ZingTruyen.Xyz

TRÂU GIÀ GẶM CẢI NON

Chương 21: Toan tính

QuyHuynh255

Trong đại sảnh nguy nga của biệt thự Hàn gia, ánh đèn chùm pha lê khổng lồ lấp lánh phản chiếu những tia sáng rực rỡ xuống không gian rộng lớn. Trần nhà cao vút được trang trí bằng những hoa văn chạm khắc tinh xảo, tường được lát đá cẩm thạch trắng, tôn lên vẻ quyền quý và xa hoa của gia tộc danh giá này. Giữa căn phòng là một bàn họp dài bằng gỗ lim quý giá, bề mặt bóng loáng đến mức có thể soi bóng. Không khí trang nghiêm và tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió lùa khe khẽ qua những khung cửa sổ cao, nơi tấm rèm lụa mềm mại khẽ lay động trong ánh sáng mờ ảo.

Ông cụ Hàn ngồi trên vị trí cao nhất, mái tóc bạc trắng, gương mặt uy nghiêm nhưng đã có dấu vết của thời gian. Ông chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén quét qua từng người, cuối cùng dừng lại trên Hàn Di Thâm – người đang ngồi đối diện ông.

Xung quanh bàn ăn là những nhân vật quan trọng trong gia tộc Hàn. Ngồi bên phải ông cụ là Hàn Thiệu Khang – em trai ruột của ba Hàn Di Thâm, một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị, từng đường nét sắc bén như tạc, toát lên vẻ lão luyện và khó đoán. Khóe môi ông ta luôn vương một nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại sâu như hồ nước tĩnh lặng, chứa đầy những toan tính khó lường. Cạnh ông ta là vợ mình – bà Từ Nhã Lan, một người phụ nữ quý phái với mái tóc búi cao gọn gàng, bộ váy lụa màu trầm càng làm nổi bật khí chất đoan trang nhưng không kém phần sắc sảo. Đôi mắt bà ta lướt qua mọi người với vẻ quan sát kỹ lưỡng, như đang cân đo lợi ích của từng người một. Ngồi bên cạnh họ là con trai của Hàn Thiệu Khang – Hàn Trí Dũng, một thanh niên tuổi ngoài hai mươi với bộ vest đắt tiền ôm gọn vóc dáng cao lớn. Gương mặt anh ta có vài phần giống cha mình nhưng thiếu đi sự trầm ổn, trong ánh mắt thấp thoáng sự nóng nảy và tham vọng, như một ngọn lửa sẵn sàng bùng cháy khi có cơ hội.

Bên trái ông cụ Hàn là mẹ của Hàn Di Thâm – bà Giang Tâm Huệ, một người phụ nữ thanh lịch với mái tóc búi gọn gàng. Vừa trở về từ Paris sau một chuyến đi thư giãn, bà vẫn chưa quen với bầu không khí ngột ngạt của những bữa cơm gia tộc đầy áp lực. Đôi mắt bà ánh lên sự lo lắng khi nhìn con trai mình, nhưng bà chỉ có thể giữ im lặng. Dù mang danh con dâu nhà họ Hàn, bà chưa từng có quyền lên tiếng trong những quyết định trọng đại của gia tộc này.

Ngoài ra, còn có một vài người họ hàng xa trong gia tộc, những người luôn đóng vai trò như khán giả trong các cuộc họp gia đình, thỉnh thoảng đưa ra vài lời bàn luận để tỏ vẻ mình có liên quan.

“Di Thâm, con cũng đã 39 tuổi rồi. Chuyện công ty, con đã làm rất tốt, ông không có gì phải lo lắng. Nhưng có một chuyện ông muốn con suy nghĩ nghiêm túc.” Ông cụ Hàn hơi dừng lại, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy quyền. “Đã đến lúc con nên lập gia đình.”

Lời nói vừa dứt, cả căn phòng như chùng xuống. Một số người trao đổi ánh mắt với nhau, trong khi Hàn Di Thâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không tỏ ra chút dao động nào. Nhưng bên dưới vẻ ngoài trầm ổn ấy, một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt anh.

Hàn Thiệu Khang cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý, lên tiếng: “Di Thâm, ông nội nói rất đúng. Bây giờ cháu là người đứng đầu tập đoàn, nếu có một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, chắc chắn sẽ củng cố quyền lực và giữ vững vị thế của Hàn gia. Chẳng lẽ cháu chưa từng cân nhắc đến điều này sao?”

Hàn Di Thâm nhấc mắt nhìn ông ta, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa sự lãnh đạm: “Việc công ty từ trước đến nay không cần đến hôn nhân để duy trì.”

“Nhưng danh tiếng của gia tộc cũng rất quan trọng.” Một người họ hàng ngồi bên cạnh lên tiếng hưởng ứng. “Nếu kết hôn với một thiên kim tiểu thư của gia tộc danh giá, chẳng phải sẽ càng củng cố địa vị của Hàn thị sao?”

Ông cụ Hàn gật đầu tán thành, sau đó nhìn về phía Hàn Thiệu Khang. Ông ta lập tức nở một nụ cười vừa ý: Bữa ăn tiếp tục trong không khí trầm lặng, nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy tính riêng. Sau khi chuyện của Hàn Trí Dũng tạm gác lại, Hàn Thiệu Khang không vội từ bỏ cơ hội.

Ông ta đặt ly rượu xuống, ánh mắt thâm trầm quét qua Hàn Di Thâm, giọng nói mang theo vài phần cân nhắc: “Gần đây, Lâm thị và chúng ta có một vài dự án hợp tác khá quan trọng. Ông cụ Lâm có nhắc đến chuyện hôn nhân giữa hai nhà, tôi thấy cũng là một sự sắp xếp không tệ.”

Câu nói vừa dứt, cả bàn ăn thoáng chốc rơi vào yên tĩnh.

Hôn nhân chính trị từ lâu đã là một phương thức quen thuộc giữa các gia tộc lớn, không ai xa lạ gì với chuyện này. Nhưng điều khiến nhiều người hứng thú hơn cả chính là thái độ của Hàn Di Thâm.

Người đàn ông trẻ tuổi này từ trước đến nay luôn xem nhẹ chuyện tình cảm, chỉ tập trung vào sự nghiệp và quyền lực. Những năm qua, không biết bao nhiêu gia tộc danh giá muốn đưa con gái mình vào Hàn gia, nhưng đều bị anh lạnh lùng từ chối. Vậy lần này thì sao?

Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Hàn Di Thâm không vội trả lời. Anh chậm rãi đặt đũa xuống, nhấc ly rượu vang lên xoay nhẹ trong tay. Ánh đèn phản chiếu trên chất lỏng màu đỏ thẫm, tựa như một dòng chảy mềm mại nhưng ẩn chứa nguy hiểm.

Một lát sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ, giọng điệu không chút gợn sóng:

Hàn Di Thâm: “Nếu Lâm thị có thành ý, vậy cứ để họ đưa ra điều kiện trước đã.”

Câu trả lời này khiến Hàn Thiệu Khang hơi bất ngờ. Ông ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với sự từ chối thẳng thừng, nhưng Hàn Di Thâm lại không bác bỏ ngay lập tức. Điều này có nghĩa là… anh không hoàn toàn phủ nhận khả năng này?

Ông cụ Hàn nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lúc này mới cất giọng chậm rãi: “Lâm thị là một gia tộc có nền tảng vững chắc, con gái nhà họ Lâm cũng là người tài mạo song toàn. Nếu thật sự có thể thành hôn, đây sẽ là một sự kết hợp tốt cho cả hai bên.”

Lâm Uyển Như – thiên kim tiểu thư của Lâm thị, từ nhỏ đã nổi bật với vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ sắc sảo. Cô ta không chỉ có danh tiếng trong giới thượng lưu mà còn có năng lực kinh doanh nhất định.

Hàn Thiệu Khang quan sát biểu cảm của Hàn Di Thâm, muốn tìm ra manh mối nào đó trong ánh mắt người cháu trai này. Nhưng anh chỉ nhàn nhạt cười, ánh mắt sắc bén như đang nhìn thấu tất cả.

“Vậy cứ để Lâm thị đưa ra đề nghị. Chuyện này… có thể cân nhắc.”

Một câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến lòng người dậy sóng. Hàn Thiệu Khang vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không thể tìm ra điểm bất thường trong thái độ của Hàn Di Thâm. Ông ta chỉ có thể tạm thời gật đầu, che giấu suy nghĩ của mình.

Không ai nhận ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt Hàn Di Thâm thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong im lặng, chỉ còn lại tiếng va chạm nhẹ nhàng giữa bát đũa và tiếng rì rầm trò chuyện của một vài người họ hàng. Khi món tráng miệng được dọn lên, Hàn Thiệu Khang bất ngờ đặt đũa xuống, giọng điềm nhiên nhưng mang theo chút ý thăm dò:

“Nhân tiện… tôi thấy Trí Dũng cũng đã trưởng thành, nên vào tập đoàn Hàn Thị để học hỏi thêm kinh nghiệm.”

Lời nói vừa dứt, cả bàn ăn khẽ dao động. Một số người nhìn nhau, một số khác thì làm như không nghe thấy, nhưng khóe môi của Hàn Di Thâm lại nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén quét qua Hàn Trí Dũng.

“Cậu ta có kinh nghiệm gì sao?” Giọng anh trầm ổn, nhưng ẩn chứa sự châm biếm rõ ràng. “Hay vào để làm cảnh?”

Câu nói này như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Hàn Trí Dũng. Gã siết chặt nắm tay dưới bàn, đôi mắt bừng lên tia phẫn nộ nhưng lại không dám lên tiếng. Cái danh “con ông cháu cha” chưa bao giờ khiến gã cảm thấy nhục nhã như lúc này.

Hàn Trí Dũng – con trai duy nhất của Hàn Thiệu Khang, tuy xuất thân hào môn nhưng lại có một bản lý lịch không mấy sạch sẽ. Ngay từ khi còn trẻ, gã đã nổi tiếng ăn chơi trác táng, thay người yêu như thay áo, tiêu tiền như nước. Đã không ít lần, báo chí ngầm đưa tin về những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng của gã tại các hộp đêm xa hoa. Có lần, gã còn dính vào một vụ bê bối ẩu đả với người thừa kế một gia tộc lớn khác, khiến Hàn Thiệu Khang phải đứng ra thu xếp.

Học hành thì làng nhàng, năng lực không có gì nổi trội, nhưng vì cái mác “cháu trai của ông cụ Hàn” nên vẫn được bao che, thậm chí có thời gian còn ôm mộng đầu tư, nhưng kết quả là thua lỗ hàng chục triệu, cuối cùng vẫn phải dùng tiền của gia đình để bịt lại lỗ hổng.

Hàn Thiệu Khang biết rõ điều này, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, khóe môi vẽ lên một nụ cười đầy thâm ý: “Dù sao, nó cũng là người nhà họ Hàn. Để người ngoài làm quản lý cấp cao, chẳng lẽ lại không tin tưởng chính cháu trai mình?”

Một câu nói này là một nước đi đầy tính toán, vừa muốn nhắc nhở Hàn Di Thâm rằng Trí Dũng cũng là người nhà họ Hàn, vừa ngấm ngầm ám chỉ việc anh dùng nhiều nhân tài bên ngoài thay vì nâng đỡ người trong gia tộc.

Nhưng đáng tiếc, Hàn Di Thâm không phải người dễ bị dao động. Anh nhấp một ngụm cà phê, đặt tách xuống, giọng nói thản nhiên mà lạnh lùng: “Công ty không phải nơi để chơi trò gia đình.” Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Hàn Thiệu Khang. “Ai có năng lực thì ngồi vào vị trí xứng đáng. Nếu không đủ bản lĩnh, tôi không thể bảo đảm.”

Hàm ý trong lời nói rất rõ ràng: Nếu Hàn Trí Dũng muốn vào tập đoàn, thì hãy chứng minh năng lực, chứ không phải dựa vào huyết thống để leo lên vị trí cao.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Một vài người họ hàng khẽ cúi đầu, làm như không nghe thấy cuộc đối thoại này, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu rõ: Hàn Di Thâm không hề có ý định để cho Hàn Trí Dũng một cơ hội nào.

Hàn Trí Dũng nghiến răng, gương mặt tối sầm lại. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ bị ai xem thường như vậy, đặc biệt là ngay trước mặt ông nội. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua Hàn Di Thâm, hắn lại không dám lên tiếng phản bác. Bởi vì hắn biết, cho dù hắn có bộc phát tức giận, thì cũng sẽ chỉ tự biến mình thành trò cười.

Ông cụ Hàn vẫn luôn quan sát cuộc đối thoại này, ánh mắt không rõ cảm xúc. Một lúc sau, ông nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, giọng điềm đạm nhưng không kém phần uy quyền:

“Được rồi, chuyện này bàn sau.”

Câu nói này cắt ngang cuộc tranh chấp ngầm giữa hai người đàn ông.

Hàn Thiệu Khang vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt lại âm u hơn một chút. Hàn Trí Dũng thì cắn chặt răng, còn Hàn Di Thâm thì chỉ lặng lẽ cúi đầu dùng bữa tiếp, dáng vẻ hờ hững như thể vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.

Giang Tâm Huệ sau khi rời khỏi bữa tối tại Hàn gia liền lập tức đến biệt thự của con trai. Suốt dọc đường đi, sắc mặt bà lạnh băng, bàn tay nắm chặt lấy chiếc túi xách hàng hiệu, móng tay ghì sâu vào lớp da mềm mại mà không hề hay biết. Vừa bước vào sảnh biệt thự, tiếng giày cao gót giẫm lên sàn đá cẩm thạch vang vọng trong không gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Bàn tay bà siết chặt chiếc túi xách, móng tay ghì vào lớp da mềm, nhưng bà chẳng buồn để tâm. Cả bữa tối hôm nay, bà đã kìm nén cơn giận trước mặt ông cụ Hàn và Hàn Thiệu Khang, nhưng giờ đây, đứng trước con trai mình, bà không còn muốn kiềm chế nữa.

"Hàn Di Thâm!" Bà gọi thẳng tên con trai, giọng điệu lạnh lùng mà sắc bén.

Hàn Di Thâm đang đứng trước quầy rượu, ung dung rót một ly whiskey. Anh không vội quay lại, chỉ nhẹ nhàng lắc ly rượu trên tay, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn.

"Con đang nghĩ gì vậy?!" Giang Tâm Huệ gần như gằn từng chữ, cố kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong lòng. "Tại sao không từ chối hôn sự với Lâm gia ngay lập tức?"

Hàn Di Thâm nhấp một ngụm rượu, cuối cùng cũng nhấc mắt nhìn mẹ mình. Đôi con ngươi đen sâu thẳm không gợn sóng, trái ngược hoàn toàn với sự phẫn nộ trong mắt bà.

"Không từ chối thì có gì không đúng?" Anh hỏi ngược lại, giọng điệu nhàn nhạt đến mức gần như thờ ơ.

"Con—" Giang Tâm Huệ hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng sự bình thản của con trai chỉ càng khiến bà thêm giận.

"Con chưa từng để tâm đến chuyện kết hôn," bà nghiến răng, "vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn chấp nhận để ông nội sắp đặt? Con có biết điều đó nghĩa là gì không? Một khi con gật đầu, ông ấy sẽ ngay lập tức xúc tiến chuyện này!"

Hàn Di Thâm không tỏ vẻ gì, chỉ đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc bén liếc về phía mẹ mình. "Mẹ nghĩ rằng từ chối ngay lập tức sẽ là cách làm khôn ngoan?"

Giang Tâm Huệ thoáng khựng lại. Câu hỏi của anh khiến bà sững sờ, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai.

"Bởi vì con không từ chối, họ sẽ càng có cớ để ép con vào cuộc hôn nhân này!" Bà gần như muốn quát lên.

Hàn Di Thâm nhếch môi cười nhạt, một nụ cười không hề mang theo sự vui vẻ. "Mẹ đánh giá con trai mình thấp quá rồi."

Giang Tâm Huệ nhìn chằm chằm vào con trai, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Bà biết Hàn Di Thâm không bao giờ làm điều gì không có lý do, nhưng chính sự thản nhiên của anh lại khiến bà bất an hơn bao giờ hết.

"Di Thâm…" Bà hạ giọng, đôi mắt lóe lên sự phức tạp. "Con đang tính toán điều gì?"

Anh không trả lời ngay, chỉ cầm lại ly rượu, xoay nhẹ chất lỏng trong ly như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.

"Mẹ không cần lo. Mọi thứ… đều sẽ theo ý con."

Giang Tâm Huệ siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu suy nghĩ của con trai. Nhưng bà biết rõ—người con trai này từ lâu đã không còn là một đứa trẻ có thể để bà kiểm soát. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm bao trùm lấy không gian, gió thổi lay động những tán cây trong khu vườn rộng lớn. Trong sự im lặng kéo dài, bà bỗng nhận ra mình không thể lay chuyển được quyết định của con trai.

Giang Tâm Huệ đứng trước mặt con trai, đôi mắt long lanh ánh nước. Cả cuộc đời bà đã giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, đoan trang, nhưng lúc này đây, sự nhẫn nhịn bấy lâu dường như đã đến giới hạn. Bà siết chặt tay, giọng nói nghẹn ngào: "Mẹ đã mất đi ba con rồi, mẹ không muốn ngay cả con cũng..."

Giọng nói run rẩy ấy như một nhát dao cứa vào không gian tĩnh lặng của căn biệt thự.

Hàn Di Thâm thoáng sững người. Anh chưa từng thấy mẹ mình như vậy—yếu đuối, đau khổ và bất lực đến thế. Trong ký ức của anh, Giang Tâm Huệ luôn là người phụ nữ dịu dàng nhưng kiên cường, dù sống trong gia tộc Hàn với muôn vàn quy tắc và áp lực, bà vẫn luôn giữ phong thái cao quý của mình. Nhưng lúc này, bà lại nhìn anh bằng ánh mắt lo sợ, như thể chỉ cần anh bước sai một bước, bà sẽ mất anh mãi mãi.

Bàn tay anh vô thức siết chặt ly rượu, khớp ngón tay trắng bệch.

Anh biết bà đang nghĩ gì.

Từ khi ba anh qua đời, mẹ anh đã không còn cảm thấy an toàn trong gia tộc này. Bà đã mất đi người đàn ông duy nhất bảo vệ mình, giờ đây, anh là chỗ dựa duy nhất của bà.

Nhưng anh không thể lùi bước.

Anh khẽ đặt ly rượu xuống, bước đến gần mẹ mình. Giọng anh trầm thấp nhưng vững vàng: "Con không phải ba. Mẹ sẽ không mất con."

Giang Tâm Huệ nhìn con trai, hốc mắt đỏ hoe: "Con nói vậy nhưng con có chắc không? Nếu con cứ tiếp tục đối đầu với Hàn Thiệu Khang, liệu có ngày nào đó hắn sẽ—"

"Mẹ." Hàn Di Thâm nhẹ giọng cắt ngang, ánh mắt sâu thẳm nhìn bà. "Mẹ tin con không?"

Giang Tâm Huệ sững lại.

Tin sao?

Dĩ nhiên bà tin. Nhưng... bà cũng sợ.

Bởi vì bà hiểu rõ cái giá của việc dấn thân vào cuộc chiến quyền lực trong gia tộc họ Hàn. Ngày xưa, ba anh cũng từng rất mạnh mẽ, rất quyết đoán, nhưng cuối cùng thì sao?

Nỗi bất an cứ siết chặt lấy tim bà.

Hàn Di Thâm nhẹ nhàng vươn tay, định chạm vào bờ vai mẹ mình, nhưng bà lại hơi né tránh.

Anh thu tay về, ánh mắt tối lại một chút.

"Mẹ đừng lo, con sẽ không để bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương mẹ."

Giang Tâm Huệ im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, bà thở dài một hơi thật sâu, đưa tay lau nhẹ khóe mắt, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh: "Vậy còn Nhược Vi thì sao? Con bé sắp về nước rồi, con định giải quyết thế nào?"

Giọng bà tuy không cao, nhưng từng từ từng chữ đều đánh thẳng vào trọng tâm.

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề.

Hàn Di Thâm dựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía mẹ mình, như đang suy xét điều gì.

Một lát sau, anh cười nhạt.

Hàn Di Thâm: "Giải quyết?" Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười lạnh nhạt. "Mẹ nghĩ con có gì cần phải 'giải quyết' sao?"

Giang Tâm Huệ cau mày. "Con đừng đánh lạc hướng mẹ. Con bé vẫn còn trẻ, chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Nếu con không có ý định với nó, mẹ mong con đừng khiến con bé vướng vào chuyện này."

Hàn Di Thâm híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thành ly. Một thoáng âm u lướt qua đáy mắt anh.

Không có ý định sao?

Chỉ e là bây giờ, anh có muốn cũng không thể buông tay nữa rồi.

Bối Nhược Vi...

Tên cô gái ấy như một mũi kim len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí anh, từng chút từng chút, khắc sâu đến mức không thể nào xóa bỏ.

Gần ba năm rồi............... kể từ ngày cô rời khỏi đây....

Giang Tâm Huệ nhìn vẻ trầm mặc của con trai, lòng càng thêm bất an. "Di Thâm, con bé không giống những người phụ nữ khác. Nó thuần khiết và ngây thơ, con cũng biết ba mẹ con bé yêu thương con bé thế nào. Mẹ không muốn con chỉ vì hứng thú nhất thời mà—"

"Mẹ nghĩ con là người như vậy?" Hàn Di Thâm cắt ngang, ánh mắt trầm xuống.

Giang Tâm Huệ im lặng. Bà nhìn con trai mình thật lâu, rồi khẽ thở dài.

Bà không biết nữa.

Giang Tâm Huệ siết chặt tay, cố gắng kìm nén cơn tức giận đang dâng trào. Bà thật sự không thể hiểu nổi con trai mình đang nghĩ gì.

Chuyện hôn nhân chính trị, nó lại chẳng phản đối ngay lập tức.

Chuyện Nhược Vi, nó lại cứ giữ thái độ mập mờ, không rõ ràng.

Bà nhìn Hàn Di Thâm chằm chằm, gần như muốn bổ đầu nó ra xem rốt cuộc đang nghĩ gì trong đó!

"Di Thâm! mẹ thật sự không hiểu nổi con?" Giọng bà cao lên, mang theo sự bất lực pha lẫn tức giận.

Nhưng Hàn Di Thâm vẫn thản nhiên như cũ. Anh lười biếng dựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên như cười mà không phải cười. "Mẹ nghĩ nhiều rồi. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của con."

Tầm kiểm soát?

Giang Tâm Huệ nhìn dáng vẻ ung dung của con trai mà càng thêm tức giận: "Con nghĩ con là ai? Là thần thánh hay là kẻ toàn năng?" Bà nghiến răng. "Chuyện tình cảm không phải thứ mà con có thể điều khiển như những con số trong tập đoàn! Nếu con không cẩn thận, đến cuối cùng, người đau khổ nhất chính là con!"

Hàn Di Thâm nhướng mày, vẻ mặt vẫn điềm nhiên. "Vậy sao? Vậy mẹ cứ chờ xem đi."

Chờ xem?

Giang Tâm Huệ tức đến mức chỉ muốn cầm thứ gì đó ném thẳng vào con trai mình!

------------------------------------------------------
Mọi người cứ bình tĩnh nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz