𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 ⑨
"Cậu, cậu đang đưa mình tới đâu vậy?" Chàng tiểu thuyết gia lại hỏi trong những cơn nấc, đôi mắt bây giờ đã nhập nhèm của anh cố gắng làm quen với ánh đèn chói loá của hành lang kí túc xá. Anh lại nhắm tịt đôi mắt lại, vùi đầu vào cổ Vox, tránh xa khỏi luồng sáng khiến đôi mắt anh vốn quen với ánh sáng dịu nhẹ của những vì sao trời loá lên.
"Đến phòng của cậu." Hắn ngắn gọn trả lời và tiếp tục sải bước, chúng ta còn có thể nghe tiếng hắn nho nhỏ mà nói thầm "Tiếc thay không phải là phòng của mình..."
Ike đang trở nên nặng hơn. Đừng hiểu sai lời hắn. Sẽ dễ dàng để bế chàng tiểu thuyết gia của hắn lên và đương nhiên hắn cũng thích bế anh lắm chứ, nhưng hai cánh tay hắn đang dần mỏi vì phải bế anh suốt một khoảng thời gian dài, cả đường đi về kí túc xá cơ mà.
"Mình, híc, muốn về phòng cậu cơ~" Anh lại lảm nhảm rồi, hai cánh tay cũng chẳng thể ôm cổ hắn nữa. Một phần vì say, một phần là do anh mệt quá. Xung quanh ta vẫn còn tồn tại nhiều người đã lao lực để sống như một người bình thường mà. Sau tất cả thì năng lượng cho giao tiếp xã hội cũng chỉ là hữu hạn thôi, sạc lại nguồn năng lượng ấy chính là nhận lấy một khoảng thời gian ở một mình nghỉ ngơi. Ngoại trừ Vox, hắn không cần nghỉ ngơi vẫn có năng lượng để hội nhập.
Lại một lần nữa bị bất ngờ bởi lời nói của người thương, hắn đột ngột thả bước chân chậm lại. Anh đã nói ra chính những suy nghĩ của hắn, thế mà hắn vẫn tiếp tục hướng về phía phòng anh. Chắc Ike nói vậy cho hắn vui lòng thôi, sao anh có thể muốn về phòng hắn cơ chứ? Hắn đã nghĩ vậy.
"Này Vox." Chàng tiểu thuyết gia đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường, anh gọi hắn. Vox chỉ ậm ừ trả lời, biểu thị rằng hắn sẽ nghe anh nói bằng cả hai tai của mình.
"Phòng của cậu, ở kia cơ màaaa." Anh chỉ về phía cánh cửa gỗ mà vài tuần trước anh đã đứng đó để trả lại chiếc áo hoodie đỏ.
"Phải, đó là phòng mình. Nhưng cậu phải quay về phòng của cậu mới đúng màaaaa." Hắn bắt chước giọng điệu lúc say xỉn của anh, định tiếp tục bước về phía phòng anh.
Ike Eveland lại đột nhiên trở nên vô cùng ngang bướng mà giãy giụa khiến hắn không thể bế nổi anh nữa, phải đặt anh đứng xuống đất. Chàng tiểu thuyết gia đương nhiên không thể đứng nổi, lại gục cả người vào lòng hắn. Những sinh viên tội nghiệp có phòng kí túc xá ở nơi họ đang đứng đang phải hứng chịu tiếng ồn cãi vã của hai thanh niên say xỉn vừa đi tiệc tùng về.
"Ike..." Chàng quỷ vương muốn mở miệng hỏi đối phương muốn làm gì lại bị chặn lại bởi một đôi môi mềm mại. Ngay lập tức hắn chẳng cần phải hỏi cũng biết đối phương định trả lời thế nào rồi.
Một cơn choáng váng ập lên đầu hắn, thanh niên tóc đen như bị đóng băng trong vài giây, hắn chẳng thể đáp lại nụ hôn. Có thể nói rằng não hắn đã từ bỏ việc phán đoán chuyện gì đang xảy ra ngay cái khoảnh khắc ấy. Có lẽ không nhận thức được việc gì đang diễn ra ngay lúc này sẽ tốt hơn là hoàn toàn tỉnh táo để biết được chàng trai trước mắt hắn đang say mê gặm cắn môi hắn như thế nào.
Ike đang say nên việc này không đúng xíu nào.
Hắn đặt hai tay lên vai anh, đẩy anh ra khỏi môi hắn nhanh và cẩn thận nhất hắn có thể. Hắn cũng tiếc đau tiếc đớn chứ bộ. Thế mà hắn đã dừng lại việc mà hắn luôn muốn trải nghiệm với anh, không cho bản thân hắn tận hưởng nụ hôn này một giây phút nào.
"Ơ kìa Vox~~ cho mình thơm cậu một cái đi màaaa." Anh lại làm nũng đòi hôn hắn, thậm chí môi ai đó còn đang chu ra kìa. Mắt anh vẫn nhắm nghiền vì ánh sáng của đèn hành lang vẫn quá chói.
"Nào Ike, dừng lại- mình- từ từ đã nào." Não hắn đang vận hết tốc lực để tìm ra từ để nói. Hắn cần gì đó để khiến Ike bình tĩnh lại. Chàng quỷ vương chẳng thể suy nghĩ thông suốt được, tâm trí hắn hỗn loạn với cảm giác mềm mại của môi anh vẫn như có như không mà đọng lại trên môi hắn khiến hắn vô cùng ngứa ngáy. Bây giờ hắn còn phải ngăn kẻ đang quắc cần câu này dừng tấn công hắn bằng những cái ôm và thơm thít nữa.
"Thế này nhé, chúng ta thoả thuận. Nếu cậu ngoan ngoãn về phòng mình chỉ để ngủ thì cậu sẽ được thơm mình, ok không?" Hắn cứ nói vậy thôi chứ cũng chẳng dám chắc sẽ làm vế cuối cùng. Dù sao cũng là tình huống cấp bách, hắn phải tha được thanh niên đang say tới chẳng biết giời ơi đất hỡi này về tổ.
Chàng tiểu thuyết gia phải dừng lại một chốc, tâm trí anh cần nhiều thời gian hơn một chút để tiêu hoá đề nghị này vì tác dụng của cồn mà. Đột nhiên anh quay lưng lại và hùng hổ bước vào phòng hắn, bỏ lại Vox đang bất lực đứng ở ngoài hành lang. Wow, hình như anh đang muốn thơm hắn lắm rồi thì phải...
Bây giờ tốt nhất là nên trông coi chàng tiểu thuyết gia say xỉn này cẩn thận chút. Ike lúc này còn chẳng thèm bật đèn, chỉ phi thẳng tới giường hắn rồi chui vào ổ chăn ngập mùi hương dễ chịu.
Ngay khi Vox bật đèn lên, căn phòng chìm trong màu cam hoàng hôn ấm cúng. Hắn thấy anh cũng ngay lập tức đưa tay quàng lên mắt, che đi ánh sáng. Thế là hắn lại tắt đèn phòng đi, bước đến gần tủ đầu giường rồi bật đèn ngủ được đặt trên bàn lên. Cuối cùng Ike cũng mở được mắt, mọi thứ lúc đầu hơi mờ ảo, dần dần mới rõ ràng.
"Vox... Cậu hứa rồi đó nha." Anh thầm thì bên tai hắn, mở rộng vòng tay mình mời gọi hắn tới âu yếm anh một chút.
"Mình sẽ không thất hứa nên là yên tâm nhé. Nhưng trước tiên phải thay quần áo đi, cậu không thể mặc quần áo này đi ngủ được." Hắn cũng hạ thấp giọng mình xuống giống như một phản ứng tự nhiên khi thấy anh thì thầm.
Nếu Ike không say, có lẽ hắn sẽ thì thầm thêm vài lời bỉ ổi tỉ như "Hoặc là không cần thay, cậu không mặc gì cũng được." nhưng với tình trạng hiện giờ thì câu nói này không thích hợp cho lắm. Với cả nhỡ Ike làm theo lời hắn nói thì sao.
"Mình lại cho cậu mượn hoodie nhé?" Hắn hỏi rồi chờ đợi anh trả lời. Ike chậm rì rì gật đầu rồi chậm rì rì cười toe toét.
"Hoodie của cậu tuyệt lắm á, thơm cựcccc. Mình thích mê luônnn." Anh mơ màng thổ lộ.
Hắn ngay lập tức nhảy xuống giường, đi đến tủ quần áo rồi tóm vội lấy cái hoodie gần nhất. Có lẽ hắn muốn giấu đi sự xấu hổ của bản thân, giờ đây má hắn đã ửng hồng rồi. Hôm nay Ike cho hắn nhiều lời khen quá, hắn chịu không được.
Vox chọn cho mình chiếc hoodie hơi rộng so với hắn một chút. Chưa tới một giây sau, hắn quay lại giường đưa áo cho anh. Sau đó lại ngay lập tức quay lưng đi, hắn không muốn bị Ike cho là đang nhìn trộm anh thay đồ.
Tiếng khuyên tai va vào nhau càng khiến gương mặt hắn thêm đỏ, hắn quyết định đi vào nhà tắm thay áo cho mình. Cái suy nghĩ chàng tiểu thuyết gia đang thay áo ngay sau lưng hắn không hề tốt cho trái tim yếu mềm của hắn chút nào.
Khi ra khỏi phòng tắm, mắt hắn nhìn thấy anh ngồi trên giường, anh không chui vào ổ chăn của hắn nữa. Chiếc hoodie dài quá đùi, để lộ ra đôi chân mảnh khảnh của anh. Đúng như hắn tưởng tượng, chiếc áo trông thật rộng. Lúc này chàng tiểu thuyết gia nhìn thấy quỷ vương. Đôi mắt xanh ngọc bích toả sáng, gương mặt anh cũng lộ ra chút thỏa mãn.
"Mình đã rất ngoan ngoãn phải không~?" Chàng trai ngồi trên giường cười hỏi.
Vox ừm một tiếng vui vẻ rồi ngồi xuống cạnh anh, vươn tay lên đầu anh xoa nhẹ. Cách xử sự của anh quá dễ thương mà. Hắn không nhịn nổi, phải xoa đầu anh một cái mới được.
Chẳng hề báo trước một tiếng, anh lại nhào vào lòng hắn. Đôi tay và đôi chân mảnh khảnh quặp hắn thật chặt, vật hắn nằm xuống cạnh anh rồi cười khoái chí. Vox cũng đáp lại, chầm chậm vòng tay ôm lấy eo nhỏ của anh. Hắn nhích ra một chút để anh đặt lưng xuống giường.
Có lẽ Ike quên mất thoả thuận nho nhỏ của họ mất rồi. Còn Vox, hắn không nhịn được nữa, rải vài nụ hôn ở đây đó trên cơ thể anh, trên tóc, trên trán, trên chóp mũi anh. Chàng tiểu thuyết gia cũng không ngừng cười khúc khích được, anh hạnh phúc quá đó mà. Được ôm lấy bởi hoodie của Vox và nhận được thật nhiều nụ hôn, đó không phải là cực lạc nơi trần thế hay sao?
Muốn đáp lại điều gì đó, anh cũng đặt nhiều chiếc hôn lên mặt hắn. Tiện thể đang rúc đầu vào cổ hắn, anh cũng không tiếc công mà thơm vào luôn. Cảm giác ẩm ướt và mềm mại từ đôi môi anh đột ngột truyền tới vùng da nhạy cảm trên cổ khiến hắn ban đầu giật mình một chút. Hắn sợ mọi chuyện sẽ đi hơi xa, nhưng có vẻ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả vì Ike đã quá mệt rồi.
"Ngủ ngon nhé Ike." Vox thì thầm, hắn nhìn anh thở đều đều. Sự căng thẳng dời đi khỏi cơ thể đã hơi nhức mỏi của hắn.
Dần dần, cơn buồn ngủ cũng ập vào tâm trí Vox. Từ từ nhắm mắt, đôi uyên ương của chúng ta nhẹ nhàng tiến vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz