu rằng những lời của luật sư bên Hàn Thiệu Khang là một sự cảnh báo nghiêm trọng về việc họ sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt trong vụ án này.
Aleksei chậm rãi cười, nhưng ánh mắt lại sắc như dao: "Yêu cầu bác bỏ bằng chứng là quyền của quý vị. Nhưng chúng tôi cũng có quyền đưa nhân chứng ra trước tòa. Và nếu quý vị không ngại… tôi có thể cho người đó xuất hiện ngay bây giờ."
Hàn Thiệu Khang hơi giật mình. Khóe môi ông ta thoáng co rút.
Aleksei cúi đầu nhẹ với thẩm phán: "Thưa tòa, chúng tôi xin phép triệu tập nhân chứng mới là người tài xế đã lái chiếc xe tải với biển số 74C-108xx đã mất tích suốt nhiều năm qua sau khi xuất hiện trước truyền thông tuyên bố đó chỉ là một vụ tai nạn, và giờ... đã tự mình quay về."
Cả khán phòng đều im lặng, chờ sự xuất hiện của nhân chứng then chốt kia....
______________________________
P/S: Đoạn này tui hong biết mình có bị sơ sót ở đâu không, nếu mọi người phát hiện chỗ nào cấn thì góp ý để tui giải thích và chỉnh sửa lại cho phù hợp nhée, mãi eo vì đã đọc truyện của Cải :33333
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz