ZingTruyen.Xyz

[Translate] Magical Girl Lyrical Nanoha: Shadows

Chương 17

IndigoGris

Fate biết có ai đó đang ở trong phòng, cô có thể cảm thấy sự căng thẳng của người đó hòa lẫn vào trong không khí, lo lắng nhưng cũng có thể là hoảng sợ, chỉ là người ấy không bộc lộ ra trước mặt cô, cô cũng để ý một điều khác...

Người đó không hề muốn làm hại cô.

- Đứng dậy, chúng ta phải đi – giọng nói cất lên.

Cô lờ nó đi, chỉ đứng yên không động đậy, không nói một lời nào, sự căng thẳng ngày càng tăng lên và thời gian như trôi chậm lại, cô biết rằng có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra và cô còn có thể hình dung nó ra trong đầu, Scaglietti lại muốn 'đùa giỡn' với cô để hắn có thể hoàn thành thí nghiệm của mình.

- Tôi nói là chúng ta phải đi.

- Ông đưa tôi đi đâu vậy? – cô nói nhỏ.

Roberson không muốn trả lời, nhiệm vụ duy nhất của ông là dẫn cô ấy lên vị trí đã định và rồi quay trở lại với vợ mình, nhưng ông không thể làm được như vậy, ông không thể bỏ mặc Fate trong tình trạng như này, cô ấy thậm chí còn không thể đi nổi.

- Chúng ta sẽ lên mũi tàu – ông nói với cô.

- Scaglietti? – cô hỏi

- Đừng hỏi nữa, tôi không thể trả lời được.

Fate biết rằng mình không nên ép ông ta quá, nhưng cô cũng biết rõ rằng mình sẽ không còn cơ hội nào khác để trốn thoát khỏi nơi này và phá hủy những gì Scaglietti đang âm mưu.

- Hắn ta...hắn ta định làm gì với tôi?

Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy Roberson khi ông nhận ra rằng Fate thậm chí không thể thấy những gì họ đang làm hay tại sao họ lại tra tấn cô như này còn ông và hắn chính là những kẻ chịu trách nhiệm cho chuyện này, chính ông và Scaglietti.

- Chủ nhân đang muốn xem sức chịu đựng của cô đến cỡ nào. Bởi vì tính mạng của cô có thể cứu sống người khác – như vợ tôi – ông nghĩ thầm.

- Thật vậy sao? – cô hỏi

- Phải.

Ông tin là như vậy, đằng sau những cố gắng để tạo ra một sinh vật hoàn hảo, ông chỉ đơn thuần nghĩ rằng Scaglietti muốn tìm ra những phương pháp chữa trị mới, ông phải tin, và giữ vững hy vọng của mình, sau cùng thì đó là điều duy nhất ông có thể làm, phải không?

- Tôi không tin, hắn ta sẽ không bao giờ như vậy – cô đột nhiên nói.

- Scaglietti...

- Là một con quái vật.

Câu nói của Fate khiến ông dừng lại, bởi ông biết đó là sự thật, ông không chắc chắn rằng hắn ta sẽ cứu vợ mình hay không, ông cũng không biết rằng liệu việc hi sinh Fate có phải là một điều tốt cho mình không nữa, ông chẳng biết một thứ gì cả và điều đó khiến ông sợ hãi.

- Tôi biết – ông thở dài

- Vậy tại sao ông vẫn giúp hắn?

Fate không hiểu được, bởi vì ẩn sau đó là một nguyên nhân sâu xa, vợ của ông ta đã chết trong một cuộc đấu súng. Còn ông là một cảnh sát vô dụng và thậm chí còn là một người chồng tồi tệ, vợ ông đã tham gia vào một vụ án đánh đổi bằng cả mạng sống của cô ta.

Flashback

- Roberson, chúng tôi rất tiếc...

Các bác sĩ và bạn bè của Roberson vừa mới báo một tin tồi tệ nhất của đời ông, vợ ông, người vợ xinh đẹp của ông, Isabelle, vừa bị bắn tại nhà của họ. Sau một phi vụ buôn bán ma túy, những tay xã hội đen đã thuê sát thủ trả thù ông vì đã phá hỏng vụ làm ăn của chúng.

- Không thể nào...

- Chúng tôi không thể làm được gì, Rober.

- Không...không!

Ông chạy thật nhanh, ông không muốn ở lại đây, Isabelle đã chết, không có gì có thể thay đổi đuợc điều đó, và tất cả là do lỗi của ông, ông mới là kẻ đáng phải chết.

- Tại sao! – Ông hét lên.

Vợ ông đã cảnh báo ông không nên tham gia vào vụ án đó, rằng sẽ có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.

- Roberson Richards? – một giọng nói lạ cất tiếng hỏi

Ông không muốn nói chuyện, hay được an ủi, ông không xứng đáng, đó là lí do vì sao ông không trả lời người đàn ông đang đứng cạnh ông, người đó đặt tay lên vai ông chia buồn.

- Để tôi yên...- ông thì thầm

- Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra với vợ ông.

- Anh là ai?

Người đàn ông, trông giống một bác sĩ, nhìn Roberson với một nụ cười nhỏ trước khi tự giới thiệu.

- Tên tôi là Scaglietti, tôi là một nhà khoa học và tôi có thể giúp vợ ông sống lại.

- Bằng các nào?

Roberson đứng dậy, có hơi chút tức giận khi người đàn ông kia đang trêu đùa cảm xúc của ông, nhưng một phần ông cũng rất vui mừng và hi vọng.

- Tôi nghiên cứu việc tái tạo lại các tế bào mới từ các tế bào đã chết, tôi cũng tạo ra người nhân tạo, tạo ra một người khác từ một người, vậy nên, hãy tin tôi, tôi có thể giúp cô ấy.

End Flashback

Và kể từ thời điểm đó, Roberson đã đi theo Scaglietti mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi ông phát hiện ra con người thực sự của hắn ta và những 'chiến tích' mà hắn đã gây ra, ông vẫn ở lại với hắn, vì Isabelle của mình.

- Tôi thông cảm cho ông Roberson, nhưng hắn ta không xứng đáng với lòng trung thành của ông, hắn ta sẽ không giúp cô ấy đâu, ông biết điều đó mà – Fate khẽ nói

- Scaglietti nhất định phải giúp cô ấy...ngài ấy đã hứa vậy rồi.

Nhưng Fate biết sự thật, cô biết Roberson sợ Scaglietti sẽ không giữ lời hứa và điều đó có thể thể phá hủy tất cả những gì ông đã cố gắng từng ấy năm trời.

- Rober...

- Nói nhảm thế đủ rồi, đi thôi.

Họ leo lên boong tàu, mặt trời bắt đầu lặn, những làn gió thổi vào hai má khiến Fate cảm thấy lạnh.

Và rồi cô biết, đây là sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz