[Translate] Magical Girl Lyrical Nanoha: Shadows
Chương 5
Nanoha thức dậy, như mọi ngày, đưa Vivio đi học trước khi trở về nhà thăm bố mẹ của mình, kể từ sau vụ tấn công, hằng ngày cô vẫn luôn tới thăm họ. Subaru và Vita cũng luôn đi cùng cô, họ nói những lí do mà cô chẳng tin lắm, nhưng ít nhất, nó khiến cô cảm thấy an tâm hơn vì không phải ở một mình.
Mặc dù mọi chuyện đã trôi qua được một thời gian, nhưng không có Fate ở bên, tất cả những gì cô cảm thấy là sự cô đơn. Hằng đêm cô vẫn trằn trọc không sao ngủ được khi thiếu vắng vòng tay Fate, nó như dần dần giết chết cô từ sâu thẳm bên trong. Nhưng cô cũng ghét Fate vì những việc cô ấy đã gây ra. Không biết bao nhiêu lần cô đã nghĩ về nó, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Fate lại tấn công bố mẹ mình, không lẽ là do cô đã làm điều gì đó khiến Fate quyết định trả thù? Bằng một lí do nào đó, cô không thể tin nổi là Fate lại làm như vậy, nhưng tất cả những bằng chứng đều buộc tội cô ấy, không còn nghi ngờ, hay bất cứ câu hỏi nào nữa.
- Nanoha...Nanoha! – Subaru hét to
- Subaru?...Xin lỗi, em đang nói gì nhỉ?
- Chị lại không tập trung rồi...Em nghĩ chị thực sự cần một kì nghỉ đấy.
Vâng, đúng vậy, đó chẳng phải là cái gì mới đối với Nanoha, hơn một nửa đội của cô nói rằng cô cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình và Vivio hơn sau những gì đã xảy ra, nhưng những gì cô gái tóc nâu thực sự cần là ngừng suy nghĩ về Fate và tiếp tục bước đi.
- Chị ổn thật mà.
- Em...tất nhiên rồi, nghe này Nanoha, em biết rằng chị rất đau khổ, nhưng chị phải quên cô ấy đi.
Nanoha đột nhiên dừng lại, khiến Subaru đứng lại theo và nhìn cô ấy, đôi mắt xanh nhạt nhòa trong nước mắt. Điều đó khiến Subaru hối hận vì những gì mình đã nói.
- Nanoha, xin lỗi...
- Chị biết em nói đúng nhưng...chị không thể...cậu ấy...
Subaru thở dài và ôm lấy cô gái tóc nâu, cô thực sự không muốn nghĩ về nó nữa. Điều này đã khiến cô và Teana tranh cãi, Teana nghĩ khác cô, cô ấy cho rằng Fate thực sự không có tội, chắc chắn phải có sự thật chưa được nói ra.
Nhưng, cho dù Teana có đúng hay không, thì cũng không làm được gì, quyết định bắt giữ Fate đã được ban bố và thực hiện, sẽ rất khó khăn để thu hồi lại. Nhưng nếu trong trường hợp, họ tìm ra chân tướng sự việc, có thể mọi chuyện sẽ khác...
- Được rồi Fate, hôm nay ta muốn con tập luyện với đội của ta.
Fate gật đầu và bước vào trong, theo những gì Sasuke vừa giải thích thì đây là phòng huấn luyện đặc biệt của Căn cứ 15. Tại đây, họ diễn tập các nhiệm vụ giải cứu dân thường, các cách khác nhau đẻ bảo vệ người khác khỏi kẻ thù bất ngờ xuất hiện.
- Con thấy đấy Fate, đội của chúng ta không hay chiến đấu, thực chất thì, ta không muốn đánh nhau chút nào vì vậy nên ta đã từ chức sĩ quan trưởng và trở thành chỉ huy của đơn vị này. Nhưng đôi khi, chúng ta vẫn phải giao đấu để cứu người khác, giống như cách mà Kaito đã cứu con.
- Con hiểu, ngài chỉ đào tạo và chuẩn bị cho học viên của mình để giải cứu, nhưng ngoài ra cũng huấn luyện họ cách đối mặt với các nguy hiểm.
- Phải, qua từng ấy năm kinh nghiệm của mình, ta học được rằng nếu không cảnh giác, chúng ta có thể mất đi những thứ rất quan trọng.
Fate nhận thấy một chút buồn và hối hận trong giọng nói của ông, có vẻ như ông đang nhớ lại chuyện gì đó, nhưng Fate không muốn làm ông buồn thêm vậy nên cô chỉ gật đầu và theo ông vào trong phòng.
- Vậy nói cho con biết, tại sao một người như con lại phải làm những việc này?
- Uhm thì...- ông mỉm cười – ta cần một người biết những kĩ năng chiến đâu để dạy cho học viên của mình. Nhưng không chỉ thế, con cũng phải luyện tập cùng Kaito. Còn ta sẽ tìm cách để chữa lành đôi mắt cho con cho nên con không phải lo lắng gì cả.
- Ngài có nghĩ con có thể làm được điều đó không?
- Chắc chắn rồi, con rất dũng cảm và táo bạo trong công việc của mình, vậy nên đừng lo, chúng ta sẽ dạy con. Chúng ta là chuyên gia trong lĩnh vực giải cứu tại những địa điểm có tầm nhìn kém, con biết không?
- Thật vậy sao?
- Đúng vậy. đó là lí do tại sao chúng ta biết cách di chuyển, và ta chắc chắn rằng con cũng sẽ sớm tham gia vào các nhiệm vụ cùng chúng ta sau khi luyện tập, con nghĩ sao?
Fate mỉm cười hạnh phúc, Terri ở bên cạnh cô, sủa lên như thể đồng ý với lời để nghị. Fate vuốt ve chú chó của mình, khiến đuôi của chú cứ vẫy qua vẫy lại không ngừng. Sasuke mỉm cười.
- Có vẻ như hai đứa rất thân với nhau nhỉ?
- Vâng, Terri là một cậu bé ngoan, nó khiến con cảm thấy đỡ cô đơn hơn và luôn ở cạnh con giúp con không bị ngã.
- Này Fate, về quá khứ của con...
Đột nhiên, ông để ý thấy sự căng thẳng trên gương mặt cô, chú chó tiến sát lại phía cô, như muốn bảo vệ chủ. Cùng lúc đó, Sasuke nhìn Fate do dự và nhanh chóng hối hận vì những gì mình vừa nói.
- Fate, nếu con không muốn nói...
- Không...ngài nói đúng, đã đến lúc con cho ngài biết những gì đã xảy ra.
- Được rồi, ta sẽ gọi Kaito.
Fate nuốt khan và chờ đợi. Điều gì sẽ xảy ra nếu như cô nói với họ tất cả mọi chuyện. Có thể họ sẽ căm ghét cô như những người bạn của cô đã làm? Họ sẽ bắt cô lại?
- Sớm thôi Fate, sẽ sớm thôi – một giọng nói thì thầm trong đầu cô.
Cô quỳ xuống, ôm chặt lấy đầu mình, đau đớn và tự hỏi rằng ai là kẻ đang hành hạ mình, tại sao lại là cô, và đặc biệt, đây có thể là sự khởi đầu cho một cơn ác mộng khác.
Teana Lanster có thể liều lĩnh, hâm hâm, nghịch ngợm nhưng cô chưa bao giờ cho là mình ngu ngốc và bởi một số lí do cô cảm thấy một kẻ nào đó đang đứng sau tất cả mọi chuyện.
Dường như càng điều tra về gia đình Takamachi và các chứng cớ chống lại Fate, lại càng có thêm nhiều nghi ngờ, cô không nghĩ rằng Fate là người duy nhất chịu trách nhiệm cho mọi chuyện, ví dụ như, tại sao Fate lại tấn công họ? Với mục đích gì? Ngoài các dấu vết từ thiết bị của Fate và thái độ kì lạ của cô ấy vào những ngày trước khi xảy ra cuộc tấn công thì không còn gì khác. Shiro và Momoko không hề nhớ bất cứ điều gì, khi Nanoha và các sĩ quan khác đến, Fate không có ở đó và quan trọng nhất, không hề có một dấu vân tay nào của cô ấy xung quanh tòa nhà. Dẫu cho đó không phải là một điều đặc biệt với Teana, nhưng nó có vẻ rất kì lạ.
- Lanster, có chuyện gì vậy? – Signum hỏi.
- Ah...Em không biết nữa Signum, chị có thực sự nghĩ rằng Fate có thể làm chuyện đó?
- Lanster, em đang nói gì vậy? Chúng ta ở đây là để điều tra về hang ổ của Scaglietti.
- Em biết, em biết, chỉ là em đã tìm kiếm xung quanh nơi này và...
- Những bằng chứng không nói dối Teana, nếu chúng nói rằng Testarossa có tội, thì, cô ấy cô tội, bây giờ em nên trở lại công việc của mình và đừng có mơ mộng về những điều không thể xảy ra nữa.
Teana khó chịu nhìn Signum bỏ đi, cô vẫn thắc mắc làm cách nào mà Fate có thể đứng cạnh cô ta mà không cảm thấy tức giận, nhưng Signum nói đúng, cô phải tìm ra nơi lẩn trốn của Scaglietti và ngăn hắn ta lại trước khi quá muộn.
Sau đó...đành vậy, cô sẽ điều tra thêm về trường hợp của nhà Takamachi vào lúc khác, và chắc chắn cô phải tìm ra chân tường của sự việc.
Fate ngồi xuống ghế sofa trong phòng huấn luyện, đợi Sasuke và Kaito đến để nói mọi chuyện, trong khi Terri cuộn tròn bên cạnh cô. Cô vỗ nhẹ vào người nó.
- Ngoan lắm Terri.
Chú chó chỉ khẽ gầm gừ và từ từ chìm vào giấc ngủ trong khi chủ của nó vẫn tiếp tục chờ đợi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở.
- Chúng ta đến rồi, Fate.
Cô thở dài khi nghe thấy tiếng bước chân của Kaito và Sasuke lại gần, khẽ run lên khi họ ngồi đối diện mình và chút nữa thì khóc khi cảm thấy họ đang chờ đợi để nghe cô kể lại mọi chuyện.
- Nhưng...trước hết, em muốn nhờ mọi người một chuyện.
- Tất nhiên rồi em gái, bất cứ điều gì em muốn.
- Nói đi, Fate.
- Em không muốn....em không muốn hai người căm ghét em vì những gì em sắp kể.
Cô chờ đợi câu trả lời, và bằng cách nào đó, cô chắc rằng họ sẽ nói với cô rằng việc họ chăm sóc cho cô chỉ là để lắng nghe cô kể lại mọi chuyện. Cuối cùng thì ai lại muốn một cựu Hành pháp viên bị tố cáo là tấn công gia đình của người bạn thân nhất, và cũng là bạn gái mình cơ chứ. Nhưng trên tất cả, cô bị mù. Nhưng cô bắt đầu nhận thấy hai bàn tay đặt lên vai mình, và cô biết rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Không bao giờ Fate.
- Không bao giờ, con là một thành viên trong gia đình chúng ta.
Cô mìm cười và lấy hơi một lần nữa, nắm chặt tay mình và tập trung hết tinh thần để nói với họ sự thật.
- Tất cả bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz