ZingTruyen.Xyz

Transfic Shortfic A 5 Year Old Mentality Myungyeon

Một ngày bình thường như bao ngày khác trong “Ngôi nhà tình yêu” – cái tên mà Myungsoo tự ý đặt cho ngôi nhà anh đang ở cùng với Jiyeon. Chẳng có gì thay đổi, ngoài việc Myungsoo đã hồi phục. Anh không còn suy nghĩ của một đứa trẻ nữa, nhưng ngoài chính bản thân anh ra thì không có ai khác biết điều đó.

Hai người đang chơi đùa vui vẻ thì tiếng chuông cửa vang lên. Nghĩ rằng người bên ngoài là anh chàng giao sữa, Myungsoo lập tức đứng dậy, đi thẳng ra cửa mà không nói một lời nào. Dù đã hoàn toàn hồi phục, cảm xúc và hành động của anh chàng vẫn chẳng khác gì một đứa bé năm tuổi.

Myungsoo trở nên cực kỳ chiếm hữu với mọi thứ liên quan tới Jiyeon. Jiyeon thuộc về anh, của riêng mình Kim Myungsoo mà thôi!

Khi cánh cửa được mở ra, thay vì anh chàng bán sữa, trước mặt Myungsoo là mẹ của anh cùng với một cô gái lạ măt.

“Mẹ!” – Để không bị nghi ngờ về việc hồi phục, Myungsoo giả vờ tỏ ra phấn khích, hệt như một đứa trẻ.

Bà Kim chào đón con trai bằng một nụ cười lớn cùng một cái ôm –“Oh, con trai của mẹ! Con đang làm gì thế?”

“Con đang chơi với Jiyeon noona!” –Myungsoo trả lời, kèm theo một tràng cười ngốc nghếch.

Bà Kim mỉm cười, âu yếm vuốt tóc con trai.

Sau một vài phút chờ đợi mà vẫn chưa thấy Myungsoo quay lại, Jiyeon cảm thấy hơi lo lắng. Mọi ngày, Myungsoo chỉ mất 1 phút để nhận sữa và quay trở lại, nhưng đã 5 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy Myungsoo đâu. Vì thế, Jiyeon quyết định đi kiểm tra xem sao.

Jiyeon’s POV.

“Myungsoo! Em ở đâu? Làm gì mà lâu quá vậy?” – Vừa đi xuống cầu thang tôi vừa gọi lớn. Tuy nhiên, Myungsoo vẫn không trả lời. Okay, tôi bắt đầu phát hoảng rồi đây. Tôi sẽ phải làm sao nếu như Myungsoo bị bắt cóc, hay tệ hơn, bị anh chàng giao sữa hành hung vì tỏ ra quá bất lịch sự?

Tự hù dọa mình bởi những suy nghĩ ấy, tôi chạy xuống cầu thang nhanh hết mức có thể --“Myung… Oh, cháu chào bác.” .Tôi cúi người chào ngay khi nhìn thấy mẹ Myungsoo. Bác ấy tới đây có việc gì vậy nhỉ? Ánh mắt tôi dừng lại ở cô gái đang đứng bên cạnh bác. Ừm, cô ấy xinh đẹp, trông có vẻ là con nhà giàu có, và có chút….xấu xa. Okay, Jiyeon, không được nhìn mặt mà bắt hình dong như thế –tôi tự nhủ.

“Oh, Jiyeon. Bác xin lỗi vì đã ghé qua bất ngờ như thế này. Mong là không làm phiền cháu.”

Tôi mỉm cười với bác, lắc đầu tỏ ý rằng tôi không phiền chút nào.

“À, thực ra lí do bác tới đây là để đưa vợ chưa cưới của Myungsoo tới.” –Bác Kim cười với cô gái bên cạnh.

Oh…vậy là Myungsoo đã có vợ chưa cưới. Tôi không rõ nguyên nhân tại sao, nhưng khi nghe thấy điều đó, tim tôi đau như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Khi tôi còn đang mải mê trong dòng suy nghĩ riêng của mình thì tiếng hét của Myungsoo đã kéo tôi trở về thực tại.

“Mẹ nói gì cơ? Cô ta là vợ của con á? Không! Con không thích cô ta. Con thích Jiyeon noona cơ!” –Myungsoo chạy lại và ôm chặt lấy tôi. Tôi đưa mắt nhìn mẹ Myungsoo, và tôi chắc chắn là tôi đã thấy cô vợ chưa cưới đó đảo mắt với vẻ khó chịu.

Bà Kim thở dài, lắc đầu . “Xin lỗi cháu, Jiyeon. Có vẻ nó đã quen ở cạnh cháu rồi, hi vọng cháu không phiền…”

Tôi lắc đầu, mỉm cười. “Không ạ, cháu không thấy phiền chút nào. Myungsoo rất dễ thương.”

“Vậy thì tốt. Dù sao thì, bác cần phải tới siêu thị gần đây để mua vài thứ, thế nên Krystal sẽ ở lại đây cùng hai đứa một lúc nhé? Bác sẽ quay lại sớm thôi!.” –Và với câu nói đó, bà Kim vội vã đi khỏi.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, bầu không khí trong phòng khách trở nên thật khó xử. Tôi nhìn Myungsoo, rồi nhìn Krystal. Cuối cùng tôi quyết định lên tiếng trước:

“Ừmm. Xin chào? Tên tôi là Jiyeon, còn đây là Myungsoo. Rất vui được gặp cô!” –Cùng với nụ cười thân thiện nhất của mình, tôi đưa tay ra bắt tay Krystal .nhưng lại bị cô ta bơ đẹp.

Khoanh tay trước ngực, Krystal nhìn tôi, nhếch mép cười . “Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với chuyện cô là ai.” – sau đó, cô ta đi lại gần chiếc trường kỷ, thả người xuống đó –“ Oh, và hãy mang cho tôi cái gì đó để uống. Tôi đang khát.” 

Tôi cau mày. Cô ta nghĩ cô ta đang làm gì vậy? Trông tôi giống người hầu sao? Nhưng dù sao, tôi cũng vào bếp lấy cho Krystal một cốc nước. Ngay khi nhìn thấy nó, Krystal đảo mắt.

“ Cô không có gì khác ngoài nước lọc sao?”

Được rồi, chính xác thì cô ta muốn gì đây? Tôi quay trở lại bếp và mang ra một ly nước cam.

“Eooo! Cô không biết là tôi bị dị ứng với nước cam hay sao? Cô muốn giết tôi đấy à?”

Tôi ngay lập tức xin lỗi và đi lấy thứ khác cho cô ta. Không biết thì không có tội, hơn nữa, loại người nào lại dị ứng với nước cam kia chứ? Tôi quay lại bếp và mang ra một loại đồ uống khác. 

Lần này, ngay khi Krystal định tiếp tục càu nhàu thì đã bị ngăn lại. Bởi Myungsoo.

Myungsoo’s POV.

Ngay từ khi cô gái tên Krystal này xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã không có chút cảm tình nào với cô ta. Không chỉ bất lịch sự với Jiyeon, cô ta còn dám sai bảo cô ấy. Ngày cả tôi còn chưa từng làm vậy.

Sau khi nhìn Jiyeon phải đi ra đi vào hết lần này tới lần khác vì không mang đúng thức uống thích hợp cho tiểu thư Krystal, tôi không thể chịu nổi nữa. Ngay khi cô ta định mở miệng chê bai thêm lần nữa, tôi quyết định lên tiếng.

“Này bà cô! Sao cô lại mắng chị Jiyeon của cháu? Cô không có chân để tự đi lấy đồ uống cho mình à?”

Tôi có thể thấy được gương mặt hoảng hốt của Jiyeon, còn Krystal thì ngồi đó cười nhếch mép, một lần nữa.

“Này tên đần độn kia, ngậm miệng lại và ngủ đi, ok?”

Cái gì cơ, cô ta vừa gọi tôi là cái gì? Tên đần độn? ….Tôi sẽ cho cô ta biết tay… mà có lẽ tôi không cần phải làm gì hết, vì Jiyeon đã thay tôi lo vụ này.

Krytal- cái tên tượng trưng cho pha lê, lẽ ra phải trong sáng và xinh đẹp. Nhưng Krystal trước mặt tôi đây hoàn toàn xấu xí, và không đáng giá một xu.

“Này cô, sao cô dám gọi Myungsoo là đồ đần. Vì Chúa, Myungsoo không hề đần độn!”

Krystal đứng dậy, khoanh tay trước ngực. “Oh, làm ơn đi. Mọi người đều biết là anh ta là một tên đần !”

“Anh ấy chỉ hơi chậm hơn mọi người một chút, vậy thôi. Hơn nữa, đâu phải anh ấy muốn trở thành như thế này. Cô là vợ chưa cưới của Myungsoo, sao cô có thể nói như vậy về chồng chưa cưới của mình?”

“Hah! Nói cho cô biết : Tôi không hề muốn kết hôn với anh ta. Ý tôi là, ai lại đi lấy một tên đần cơ chứ? Tôi không nghĩ anh ta đủ khả năng để thỏa mãn bất cứ nhu cầu nào của tôi hết. Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ vì nhà anh ta có rất nhiều tiền, hơn nữa việc hẹn hò bồ bịch sau lưng một tên đần cũng dễ dàng hơn rất nhiều.”

Ok. Tôi có thể thấy Jiyeon đang nổi giận. Thực sự nổi giận.

“Trong trường hợp này, tôi nghĩ cô nên đi làm gái. Nghề đó rất hợp với một con điếm như cô.”

“Cái gì cơ?”

“Chẳng phải cô thích tiền tới vậy sao? Hơn nữa cô lại là loại người thích lén lút bồ bịch sau lưng chồng, điều đó có nghĩa là cô sẵn sàng ngủ với bất cứ người đàn ông nào trên trái đất này. Vậy thì tại sao không kiếm tiền từ sở thích của mình? Cô có thể thỏa mãn được ham muốn, mà còn kiếm được tiền nữa. Nghề đó rất hợp với cô.”

Oh my god, đó là Jiyeon sao? Tôi nghĩ Krystal cứng họng rồi.  

Krystal không thể nói thêm được gì, nhưng vẫn không chịu thua cuộc, cô ta giơ tay định tát Jiyeon, nhưng tất nhiên là không thành công, vì Jiyeon tóm lấy tay cô ta . “Gì đây? Giờ cô muốn dùng vũ lực sao? Nói cho cô biết, tôi có đai đen đấy. Tôi có thể bẻ gãy tay cô một cách dễ dàng” –Jiyeon cười.

Tôi đã tưởng sau khi nghe thấy điều đó, Krystal sẽ chịu dừng lại, nhưng không. Trên mặt cô ta hiện rõ lên rằng : Park Jiyeon, tôi sẽ cho cô biết tay, bằng bất cứ giá nào. Và cô ta xông tới túm lấy tóc Jiyeon, và Jiyeon cũng vậy. 

Ừm, vậy là tôi đang ngồi đây, nhìn hai cô gái đánh nhau. Nhưng ngay khi tôi định ngăn họ lại thì nghe thấy một tiếng hét lớn. Đoán xem đó là ai? Mẹ tôi!

“Hai đứa đang làm cái gì thế? Dừng lại ngay!” -- và thật đáng ngạc nhiên, họ nghe lời ngay lập tức. Krystal, với bản chất giả tạo của cô ta, ngay lập tức chạy tới chỗ mẹ tôi và nhỏ ra những giọt nước mắt cá sấu đáng khinh. -- “Jiyeon gọi cháu là con điếm trong khi cháu chỉ muốn kết bạn với cậu ấy.”

“Jiyeon! Cháu đã làm vậy với Krystal?”

“Cháu…có…nhưng….”—trước khi nói hết câu, Jiyeon bị mẹ tôi ngắt lời.

“Sao cháu có thể làm thế? Bác không ngờ cháu lại là loại người như vậy đấy!”. Jiyeon không biết phải giải thích chuyện đã xảy ra như thế nào, trông cô như sắp khóc tới nơi. Bước về phía tôi vỗ nhẹ lên vai Jiyeon an ủi, rồi quay sang mẹ.

“Mẹ, Jiyeon noona làm vậy là có lí do! Mẹ nghe cái này đi!”—Và tôi đưa cho bà một chiếc máy ghi âm. Phải rồi, mọi người thắc mắc tại sao tôi lại đưa cho mẹ máy ghi âm phải không? Thực ra thì tôi đã ghi âm lại toàn bộ những gì đã xảy ra, từ đầu tới cuối. Tôi có chuẩn bị từ trước, vì tôi biết chuyện như thế này sẽ xảy ra.

Sau khi nghe hết đoạn ghi âm, mẹ tôi đã hiểu mọi chuyện và xin lỗi Jiyeon. Và đương nhiên là cô gái tốt bụng của tôi đã tha thứ cho bà ngay lập tức. Còn Krystal? Cô ta gặp rắc rối lớn rồi.

“Krystal, ta sẽ đưa cho bố cháu nghe đoạn ghi âm này. Và hôn ước giữa hai gia đình chính thức bị hủy bỏ!”

“Gì cơ? Bác không thể làm vậy! Bố cháu sẽ giết cháu mất!”

“Đó là vấn đề của cháu, ta không quan tâm.” – Mẹ tôi quay sang nhìn Jiyeon, mỉm cười.

“Jiyeon, bác để Myungsoo ở đây với cháu vậy nhé. Bác có một số việc phải giải quyết!.” – Mẹ tôi nắm ấy tóc Krystal kéo đi, còn cô ta thì gào thét như một kẻ điên. Cảnh tượng ấy khiến tôi cười ngặt nghẽo.

Jiyeon mỉm cười với tôi. “Cảm ơn,Myungsoo. Cảm ơn vì đã giải thích giùm noona, nếu không có em noona sẽ không biết phải làm thế nào nữa”.

“Không có gì, noona. Nhưng…noona làm em mất vợ rồi đấy! Noona định bù đắp cho em như thế nào đây?”

Jiyeon nhìn tôi khó hiểu. Tôi bật cười, ngại ngùng :

“Vì noona mà bây giờ em không có vợ. Noona phải cưới em mới được!”

Mắt Jiyeon mở to vì ngạc nhiên. Vì một số lí do, tôi cảm thấy tôi đã khiến cô ấy cảm thấy khó xử, vì thế tôi quyết định xin lỗi.

“Jiyeon noona, em xin lỗi, ý em là…”

Jiyeon bật cười khi nghe thấy lời xin lỗi của tôi . “Myungsoo, em không cần phải xin lỗi. Noona sẽ đồng ý mà.”

Giờ thì tới lượt tôi bị sốc. Chẳng lẽ Jiyeon đã phát hiện ra rằng tôi đã hồi phục rồi sao ?

“Nhưng noona, giống như Krystal đã nói, em là một tên đần độn…”

“Không, Myungsoo, không phải thế. Với noona,em hoàn toàn bình thường như bao người khác. Nếu có thể, noona sẽ hẹn hò với Myungsoo. Thật đấy!” –Jiyeon mỉm cười, nụ cười có khả năng khiến tim tôi tan chảy.

Tôi định hỏi tiếp một số điều khác nữa, nhưng bị chặn lại bởi một vật gì đó mềm mềm đặt lên môi. Phải mất một lúc khá lâu, tôi mới có thể nhận ra đó chính là môi của Jiyeon. OH MY GOD! Park Jiyeon vừa mới hôn tôi!

Nhìn vào mắt tôi, Jiyeon mỉm cười. “ Đây là câu trả lời cho tất cả những điều mà em đang thắc mắc.”

Với tôi, Park Jiyeon không phải là pha lê, mà là một viên kim cương đặc biệt quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz