ZingTruyen.Xyz

Trapped

Chap 8

Shinozukakazuma

Chap 8

Sững sờ bởi câu nói từ phía Akashi, Furihata dần hiểu ra ý tứ đó. "Không phải thấy mặt tôi nữa" nghĩa là Akashi sẽ cho cậu rời khỏi đây, cậu suy luận. Chẳng còn đáp án nào phù hợp hơn nữa.

Furihata thật vui mừng. Cậu ước rằng cậu "thật vui mừng". Trái lại những gì mình đã nghĩ, lòng cậu lại nặng trĩu. Từ khi gia đình gặp tai nạn, cậu không còn người thân nào để có thể gửi gắm. Akashi có lẽ là người ở bên cậu nhiều nhất sau gia đình máu mủ. Bọn hỏi đã sống cùng một mái nhà suốt quãng thời gian qua. Nói cách khác, Akashi chính là "người thân" của cậu khi chẳng còn ai ở bên.

Còn cậu, có lẽ cậu là gánh nặng của Akashi. Luôn luôn chỉ khiến hắn tức điên và hưởng thụ cuộc sống xa hoa này. Nhưng chính bản thân cậu cũng không hạnh phúc trong vòng tay ngột ngạt của hắn.

Cậu rời đi, chính là cách tốt nhất cho cả hai phía. Và nếu nhỡ như sau này Akashi thay đổi, Furihata vẫn luôn muốn trở thành bạn của hắn một lần nữa.
...

Sau một đêm ưu tư, Furihata bước xuống giường, đi xuống phòng khách và chờ đợi một cô hầu gái sẽ đi đến bên cậu và thông báo "Mời cậu rời khỏi đây."

Nhưng không, căn biệt thự vẫn chẳng có gì thay đổi so với hằng ngày, ngoài việc chẳng thấy Akashi ngồi trên bàn ăn đâu.

Có lẽ hắn không thèm cả nói lời tạm biệt, cậu nghĩ.

Chắc việc rời đi của cậu sẽ được diễn ra vào chiều, hoặc tối, không phải lúc này.

Quay đầu nhìn một vòng, những đồ vật đẹp đẽ này đã bao quanh cậu mỗi ngày đó ư. Bình hoa lan trên chiếc bàn dưới gầm cầu thang vẫn luôn xinh đẹp như thế, và ánh đèn vàng mờ ảo đó luôn khiến cậu không thôi hết ngưỡng mộ vẻ đẹp của kiến trúc nơi này. Đó là một góc dưới cầu thang gồm một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế đơn giản mà tinh tế, Akashi sẽ thường ngồi đó mà chẳng làm gì cả. Tiếng nhạc của những bài ca cổ điển sẽ vang lên rất nhẹ bao quanh hắn. Bình hoa lan cứ một tuần lại được thay một lần để mãi mãi tươi đẹp và làm góc phòng của cậu chủ tuyệt vời nhất có thể.

Đừng bao giờ để tôi đi
Đưa tôi đến trái tim em,
Bởi đó là nơi tôi thuộc về
Và ta sẽ không bao giờ chia xa...

Bài hát Akashi yêu thích vang lên từ chiếc máy hát. Furihata cụp mắt, đi lên phòng nằm vật xuống giường.

...

Cho tới khi cậu lờ mờ mở mắt, không gian xung quanh đã tối đen như mực. Mới đó đã lại đêm rồi ư.

Chống tay xuống giường, cậu nhăn mày khi chiếc giường này phủ lông, không phải ga giường bằng vải mà cậu nằm ban nãy.

Cố gắng với tay tới chiếc đèn bàn, Furihata hơi hốt hoảng khi chẳng có chiếc đèn nào ở đó.

Không biết đã mấy giờ, có lẽ đã tới giờ mình phải rời khỏi. Nghĩ vậy, Furihata đành sờ soạng tường trong bóng tối để tìm cửa.

Đây rồi, cậu đã nắm được nắm cửa. Xoay nhẹ, cửa không mở. Cậu xoay mạnh lại một lần nữa, vẫn không mở.

Không lẽ cửa đã bị khoá ngoài rồi sao?

"Có ai ngoài đó không? Các chị? Các chị có ngoài đó không?"

"Em đã tỉnh dậy rồi sao?"

Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào khiến cậu khẽ giật mình.

"Mau mở cửa cho tôi đi!"

"Em không muốn thấy mặt tôi, nhớ chứ?"

"Cậu... vậy thì cậu phải mở cửa tôi mới rời khỏi đây được!"

"Rời khỏi? Suy nghĩ đó xuất hiện từ khi nào vậy?"

Furihata sửng sốt, "Chính cậu đã nói vậy!"

"À," Akashi tỏ vẻ hiểu ra vấn đề, "Là em không phải thấy mặt tôi, chứ tôi không nói em sẽ rời đi."

Cái quái gì thế này, Furihata sợ hãi khi nghe giọng nói có phần mỉa mai của Akashi.

"Kouki,"

Đến hơi thở của hắn vang lên trong không gian yên tĩnh cũng khiến cậu rùng mình, dù cách một cánh cửa. Cậu có thể cảm nhận hắn đang ngả người sát vào cửa mà nói.

"Đây là điều em muốn và tôi, vẫn như mọi khi, lại chiều hư em nữa rồi."

Furihata im lặng, đứng áp sát vào cánh cửa để có thể nghe rõ lời Akashi.

"Em sẽ không cần thấy tôi... và cũng chẳng cần thấy thêm ai khác nữa. Nhưng điều tuyệt vời nhất là, chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau cách một miếng gỗ như thế này. Điều này đã thoả mãn trái tim bé nhỏ tham lam của em chưa?"

"Akashi, cậu đang đùa phải không?" Furihata không giấu được sự ghê sợ trong giọng nói run rẩy.

"Tôi đã đáp ứng mọi yêu sách của em, không một lời cảm ơn hả?"

"Không phải như thế này!" Furihata đập mạnh vào cánh cửa, "Mau thả tôi ra! Cậu là đồ điên!"

"Ừ, tôi điên nên mới không nghĩ ra cách này sớm hơn. Nếu em không cần tôi, tôi cũng không để cho em cần ai khác nữa."

"Việc này... thật bệnh hoạn!" Furihata bật khóc trong tuyệt vọng.

"Kouki, Kouki em khóc đấy ư? Đừng nhõng nhẽo như thế chứ. Nếu em nghĩ lại mà muốn tôi an ủi em, để em nhào vào lòng, tôi sẽ chấp thuận ngay."

"Đừng hòng!" Cậu hét lên, giọng nói tan vỡ hoàn toàn.

"Suy nghĩ kỹ càng đi trước khi có bất kỳ hành động nào chống đối."

"Cậu đâu phải con người thế này, Akashi? Cậu đã từng thật tốt bụng và tử tế kia mà?"

"Em biết không," Hắn rút một điếu thuốc, đưa lên miệng và châm lửa, "Gần đây trong trại có một con ngựa bất kham, khiến tôi thật đau đầu. Chưa có con ngựa nào quá ba ngày mà không bị tôi thuần phục. Nhưng con ngựa này, suốt cả một tuần nó vẫn không cho tôi động đến. Theo em tôi nên làm gì với nó?"

"Thả nó đi."

Akashi cười trong cổ họng, "Sai rồi. Đối với những con ngựa không nghe lời, tôi cho nó nhịn ăn nhiều ngày liền, tới khi nó kiệt sức và nhận ra ai mới là người ra lệnh ở đây."

"Quá tàn nhẫn."

"Em lại sai nữa rồi. Không có cái gì gọi là "tàn nhẫn", chỉ có người ra lệnh và kẻ phục tùng. Kẻ sinh ra để phục tùng mà dám chống đối lại số phận, thì phải nhận lấy trừng phạt."

Furihata rùng mình, ghê tởm bởi lời nói xuyên qua tấm cửa gỗ, nhưng vẫn cố gắng nuốt nước bọt để trả lời.

"Akashi, cậu... cậu không nghĩ rằng cậu nên tâm sự những điều này với một ai đó có thể giúp cậu sao? Như... như một bác sĩ tâm lý—"

Tim Furihata như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực khi tiếng "rầm" vang lên điếc tai trong không gian lặng tờ.

"Tôi ước mình có thể phá cánh cửa chết tiệt này và vào đó cho em một bài học, khi mà tôi đã dặn dò em phải suy nghĩ cẩn thận về hành động và lời nói của mình. Em nghe có hiểu không?"

"V-vâng..." Furihata lùi lại trong vô thức, cầu mong Akashi sẽ không phá cánh cửa đi thật.

"Tốt. Em yêu dấu của tôi, giờ thì ngoan ngoãn ngồi chờ người mang đồ ăn tới. Chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn vào ngày mai nhé. Từ mai đúng chín giờ tối mỗi ngày, em phải sẵn sàng ngồi đó và chờ tôi đến."

Hết lời, tiếng bước chân vang lên cho Furihata biết gã thần kinh của cậu đã đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz