Translated • Phòng 111 | Kookrose
Chương 15: Jisoo và Jinyoung
Jisoo dựa đầu vào vai Jinyoung và cả hai tận hưởng buổi hẹn hò xem phim này. Jisoo liên tục ăn bỏng ngô, không cho Jinyoung ăn dù chỉ một miếng. "Em không định cho anh miếng sao?" Jinyoung hỏi cô. "Không." cô trả lời và cười khúc khích. Jinyoung cười, véo mũi cô vì cô quá đáng yêu. "Aish, ki bo thế." Jinyoung bĩu môi. Jisoo nhìn lên, rồi bật cười khi thấy anh như vậy. Cô tiến gần hơn, rồi hôn một cái vào môi anh. "Dễ thương quá" Jisoo cười. Jinyoung cúi đầu xuống, muốn cho Jisoo một nụ hôn nhưng Jisoo chặn ngay lại. "Anh nghe thấy không?" cô hỏi anh. Jinyoung nhìn ra cửa, rồi lắc đầu. Jinyoung lại nghiêng người về phía cô, nhưng Jisoo lại ngăn lại. Cốc cốc... "Nghe đi!" Jisoo hét, bám chặt vào người anh. "Anh nên ra xem không?" Jinyoung hỏi cô. Jisoo gật đầu. Jinyoung đứng dậy và đi ra cửa. Nhưng Jisoo chạy theo ngay lập tức, sợ sệt bám vào người anh. Cô cũng đang tò mò muốn chết. Một tay Jinyoung cầm lấy cái ô, một tay trên tay nắm cửa. Jinyoung vặn tay nắm cửa, sẵn sàng đánh vào đầu tên đang đứng bên ngoài. Jinyoung mở cửa, và một thân hình ngã vào người Jinyoung ngay lập tức. "Rose!!!" Jisoo giật mình hét. "Jinyoung! Nhanh lên! Bế em ấy vào!!!" Jisoo hoảng hốt nói. Jinyoung bế Rose và Jisoo dẫn họ vào phòng khách. Jinyoung cẩn thận đặt Rose lên giường và Jisoo lập tức hỏi cô. "Chuyện gì đã xảy ra với em vậy, Rose?" Jisoo cần lấy tay cô. Nhưng Rose chỉ im lặng và nhắm chặt đôi mắt sưng đỏ. Jinyoung giật mình chỉ vào tay cô. "Đấy là máu à?"Jisoo nhìn xuống tay cô, đó đúng là máu. Chuyện gì đã xảy ra?Tại sao lại có máu trên tay em ấy?Tại sao mắt em ấy lại sưng lên? "Nhìn đi, có cả trên quần áo em ấy nữa." Jinyoung chỉ ra. Jisoo há hốc mồm khi nhận ra, "Jinyoung-ah, anh lấy quần áo em từ trong tủ ra được không? Rose cần thay đồ." Jisoo nhờ Jinyoung. Anh gật đầu và ra khỏi phòng ngay lập tức. Jisoo nhìn Rose và nhớ ra điều gì. "Chị sẽ giết cái gã Jungkook đó vì làm em bị thương." Jisoo lẩm bẩm. ---Jisoo và Jinyoung đứng đợi ở trước cửa phòng khách, vài phút sau cánh cửa được mở ra. "Bác sĩ Kim, cô ấy sao rồi?" Jisoo gấp gáp hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ trước mặt họ gật đầu và mỉm cười để trấn an Jisoo. "Cô ấy ổn. Nhưng cô ấy bị chấn động tâm lý. Cô ấy xảy ra chuyện gì sao?" bác sĩ hỏi họ. Jisoo nhìn Jinyoung, "Bác sĩ, chúng tôi cũng không biét nữa...." "Cô ấy cần gặp bác sĩ tâm lý, hoặc hai người có thể tâm sự với cô ấy." bác sĩ dặn dò họ, cầm tay Jisoo. Jisoo gật đầu với bác sĩ. "Cảm ơn bác sĩ..." Jisoo nói với bác sĩ, huých khuỷu tay vào Jinyoung. Jinyoung nhận tín hiệu từ Jisoo và tiễn bác sĩ ra về. Jisoo xông vào phòng ngay lập tức, ngồi xuống cạnh Rose. Đối diện với cặp mắt u buồn của Rose, Jisoo cảm thấy buồn khi cô ấy như vậy. "Chuyện gì đã xảy ra với em vậy, Rose-ah? Jungkook đã làm gì em rồi?" Jisoo bắt đầu khóc, Rose chẳng khác đứa em gái đối với cô cả, và cô cảm thấy rất buồn khi thấy cô ấy như vậy. Jinyoung vào phòng, trên tay là hai cốc nước. Anh đặt một cốc lên bàn cho Rose và một cốc đưa cho Jisoo. "Em có biết chuyện gì xảy ra không?" anh vuốt ve má cô. Jisoo uống hết cốc nước trong một hơi. "Em không biết nữa, Jinyoung-ah..." Jisoo thở dài, "Em là một người bạn tồi tệ, phải không?" cô nở nụ cười đắng chát. Jinyoung kéo Jisoo vào vòng tay mình, trấn an cô. Nhưng Jisoo chỉ khóc trong vòng tay ấm áp của anh. "Đừng khóc..." Jisoo lau nước mắt, nhưng thật khó để ngừng. Jinyoung bỏ cô ra, tiếp tục lau đi nước mắt của cô. Jisoo cố gắng cười, nhưng rồi cô nói, "Jinyoung-ah... 9 giờ anh đi với em đến căn hộ của Rose được không?" Jinyoung gật đầu nhẹ với cô. "Nhưng để làm gì?" anh hỏi cô. "Em nghĩ em biết ai đã gây ra việc này." Jisoo nói trong khi nhìn Rose đang say ngủ. ---Jungkook đang thay quần áo. Anh định sẽ thăm Rose. Anh muốn đưa cô bức ảnh và quan trọng hơn là nói với cô là Yugyeom biết về cô rồi. Anh nhìn vào gương, hài lòng với bộ quần áo này. Cốc... Cốc... "Ai lại đến sớm vậy?" Jungkook nhấc một bên lông mày. Anh đi ra cửa, liếc nhìn đồng hồ, "Mới có 9 giờ thôi mà..." anh thở ra. Jungkook vuốt phẳng lại chiếc áo và mở cửa. Và đứng trước mặt anh bây giờ là một cô gái lạ mặt. "Anh là Jungkook à?" cô gái hỏi anh. Jungkook nhìn cô gái ấy, rồi nhìn chàng trai bên cạnh cô, "Đúng vậy."Chát! Jungkook giật mình, chạm vào má, "Sao cô lại tát tôi?! Và cô là ai?!" anh nâng giọng hỏi, cảm thấy bực mình vì một cô gái tự dưng tát anh. Cô gái lại giơ tay, "Anh xứng đáng bị vậy vì đã làm tổn thương Rose!!!"Jungkook mở to mắt, "Rose bị thương?""Tch, đừng giả vờ là anh không biết!" cô gái bực dọc ngắt lời nói, chuẩn bị giáng một cái tát mạnh nữa nhưng chàng trai bên cạnh cô ngăn cô lại ngay lập tức. "Jisoo... Anh nghĩ là đủ rồi..." anh thì thầm với cô gái tên Jisoo. Và đương nhiên người đó không ai khác là bạn trai Jinyoung yêu quý của cô. "Jinyoung, nhưng anh ta làm Rose bị thương!!" Jisoo chỉ vào Jungkook. Jungkook lắc đầu, "Rose không sống ở đây nữa. Và cô nố Rose bị thương? Cô ấy đâu?" anh hỏi Jisoo nhưng Jisoo chỉ đáp lại bằng một cái liếc trong khi Jinyoung đang nắm lấy vai cô để làm cô bình tĩnh lại. Cô như đang bốc lửa. "Thật nực cười, Rose đã sống ở đây gần 5 năm rồi." Jisoo lạnh lùng nói. "Rose đang ở căn hộ cũ của cô ấy để tránh Yugyeom." Jungkook giải thích. Khi nghe đến tên Yugyeom, cả người Jisoo cứng đờ. Jungkook nhận ra cô có biểu cảm giống Rose trước đây. "Yug... Yugyeom?" Jisoo hỏi lại, để chắc chắn cô không nghe nhầm. Jinyoung thì thầm với Jisoo, "Yugyeom là ai?" (ổng không biết đấy là Yugyeom mà ổng biết)Jisoo nhìn Jinyoung, "Em sẽ giải thích cho anh sau." Rồi cô quay ra nhìn Jungkook, "Vậy anh không làm Rose bị thương?"Jungkook bực dọc thở dài, "Tại sao tôi lại làn cô ấy bị thương? Tôi sẽ không làm cô ứa bị thương vì tôi yê-" anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào sàn nhà với trái tim loạn nhịp. Anh suýt nữa thì nói ra rồi. Jisoo nghi ngờ nhìn anh, rồi quay lại nhìn Jinyoung bên cạnh. Jungkook hắng giọng, "Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?" anh hỏi Jisoo. "Đi với chúng tôi."---Jinyoung ngồi xuống sofa và không lâu sau Jisoo ngồi xuống cạnh anh. Anh choàng tay qua vai cô trong khi Jisoo căng thẳng nghịch ngón tay. Hai người họ đang ở phòng khách còn Jungkook ở trên tằng với Rose. Jisoo cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để kể cho Jinyoung. "Jinyoung, em muốn kể cho anh một việc...""Cứ kể đi, Jisoo." anh mỉm cười trấn an cô. "Nhưng hứa với em, anh sẽ không tức giận, được chứ?" Jisoo nhìn anh. Jinyoung gật đầu. "Ừm... Yugyeom mà bọn em nhắc đến lúc trước bún là Yugyeom bạn anh đó." cô bắt đầu giải thích. Jinyoung nhấc một bên lông mày, "Vậy sao Rose lại tránh Yugyeom? Jungkook nói Rose chuyển đi là để tránh Yugyeom đúng không?" anh hỏi cô. "Yugyeom là bạn trai cũ của em ấy."Jinyoung há hốc mồm, "Anh hoàn toàn không biết luôn!" "Nhưng họ chia tay bởi vì... Cậu ấy... Bởi vì Yugyeom làm Rose bị thương." Jisoo tiếp tục. "Yugyeom làm em ấy bị thương? Bị như nào?" Jinyoung hổ Jisoo. Jisoo cắn moo, "Cậu ấy... Rose nói với em cậu ấy là một ác dâm. Cậu ấy làm thương Rose khi họ làm chuyện đó. Và... Rose cảm thấy bất lực khi Yugyeom muốn làm thương chính mình bằng cách bắt Rose bóp cổ cậu ấy, đánh cậu ấy, mọi thứ em ấy có thể làm hoặc người chịu đựng những việc đó là em ấy." Jisoo nhìn Jinyoung, Jinyoung hít một hơi, "Em biết gì không?" anh thở ra. "Anh... Cả Got7 đều biết Yugyeom là một ác dâm." Jinyoung nói. Jisoo mở to mắt, "Th-Thật ư?""Đúng thế, nhưng bọn anh đã dùng mọi cách để chữa cho cậu ấy. Bọn anh đã nói chuyện với bố mẹ cậu ấy và chọn cho cậu ấy bác sĩ tâm lý giỏi nhất ở Mỹ, và chỉ vài tuần trước cậu ấy mới về Hàn. Cậu ấy nói cậu ấy cảm thấy tốt hơn nhưng bọn anh vẫn không chắc bởi bác sĩ nói tỉ lệ cậu ấy được chữa khỏi hoàn toàn là 70%. Cậu ấy muốn trở nên bình thường nhưng nó rất tốn thời gian, bởi cậu ấy chưa làm tốt lắm khi điều trị." Jinyoung giải thích cho Jisoo. "Omo, tội cậu ấy." Jisoo bĩu môi. Jinyoung gật đầu, "Nhưng giờ chuyện phức tập hơn rồi." Jisoo thắc mắc nhìn Jinyoung, "Vì sao?""Lúc nãy anh đã nhìn vào mắt Jungkook. Và cậu ấy có vẻ thích Rose. Và nhớ lúc cậu ấy đột nhiên ngừng không? Anh nghe thấy từ 'yê'. Anh đoán là cậu ấy yêu Rose. Nhưng đáng buồn là, Rose là bạn gái cũ của Yugyeom. Và trớ trêu thay, Yugyeom lại là bạn của Jungkook." Jinyoung giải thích cho Jisoo. "Jungkook là một chàng trai tốt cho Rose..." Jisoo nói. Jinyoung gật đầu nhưng lại hỏi Jisoo, "Em còn biết gì nữa không?" "Biết gì?" cô hỏi."Yugyeom đồng ý đi điều trị vì cậu ấy muốn thay đổi bản thân vì Rose." Jisoo nhấc một bên lông mày, "Sao anh biết? Chẳng phải anh không biết họ đã từng hẹn hò à?" "Cậu aaystaam sự với bọn anh, cậu ấy rất sợ và không biết phải nói như thế nào vố bố mẹ cậu ấy, nên cậu ấy muốn bọn anh giúp, bởi vì cậu ấy muốn thây đổi vì ai đó. Và sau khi em kể cho anh việc này, người đó khả năng cao chính là Rose." Jinyoung tiếp tục giải thích cho cô. "Omo..." Jisoo cảm thán. "Vì sao?" Jinyoung hỏi cô. "Thế thì tội Rose."Jinyoung nhìn Jisoo, "Vì sao?""Em ấy sẽ rất hoang mang khi biết việc này." Jisoo nhìn Jinyoung. "Vậy tại sao em ấy lại hoang mang?" Jinyoung hỏi tiếp. Jisoo bĩu môi, đánh vào tay Jinyoung vài cái, "Aish... Anh giỏi giải thích nhưng anh không hiểu ý em à?" cô dỗi. Jinyoung cầm lấy tay cô và thì thầm lời xin lỗi. Jisoo rụt tay lại nhưng vẫn tiếp tục nói. "Em ấy sẽ không biết nên chọn Yugyeom hay Jungkook." cô nói. ---Các anh nhà comeback rồi, mọi người thấy thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz