ZingTruyen.Xyz

Transfic Taegi True Love S First Hiss

Thứ Sáu chớp mắt đã đến. Chính là ngày diễn ra bài thi triệu hồi mà Yoongi không hề, không mong đợi một chút nào cả.

Sao anh phải mong? Đằng nào anh chả trượt. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài xuất hiện ở đây, nếu không đừng mơ mẹ anh để yên cho chuyện này kết thúc.

Đội y tế đã trong tư thế sẵn sàng. Nghi thức triệu hồi đôi khi có thể khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát nếu người thực hiện sơ suất. Họ đứng đằng xa, phòng hờ. Ai mà biết được khi nào một học viên sẽ bất ngờ gọi ra một linh thú cấp cao rồi không đủ sức ngăn nó làm hại tất cả?

Thường thì Yoongi không để ý lắm đến sự hiện diện của họ đâu. Nhưng mà. Taehyung đang ở đó. Hướng tới anh nụ cười rạng rỡ.

Yoongi vỗ bẹp bẹp hai bên má. Anh sẽ không hóa mèo ở đây. Anh cần qua bài kiểm tra này, cần hoàn thành nhiệm vụ. Nên anh cần nghĩ về thứ gì đó không phải Taehyung.

Anh nghĩ về tương lai của mấy ngón chân, khi ta về già. Đúng rồi, mấy ngón chân kinh khủng. Chuẩn luôn đó mới là vấn đề hoàn hảo nhất để anh bận tâm bây giờ này.

Anh chờ tới lượt mình, vẫn còn khá nhiều học viên khác phía trước. Anh thậm chí không cần đứng đây đâu, nghiêm túc đấy. Chẳng được điều gì tốt đẹp từ cái của nợ này cả. Chỉ lại là một ngày thất bại khác thôi.

Sau tầm một tiếng gì đấy vẫn chưa tới phiên anh. Anh thở dài, day day sống mũi. Anh tìm đường đến nhà vệ sinh, cần phải tạt chút nước vào mặt để khiến bản thân tỉnh táo hơn chút đỉnh.

Một bàn tay ấm bọc lấy cổ tay anh từ bên ngoài cửa. Là Taehyung.

"Uh..." Yoongi nuốt nước bọt, cố tìm cho đúng từ để nói. Nhưng chịu.

"Chúc may mắn ngoài đó nha," Taehyung siết chặt tay và mỉm cười trấn an, "Anh làm được mà." Rồi cậu quay về vị trí cùng với những nhân viên y tế còn lại.

Yoongi chớp mắt một lần, hai lần. Hả?

"Min Yoongi?" Một giọng nói cất lên.

À. Tới lượt anh rồi.

Anh quay lại và chuẩn bị tinh thần cho một trận nhục nhã ê chề, đặc quyền của Min Yoongi. Namjoon bật ngón cái về phía anh và nụ cười cổ cũ của cậu vẫn không chút lay chuyển. Họ đều biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu.

Điều tệ hơn là anh sắp phải bẽ mặt trước Taehyung nữa kìa. Yoongi bốc hỏa mất. Anh ghét phải đứng đây.

Toàn bộ năm người chấm thi ngồi sau một bàn dài kê trên bục. Họ đều hiểu anh đủ rõ để biết rằng lần này anh sẽ lại muối mặt thôi. Cả năm đều bày ra vẻ mặt chán nản. Yoongi không trách họ. (Dù vậy, anh trách cha anh. Chẳng phải chuyện gì mới mẻ.)

"Em bắt đầu được rồi," một trong số các giám khảo nói, đưa tay chống cằm và ngáp. Người khác thì bận sửa lại gọng kính hay nghịch mấy ngón tay. Họ thật sự không có tí để tâm nào tới anh.

Anh bắt đầu nghe thấy đôi ba tiếng rả rích đùa cợt sau lưng từ mấy đứa thái độ với anh đều như cơm bữa. Tử tế quá ha. Yoongi ghét tất cả những ai có mặt trong căn phòng này (tất nhiên trừ Namjoon với Taehyung).

Anh thở dài. Để tôi kết thúc mớ này đi làm ơn.

Anh lấy ra một túi muối, bắt đầu thiết lập vòng tròn triệu hồi. Nghi thức này dễ thôi. Ít nhất anh vẫn nắm được nhiêu đây.

Bước đầu đã xong, anh đan những ngón tay lại với nhau và nhắm mắt. Giờ anh chỉ cần niệm thần chú mà tất cả đều đã được dạy. Nếu nó không hoạt động, họ có thể đánh trượt anh luôn và để anh về nhà.

Về nhà nghe sướng thật đấy không đùa. Hoặc là đến phòng y tế rồi cùng Taehyung ra ngoài thậm chí còn sướng hơn.

Anh cắn má trong. Ngưng nghĩ về Taehyung đi, đồ thất bại.

Anh hít vào một hơi nông và vô lực đọc thần chú lên, chẳng hề kỳ vọng dù chỉ một chút. Mắt anh vẫn nhắm vì dù đã thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn chẳng muốn nhìn thấy ai lúc này.

Một tiếng há hốc kinh ngạc xé toạc hội trường. Có lẽ là của một tân học viên. Chắc chúng nó phải thắc mắc lắm rằng làm sao Yoongi có thể chịu thua trước thần chú triệu hồi dù đã là học viên năm cuối.

"Yoongi, rời khỏi đó ngay!" Ai đó xô mạnh anh sang một bên và anh ngã nhào, hơi thở bị rút cạn khỏi phổi.

"G-Gì--" Hương dâu quen thuộc nhấn chìm anh và không thể nhầm được. Taehyung. "Cái quá--"

Taehyung nhấn đầu anh vào ngực cậu, ôm lấy gắt gao và dùng hết sức bình sinh hét lớn, "Cúi đầu xuống!"

Quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc sau đó.

Tiếng bước chân vội vã đập mạnh lên sàn.

Tiếng người thở hổn hển và chỉ trỏ vào thứ gì đó Yoongi chẳng thấy được.

Tiếng ai túng quẫn hét lên, "Tất cả mọi người! Rời khỏi tòa nhà ngay lập tức!"

Hả.

Cháy à? Nhưng nếu là cháy thì chỉ cỡ sĩ số của một lớp phù thủy thôi là đủ dẹp rồi, chẳng phải sao?

Vậy thì vì cái gì--

Đây. Anh nghe thấy rồi.

Một tiếng rống.

Thứ gì đó nghe như của sư tử, nhưng còn hơn thế, khủng khiếp hơn thế nhiều.

Rốt cuộc là cái quái gì--

Anh nhoài đầu qua vai Taehyung, miệng méo xệch.

Giờ thì con rồng kia đến từ phương trời chó má nào vậy trời?

Thời buổi này kiếm đâu ra rồng, nhưng mà ở những chiều không gian khác thì không thiếu. Vấn đề là chỉ có pháp sư tối cao nhất, tinh anh của tinh anh, mới đủ năng lực triệu hồi chúng đến đây.

Vui chưa. Yoongi không chỉ vừa mới thi thố nát bươm không thôi, mà còn có đứa lỗ đít nào đấy dám triệu hồi cả một con rồng khốn kiếp trong thời gian anh vẫn đang thực hiện phần thi của mình. Chúng nó đéo chờ được à? Hãnh diện đi là vừa đấy. Giờ anh thấy nhục gấp đôi luôn rồi này.

"Min Yoongi!" Một giám thị chạy xồng xộc tới chỗ họ, tiếng bước chân dội mạnh xuống sàn nhà. Tóc rối mù xõa tung trên khuôn mặt nhăn nheo và trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Tai ông đỏ lừ lừ. Chết. Anh thấy ớn hết cả người. Sao ông quạu dữ vậy? "Đuổi con rồng đó đi ngay!"

Gì trời.

"Dạ?" Yoongi không khỏi ngơ ngác. Tại sao anh phải đuổi con rồng chết dẩm này đi? Và thế đéo nào họ lại trông chờ anh làm chuyện đó? Anh không đủ sức đảm đương cái của nợ đấy. Ai đó làm ơn đưa anh ra khỏi đây dùm.

"Ai làm nấy chịu!" Vị giám thị phỉ nhổ, cánh mũi phập phồng, "Trả nó về ngay! Cậu là đồ ngu à? Sao cậu dám làm đến mức này chứ?"

Taehyung thở hắt bực dọc bên cạnh anh. Có bàn tay ấm áp xoa từng vòng sau lưng Yoongi. "Ngưng hét vào mặt anh ấy đi," Taehyung nói, giọng điềm tĩnh, "Đừng có cái kiểu nạt nộ ảnh như đe mấy đứa con nít vậy. Nói chuyện với anh ấy đàng hoàng đi ạ."

"Ngậm cái miệng thấp kém của cậu lại, loài người."

Yoongi cảm nhận được Taehyung căng cứng ngay bên cạnh. Anh liếc nhìn sắc mặt người kia và Yoongi thấy đã phiếm hồng. Vai cậu buông thõng và lệ chực chờ rơi khỏi hốc mắt. Taehyung lúc nào cũng hành xử rất vô tư, nhưng Yoongi biết con người ấy dễ tổn thương hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.

"Đừng lên giọng với cậu ấy kiểu đó, ông già," Yoongi đứng thẳng lưng và ấn vào ngực giám thị, "Tôi đếch quan tâm ông là bố con thằng nào. Nhưng đừng có mà nói chuyện với cậu ta kiểu đấy."

"Tôi thích nói chuyện với cậu ta kiểu gì thì nói," lão giám thị già khú đáp trả, tự mãn. Ở cự li gần, ông ta chính xác là thứ xấu xí nhất Yoongi từng gặp. Thứ ung nhọt rác rưởi*. "Tống con rồng đó khỏi đây, ngay."

*Little gremlin piece of shit (rất không biết dịch sao cho bì cái sự tục tĩu đáng iu của chú mèo đanh đá chếc tịt này :)) )

"Thì tôi tống kiểu gì mới được?" Yoongi khoanh hai tay trước ngực. Phía sau họ cái thứ màu nâu sần sùi vảy viếc kia vẫn không ngừng phun lửa, đốt sách mớ ghi chép của ban chấm thi. Yoongi khá mong nó nướng giòn lão già này luôn một thể.

"Cậu triệu hồi, nên chả ai đuổi nổi nó đi ngoài cậu cả. Đã là lúc nào rồi mà còn hỏi tôi câu ngớ ngẩn như thế."

Bên trong não bộ Yoongi, tất thảy tiếng ồn đều đột ngột ngưng trệ bởi vì... Quần què gì thế?

Không thể nào.

Đơn giản là không thể nào.

Anh quay sang nhìn Taehyung ngờ vực. Anh trỏ một ngón tay vào ngực mình, hỏi, 

"Anh làm á?"

Taehyung mỉm cười, cẩn trọng, "Anh đó."

Không thể đâu mà.

Anh rớt mất tình tiết nào rồi?

Không thể nào lại là anh làm chuyện đó được. Vô lý.

Tay Taehyung bọc lấy eo anh và môi mềm quẩn quanh bên tai Yoongi thật gần. Một cơn rùng mình xé toạc cơ thể Yoongi bởi vì thần linh ơi- "Em thấy anh thi triển thần chú rồi. Anh đó, anh ngầu lắm, Yoongi."

Yoongi mất một lúc để nuốt trôi lời cậu nói.

"Thu. Hồi. Thần. Chú," lão giám thị nghiến răng, "Ngay."

Yoongi nhún vai. Được thôi, anh sẽ chứng minh liền đây. Nếu anh có thể thu hồi thần chú (điều gần như hoàn toàn bất khả thi) thì anh sẽ tin anh chính là người ban đầu đã hô rồng đến. Nếu thất bại, anh về nhà. Anh ngán tận cổ cái mớ này rồi.

Yoongi tìm thấy vòng tròn triệu hồi, thay đổi một vài ký hiệu. Anh lần nữa nắm chặt tay lại và lẩm nhẩm những từ lệnh để thu hồi.

Con rồng biến mất trong hai giây.

Không thể nào mà.

Đức Mẹ thánh thần thiên địa ơi--

"Ôi Chúa tôi," Yoongi kêu lên, quay qua họ cùng niềm phấn khích tột độ, "Tôi vừa triệu hồi một con rồng?!?!?!"

"Vâng," Taehyung nở nụ cười hình hộp rạng rỡ. Yoongi không ngăn được ý cười dần đóng chiếm gò má. "Chính anh đó."

"VÃI NỒI CHƯA TÔI TRIỆU HỒI ĐƯỢC CẢ MỘT CON RỒNG BỰ CHÀ BÁ LỬA!" Yoongi lao vào vòng tay Taehyung và ôm chầm lấy cậu chặt đến nghẹt thở, "Sống trên đời đủ lâu đúng là chuyện quái gì cũng xảy ra được, đúng là ngày tuyệt vời nhất trần đời!"

"A hèm," tiếng hắng giọng của lão giám thị kéo Yoongi về thực tại.

Oh fuck. Anh đang ôm Taehyung. Và Taehyung cũng ôm anh đáp lại. Người nọ cười rạng rỡ, đôi mắt cậu lấp lánh tựa những vì sao xa rực rỡ nhất và toang rồi.

"Anh phải đi đây," Yoongi vùng ra khỏi cái ôm với người nọ, "BAI EM!"

"Cậu nghĩ cậu định đi đâu cơ?" Giám thị túm lấy cổ tay cậu, "Giải trình đã rồi làm gì thì làm!"

Yoongi sẽ yêu lắm cái vinh dự được giải trình nếu,
1) anh ấy biết cái mịa gì đã xảy ra và
2) anh không tự nhận thức được cái đuôi đang cựa quậy đòi ra dưới lưng anh đây này.

Taehyung để ý vẻ thống khổ của anh và cậu kéo tay lão giám thị ra, "Để anh ấy đi."

Yoongi muốn hôn cậu ấy.

Từ.

CÁI LỀ GÌ THỐN.

Đúng rồi. Anh cần biến khỏi đây. Ngay.

Yoongi cắm đầu chạy như ma đuổi trước khi có ai kịp ngăn anh lại. Anh tìm thấy một nhà vệ sinh gần nhất ngay ngoài hội trường tổ chức điểm thi và khóa mình trong một buồng nhỏ.

Anh nhanh chóng gửi định vị cho Namjoon và nguyện cầu ông trời thương cái thân anh với.

Anh chân thành căm ghét cái mớ này từ tận đáy lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz