[transfic-soonhoon] Jihoon Thương Mến
X |bitter-sweet|
Khi vào được trong phòng,cậu ấn lưng lên cửa rồi trượt xuống sàn, tâm trí đã kiệt sức bởi những thứ chết tiệt mà cậu đã trải qua ngày hôm nay. Cậu không thể tin được rằng đã vừa vặn đúng 24 tiếng đồng hồ kể từ khi cả cuộc đời cậu bắt đầu vỡ nát bét cả ra. Cậu thậm chí không có ấn tượng mạnh về nó. Cậu không thể hình dung bất kì thứ gì xảy ra giống như thế lần nữa.Có tiếng gõ cửa phòng cậu và Jihoon dựa đầu cậu vào cửa. "Chuyện gì?""Là anh Jeonghan đây," Jihoon bao lấy gương mặt bằng tay cậu và rên rỉ. "Chúng ta cần nói chuyện.""Chúng ta đã nói chuyện đủ vào ngày hôm nay rồi, hyung!"Jeonghan im lặng một lúc. " Anh thật sự xin lỗi vì chuyện trước đó Jihoon. Làm ơn mở cửa thì chúng ta mới có thể nói chuyện rõ ràng." Jihoon ngoan cố ngồi trên sàn, lưng vẫn ấn vào cửa. Khi nhiều phút trôi qua và Jeonghan vẫn chưa đi khỏi ở bên kia cánh cửa, Jihoon thở dài và đứng dậy để mở cửa ra. "Anh muốn gì?" cậu nói với Jeonghan. Anh trai cậu đang đeo kính nên khó để thấy được mắt anh ấy, nhưng Jihoon nghĩ cậu có thể thấy một ít hối lỗi trong đấy. Cậu muốn lờ nó đi."Mẹ nói đúng, tụi mình sẽ không bao giờ cãi nhau," anh bảo thế và Jihoon lắc đầu."Hãy tưởng tượng đến sự ngạc nhiên của em khi anh đối xử với em như thế trước toàn trường đi!""Anh đã tức giận!""Vậy hãy nói với em điều đó, hyung! Đừng thông báo sự bực tức của anh đến tất cả bạn học của chúng ta!" Jihoon siết chặt lấy cửa phòng cậu và cậu cảm thấy cậu có thể đập mọi thứ vào gương mặt Jeonghan bất kì lúc nào kể từ bây giờ."Em và Seungcheol đã luôn thân thiết với nhau!" anh ấy cãi lại. "Em đã gặp cậu ấy trước anh và hai người có những lần đi chơi với nhau và anh biết em đủ rõ để hiểu thấu cái cách mà em nhìn cậu ấy""Nó thậm chí có nghĩa lý gì à ?" cậu hỏi ngược lại, nhưng nó yếu ớt."Em thích cậu ấy," Jeonghan nói như thể nó là thứ rõ ràng nhất. "Em chắc chắn đã yêu cậu ấy.""Rồi sao? Anh có thể nói chỉ qua việc nhìn thôi sao?" cậu hỏi ngược lại với sự hoài nghi và Jeonghan nhìn cậu với một chút xót thương, đủ để Jihoon cảm thấy phát ốm. "Thậm chí 'nhìn' là cái gì cơ?""Anh không biết? Em có đôi mắt cún con to tròn và em chỉ nhìn đăm đăm vào một mình cậu ấy ở mọi nơi trong phòng," Jeonghan nhìn thẳng vào Jihoon và Jihoon ép bản thân không nhìn đi nơi khác. "Anh luôn luôn thấy điều đó và anh chưa bao giờ sai về những thứ này.""Jeonghan hyung," Jihoon nói chầm chậm. "Em viết bài hát không để tỏ tình với Seungcheol hyung mà là để giải tỏa những cảm xúc của mình. Để chúng biến đi. Em chưa bao giờ có ý định làm điều gì sau lưng anh, em biết anh ấy là của anh.""Seungcheol không phải là tài sản, Jihoon.""Em biết điều đó. Ý em là," cậu liếm môi, nhìn đi nơi khác. "Em chưa bao giờ có ý định cướp anh ấy khỏi anh."Jeonghan im lặng một lúc lâu. "Em nhận ra Seungcheol là của chính cậu ấy ư?""Đương nhiên!""Và có thể Seungcheol mến em nhiều đến thế thì sao?"Jihoon cười thầm cùng với sự hoài nghi. "Seungcheol và anh đều có ý nghĩa đối với nhau, bất cứ cảm xúc nào của em-" cậu hắng giọng - "cảm xúc về anh ấy là không thích hợp.""Cộng thêm bây giờ em đang ở bên Soonyoung," Jeonghan nhắc cậu nhớ, mắt nheo lại, và Jihoon đỏ mặt. "Nhân tiện thì chuyện đó thế nào rồi?""Nó tuyệt lắm. Cậu ấy thật sự đối tốt với em." Jihoon nhận ra rằng tất cả mọi điều đều là thật.Jeonghan thở dài. "Anh biết em giận anh nhưng em không cần vờ như em đang trong một mối quan hệ để chứng minh quan điểm đâu. Anh đã thấy tệ lắm rồi.""Trời ạ, Jeonghan nó không phải là vì anh!""Nếu anh bảo với em rằng anh đã thấy Soonyoung hẹn hò với một cô gái vào tuần trước thì chuyện gì sẽ xảy ra?"Jihoon cứng người. Đm, Soonyoung nghiêm túc à? Cậu nghĩ, và tên kia không hề lịch sự cho cậu biết? "Em sẽ bảo rằng anh nói dối," cậu cố nói, chỉ phòng hờ.Jeonghan nhìn cậu khoảng vài giây. "Anh đã", anh đồng ý và Jihoon gần như mỉm cười nhẹ nhõm. "Nhưng anh vẫn không hiểu em đang cố chứng minh điều gì khi hẹn hò với Soonyoung?""Không gì cả? Tụi em thích nhau và đó là điều mọi người làm khi thích ai đó, Jeonghan hyung. Họ hẹn hò. Em nghĩ là anh quen với khái niệm này rồi." Cả hai đứng đấy, mặt đối mặt với một bầu không khí đầy lúng túng ở ngay cửa ra vào giữa cả hai, không ai lên tiếng tronh một lúc lâu. Jeonghan rõ ràng vẫn hoài nghi. "Hyung," Jihoon lên tiếng trước, siết chặt cửa lần nữa và trở nên khó chịu khi Jeonghan đang cố gắng chĩa mũi dùi về phía cậu lần nữa. "Việc anh làm hôm nay, em không thể tha thứ cho anh vì chuyện đấy. Nó nhục nhã và làm em xấu hổ, nếu có những vấn đề về sự ích kỉ nhỏ bé kì quặc của anh thì đấy không phải việc của em. Em không bao giờ muốn hay có ý định hành động theo cảm xúc và bây giờ anh đang hỏi em về mối quan hệ mà em thật sự cảm thấy thoải mái khi ở trong đấy ư? Hãy làm mới đầu óc anh nếu anh đang xin lỗi hoặc nếu anh muốn em đồng ý với thứ suy nghĩ mới mẻ của anh," Jihoon cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói cậu run rẩy mặc cho bản thân cậu không muốn. "Em không nghĩ ta còn thứ gì để nói với nhau nữa.""Anh không có ý mang đi cái gì cả, Jihoon," Jeonghan nói và Jihoon có thể không giỏi bằng anh ấy trong việc đọc vị người khác, nhưng cậu có thấy một phần mây mờ của sự xấu hổ trong mắt anh ấy. Nó không hợp với Jeonghan. Người anh trai cao ráo, đẹp trai và dễ tự tin với một người bạn trai đẹp trai hệt anh ấy, rồi cả một hội tôn thờ mái tóc của anh ấy cùng với giọng nói của anh có một đội quân đi cùng. Hyung của cậu hiếm khi thừa nhận anh ấy có lỗi. Jihoon nghĩ đây là lời xin lỗi nhiều nhất mà cậu nhận được." Tất cả những bất an của em và tất cả những bí mật sâu nhất....Anh đem nói cho toàn trường," Jihoon cảm thấy cái siết tay của cậu đang run rẩy và cậu không thể giữ việc nhìn vào mắt Jeonghan nữa. Cậu thật sự sẽ khóc thêm lần nữa ư? "Từ tất cả những người trên thế giới có thể tổn thương em, hyung, em chưa từng nghĩ anh sẽ làm như thế với em, mặc dù viết ra Habit, mặc dù việc thích Seungcheol hyung có lẽ trong khoảng 3 năm trời, em chưa bao giờ chưa từng phản bội anh như cái cách anh phản bội em ngày hôm nay. Anh nên biết điều đấy. Em đã mong chờ điều tương tự từ anh." Cậu tự hào về chính bản thân mình bởi nói ra điều đấy, cậu thật sự tự hào. Cậu chỉ ước cậu có thể nhìn thẳng vào Jeonghan hyung khi cậu nói."Anh vẫn còn giận, Jihoon," Jeonghan nói nhỏ. "Anh xin lỗi nhưng anh chỉ....Anh không thể chịu nổi cái suy nghĩ em thích cậu ấy và Seungcheol cũng thích lại em...""Ai đã bảo điều gì về chuyện anh ấy thích lại em? Đó chỉ là thứ anh tạo ra trong đầu của anh và anh không có quyền đối xử với em như cách anh đã làm lúc sáng nay!" Cậu nói mà không nhận ra giọng cậu đang cao lên. "Em không muốn nói về chuyện này nữa,hyung," cậu thở dài. "Em đã có một ngày dài và em mệt rồi." Jeonghan cố nói gì đó nhưng Jihoon thấy đủ rồi. "Ngủ ngon," cậu nói rồi đóng cửa trước mặt anh trai cậu và hít thở một tí khi cậu hoàn tòan ở trong phòng mình lần nữa.Ít nhất Jeonghan hyung có một sự tử tế khi tự anh ấy giải thích, nhưng không phải thế là đủ rồi. Jihoon không chắc cậu sẽ đối mặt với mọi người trong trường như thế nào sau khi họ đã nghe tất cả bài hát. Nhưng cậu có Soonyoung, cậu nghĩ, một sự dễ chịu thêm vào giữa những phí tổn bất an của Jeonghan hyung. Jihoon không bao giờ nhận thấy Jeonghan hyung yếu đuối như thế nào khi nó đến từ Seungcheol hyung. Họ luôn có vẻ rất bền chặt. Một cặp lí tưởng.Cậu thở dài lần nữa, đi đến chỗ máy tính của cậu nhấn vào phím cách để đánh thức nó. Vẫn là trang SoundClouds và mỗi bài hát bày tỏ của cậu đã có hơn 200 nghìn lượt nghe. Nó thường mất ít nhất một tháng để đạt đến 100 nghìn lượt. Một lần nữa cậu quyết định giữ chúng lại đó và lần này là quyết định cuối cùng. Nếu những bài hát ở ngoài kia dùng để phá hủy cuộc đời cậu, vậy nó cũng là là thứ đem lại vài sự phơi bày cho cậu. Cậu sắp xếp lại cách những bài hát được lên danh sách, suy nghĩ, và đặt Gửi Soonyoung: Adore U lên đầu trang, cậu nghĩ nó khá hợp với hoàn cảnh hiện tại của cậu.Phần còn lại của buổi đêm cậu dành ra để theo kịp công việc và cố làm bản thân sao nhãng với mọi thứ để mà không làm cậu nhớ lại cả ngày hôm nay. Mẹ cố nói chuyện với cậu vài lần nhưng Jihoon để bà bỏ đi mỗi lần như thế, cậu không có tâm trạng cho bất kì cuộc nói chuyện dài nào nữa. Khi cậu tắm rửa xong và nằm trên giường, cậu buồn ngủ nhưng dù thế vẫn nhanh chóng kiểm tra điện thoại . Lần này không có tin nhắn của Seungcheol nhưng có một tin từ Soonyoung từ 5 phút trước.Soonyoung [23:10]: tớ sẽ đón cậu vào ngày mai lúc 7:40! Ngủ ngon bé cưngggg <3Jihoon thoát ra một tiếng gì đó nằm giữa cười và rên rỉ. Thật là sến sẩm.Jihoon [23:15]: đừng gọi tớ thếSoonyoung [23:15]: nhưng cậu là bạn trayyyyyy của tớJihoon [23:16]: trời đất mẹ ơi ngưng ngaySoonyoung [23:16]: đừng có thô lỗ như dị!!Jihoon [23:16]: tớ không có thô lỗ, tớ nói làm ơnSoonyoung [23:16]: hông cậu hông có nói!!!!Jihoon [23:17]: tớ vừa nói đó :)Soonyoung [23:17]: rất dễ thương jihoonieJihoon [23:17]: tớ cũng không dễ thươngSoonyoung [23:17]: cậu đáng yêu!!Jihoon [23:17]: khôngSoonyoung [23:18]: buổi tối khi cậu bĩu môi lúc phục vụ bảo cậu rằng họ không bán cơm ở nhà hàng aaaaaa jihoonie thiệt là vô cùng vô cùng dễ thương~~Jihoon [23:18]: tui sẽ block cậuSoonyoung [23:18]: khồng cậu sẽ không làm đâu.... tụi mình là bạn trai yêu nhau 3 tuần rồi ♡____♡Jihoon [23:18]: ngủ ngon soonyoungSoonyoung [23:18]: tớ yêu cậuuuuuuuuu
Jihoon biết Soonyoung đang nhắn tin với cậu nhưng cậu thật sự đỏ mặt.
Jihoon [23:19]: không phải quá sớm cho việc đó à? mới chỉ được 3 tuần thôiSoonyoung [23:19]: okay được rồi...Soonyoung [23:19]: tớ mến cậuuuuuuuuuuJihoon [23:19]: NGỦ NGONSoonyoung [23:19]: ngủ ngon jihoonie ;) ♡ ♡ ♡
Jihoon biết Soonyoung đang nhắn tin với cậu nhưng cậu thật sự đỏ mặt.
Jihoon [23:19]: không phải quá sớm cho việc đó à? mới chỉ được 3 tuần thôiSoonyoung [23:19]: okay được rồi...Soonyoung [23:19]: tớ mến cậuuuuuuuuuuJihoon [23:19]: NGỦ NGONSoonyoung [23:19]: ngủ ngon jihoonie ;) ♡ ♡ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz